Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại:Nghĩ một chút mà thôi






Edit+Beta: 明明

Kát quá hÃnh ánh cho bÃnh ngát

Có Lục Tranh ở đây, quan viên trong nha môn ngay cả thở mạnh cũng không dám, cái gọi là bàn luận cũng phần nhiều là Tả Thiệu Khanh đề nghị gì thì phụ họa cái đó.

Cũng may đề nghị của Tả Thiệu Khanh đều là hợp lý hợp tình, bằng không nói không chừng tham quan mới lại sắp xuất hiện.

Lúc gần trưa, Lục Tranh cắt ngang công vụ tiến hành được một nửa của Tả Thiệu Khanh, lấy công văn trong tay y giao lại cho La Tiểu Lục, rồi mang người rời khỏi nha môn.

Bọn họ vừa đi, trong nha môn lập tức trở nên náo nhiệt, lớn từ Thông phán nhỏ đến nha dịch trông cửa đều đang thảo luận thay đổi của Tri phủ đại nhân.

“Đại nhân lúc mới bắt đầu nhậm chức rất chịu khó, mỗi ngày không tới giờ dậu căn bản sẽ không đi, ai…”

“Xem ra hình như là Lục công gia không bằng lòng Tri phủ đại nhân ở lại lâu, một tháng này mỗi ngày đều theo vào theo ra, các ngươi nói… sẽ hay không là Lục công gia không thích Tri phủ đại nhân quá bận rộn?”

“Cũng có khả năng này, Tri phủ đại nhân trước tiên là phu nhân Trấn quốc công, Lục công gia không thích y ra ngoài cũng là bình thường.”

Có người không đồng ý nhận định này: “Này cũng chưa chắc, nếu Lục công gia không thích đại nhân làm quan, lúc đầu sẽ không để cho y tiến vào quan trường, làm gì chờ tới bây giờ mới phản đối?”

“Đúng vậy đúng vậy, nhìn tuy mập lên không ít, nhưng sắc mặt kém rất nhiều, các ngươi chú ý đến chưa? Đại nhân hiện tại đi đường cũng chậm hơn nhiều, hơn nữa đi nhiều vài bước thì bắt đầu thở hổn hển.”

“Lẽ nào… đại nhân mắc phải bệnh nan y gì đó?”

Mọi người liên tưởng đến khác thường ngày hôm nay của Tả Thiệu Khanh, trong lòng lập tức không bình tĩnh: “Chúng ta phải hay không nên đến cửa thăm hỏi đại nhân?”

“Không không, đại nhân không nói nhất định là không muốn mọi người biết, loại việc này nhiều người biết ngược lại không ổn.”

Hạ Mân suy nghĩ, cảm thấy xác thực như vậy, vì vậy tổng kết một câu: “Vậy mọi người đều cần mẫn một chút, sau này việc nhỏ đều tự mình quyết định, không cần việc gì cũng lấy ra làm phiền đại nhân, chuyện lớn mọi người thương nghị trước ra kết luận lại báo cho đại nhân phê duyệt.”

Mọi người gật đầu, trong lòng nghĩ thầm: Tri phủ đại nhân còn trẻ như vậy, nếu thật sự bị bệnh nan y, vậy thật đúng là trời cao đố kị anh tài.

Ngay tại lúc mọi người ồn ào suy đoán, hai nha dịch vọt vào: “Không tốt rồi… các vị đại nhân… chuyện lớn không tốt rồi.”

“Lỗ mãng như vậy còn ra thể thống gì?” Hạ Mân dạy dỗ một câu, ngay sau đó hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Hai nha dịch kia liếc nhìn nhau, vỗ ngực, một người trong đó đứng ra nói: “Vừa rồi… lúc tiểu nhân tuần phố nhìn thấy… thấy một nữ nhân.”

“Chẳng lẽ là thiên tiên mỹ nữ gì? Nhìn tiền đồ của các ngươi.” Sư gia trời đang lạnh đung đưa cây quạt cười mắng.

“Không… không phải, chúng tôi lúc đầu là nhìn thấy xe ngựa từ cửa hông phủ Tri phủ đại nhân ra ngoài, bởi vì bên cạnh xe ngựa có nha hoàn bà tử đi theo, nhất thời tò mò đi theo…”

“Cái gì? Các ngươi vậy mà đi theo xe ngựa Tri phủ đại nhân? Chán sống?”

Hai nha dịch kia rống lớn nói: “Đại nhân nghe tiểu nhân nói xong đã.”

Hạ Mẫn hướng mọi người xua tay, ý bảo hắn ta: “Nói mau.”

“Chúng tiểu nhân theo xe ngựa đi hai con phố, thấy là đi chùa Tây Sơn, vì vậy càng thêm tò mò, trong phủ Tri phủ đại nhân chỉ có hai nam chủ tử, chưa từng nghe nói có nữ chủ tử, xe ngựa kia che đậy vô cùng chặt chẽ, không giống như là nam tử dùng.”

“Có lẽ là… Lão phu nhân Trấn quốc công đến?”

Hai nha dịch kia đồng thời lắc đầu: “Không phải, chúng tôi theo nàng đến Tây Sơn, rốt cục ở ngoài chùa nhìn thấy nàng xuống xe, vậy mà là…vậy mà là…”

“Là cái gì?” Một quan viên sốt ruột thúc giục nói.

“Là…là một nữ tử bụng to.”

“Cái gì?”

“Không thể nào.”

“Nhìn nhầm rồi đi?”

Mọi người nghe thấy lời này đồng loạt đứng dậy, vây hai nha dịch kia ở giữa, bắt đầu ngươi nhìn ta hỏi một câu.

“Này.. này là chuyện gì?” Một quan viên thều thào tự nói.

Kì thật trong lòng mọi người đều đã có đáp án, chỉ là có chút không dám tin tưởng.

“Nhìn thái độ của Lục công gia đối với đại nhân, không giống.” Cây quạt trong tay sư gia rơi trên mặt đất lại không có tâm tình đi nhặt.

“A…Cảm tình hai vị gia tuy thắm thiết, nhưng… sự thật như vậy, phủ Trấn quốc công vẫn cần phải có người thừa kế.”

“Năm trước đại nhân không phải nhận nuôi một bé trai sao? Nghe nói đã được lập làm thế tử rồi.”

“Dù sao không phải con ruột, sự đời khó liệu.”

“Khó trách đại nhân hôm nay tiều tụy rất nhiều, tại hạ nghe nói, người tâm tình hậm hực rất dễ dàng tự sa ngã.”

“Thì ra là thế, đại nhân nhất định rất thương tâm, đều thành như vậy rồi.”

“Cũng may Lục công gia còn có chút lương tâm, nhìn dáng vẻ của hắn, tâm vẫn là ở trên người đại nhân, bằng không cũng sẽ không ngày ngày đi theo y.”

“Hắn ước chừng là lo lắng đại nhân làm chuyện điên rồ đi?”

“…” Mọi người trầm mặc.

“Vậy từ ngày mai, mọi người phải chú ý một chút, đừng ở trước mặt đại nhân nhắc tới việc này, trên dưới nha môn đều ngậm chặt miệng, nếu để cho bổn quan nghe thấy bất kì lời nói linh tinh gì, tuyệt đối không tha thứ.”

Mọi người gật đầu, trong lòng yên lặng vì Tả Thiệu Khanh cầu nguyện.

“Cái thai này là con trai còn may, nếu là nữ, chẳng phải còn phải tiếp tục sinh?”

“Bất hiếu có ba điều nặng nhất là không có con, đây cũng là lẽ thường, chỉ hy vọng đại nhân có thể nghĩ thoáng một chút.” Sư gia thở dài.

Từ lúc Lục Tranh và Tả Thiệu Khanh thành hôn, mọi người đều biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là khi ngày này đến, mọi người lại không thể nói rõ là cảm nhận gì.

Là cảm thấy đương nhiên hay là cảm thấy bắt đắc dĩ? Có lẽ đều có một chút, đổi thành là bọn họ, có thể có dũng khí lấy nam thê thì đã đến cực hạn.

Tả Thiệu Khanh bị đuổi về trong phòng, tựa ở trên giường uống canh ngọt Chung má má vừa đưa đến, bên tai nghe Ẩn Nhất tường thuật chuyện này một lần, ngọt trong miệng đều chậm rãi thành đắng.

Còn may đây là giả, bằng không y thật sự không biết chuyện này xảy ra thì nên làm sao đối mặt với Lục Tranh.

“Hiện tại có lẽ toàn bộ bách tính Hạc Thành đều biết rồi đi?”

“Không nhanh như vậy, trước mắt chỉ là hành khách hành hương trong chùa biết được tin tức, truyền đến Hạc Thành còn cần thời gian.”

Tả Thiệu Khanh nhẹ nhàng vuốt bụng, vẻ mặt có chút cô đơn: “Không biết mọi người sau khi nghe thấy tin tức này, là vì Lục gia vui vẻ nhiều hơn hay là vì bản quan bất bình nhiều hơn.”

Từ góc độ của Lục Tranh, này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng từ góc độ của Tả Thiệu Khanh, cũng không phải là chuyện vui gì.

“Đại nhân không cần biết những cái này, tóm lại là gia, đừng vì cái này ảnh hưởng tâm tình.”

Tả Thiệu Khanh không nghĩ tới Ẩn Nhất vẫn luôn trầm tĩnh còn biết nói ra lời an ủi người khác, vì vậy cười nói: “Yên tâm đi, ta cho dù không quan tâm bản thân cũng phải quan tâm cốt nhục của Lục gia, hắn còn chưa sinh ra thì nhiều chuyện như vậy, thực sự phiền người.”

“Phiền cái gì?” Lục Tranh từ bên ngoài đi tới, tay ở trên chậu than sưởi ấm, sau đó sờ lên bụng Tả Thiệu Khanh.

Tả Thiệu Khanh cười như không cười nhìn chằm chằm hắn: “Phiền đứa bé này, sau này nó phải hay không nhiều thêm một người nương, phải hay không cũng có thể gọi em là phụ thân?”

Lục Tranh ngồi ở bên cạnh y, hôn sườn mặt y: “Dù sao cũng phải cho đứa nhỏ một lai lịch vững chắc, yên tâm đi, đến lúc đó “mẫu thân” đứa nhỏ nhất định không có, em vẫn là phụ thân danh chính ngôn thận của nó.”

“Hừ!” Tả Thiệu Khanh biết sắp xếp như vậy mới là thích hợp nhất, nhưng để cho đứa nhỏ của mình nhận nữ nhân khác làm mẫu thân khẳng định là không thoải mái, cho dù là trên danh nghĩa.

Lục Tranh không tiếp tục đề tài này nữa, cúi đầu nghe động tĩnh trong bụng y, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay cảm thấy thế nào? Nó có quậy em không?”

“Còn tốt, gần đây ngoan hơn rồi.” Tả Thiệu Khanh trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười yêu thương, Lục Tranh nhìn thấy tim đập nhanh.

Hiện tại Tả Thiệu Khanh có lẽ không tuấn mỹ như trước lúc mang thai, nhưng khí chất trên người lại càng hấp dẫn người hơn, mỗi lần đều câu người mất hồn mất vía.

“Nha môn bên kia em chỉ có thể lại đi hai tháng nữa, hai tháng sau phải ở nhà.”

“Biết rồi.” Tả Thiệu Khanh đẩy đầu hắn ta, vẻ mặt không vui.

Chẳng qua từ khi An Hòa nói y có thể sẽ sinh non, Lục Tranh sắp xếp thời gian càng nghiêm mật hơn, mà bản thân Tả Thiệu Khanh cũng không muốn ưỡn bụng đi ra ngoài, cho nên hai người hiếm thấy đạt được nhận thức chung.

“Đúng rồi, tên đứa nhỏ đã nghĩ xong chưa?”

Lục Tranh nhíu mày: “Còn không biết là nam hay là nữ.”

“Vậy nghĩ mấy cái, sau đó gửi cho Lão phu nhân quyết định.”

Lục Tranh vô ý thức vuốt bụng Tả Thiệu Khanh: “Cũng được, em người phụ thân này thế nhưng đậu tam nguyên, tên do em định ra.”

“Thật sự?” Tả Thiệu Khanh ánh mắt sáng lên, không ngờ tới Lục Tranh tặng cơ hội này cho y.

Lục Tranh cắn lỗ tai y, nhẹ giọng nói: “Đợi cái thai sau, bản công không cho em cơ hội này nữa.”

“Anh còn muốn mang thai nữa?” Tả Thiệu Khanh chuyển từ vui sang tức giận, trừng mắt nhìn Lục Tranh, hận không thể một cước đạp hắn ra ngoài cửa.

“Ha ha… nghĩ một chút mà thôi.” Lục Tranh không dám nói bản thân thật sự hy vọng Tả Thiệu Khanh sinh thêm mấy đứa, chỉ có điều bây giờ nói rõ ràng không thích hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.