Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 80: Q.2 - Chương 80: Thượng Đường làm con thừa tự




Thuần vương Phủ:

“Vương gia, chút căn cứ thành công cũng không có, mới bắt đầu đã phải lấy ra hai vạn năm ngàn lượng bạc. Trước kia tửu lâu của chúng ta mở ra cũng không có phí tổn cao như vậy, chỉ tốn có năm ngàn lượng bạc thôi. Về sau tửu lâu này, thật sự có thể có được lợi nhuận lớn như vậy ” Thuần vương phi không yên trong lòng, rất lo lắng nói.

“Chờ nàng nhìn thấy cái kế hoạch kia, nàng cũng sẽ không nói những lời này. Ta dám nói, ngôi tửu lâu này, cũng không có thể gọi là tửu lâu, nên gọi là một chỗ vui chơi. Chờ sau này xây xong, nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Ta hiện tại cũng muốn đi bên trong du ngoạn một chút đây. Nàng yên tâm, nhất định là kiếm được tiền, hơn nữa còn không ít đâu. Đến lúc đó sẽ làm mọi người thất kinh ” Thuần vương cười nói. Vương phi thấy Thuần vương nói như vậy, cũng không nói nữa. Trượng phu đã quyết định, làm thê tử tự nhiên là không thể phản bác.

Bình gia chi thứ hai:

“Đệ đệ, đệ làm sao vậy? Mấy ngày qua, vẫn nhìn thấy đệ ăn không ngon ngủ không yên, sao vậy?” Thượng Dũng nhận được tin tức, vội vàng tới đây hỏi.

“Ca, sao Quận chúa còn không có tin tức. Giữa đệ cùng Thượng Phong, nàng rốt cuộc muốn chọn người nào nha! Vạn nhất chọn Thượng Phong, thì đệ nên làm cái gì bây giờ?” Kể từ ngày đó, khi gặp Hải lão xong, Thượng Đường vẫn hưng phấn trong lòng. Nhưng trái chờ phải đợi, vẫn không có tin tức. Chỉ có ngũ phòng truyền đến tin tức, là ngũ thúc nói trừ phi hắn chết, nếu không, tuyệt đối sẽ không cho những người khác làm con mình.

“Đệ yên tâm, Ôn Uyển sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này. Hơn nữa giữa đệ cùng Thượng Phong, Ôn Uyển nhất định sẽ chọn đệ” Thượng Dũng tự tin nói. Thượng Đường vô cùng kinh ngạc, sao có thể chắc chắn như vậy đây.

“Bởi vì hắn có một người mẹ là quả phụ, một ca ca không tài học thức, một chị dâu lòng tham không đáy, còn có hai muội muội đợi gả. Một cục diện rối rắm như vậy, Ôn Uyển chắc sẽ không muốn nhận.” Những điều này là do Hứa thị nhất nhất phân tích cùng hắn, khiến cho tim của hắn cũng yên lòng không ít.

Từ tình huống Thượng Đường đi gặp Hải lão ngày đó mà nhìn, chỉ cần được chấp nhận một cái, là nhất định có thể tiến vào thư viện Hải gia học. Hơn nữa cũng từ ngày đó đệ đệ đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, một lòng nghĩ tới có thể cho làm con thừa tự, có thể nhận được Hải lão chỉ điểm. Không cần tự mình bế môn khổ học.

“Thiếu gia, Thiếu phu nhân sai ta tới nói cho ngài biết. Quận chúa hôm nay đã đi ngũ phòng, đoán chừng, hôm nay sẽ có kết quả” Một tiểu nha hoàn đã chạy tới nói.

Bình Thượng Dũng gật đầu, tỏ vẻ biết rồi. Nương tử của hắn, cũng là người vô cùng tốt, một lòng tính toán vì mình. Hơn nữa những điều nàng biết đến, so với hắn còn nhiều hơn. Một số cuộc giao tiếp gặp gỡ, xã giao, còn cần nàng góp ý. Làm cho mình đều có chút xấu hổ, cũng càng thêm cảm kích.

Bình gia – ngũ phòng:

“Ngươi tới làm cái gì?” An thị tức giận nói. Bách Linh ở bên cạnh nói, nữ nhi tới gặp phụ thân, chẳng lẽ có gì sai sao. Rồi vô cùng cung kính theo sát Ôn Uyển hành lễ.

Ôn Uyển phất phất tay, ra dấu mấy cái. Những người khác đều đi ra ngoài, nhưng An thị thì không muốn đi ra ngoài. Hạ Ảnh lạnh lùng nói một câu: “Quận chúa có chuyện quan trọng phải nói cùng lão gia. Những người nhàn tạp hạ đẳng, tất cả đều phải tránh”

An thị tỏ vẻ, mình là thê tử của lão gia, có cái gì mà không thể nghe. Kẻ ngu cũng biết, nhất định là chuyện cho làm con thừa tự.

Ôn Uyển rút roi ra, trước hết quất ở dưới chân bà ta, làm cho bà ta câm miệng. Ánh mắt kia của nàng nhìn An thị, có ý rất rõ ràng, nếu thật sự không đi ra ngoài, roi rút ra cũng không phải đánh dưới chân, mà là ở trên người. Bình Hướng Hi để cho An thị yên tâm, hắn có chừng mực .

“Trừ phi ta chết, nếu không, ngươi chỉ là si tâm vọng tưởng.” Bình Hướng Hi nhìn Ôn Uyển tỏ vẻ, tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho nàng làm chuyện hoang đường như vậy. Ôn Uyển cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ llấy ra một văn thư đưa cho hắn, Bình Hướng Hi vừa nhìn văn thư, mang vẻ mặt không tin, hỏi đây có phải là thật không.

“Ngươi có điều kiện gì?” Bình Hướng Hi tự nhiên biết, trên đời không có bữa trưa miễn phí, hắn cùng đứa con gái này quan hệ kém như vậy. Nàng không thể nào vô duyên vô cớ giúp hắn.

“Quận chúa nói, chỉ cần người đã đáp ứng một chuyện kế tiếp, văn thư này liền lập tức có hiệu lực. Người yên tâm, Quận chúa chọn chính là Thượng Đường thiếu gia, hắn là cháu ruột của người. Cho dù có làm con thừa tự, thì cũng sẽ là một lòng. Hơn nữa, Thượng Đường có một phụ thân như vậy, cho làm con thừa tự đến dưới danh nghĩa của công chúa, đối với tiền đồ của hắn sẽ tốt hơn. Người cũng không cần quan tâm mấy con cháu chi thứ hai nữa, sau này, quận chúa có thể hỗ trợ. Tin tưởng Ngũ lão gia đã có quyết định” Ôn Uyển thẳng tắp nhìn Bình Hướng Hi.

“Ngươi để ta suy nghĩ một chút” Chuyện này, cũng không phải là trò đùa. Bình Hướng Hi có chút do dự, hắn còn tưởng rằng con đường làm quan của mình sau này xong rồi. Không nghĩ tới bây giờ, không những được phục nguyên quan chức, thậm chí sau này muốn tiến một bước cũng không khó khăn. Lập tức, quyết tâm kiên định vừa rồi liền dao động.

“Quận chúa nói có thể, nhưng mà, chỉ có thời gian một ngày, buổi tối phải trả lời chắc chắn cho nàng biết. Nếu không, văn thư này, Quận chúa sẽ để cho Chu vương biến nó trở thành phế thãi ” thái độ vô cùng cứng rắn mạnh mẽ, cũng không cho Bình Hướng Hi thời gian nói chuyện.

Mưu cầu một chức vị rất khó khăn, nhưng muốn mất đi một chức vị, vậy thì quá dễ dàng. Bình Hướng Hi có chút phân vân khó quyết định, nhưng mà cuối cùng, vẫn đi đến đại phòng. Nhờ Quốc Công Gia quyết định.

Phòng lớn:

“Lão gia, Ngũ lão gia đã đợi ngài một lúc rồi ” gã sai vặt nhìn thấy Quốc Công Gia trở lại, vội nói.

Hai người vào thư phòng, Bình Hướng Hi đem chuyện này nói hết cùng ca ca của hắn.

“Chuyện tốt như vậy sao đệ lại không đồng ý. Không phải chỉ trên danh nghĩa có thêm một đứa con trai thôi sao, dù sao cũng là cháu ruột của chúng ta. Đệ cũng không cần trợ cấp cho hắn cái gì, cứ để cho Ôn Uyển ra tay. Ta nói đến nước này rồi đệ cũng không nên phạm lỗi hồ đồ, lại tin vào một vị phụ nhân như vậy. Lần này, nếu đệ không nắm chặt cơ hội này, cả đời này, đệ cũng không thấy được hi vọng, con đường làm quan của đệ sẽ hoàn toàn bị mất. Năm nay đệ mới ba mươi lăm tuổi thôi, chẳng lẽ đệ cam nguyện đứng ở nhà làm phú ông sao?” Vội vàng cho Bình Hướng Hi một cú đánh nặng để tỉnh lại.

“Đệ phải biết rằng, Ôn Uyển khẳng định cũng có áy náy vì chuyện đệ bị mất chức quan, cộng thêm chuyện này mà nó còn bận tâm cảm thụ của người làm phụ thân như đệ. Bằng không, chỉ bằng cống hiến của nó đối với dòng họ, tộc trưởng sẽ nghiêng về phía nó, nó chỉ cần trực tiếp để cho trưởng lão trong dòng họ cho Thượng Đường vào gia phả, thì đệ có thể có biện pháp gì? Cho dù đệ phản đối cũng không được. Thừa dịp cơ hội tốt như vậy, các ngươi nên thối lui một bước, đệ hãy đáp ứng! Về phần để cho Thượng Kỳ, Thượng Lân ghi vào danh nghĩa của công chúa, đệ cũng chết tâm đi. Năm đó công chúa mất sớm, khiến Ôn Uyển bị nhiều khổ như vậy. Nó phải tìm được đường sống trong chỗ chết mới có được ngày hôm nay, hung thủ sau lưng là người nào? Đệ cho rằng trong lòng nó không biết sao, bằng không, sao nó lại coi thường người làm cha như đệ vậy, còn thống hận An thị đến thế. Đứa nhỏ kia là người có lòng tốt, bằng không cũng sẽ không đối tốt với Tống Lạc Dương. Người ta đã đem lão sư xem như phụ thân mà đối đãi. Mặc dù không biết Ôn Uyển tại sao lại không có truy cứu, nhưng nếu như truy cứu, chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Đến lúc đó An thị nhất định là giữ không được. Ta nói cho đệ biết, Ôn Uyển cũng không phải là công chúa năm đó, đứa bé này có thủ đoạn có mưu lược. Muốn làm việc gì, sẽ không có chuyện không thể thành công. Nếu không, tại sao có thể có nhiều huân quý như vậy giao hảo cùng nó. Những huân quý che chở nó, cũng đều là người có quyền thế địa vị cao, không phải chỉ có bề ngoài. Đệ cần phải hiểu rõ, vì một nữ nhân như vậy, mà hại cả đời của đệ, có đáng giá không?” Bình Hướng Thành nhìn đệ đệ ruột của mình, vẻ mặt đang do dự, lập tức tăng thêm một mồi lửa.

Nếu là lúc trước, có thể hắn sẽ không đáp ứng. Nhưng mà mình ở nhà nhàn rỗi hơn nửa năm, cộng thêm lại có một nữ nhân ôn nhu hiểu ý người theo ở bên cạnh mình. Nghĩ tới đây, vẫn là tiền đồ quan trọng nhất. Cuối cùng, cũng gật đầu.

Bình Hướng Thành cũng biết đệ đệ này của mình, bên tai mềm. Sợ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nữa. Lập tức liền sai người truyền tin cho Ôn Uyển, lại truyền tin cho dòng họ. Rồi đem mọi việc vào ngày mai giải quyết, cũng nói ngày mai sẽ mở từ đường. Bình Hướng Thành còn đặc biệt cảnh cáo mọi người, không cho tiết lộ tin tức ra, nếu không sẽ loạn côn đánh chết, còn mình thì phụng bồi đệ đệ, còn uống lên chút ít rượu, đem Bình Hướng Hi chuốc say không còn biết gì, vừa có cảm giác đã ngủ tới hừng sáng.

Ôn Uyển nhận được tin tức, trả lời là có thể. Sau đó truyền tin đi qua, xin tộc trưởng đáp ứng ngày mai mở từ đường, tộc trưởng bên kia hồi âm nói có thể. Lúc này mới báo cho Thượng Đường, ngày mai đi từ đường. Người lập tức đem tin tức truyền đi qua, hai bên tim bồn chồn như gõ trống.

Ngày thứ hai, sáng sớm, Quốc Công Gia lại tận tình khuyên bảo Bình Hướng Hi một phen. Bình Hướng Hi nhìn Thượng Đường, khó chịu trong lòng nhất thời cũng tốt hơn nhiều. Dù nói thế nào, đây cũng là cháu ruột của mình. Mấy năm nay, hắn đối với mấy cháu cũng nhiều phiên chiếu cố. Nên liền mang theo Thượng Đường đi tổ từ, lạy tổ tông, ở gia phả sửa chửa thêm vào. Bởi vì vội vàng, cho nên rất nhiều thứ đều đơn giản hoá.

Thượng Đường vì bản thân là con trai trưởng, từng đã một lần được vào gia phả. Hiện tại lại tới, hơn nữa còn đổi làm con trai cho người khác, trong lòng vẫn khó chịu, đơn giản hoá vừa lúc phù hợp với mong muốn của hắn. Bình Hướng Hi cũng giống như vậy, chuyện còn lại Quốc Công Gia đã an bài tốt rồi, những thứ khác cũng không trọng yếu.

Chờ lúc An thị nhận được tin tức, thì đã muộn. Bà ta cả người đều ngơ ngác, bà ta vốn nghĩ chờ sau này Ôn Uyển gả cho người ta, lúc cần dựa vào nhà mẹ đẻ, thì sẽ kiềm chế nàng ta. Không nghĩ tới, hiện tại ngay cả nguyện vọng này cũng đều ngâm bị nước nóng. Lập tức thiếu chút nữa bị tức điên lên.

Nhà của Thượng Phong ở Bình gia:

Thượng Phong biết mình không có được Ôn Uyển chọn, vẻ mặt như đưa đám, cũng vô cùng khổ sở. Nguyên tưởng rằng có cơ hội có thể thay đổi vận mệnh một lần. Quận chúa có tiền như vậy, hắn có thể len lén trợ cấp trong nhà một chút. Nhưng không nghĩ tới, lại là thế này. Ca ca của hắn sau khi biết được, đã giận dữ, nói muốn tìm Ôn Uyển tính sổ, tại sao có thể khi dễ người như vậy. Đệ đệ mình có chỗ nào không tốt.

Chị dâu của hắn thì ở trong sân chê cười, còn nói, Ôn Uyển là đùa với ngươi. Đã sớm chọn Thượng Đường, làm như vậy, chẳng qua là để cho mọi người xem thôi.

Thượng Phong cúi đầu, lúc trước tộc trưởng biết Ôn Uyển giữ mình cùng Thượng Đường, cũng đã từng nói qua với mình. Trên căn bản là mình không có khả năng, dù sao Thượng Đường cùng Ôn Uyển thân thiết hơn. Lại thêm nhà hắn loạn thất bát tao, Quận chúa tất nhei6n sẽ không muốn. Nói đến nói đi, cũng là bị cái nhà này liên luy.

“Nơi này là nhà của Thượng Phong thiếu gia sao?” Một tôi tớ ở bên ngoài hỏi. Ca ca hắn vội vàng kêu, phải, phải, rồi ra mời một gã sai vặt đi vào.

“Thượng Phong thiếu gia, đây là thiệp mời Quận chúa nhà chúng ta đưa cho ngươi. Quận chúa nói, nàng đã cùng Hải lão nói xong rồi, ngươi có thể đi vào thư viện Hải gia đọc sách. Tất cả chi tiêu của ngươi ở trong thư viện, đều do Quận chúa gánh chịu. Cho đến khi ngươi tròn hai mươi tuổi” ý tứ chính là, nếu như hai mươi tuổi mà còn không có thi đậu, thì sẽ không hy vọng được ở trong đó nữa. Ở thư viện Hải gia là chỗ tụ tập nhân tài, nếu như sáu năm liên tục ngươi thi hai lần, liền cử nhân (Cử nhân triều đình có cho tiền, hơn nữa đến lúc đó cũng có người nịnh bợ, tặng nhà tặng ruộng) thi cũng không đậu, thì cũng không có khả năng tiếp tục ở lại.

“Cám ơn, thay ta cám ơn đại ân của Quận chúa. Ta ngày mai tự mình đi bái tạ” Thượng Phong cao hứng đến nước mắt đều chảy ra. Đây thật là, liễu ám hoa minh (ch mt nhìn thy tình hung không còn đường tiến na, thì đt nhiên xut hin chuyn biến và hy vng)

“Không cần, Quận chúa nói, chỉ cần ngươi thật cố gắng, có tiền đồ tốt, thì nàng liền cao hứng. Cũng là một tổ tông, không cần khách khí như vậy. Nói truyền xong, ta cũng nên cáo lui” nói xong liền đi ra ngoài.

“Quận chúa, thật là một người tốt.” Mẫu thân của Thượng Phong đi ra, cảm kích nói.

“Người tốt, người tốt làm cái gì không nhận hắn làm ca ca. Đến nơi đó, sẽ được sung sướng, còn cần đi học viện cái gì. Hơn nữa cũng có thể tiếp tế trong nhà, như bây giờ thì coi là cái gì?” Chị dâu của hắn kêu lên. Như vậy, thì mình một chút chỗ tốt đều không có được.

“Chính vì có người ngươi như vậy, Quận chúa mới không chọn Thượng Phong nhà ta ” Phong mẫu khổ sở lắc đầu.

“Nương, như vậy tốt hơn. Con không cần làm con của người khác, lại có cơ hội tranh thủ công danh. Có cái kết quả này, nhi tử đã cao hứng rất nhiều rồi” Thượng Phong lắc đầu, rất kiên định. Hắn nhất định có thể khảo trúng, nhất định có thể.

Bình gia chi thứ hai:

“Ca, nếu như biết sẽ như vậy, ta tình nguyện không bị chọn trúng. Dù sao cũng có thể đi thư viện đọc sách” Thượng Đường có chút như đưa đám, hơn nữa, hắn không biết làm sao. Khi hắn nhận được tin tức nói Thượng Phong cũng vào thư viện, trong lòng rất khó chịu, không cần nhận người khác làm mẹ, cũng có thể có tiền đồ tốt.

“Nói nhảm, cái này chứng minh Quận chúa tâm tính thiện lương. Chuyện này cùng việc làm ca ca của nàng cũng không giống nhau. Đệ đệ, ta sẽ không hại đệ. Sau này thì đệ sẽ hiểu, chuyện này đến tột cùng có bao nhiêu khác biệt. Đệ sau này, nhất định là có tiền đồ gấm vóc. Còn Thượng Phong tương lai như thế nào, còn không biết được. Đệ đệ, đệ đừng khổ sở, nói không chừng sau này ca ca cùng Thanh Thủy phải dựa vào đệ” nhìn bộ dạng Thượng Đường, hắn lắc đầu cười.

Cũng chỉ là Thượng Đường mới có thể cảm thấy cho làm con thừa tự như vậy không có chỗ tốt. Nhưng hắn thì biết, không có quan hệ, không có tiền tài; muốn tiến một bước, là có bao nhiêu khó khăn. Hắn ở Lễ bộ nhậm chức hơn một năm, nhìn thấy những kẻ thăng chức không phải là có tiền thì chính là sau lưng có người làm chỗ dựa, tài học, không phải là quan trọng nhất. Trừ phi ngươi lập công trạng kinh thiên, nhưng mà, để làm được đều đó thì có mấy người chứ?

Nếu như đệ đệ được cho làm con thừa tự thì sẽ không giống như vậy. Cậu ngoại của Ôn Uyển là tướng gia; lại giao hảo cùng Thuần vương, Chu vương và đám quyền quý; Lão sư còn là Tống tiên sinh, người có danh vọng trong thiên hạ, sư tổ là Hải học sĩ. Những điều này đều là nhân mạch. Chỉ cần Thượng Đường nguyện ý cố gắng, tiền đồ sau này nhất định sẽ không tệ.

Thật ra thì, mấy ngày nay, mặc dù miệng nói như thế, nhưng hắn cũng rất thấp thỏm. Hắn thật hi vọng đệ đệ có thể được Ôn Uyển chọn trúng, nếu như vậy, đệ đệ của hắn nhất định sẽ nên người. Sau này có thể cưới đích nữ ở nhà cao cửa rộng, tiền đồ là một mảnh gấm vóc.

Hiện tại, rốt đã cục đạt thành nguyện vọng. Thượng Đường được Ôn Uyển nhìn trúng. Trái tim treo cao của mình, rốt cục cũng buông xuống. Mình cưới được thê tử hiền lành, trên người cũng có công danh; Thanh Thủy ở Bao gia trôi qua coi như không tệ, hiện tại cũng có bầu, ở Bao gia xem như đã đứng vững vàng gót chân. Đệ đệ mà hắn lo lắng nhất, cũng có tương lai tốt. Ba huynh muội, đều tốt. Như vậy, coi như hắn đã không phụ kỳ vọng khi mẫu thân lâm chung phó thác. Tin tưởng mẫu thân, chết cũng có thể nhắm mắt.

Lập tức, Thượng Dũng thu thập đồ cho Thượng Đường, đem hắn đưa đến ngũ phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.