Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 109: Q.2 - Chương 109: Thanh Thủy tái giá




Edit: Osicase Ôn Uyển nhìn trong thư Hoa phu nhân giới thiệu sơ lược, nhưng cũng tương đối hài lòng, phù hợp yêu cầu của nàng. Người này là Hoa gia phu nhân nhờ tộc nhân hỗ trợ tìm cho, là họ hàng bên ngoại của Hoa gia. Ôn Uyển thở phào nhẹ nhõm, chọn lựa hơn nửa tháng, rốt cục nàng chọn trúng một nhà. Nếu chọn không cẩn thận, thật sự có phiền toái. Dĩ nhiên, Ôn Uyển không muốn người nàng chọn làm người ta chướng mắt. Nhìn chướng mắt, tốt lắm, người nào nhìn chướng mắt, thì tự tìm người đi. Nàng còn không muốn ôm gánh nặng này đâu.

Ôn Uyển xem xong thiệp mời, lập tức phái người bảo Thượng Dũng và Hứa thị tới đây. Đem thư Hoa phu nhân đưa cho vợ chồng Thượng Dũng nhìn. Thượng Dũng nhìn, bên trong là giới thiệu sơ lược về một nam tử.

Nam tử họ Hoa, năm nay hai mươi ba tuổi, không có công danh, nhà có ruộng tốt nghìn mẫu, là một thổ tài chủ. Vợ mất, có một đứa con. Muốn cưới một vợ nữa, chỉ cần nhân phẩm tốt, những chuyện khác, không so đo. Hợp ly cũng không có vấn đề gì.

“Đây là họ hàng xa của Hoa phu nhân, là Quận chúa nhờ cậy Hoa phu nhân nhờ vài người nhà, giúp Thủy cô nương chọn lựa một nam tử thích hợp. Chọn rất nhiều ngày, cảm thấy người này thích hợp nhất. Nếu ngài cảm thấy có thể, thì hẹn thời gian, gặp mặt, nếu như hài lòng, sẽ tiến hành tổ chức. Chớ để đêm dài lắm mộng.” Hạ Ngữ ở một bên vừa nói, nói cho Thượng Dũng đây là Ôn Uyển xuất ra lực rất lớn, nợ rất nhiều nhân tình mới có được, hi vọng hắn không nên kén cá chọn canh. Nếu không, Quận chúa lập tức buông tay không quản nữa. Người nào thích đi quản chuyện như này.

“Tốt, tốt, tốt. Cám ơn Quận chúa.” Thượng Dũng bái Ôn Uyển một cái thật sâu. Lần này cũng là chân thành thật lòng, Đại phu nhân cũng giúp đở tìm, tìm vẫn là nhà có một chút dòng dõi thư hương. Nhưng kết quả cũng giống nhau, nghe được phụ thân của cô gái là Nhị lão gia, đều tránh xa ba thước.

Ôn Uyển thản nhiên nhận lễ này, làm chuyện này, nhưng thật ra mình phải nợ vài phần nhân tình. Còn phải nghĩ tới, làm sao trả món nợ nhân tình những người này đây!

Hoa gia

“Thẩm thẩm, ban đầu nàng kia cùng ly, là do nam nhân kia nhìn trúng nữ nhi Thượng Quan muốn trèo cành cao, mới vứt bỏ thê tử kết tóc. Thím, người yên tâm. Cô gái kia là ta tự mình xem mắt. Nhân phẩm, tướng mạo tuyệt đối sẽ không có vấn đề, thật sự là tiểu thư khuê các, đặc biệt thỉnh ma ma trong hoàng cung dạy bảo. Nếu như ngài không tin tưởng ánh mắt của ta, chờ sau khi bọn họ đáp ứng, ta sẽ mời nàng tới đây, cho ngài nhìn. Ngài yên tâm, tuyệt đối cho ngài vừa lòng. Đây thật sự là tiểu thư khuê các, nếu không phải có một người phụ thân như vậy, thì cháu ta cũng không tìm được mối hôn sự tốt như vậy. Đây cũng là mối hôn sự tốt đốt đèn lồng tìm khắp cũng không thấy, mọi người ngàn vạn không nên bỏ qua a.” Hoa phu nhân vừa cười vừa nói .

“Ánh mắt của ngươi ta đương nhiên tin tưởng, nhưng nàng kia nếu nhân phẩm tướng mạo tốt như vậy, ta lo lắng người ta nhìn con ta chướng mắt. Ngươi cũng biết hình dạng đệ đệ của ngươi trông thế nào, ngũ đại tam thô (cao lớn thô kệch). Cô nương nhà người ta, ai không thích tuấn tú .” Lão phụ nhân lo lắng nói.

“Ha hả, người yên tâm. Đây là Quận chúa chọn, nếu nàng chọn đệ đệ, nhất định có đạo lý của nàng. Quận chúa bên kia lại đưa tin, căn bản là thành tám chín phần thành. Ngài đây cứ yên tâm đi, bằng không, ta cũng sẽ không để cho ngài lớn tuổi như vậy chạy đoạn đường xa đến.” Hoa phu nhân cũng không lo lắng.

Cũng không phải là đại cô nương, lại hòa ly, làm sao có thể gả được chỗ tốt hơn . Nếu như tái giá đến nhà quan lại, có phụ thân như vậy, cũng sẽ không có một ngày tốt lành. Còn không bằng chọn gia đình thấp một chút, chuyện nhà trong sạch , gả đi, có Thượng Đường là thân ca ca của Quận chúa, cũng không dám đối với nàng không tốt.

Hoa phu nhân tự nhiên biết, Ôn Uyển là xem mặt mũi của Thượng Đường. Hơn nữa Ôn Uyển lại muốn tìm phương pháp nhất lao vĩnh dật( một lần vất vả suốt đời nhàn nhã), cho nên nhà quan lại, nhà dòng dõi thư hương , tất cả đều không có trong phạm vi chọn lựa của nàng. Chọn người cũng là nhà không có một chút công danh, gia cảnh ưu việt, nhân phẩm không tệ. Người trong gia đình như vậy, dễ bắt chẹt, cũng không dám trách móc. Ở nơi xã hội đặc quyền này, quý tộc muốn một hộ bình dân tan cửa nát nhà, không phải là chuyện quá mức. Cho nên, dù vợ chồng không thể ân ân ái ái, nhưng kính trọng nhau vẫn không thể thiếu. Có thể bảo đảm vượt qua cuộc sống ổn định an tâm.

Nàng cũng biết những thứ này, cho nên mới mất thật to sức lực tìm một người tốt như vậy, khuyết điểm duy nhất chính là bộ dáng hơi cường tráng một chút. Nhưng Ôn Uyển vừa được tin tức, thì phái một người đến nhìn qua đệ đệ này, quản gia của nàng sau khi trở về không bao lâu, đã có người truyền tin đến nói để buổi trưa xin mời Thanh Thủy ca ca tới gặp mặt, lại bảo chuẩn bị hôn sự, mau mau tiến hành, càng nhanh càng tốt.

Thượng Dũng sau khi gặp mặt Hoa Nha Tử, thấy người, nhìn thấy diện mạo ngũ đại tam thô, có chút không vừa ý. Nhưng sau lại nghĩ, gả cho người như vậy dễ bắt chẹt. Nếu gả đến nhà quan lại hoặc là người đọc sách, lại không thể loại trừ được rất nhiều thị phi. Những người đó nặng nhất thể diện, mà phụ thân của bọn họ lại là hỗn trướng chơi bời. Còn không bằng gả cho thổ tài chủ, có mình và Thượng Đường, cũng sẽ không dám bạc đãi muội muội đi.

Lại nói người này do Ôn Uyển chọn, tất nhiên có ưu điểm của hắn. Mặc dù trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, nhưng, cũng không có lựa chọn tốt hơn so với lựa chọn này. Hơn nữa vết thương của phụ thân sắp hồi phục. Nếu như bác bỏ đề nghị của Ôn Uyển, vạn nhất Ôn Uyển buông tay không quan tâm, đến lúc đó Thanh Thủy còn không biết như thế nào đây! Nên lập tức gật đầu đồng ý.

Thanh Thủy sau khi nghe tin tức, mặc dù trong lòng có chút khó chịu. Không nghĩ tới Ôn Uyển tìm tới tìm lui, thế nhưng tìm cho nàng một thổ tài chủ ở nông thôn. Nhưng hoàn cảnh của nàng nàng biết, cho tới bây giờ, đã không có cơ hội cho nàng lựa chọn một con đường sống. Cho nên nàng cũng không còn phản đối, thế nhưng nàng lại nói ra một điều kiện, phải mang theo nữ nhi gả đi. Nếu như bọn họ không chịu, thì nàng không thể đáp ứng.

Nhà trai bên kia nghe thấy thế, nói không phải thêm một người ăn cơm à, không có vấn đề. Thượng Dũng sợ phiền phức vạn nhất lại có biến hóa gì, nên vội vàng , thúc dục nhà trai hãy mau mau tổ chức.

“Nương, nếu nàng kia tốt giống như các ngươi nói vậy. Tại sao phải vội vã thúc dục chúng ta đi đặt sính lễ, chuyện này rất kỳ lạ, có phải có cái gì gạt chúng ta hay không ” Hoa Nha Tử nghe thấy có thể lấy tiểu thư khuê các, mặc dù đã bị hòa ly, nhưng vừa được tin tức đó là mừng rỡ, cảm thấy như trên trời rơi xuống cái bánh to, đó là nghìn chịu vạn chịu .

Trong lòng hắn sáng tỏ, nếu không hòa ly, cũng không tới lượt hắn, dù sao nàng kia cũng chỉ có một nữ nhi. Hắn thì chữ to không biết mấy, gần như một kẻ mù chữ. Nhưng bây giờ nhìn nhà gái bên kia thúc dục của bọn họ vội vàng đem chuyện làm xong, ngược lại trong lòng cảm thấy không thực.

“Ta cũng có nghi ngờ như vậy, cho nên cố ý hỏi. Làm bậy a! Thẩm ngươi cũng nói với ta rõ ràng rồi. Cô gái đã xuất giá kia, là nghìn tốt vạn tốt, nhưng chỉ có một phụ thân hỗn trướng. Vì tiền, liền muốn đem nữ nhi bán cho người làm thiếp. Hiện tại hắn ngã bệnh rồi, anh vợ tương lai của con sợ nhạc phụ tương lai con hết bệnh rồi, lại làm ra cái chuyện tai vạ gì, hoặc thật sự đem nàng bán cho người ta làm thiếp. Nữ nhi tốt như vậy ai nguyện ý làm thiếp. Sợ đêm dài lắm mộng, cho nên muốn vội vàng đem nàng tới đây, gả tới đây chính là người nhà chúng ta. Cha nàng cũng không làm gì được” Hoa mẫu cảm thán nói.

“Nga, vậy thì nhanh đi đặt mua đồ cưới đi, đơn giản chút thì đơn giản chút. Chỉ cần sau này đối tốt với nàng, tin tưởng anh vợ cùng em vợ cũng sẽ cảm động và nhớ nhung, sau này giúp đỡ cháu trai đằng ngoại.” thê tử Hoa Nha Tử đã chết ba năm, mẫu thân hắn vẫn luôn tìm mối cho hắn, cũng không tìm được mối vừa ý .

Hắn muốn tìm người biết chữ, để cho con hắn sau này cũng có thể thi công danh. Không nên giống như hắn, chữ to không biết mấy, bị hãm hại cũng không biết. Lúc trước, hắn mua đất, bị động tay chân ở khế ước, ăn thua thiệt nhiều. Nhưng nhà người kia có thân thích với người làm quan, mình không làm gì được, chỉ có thể nhịn. Không nghĩ tới ông trời thật sự chiếu cố hắn, thậm chí có chuyện tốt như thế này tìm tới tận cửa.

Về phần hòa ly không hòa ly, ở thôn trang, cũng không ghét chuyện này. Coi như là mạnh mẽ bưu hãn, mình một đại nam nhân, còn chế phục không được một người đàn bà sao?

Nhìn thấy được anh vợ tương lai của hắn, tuấn tú lịch sự phong độ có thừa, so với mình, chính là một đại nam nhân quê mùa một cục. Trong lòng hắn không những không như đưa đám, còn vạn phần thích a! Điều này nói rõ, nàng kia khẳng định cũng rất xinh đẹp, hơn nữa nhất định được nuôi dạy rất tốt, nên biết lần này, thật sự là gặp phải chuyện tốt rồi, nhặt được bảo vật rồi.

Bình Hướng Đông nằm ở trên giường, nhận được tin tức cũng chẳng quan tâm thân thể còn đang đau đớn. Bảo người ta mang đi ra ngoài, kêu hạ nhân đem Thượng Dũng trói lại, đánh. Thượng Dũng trong lòng vô cùng hận, nhưng cũng không dám trước mắt đông người ngỗ nghịch, chẳng qua là mắt lạnh nhìn những hạ nhân kia. Những khế ước bán thân của những hạ nhân kia đang ở trong tay hắn, muốn động hắn, thì hắn sẽ đem bán tất cả bọn họ ra biên quan. Mọi người thấy vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm của Thượng Dũng đều lùi lại mấy bước, ai cũng không dám động. Nhị lão gia chẳng quan tâm thân thể tàn tật, cầm bản tử đánh. Cũng may Thuần Vương gia hạ thủ không nhẹ, đến bây giờ dưỡng bệnh chừng mười ngày vẫn rất đau đớn, đánh hai bản tử, thì mình cũng ngã xuống. Thượng Dũng thật sự hận ông ta cứ như vậy mà chết đi coi như xong, đại phu cũng không nguyện ý đi gọi. Nhưng người bên cạnh vẫn khuyên, dù sao cũng là huyên náo ầm ĩ .

Tiểu Hứa thị không có biện pháp, cầu Đại phu nhân, cũng phái người đưa tin cho Ôn Uyển. Ôn Uyển được tin tức chỉ cười cười, làm cho người ta đem thư đưa cho tộc trưởng. Tộc trưởng cũng không biết Bình Hướng Đông từng có hành động bán nữ nhi, sau khi biết thì giận dữ. Quốc công Gia ngại đây là quá mất mặt, sợ lan truyền đi ra ngoài đối với danh tiếng nữ nhi Bình gia bọn họ có ảnh hưởng, nên vẫn đè ép. Tộc trưởng được tin tức, mang theo tộc nhân, chuẩn bị đem Nhị lão gia trói vào Từ Đường.

Nhị lão gia cũng tinh quai( tinh ranh+ khôn ngoan), làm cho người ta đưa tin cho Bình mẫu. Bình mẫu được tin tức, run rẩy tới đây. Nhị lão gia ôm chân Bình mẫu liền khóc, nói Thượng Dũng bất hiếu, không có sự đồng ý của người làm phụ thân là hắn, đem nữ nhi gả cho một hán tử chữ to không biết ở nông thôn. Hắn nói có một cửa hôn sự tốt hơn, bảo đảm Thanh Thủy đời sau áo cơm không lo mặc vàng mang bạc, thế nhưng nữ nhi này lại không biết phân biệt tốt xấu. Chạy đến ngõ bát tỉnh trốn. Ngay cả Ôn Uyển cũng đồng lõa thêu dệt lên chuyện sai sự thật.

Tộc trưởng thái độ kiên quyết, nhất định phải bắt giam Bình Hướng Đông. Ai biết người này lại cho gia tộc rước lấy cái mầm tai vạ gì, vẫn nên giam lại làm cho người ta yên tâm hơn. Bình mẫu kéo thân thể suy yếu vì bệnh nặng, hướng về phía tộc trưởng kêu lên, muốn giam giữ con ta, trừ phi bước qua xác ta.

Quốc công Gia bất đắc dĩ, chỉ đành phải thương lượng với tộc trưởng, hắn phái hai người đi theo bất cứ lúc nào. Bảo đảm sẽ không phát sinh chuyện như vậy lần nữa. Nếu có chuyện như vậy nữa, hắn sẽ tự mình đưa Bình Hướng Đông đến từ đường. Chuyện này mới coi như miễn cưỡng kết thúc.

Nhị lão gia mặc dù không có bán nữ nhi thành công, nhưng kiên quyết không cho phép Thanh Thủy vào cửa, lại càng không cho phép nàng từ trong nhà mình xuất giá. Ban đầu Quốc công Gia đồng ý để cho Thanh Thủy từ phủ đệ quốc công xuất giá. Không ngờ lão phu nhân kiên quyết không đồng ý. Nếu Thanh Thủy dám vào đại môn phủ quốc công, bà sẽ bảo người loạn côn đánh chết. Để khỏi phải nhìn thấy đồ chướng mắt mất mặt xấu hổ, ngỗ nghịch bất hiếu kia. Quốc công Gia không có biện pháp, cùng Ôn Uyển nói chuyện, có thể để cho Thanh Thủy trực tiếp từ ngõ Bát Tỉnh xuất giá hay không. Nhưng khiến cho quốc công Gia kỳ quái chính là, Ôn Uyển vẫn đối với Thanh Thủy vô cùng hiền lành. Lần này, lại một ngụm cự tuyệt.

Quốc công Gia thậm chí mời Ngũ lão gia nói tốt cho người, để cho Thanh Thủy trực tiếp từ ngõ Bát Tỉnh nơi này xuất giá, như vậy cũng sẽ không xảy ra xung đột. Đáng tiếc, ai nói gì cũng không có tác dụng, Ôn Uyển cũng là hai lời không có, ba chữ, không thể nào.

Lúc đầu Ôn Uyển nhận được tin tức, đã cảm thấy buồn cười, đem nàng ta an trí ở trong nhà mình, đã là đủ nhân hậu. Còn tìm cho nàng ta một người tốt, vì những thứ này, nàng còn thiếu người khác một đống nợ nhân tình, có thể nói nàng làm được đã đủ nhiều. Chẳng lẽ cho rằng nàng là Thánh mẫu Bạch Liên Hoa, đối với thỉnh cầu của người khác, đều là có cầu tất ứng.

Ôn Uyển đối với những chuyện phiền toái như này, rất chán ghét. Cũng xác định chuyện lần này, là lần cuối cùng. Nàng sẽ không xen vào việc của người khác nữa. Nàng cũng không phải là cha mẹ của bọn họ, làm cái gì muốn cho nàng lao tâm lao lực, lại giống như một loại chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lúc đầu, có người nào giúp đỡ nàng. Nàng ngày đó vẫn là dựa vào chính nàng thận trọng, mới được ông ngoại hoàng đế thương, có cuộc sống tốt như hiện tại.

Thượng Dũng nghe ý tứ của quốc công Gia, cảm thấy nếu có thể từ ngõ Bát Tỉnh xuất giá đúng là tốt. Nhưng người nên tìm mọi người tìm toàn bộ rồi, Ôn Uyển cũng không đáp ứng. Cuối cùng không có biện pháp, tìm Thượng Đường.

Thượng Đường nghe xong, có chút chần chờ nói”Ca, nơi này chỉ là chỗ ở của ta và Ôn Uyển. Để cho tỷ tỷ xuất giá từ nơi này, không thỏa đáng cho lắm?”

Thượng Dũng khẽ thở dài nói”Ca cũng biết, nhưng trước mắt thật sự không có biện pháp. Hiện tại phụ thân không để cho Thanh Thủy vào cửa. Bà nội cũng không cho phép Thanh Thủy vào đại môn phủ quốc công. Chẳng lẽ để cho Thanh Thủy từ trong nhà nông thôn gả sao.”

Thượng Đường vẫn lắc đầu”Ca, nếu để cho tỷ tỷ xuất giá từ nơi này, thật sự không được tốt. Nếu Ôn Uyển không đáp ứng, khẳng định nàng cũng có điều băn khoăn. Lại nói tiếp, để cho tỷ tỷ xuất giá từ nơi này, chúng ta nơi này chỉ có hai người, ngay một trưởng bối cũng không có. Nói ra, cũng làm cho người chê cười, sau này tỷ tỷ ở gia đình nhà chồng cũng không dễ chịu. Vẫn là đi van cầu đại bá và Đại bá mẫu, bọn họ có nhiều kinh nghiệm, mới có thể nghĩ ra biện pháp toàn vẹn. Nếu thật sự không được, ta lại đi cầu xin cha.”

Cuối cùng sau nhiều lần quay vòng, vẫn là ở trong phủ đệ quốc công đem Thanh Thủy gả đi ra ngoài. Nhưng là gạt lão phu nhân, là chỗ ở của bốn phòng trước kia xuất giá. Bởi vì vị trí khá xa, Bình mẫu lại đang ở thượng viện. Quốc công Gia liền hạ lệnh, ai dám truyền lời, loạn côn đánh chết. Chuyện này, mới rốt cục được một kết quả tương đối viên mãn.

Giằng co gần nửa tháng, cuối cùng đem người gả đi ra ngoài. Nhà Hoa Nha Tử, cách kinh thành lộ trình hai ngày hai đêm. Lên kiệu hoa, diễn tấu sáo và trống đem người đưa đi.

Nhìn người đưa đi, Thượng Dũng thở ra một hơi. Lập gia đình, chính là người nhà người ta. Cha hắn cũng không làm gì được rồi. Về phần hai muội muội khác, hắn mới không xen vào! Lúc trước mấy vị di nương kia, không ít lần làm cho Nương của hắn phải chịu ấm ức. Muội muội gả đi, cuộc sống sau này cũng sẽ sống khá giả. Chỉ cần có hắn ở đây có Thượng Đường ở đây, hắn không lo lắng nam nhân kia bạc đãi muội muội của hắn.

Thượng Đường nhìn kiệu hoa đi xa , cũng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục gả đi ra ngoài. Ba huynh muội, sau này không phải lo lắng bị tai họa nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.