Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 202: Chương 202




Vương Tam thiếu tên là Vương Chấn Hải, trước hai mươi tuổi trải qua cuộc sống tùy tiện không bị ràng buộc, muốn làm gì thì làm cái đó, chỉ thiếu chút nữa là chọc thủng trời, chưa bao giờ bởi vì thiếu tiền mà lo âu.

Đáng tiếc vận may của hắn ta tại năm hai mươi tuổi toàn bộ đều dùng hết sạch, sau khi phụ thân huynh trưởng ra khơi một đi không trở về, tiếp theo tổ phụ cưng chiềucũng âu sầu qua đời, tổ mẫu cưng chiều con trai nhỏ, vì vậy mở một mắt nhắm mộtmắt nhìn tộc thúc của hắn ta mưu đoạt gia sản.

Vốn những thứ này cũng không thể khiến cho Vương Chấn Hải xuất hiện nguy cơ, hắn ta không học vấn không nghề nghiệp đã quen, chưa bao giờ nghĩ tới thừa kế sản nghiệp trong nhà, chỉ cần có tiền tiêu, ai là đương gia hay không phải đương gia thì sao?

Đáng tiếc vị chú ruột kia không hào phóng như vậy, căn bản không muốn nuôi một phế nhân như hắn ta, động não một chút thì thiết kế một cái bẫy, đưa cháu trai say khước lên giường tiểu thiếp của gã.

Đợi ngày thứ hai xảy ra chuyện, người chú kia xấu hổ và giận dữ cộng thêm nướcmắt nước mũi đuổi đứa cháu “loạn luân vô sỉ” ra khỏi Vương gia.

Vương Chấn Hải cho đến lúc bị ném ra khỏi cổng chính vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt chỉ trỏ của người qua đường, và ánh mắt xấu hổ của mẫu thân cùng bị đuổi ra khỏi nhà, khiến cho hắn ta có dự cảm không tốt.

Đợi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Vương Chấn Hải căm phẫn đi gõ cửa, nói làmình bị oan, đáng tiếc không có người tin hắn ta, cho dù là mẫu thân của hắn tacũng không tin.

Hắn ta phóng đãng đã quen, trong phòng không biết có bao nhiêu thông phòng tiểuthiếp, cường đoạt dân nữ cũng không phải không có, thực tế sau khi chính thê chết do sinh, hắn ta càng vui vẻ ung dung tự tại.

Chẳng qua phóng đãng thì phóng đãng, Vương Chấn Hải chưa bao giờ nghĩ đếnthông phòng tiểu thiếp của trưởng bối, dựa theo lời hắn ta mà nói: Dạng nữ nhân gìhắn ta không tìm được? Tại sao phải cùng người đàn bà dâm đãng đã bị người khác dùng qua?

Lúc đầu hắn ta còn mang theo oán hận đi nói rõ lý lẽ, bị đầy tớ Vương gia đánh qua mấy lần mới từ từ hiểu rõ, hắn ta đã không còn là Tam thiếu gia trước đây được trưởng bối che chở, muốn làm gì thì làm nữa, hiện tại ngay cả nô tài cũng có thể ức hiếp ở trên đầu hắn ta.

Khi đó hắn ta còn tức giận nghĩ: Không có Vương gia, hắn ta vẫn như thường có thể sống tốt, dù sao trong tay hắn ta còn có mấy cửa hàng, hơn nữa trong tay các tiểu thiếp kia mỗi người đều có tiền riêng, chi tiêu tiết kiệm một chút cũng đủ hắn ta cả đời áo cơm không lo.

Nhưng mà, lúc hắn ta đến cửa muốn đón nữ nhân của mình xuất phủ, lại phát hiện những nữ nhân kia sớm thu dọn quần áo rời khỏi Vương phủ, chẳng biết đi đâu, người duy nhất ở lại Vương phủ là nữ nhân mà hắn ta sủng ái nhất, tuy nhiên lại trở thành người của chú ruột hắn ta.

Đến lúc này, hắn ta mới hiểu được, hắn ta không chỉ là ngủ xuẩn, mà là ngu xuẩn đến mức người thần đều phẫn nộ.

Sự thật đặt ở trước mặt khiến hắn ta không thể không nhanh chóng hiểu chuyện, nhưng quần là áo lượt hai mươi năm, hắn ta căn bản không hiểu kinh doanh, người đắc tội cũng nhiều, mấy cửa hàng bị kẻ thù cố ý chèn ép cũng do xoay vốn không đủ, cuộc sống càng ngày càng khó khăn.

Mẫu thân của hắn ta bởi vì bị một loạt đả kích này, thân thể hoàn toàn sụp đổ, mà ngay cả thần trí cũng dần dần mơ hồ.

Một tháng ngắn ngủn, hắn ta từ Vương tam thiếu cao cao tại tượng biến thành hộ gia đình sa sút người người phỉ nhổ, hắn ta thậm chí từng có suy nghĩ tự sát, nhưng vừa nhìn thấy mẫu thân si ngốc, hắn ta lại lòng tràn đầy áy náy.

Hắn ta đi toàn thành tìm việc để làm, mới đầu còn có người không biết hắn ta mướnhắn ta, nhưng sau đó Vương gia cố ý vô tình châm ngồi, ngay cả thương gia hẻo lánhnhất cũng không sẵn lòng phản ứng hắn ta, cuối cùng không thể không ở bến tàulàm khuân vác, kiếm chút thù lao ít ỏi.

“Tiểu tử, mau đưa thức ăn đưa đến cho Tam gia. Tay chân nhanh nhẹn một chút.”Đầu bếp mập mạp giao ba món ăn một món canh giao cho hắn ta, không kiên nhẫnthúc giục nói.

Vương Chấn Hải phục hồi tinh thần, tiếp nhận khay lớn kia, nhìn đồ ăn hương sắc vị đều đủ, nhất là hương thơm thịt heo nướng kia màu sắc phát sáng, mũi hắn ta ra sức hít vào.

Hắn ta cũng không biết bao lâu rồi mình chưa từng ăn bữa ăn thịnh soạn, tiền trước đây kiếm được chỉ đủ tiền thuốc cho mẫu thân hắn ta và cung ứng một ngày hai bữamàn thầu dưa muối, cho đến lúc lên chiếc thuyền này mới khôi phục tháng ngày cóthức ăn mặn có thức ăn chay.

“Cẩn thận một chút. Đừng giống lần trước lại làm đổ đồ ăn, tay chân vụng về.”

Hai bên tai Vương Chấn Hải đỏ lên, hắn ta chưa từng ra khơi, lúc đầu không thích ởtrên thuyền đi lại lung lay, huống chi chủ yếu là khay cơm nặng như vậy, vừa khôngcẩn thận thì đổ, kết quả bị phạt một bữa cơm.

“Biết rồi, Lý ca.” Biết tên mập này là quan tâm hắn ta, Vương Chấn Hải cũng cười gật đầu, mấy tháng va chạm, đem toàn bộ góc cạnh trước đây của hắn ta đều mài phẳng, hắn ta có thể tươi cười khi đối mặt với các loại phỉ nhổ và xem thường của người khác.

Bưng thức ăn đi về phía sảnh quan, hắn ta biết chiếc thuyền này là thuyền của Tào bang, lớn hơn so với thương thuyền bình thường, nhưng lại bố trí vũ khí tấn côngtầm xa, mà ngay cả những hộ vệ tuần tra kia sức lực còn hơn hộ vệ Vương gia.

Hắn chưa từng gặp vị Tam gia kia, chỉ là nghe thấy những chiếc thuyền này là ra khơi tìm người, lúc ấy ở trên bến cảng tìm người, hắn ta nghe thấy thù lao kếch xùthì động tâm, vì vậy cầu Dương Dịch cho đi theo.

Hắn ta không chỉ một lần hối hận nghĩ: Nếu lúc trước hắn ta không vô dụng như vậy, phải hay không hắn ta cũng có thể như vị Tam gia này phát động lực lượng toànthành ra khơi tìm phụ thân và đại ca hắn ta? Phải hay không bọn họ có thể sẽ khôngchết?

Đặt khay lên bàn ngoài phòng Tam gia, hắn ta tiến lên gõ cửa: “Tam gia, cơm trưa đã đưa đến.”

Bên trong truyền đến một thanh âm trẻ tuổi: “Đặt đó đi.”

Vương Chấn Hải có chút ngạc nhiên tuổi tác của vị Tam gia này, nghe thanh âm này của y hẳn là nam tử còn nhỏ, nhớ lúc ấy bản thân cũng được người cung kính gọi một tiếng “Tam gia”, hôm nay lại phải dùng tư thái gần như nịnh nọt gọi một nam nhân còn nhỏ tuổi hơn hắn ta là “Tam gia“.

Lúc Vương Chấn Hải chuẩn bị rời đi, cửa phòng “két” một tiếng được mở ra, một thiếu niên mặt như quan ngọc* khoác áo choàng màu đỏ đi ra.

*Mặt như quan ngọc: là cách hình dung màu da hơi trắng, ngũ quan hài hòa, khiếncho người có loại cảm giác ấm nhuận như ngọc. Nhất là bộ dáng tươi cười, như gió xuân, khiến cho người nhìn trong lòng dễ chịu.

“Tam…Tam gia?” Thật sự là rất trẻ. Được mười lăm tuổi rồi chứ?

Dù là Vương Chấn Hải hiểu biết sâu, cũng không thể nào không âm thầm khen mộttiếng: Tướng mạo đẹp phong độ tốt.

Lúc hắn ta vẫn là Vương gia Tam thiếu, kết bạn đều là công tử thiếu gia nhà phú quý, cũng không ít thư sinh khí chất thượng thừa, nhưng giống như người trước mắt này, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo nghễ lại không gặp nhiều.

Tả Thiệu Khanh nhìn thấy Vương Chấn Hải rõ ràng hơi khững lại: “Mấy ngày này đều là ngươi đưa đồ ăn?”

“Vâng…” Vương Chấn Hải cúi đầu xuống, thẳng lưng trả lời: “Tiểu nhân là người phụtrách đưa cơm.”

Tả Thiệu Khanh ý tứ hàm xúc không rõ “xùy ~~” một tiếng, lướt qua người hắn ta bưng khay cơm đặt ở trên bàn đi.

Y xoay người lúc sắp bước vào trong phòng, quay đầu lại đánh giá Vương Chấn Hải một lần: “Người phải học được đối mặt với sự thật, cũng phải biết cái gọi là tự làm tự chịu.”

…”Phanh…”

Vương Chấn Hải nhìn chằm chằm cửa phòng bị đóng, có chút nghi hoặc, mình lẽ nào đã từng đắc tội vị Tam gia này? Chẳng lẽ lúc bản thân hắn ta không hiểu chuyện từng trêu chọc vị Tam gia này?

Vương Chấn Hải run rẩy, nhanh chóng rút quân, trong đầu nhiều lần hồi tưởng những năm tháng bữa bãi kia, nhiều lần xác định bản thân chưa từng gặp thiếu niên này, bằng không dựa vào tướng mạo của thiếu niên này, hắn ta không thể nào quên mới đúng.

“Tả Tiểu Lang, ăn cơm.” Tả Thiệu Khanh đặt đồ ăn lên bàn, đi qua đào vật nhỏ co lại ở trong chăn ra.

Thuyền vừa xuất phát được một ngày, tật xấu say tàu của Tả Tiểu Lang liền lộ ra, mấy ngày này vẫn luôn mệt mỏi, ngay cả cửa phòng cũng không bước ra, hoàn toàn không còn bộ dáng tinh lực dồi dào như mọi ngày.

“Vật nhỏ, có heo sữa quay con thích ăn nhất này…con ngửi thử xem, phải hay khônglà rất thơm?”

Tả Tiểu Lang nằm sấp trên vai Tả Thiệu Khanh, giật giật cái mũi, quả nhiên ngửi được hương thơm quen thuộc kia, đáng tiếc bụng của bé không hề phối hợp, hoàn toàn không có ham muốn ăn uống.

“Phụ thân…khó chịu.” Thanh âm mềm mại yết ớt giống như cái búa nhỏ gõ vào trong lòng Tả Thiệu Khanh.

Y đặt vật nhỏ lên ghế, bới cơm cho bé, chọn một chút đồ ăn không dầu mỡ đặt vào trong chén: “Khó chịu cũng phải ăn cơm, không ăn cơm không thể lớn được.”

Tả Tiểu Lang gật đầu đồng ý, bé sợ nhất đói bụng, cho nên chỉ cần có thể ăn, bé mỗi lần ăn cơm đều ăn đến không chống đỡ nổi mới thôi, bị phụ thân dạy dỗ mấy lần.

Cố gắng lắm mới ăn xong chén cơm, Tả Tiểu Lang nhìn chằm chằm vào nửa con heo quay sữa nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn là quyết định không thể ăn nữa.

Tả Thiệu Khanh nhìn bộ dáng của bé cười lắc đầu, mỗi bữa cơm y đều bảo người mang đến một chút thịt nướng, chính là hy vọng Tả Tiểu Lang lúc nào thèm ăn có thể ăn nhiều một chút, xem ra vẫn là không được.

Lúc y buông bát đũa xuống, lau tay cho Tả Tiểu Lang, La Tiểu Lục gõ cửa đi vào, bưng một bát thuốc sắc xong: “Tam gia, dược đã đến.”

Cái mũi Tả Tiểu Lang khẽ động, ngửi thấy vị thuốc liền chôn đầu vùi vào trong ngực Tả Thiệu Khanh, biểu thị cái đó rất khó uống, bé mới không cần uống.

Tả Thiệu Khanh vỗ lưng bé, dịu dàng giải thích: “Uống thuốc mới nhanh khỏe lại, con cũng không muốn mỗi bữa chỉ có thể nhìn thịt nướng thơm ngào ngạt lại không thể ăn chứ?”

La Tiểu Lục liếc mắt, Tam gia mỗi lần đều là nói những lời này, cũng may mà Tả Tiểu Lang mỗi lần đều có thể bị mắc lừa, quá dễ lừa.

Tả Tiểu Lang một hơi đem thuốc đắng uống hết, trong miệng lập tức bị nhét vào một miếng kẹo đậu phộng, vừa thơm vừa ngọt, đè xuống hương vị khó chịu kia.

“Phụ thân…chúng ta lúc nào có thể tìm được cha?”

Ánh mắt Tả Thiệu Khanh thoáng ảm đạm, miễn cưỡng duy trì bộ dáng tươi cười nói: “Sắp rồi.”

Bọn họ đã ra khơi ba ngày, một đường xuôi nam, mỗi bến cảng đi qua đều sẽ ngừnglại nghe ngóng tin tức Lục Tranh, đáng tiếc không biết phải hay không là chưa từngcập bờ, lân cận bến cảng cũng không có người từng nhìn thấy đội tàu uy phong lẫmliệt kia.

Y dùng tay dính nước trà ở trên bàn tìm tuyến đường, thử nghĩ Lục Tranh nếu như xuôi nam sau đó trở về, lúc này cũng nên gặp nhau rồi, khả năng lớn nhất là hắn chuyển đổi phương hướng.

Y vèo cái đứng lên, hướng La Tiểu Lục căn dặn nói: “Đi, bảo đội tàu thay đổi phương hướng, chúng ta đi về phía đông.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.