Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Chương 164: Chương 164: Hàng cấm hải tộc




TSCPTĐK - Chương 164

Chương 164: Hàng cấm hải tộc

Kỳ Thiếu Vinh cùng tu giả hắc y đi ra.

Bích Lưu Vân nhìn người tới, biết đây là tiền bối trước đó tới tìm trị bệnh, cũng không có hỏi nhiều.

Tu giả hắc y dung mạo bình thường, lại mang đến cho người ta một loại cảm giác nghiêm nghị không thể nào xâm phạm.

Bích Lưu Vân cảm thấy người tới dung mạo không thay đổi, nhưng cả người lại có loại cảm giác thoát thai hoán cốt, trước đó người này còn mang tới cho hắn loại cảm giác giống như gỗ mục sắp đi đến diệt vong, hiện tại lại là sinh cơ bừng bừng.

"Kỳ thiếu, lần này đa tạ ngươi." Tu giả hắc y Vưu Đạt tràn đầy cảm kích nói.

Vưu Đạt là thật tình cảm kích Kỳ Thiếu Vinh, người trúng Phệ Linh Trùng bình thường đều không thể sống sót, cho dù có là thánh cấp cũng như vậy.

"Tiền bối không cần khách khí, sau này ta còn có chuyện muốn nhờ tiền bối, mong chiếu cố nhiều hơn!"

Vưu Đạt gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Vưu Đạt ngẩng đầu nhìn Kỳ Thiếu Vinh đang nói nhỏ cùng Trang Hạo, trong lòng dâng lên vài phần khác thường.

Long tộc thọ mệnh lâu dài, năm nay Vưu Đạt đã hơn sáu trăm tuổi, nhìn Trang Hạo mới gần hai mươi đã tiếp cận với thánh cấp, hắn không khỏi có thêm vài phần kiêng kị.

Vưu Đạt lấy ra một lá phù đưa tin, giao cho Kỳ Thiếu Vinh, "Đây là phù đưa tin của ta, nếu ngươi đã chuẩn bị tốt, muốn gặp ta, bóp nát phù đưa tin là được."

Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, "Ta biết."

Vưu Đạt để lại một lá phù đưa tin, sau đó liền vội vàng rời đi.

Bích Lưu Vân nhìn phù đưa tin, nói: "Thiếu gia, người kia quá không nói lý! Ngươi cứu hắn, hắn lại chỉ cho ngươi một lá phù đưa tin, hải tộc đúng là một người keo kiệt hơn một người."

Kỳ Thiếu Vinh nhìn Bích Lưu Vân một cái, thầm nghĩ: Nếu thật sự tính lên, ngươi cũng coi như là một nửa hải tộc, nói như vậy thật sự ổn sao?

Hắc Sa nghe được Bích Lưu Vân nói, nhịn không được có chút xấu hổ.

............

Hoàng cung nhân ngư tộc.

Ngải Lệ Nhi tràn đầy tức giận đập phá đồ đạc bên trong cung điện.

Y Lâm Na cũng không trấn an Ngải Lệ Nhi nữa, vội vã đi tìm một nhân ngư khác.

"Thế nào? Có nhìn ra manh mối gì không?" Y Lâm Na vội vàng hỏi.

"Tiếng đàn của đối phương có lực sát thương rất cường đại, tuy rằng cấp bậc của ta ở trên hắn, nhưng lại ẩn ẩn có loại cảm giác bị áp chế!" Nhân ngư hắc y nói.

Y Lâm Na nhíu mày, Bích Lưu Vân có lợi hại hay không không phải chuyện nàng quan tâm, Bích Lưu Vân có lợi hại hơn đi nữa, chỉ cần hắn không phải nhân ngư, vậy liền không có ảnh hưởng gì lớn. "Ngươi có cảm nhận được hơi thở của đồng loại từ trên người hắn không?"

"Hình như có một ít."

Y Lâm Na nhịn không được lùi lại một bước, "Chẳng lẽ năm đó Tuyết Phỉ Nhi công chúa thật sự còn để lại chân sau?"

Đồn đãi nói rằng Tuyết Phỉ Nhi công chúa trời sinh tính tình cổ quái, làm việc li kinh phản đạo, nhưng mà công chúa này kỳ thật là phi thường thông minh.

"Hoàng Hậu, mặc kệ hắn có phải hay không, nếu hắn đã tự nhận là nhân tộc, vậy cũng không có gì để lo." Nhân ngư hắc y an ủi nói.

Y Lâm Na cười lạnh, "Nếu hắn đang lấy lui làm tiến thì sao?" Chỉ khi Bích Lưu Vân chết, nàng mới có thể an tâm.

Nhìn ra suy nghĩ của Y Lâm Na, nhân ngư hắc y khó xử nói: "Hoàng Hậu, Bích Lưu Vân đang ở phủ thành chủ, ngươi muốn đối phó với hắn chỉ sợ không dễ."

"Bởi vì Hắc Sa sao?" Đối với chuyện Hắc Sa đồng ý làm hộ vệ cho Kỳ Thiếu Vinh, Y Lâm Na cảm thấy thập phần khó hiểu. "Hắc Sa cũng quá đắm mình trong trụy lạc, hắn tốt xấu gì cũng là người sa ngư tộc, sa ngư tộc tuy rằng không phải hoàng thất của hải tộc, nhưng đó cũng là một đại tộc, Hắc Sa cư nhiên lại chạy đi làm hộ về cho một nhân tộc tiên dân!"

"Không phải Hắc Sa, là Trang Hạo!"

"Trang Hạo? Đó không phải chỉ là một mao đầu tiểu tử thôi sao? Có thể làm được cái gì chứ!"

"Thực lực của Trang Hạo cao hơn ta rất nhiều, nếu không phải hắn hạ thủ lưu tình, ta chỉ sợ chưa chắc đã về được." Nhân ngư hắc ý nhớ lại mà sợ nói.

Y Lâm Na trừng lớn mắt: "Hắn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, có lợi hại như vậy sao?"

"Tuyệt đối là mạnh hơn Hắc Sa. Nhân tộc tuy rằng đại đa số đều yếu nhược, nhưng ngẫu nhiên cũng có một số nhân vật thập phần lợi hại!"

Y Lâm Na nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ: Nếu Trang Hạo thật sự lợi hại giống như lời nhân ngư hắc y nói, vật liền khó giải quyết. Nhân ngư tộc hiện tại quá yếu nhược, cao thủ cấp chín trong tộc thập phần thưa thớt, hơn nữa, đám cao thủ đó còn hoàn toàn không nghe nàng.

"Đúng rồi, còn có một việc."

Y Lâm Na nhìn sắc mặt của nhân ngư hắc y, trực giác cảm thấy không phải chuyện tốt gì, tuy rằng đoán được không phải là chuyện tốt, Y Lâm Na vẫn căng da đầu hỏi "Chuyện gì?"

"Hình như Kỳ Thiếu Vinh đã trị hết bệnh cho dạ hành giả Vưu Đạt!"

Y Lâm Na hung hăng cắn chặt răng: "Tiểu tử Bích Lưu Vân này, bản lĩnh nhìn người của hắn đúng là không nhỏ a!"

Y Lâm Na nhắm mắt lại, nhân ngư tộc hiện tại yếu nhược, sau khi cao thủ thánh cấp cuối cùng trong tộc chết, đã mấy trăm năm nhân ngư tộc không có thêm một cao thủ thánh cấp nào, danh hào hoàng thất hải tộc của nhân ngư tộc từ lâu đã là hữu danh vô thực.

Lúc trước Vưu Đạt cũng từng đi tìm hiến tế nhân ngư tộc chữa bệnh, nhưng thân thể Vưu Đạt là bị Phệ Linh Trùng xâm lấn, bệnh này ở hải tộc cơ hồ là bệnh nan y, hiến tế nhân ngư tộc cũng không làm gì được, Y Lâm Na không khỏi suy nghĩ, nếu nhân ngư tộc thật sự có người nào đó có thể trị hết bệnh cho Vưu Đạt, vậy bọn họ liền có thể chiếm được rất nhiều chỗ tốt a!

Kỳ Thiếu Phúc cùng mấy người Kỳ gia được đưa đến mấy vị trí không quá quan trọng trong cửa hàng mỹ phẩm làm hỗ trợ.

Có mấy người muốn đi gây chuyện, trực tiếp bị Kỳ Hằng sung quân đến bờ biển đánh cá, người ở lại thì bị Kỳ Hằng quản thúc nghiêm túc vô cùng.

Kỳ Thiếu Phúc nhìn Kỳ Hằng, trong lòng dâng lên vài phần khâm phục.

Kỳ Thiếu Vinh chỉ phụ trách đưa ra sản phẩm mới, những chuyện còn lại đều do một tay Kỳ Hằng quản lý, năng suất làm việc của Kỳ Hằng rất tốt, thủ đoạn cũng cao minh vô cùng.

Kỳ Thiếu Phúc tin tưởng, cho dù Kỳ Hằng không dựa vào Kỳ Thiếu Vinh thì cũng có thể sáng lập ra một mảnh thiên địa của riêng cho mình.

Kỳ Hằng nhìn Kỳ Thiếu Phúc: "Tam thiếu gia, thời gian này ở lại đã quen chưa?"

Kỳ Thiếu Phúc cười đáp: "Cũng không tệ lắm!" Thái độ của Kỳ Hằng đối với hắn còn tính là khách khí, thái độ của Kỳ Thiếu Vinh đối với hắn cũng không tồi, không có bởi vì chuyện của Kỳ gia mà giận chó đánh mèo lên người hắn, hắn ở lại nơi này có thể coi như nhàn nhã vô cùng.

"Nhân ngư tộc tìm Bích Lưu Vân gây chuyện có nghiêm trọng lắm không?" Kỳ Thiếu Phúc hỏi.

Kỳ Hằng không thèm để ý nói: "Không quan trọng, cao thủ thánh cấp của nhân ngư tộc đã sớm chết sạch, còn dư lại chỉ là một đám lão xương cốt không quên đi được vinh quang năm xưa, tuy rằng sẽ ồn ào một đoạn thời gian, nhưng về lâu về dài thì không gây ra được sóng to gió lớn gì.

Kỳ Thiếu Phúc: "......"

............

Phủ thành chủ.

"Trang thiếu gia, ta nghe nói người của nhân ngư tộc đã tới?" Hải Lăng xấu hổ hỏi.

Trang Hạo gật đầu: "Đúng vậy! Đã tới, Hải Lăng thiếu chủ, tin tức của ngươi đúng là linh thông!"

Hải Lăng cười cười, coi như không nhận ra châm chọc trong lời nói của Trang Hạo.

"Trang thiếu gia, cảm ơn ngươi đã bảo vệ Lưu Vân."

Trang Hạo kéo hai tay, hài hước nói: "Lưu Vân là người của Thiếu Vinh, không cần ngươi nói ta cũng sẽ bảo vệ hắn, chỉ là không biết Hải Lăng thiếu chủ lấy thân phận gì để nói những lời này?"

Hải Lăng cười cười, ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng đáp: "Lấy thân phận người theo đuổi, được chưa?"

"Đương nhiên có thể, bất quá, Hải Lăng thiếu chủ, Bích Lưu Vân không dễ theo đuổi như vậy."

Hải Lăng gật đầu: "Cái này ta biết, Trang thiếu gia, Kỳ thiếu gia cũng không dễ theo đuổi đi, ta thấy ngươi có vẻ rất vất vả."

Trang Hạo miễn cưỡng cười cười: "Sao có thể? Hải Lăng thiếu chủ quá lo lắng, tình cảm của ta cùng Thiếu Vinh rất tốt."

"Hải Lăng thiếu chủ, quý cửa hàng có bán hải sa bí bạc không?" Trang Hạo hỏi.

Hải Lăng nhìn Trang Hạo: "Sao ngươi lại hỏi cái này?"

"Làm sao vậy, có vấn đề gì sao?"

"Hải sa bí bạc là cấm phẩm của hải tộc."

Trang Hạo sửng sốt một chút, không khỏi có chút mê mang, "Hàng cấm?"

Hải Lăng thong thả ung dung nói: "Trang thiếu gia, ngươi cũng biết đấy, thực lực chỉnh thể của hải tộc cao hơn nhân tộc rất nhiều."

Trang Hạo gật đầu: "Điểm này ta nghĩ mọi người đều biết."

"Thực lực chỉnh thể của hải tộc tuy rằng cao hơn nhân tộc, nhưng lại có một số điểm hải tộc vẫn không thể so với nhân tộc, đó chính là năng lực chế tạo vũ khí của nhân tộc, uy lực ma tinh pháo của nhân tộc các ngươi rất lớn, nếu thật sự khai chiến, nhân tộc lại nhắm ngay ma tinh pháo vào hải tộc, vậy lúc đó hải tộc sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn."

Trang Hạo nhìn Hải Lăng, tựa tiếu phi tiếu nói: "Lời này của ngươi ta có thể lý giải thành hải tộc đang kiêng kỵ nhân tộc chúng ta không?"

Hải Lăng cười đáp: "Quả thật có thể lý giải như vậy."

Trang Hạo tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Hải Lăng: "Thật không nghĩ tới."

"Tuy rằng đại đa số hải tộc đều chướng mắt nhân tộc, nhưng đây cũng không có nghĩa là hải tộc sẽ không có tâm phòng bị với nhân tộc, tuy rằng như vậy, Trang thiếu gia, xem trên phần giao tình giữa chúng ta, hải sa bí bạc ngươi muốn bao nhiêu, nếu không phải quá nhiều, ta có thể nghĩ cách lấy cho ngươi."

Trang Hạo nhìn Hải Lăng: "Mười cân."

Hải Lăng cười khan: "Trang thiếu gia, ngươi muốn rất không ít a!"

Trang Hạo bất đắc dĩ cười cười: "Không phải ta muốn, là quân thượng muốn."

"Nói như vậy vị quân thượng kia của các ngươi dã tâm đúng là không nhỏ."

Trang Hạo gật đầu: "Có ai nói không phải đâu." Trang Hạo vuốt vuốt ngón tay, hải sa bí bạc cư nhiên lại là hàng cấm trong hải tộc, điểm này quân thượng có thể không rõ ràng sao?

"Số lượng mười cân quá nhiều, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp, nếu là ba cân hẳn là không có vấn đề gì."

Trang Hạo cười nói: "Làm phiền."

"Đúng rồi, ta nghe nói lĩnh chủ đại nhân cứu được dạ hành giả?" Hải Lăng hỏi.

Trang Hạo ngoài ý muốn nhìn Hải Lăng: "Hải Lăng thiếu chủ tin tức thật linh thông!"

"Trước khi đi gặp lĩnh chủ, dạ hành giả đã từng tìm rất nhiều y sư hải tộc, đều không có biện pháp gì, không nghĩ cuối cùng lại được lĩnh chủ trị hết."

"Tiêu hết tiền, không tìm được ai mới tới tìm Thiếu Vinh." Trang Hạo không vui nói thầm.

Hải Lăng cười cười: "Vưu Đạt đại nhân danh dự rất tốt, làm người cũng không tồi, lần này nếu hắn thiếu nhân tình của các ngươi, hắn tự nhiên sẽ bồi thường trên các phương diện khác......"

"Hy vọng như thế."

Trang Hạo thầm nghĩ: Người hải tộc có vẻ đều rất khâm phục vị dạ hành giả này a! Bất quá, hắn thật sự không hiểu một tên nghèo không mang theo tiền còn muốn đi xem bệnh có chỗ nào đáng để khâm phục.

"Qua một đoạn thời gian nữa ta cùng Thiếu Vinh muốn ra ngoài một chuyến, đến lúc đó phủ thành chủ còn muốn nhờ Hải Lăng thiếu chủ chiếu cố nhiều hơn." Trang Hạo nói.

Hải Lăng nhìn Trang Hạo, cũng không có hỏi nhiều, thẳng thắn gật đầu đáp ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.