Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 143: Chương 143




Lục Tranh cũng không đi cửa cung xuất cung, mà là đi mật đạo trong tẩm cung của Chiến Viên Phong, mật đạo bí mật trong hoàng cung là năm đó hắn bảy tuổi trong lúc vô tình phát hiện, về sau còn mang theo Chiến Viên Phong ở trong địa đạo bốn phương thông suốt lục lọi vài ngày, Lão phu nhân sốt ruột thiếu chút nữa lật tung hoàng cung lên.

Mật đạo này nối thẳng bên ngoài thành, lúc Lục Tranh từ mật đạo đi ra, ngoài hoàng cung chiến tranh đã phát hỏa, tuy hắn biết Chiến Viên Phong là có ám vệ của mình, còn có mấy trăm đại nội thị vệ thiếp thân cẩn thận bồi dưỡng bảo hộ, nhưng vẫn có chút lo lắng,

Chiến Viên Phong là hắn từ rất nhiều năm trước liền thừa nhận làm người thừa kếngôi vị hoàng đế, nếu đổi thành Tứ hoàng tử Duệ Khánh Vương, hắn không biết bảnthân có thể hay không hạ thấp đầu nghe lệnh hắn ta.

“Gia, người xem…phía hoàng cung cháy rồi.”

Lục Tranh không cần người nhắc nhở cũng nhìn thấy ánh lửa ở phương bắc, hắn ném mộc bài của bản thâm cho cấp dưới, căn dặn nói: “Mang theo cái này đi tìm Tống phó tướng, lệnh hắn chỉ huy tất cả người tận trung vào thành.”

Cấp dưới kia biết Lục Tranh muốn đi tiếp Kinh Kì Doanh, so về phiền toái ở Kinh Kì Doanh, quân đội của mình đương nhiên lại càng dễ điều động hơn một chút.

“Vâng.”

“Địa đạo vừa rồi đi còn nhớ rõ không?”

Nếu là bình thường, cấp dưới kia khẳng định trả lời quên, nhưng tình trạng nguy cấp này, hắn ta hiểu rõ ý Lục Tranh, vì vậy gật đầu.

“Ừ, lại để cho Tống Hán Lâm chọn lựa một ngàn tinh binh, mang theo một ngàntinh binh kia từ địa đạo đi vào.”

“Cái này… gia, cái này sẽ hay không để cho hoàng thượng…?”

“Thời gian cấp bách, không thể chú ý nhiều như vậy, lúc đó bản công tự mình sẽ giảithích với hoàng thượng.”

“Vâng.”

Chờ bọn họ đi xa, Lục Tranh tự mình mang theo thị vệ còn lại đi Kinh Kì Doanh, bởi vì không có ngựa, mọi người chỉ có thể thi triển khinh công, tốc độ ngược lại là so với ngựa là không chậm hơn là bao nhiêu, chỉ là tinh lực tiêu hao quá lớn.

Vị trí Kinh Kì Doanh và Hộ quốc quân của Lục Tranh một ở phía đông một ở phía tây, chiếm cứ một sơn cốc ở ngoại ô kinh đô.

Không đợi đám người Lục Tranh tới gần, binh sĩ phụ trách trông coi liền phát ra tiếng cảnh báo: “Người phương nào đến?”

Lục Tranh vẫy tay, tự có một thị vệ đứng ra hô: “Mở cửa nhanh, Duệ Khánh Vương tạo phản, hoàng thượng mệnh lệnh Kinh Kì Doanh vào thành cứu giá.”

Thủ vệ kia chỉ là tiểu binh sĩ, vừa nghe thấy tin tức bạo phát mạnh mẽ như vậy cả người đều ngây người, vẫn là thị vệ Lục Tranh thúc giục một tiếng mới kịp phản ứng.

Chẳng qua người tuy hồi phục tinh thần, nhưng vẫn là không mở cửa, ngược lạihoài nghi nhìn chằm chằm vào nhóm người ở trước cửa.

“Còn không mau đi thông tri tướng quân các ngươi, làm trễ nãi cứu giá ngươi có mười cái đầu cũng không đủ chém.”

Lục Tranh nhíu mày, ngại hắn ta động tác chậm, điểm chân nhảy lên, nhảy vào tường vây nơi trú quân.

Xông vào một doanh trại dĩ nhiên không đơn giản, dù là võ công của hắn cái thế, nhưng lúc hắn một chân giẫm ở trên tường cao bao quanh nơi trú quân, những cung tiễn nhắm về phía hắn cũng không dám bắn ra.

“Trấn quốc công?” Có người kinh hô một tiếng, sau đó tiểu đầu mục vội vàng thúc giục cấp dưới đi thông báo.

Lục Tranh xuất ra binh phù, vận khởi nội lực, hô lớn một tiếng: “Binh phù ở đây, Mạt tướng quân ở đâu?” Thanh âm hùng hậu quanh quẩn ở giữa sơn cốc, so với tốc độ chạy của tiểu binh kia nhanh hơn nhiều.

Trong chốc lát, Mạt tướng quân một thân quân phục dẫn đầu một đội nhân mã chạy tới: “Mạt tướng Mạt Thành Trung, bái kiến Trấn quốc công.”

“Duệ Khánh Vương mưu phản, lúc này đang phát động Cửu vệ kinh đô bao vâyhoàng cung, bốn phíacửa thành kinh đô đã nằm trong sự khống chế của hắn, nhanh chóng theo bản cung vào thành cứu giá.”

Mạt Thành Trung có chút chần chờ: “Lời ấy của Trấn quốc công có chứng cớ không?”

Lục Tranh không giận ngược lại cười, lạnh lùng nói: “Binh phù ở đây, ngươi còn muốn dạng căn cứ chính xác gì? Mạt tướng quân chẳng lẽ cùng là đồng đảng của phản nghịch?”

Mạt Thành Trung sắc mặt thay đổi, trán đỉnh đất trả lời: “Mạt tướng không dám.”

Trong nháy mắt ngắn ngủn hắn ta đã cân nhắc xong lợi và hại, Lục công gia nếu là tự mình đến đây, còn mang theo binh phù, vậy khẳng định là chuyện rất khẩn cấp, với lại có một vạn người Hộ quốc quân ở, Duệ Khánh Vương sợ thắng không được.

Kì thật Duệ Khánh Vương trước đây từng phái người du thuyết hắn ta, hứa ban cho hắn ta chức cao Trấn quốc công, nhưng hắn ta không phải người sẽ bị quyền lợi làm choáng váng đầu óc, biết rõ chuyện tạo phản một khi thất bại đều là tội lớn liên lụy cửu tộc, bởi vậy không có đáp ứng.

Tuy không đáp ứng, nhưng hắn ta kì thật càng muốn làm người ở ngoài đứng xem, đợi hoàng cung ác chiến xong, mặc kệ ai thắng ai thua chỉ cần hắn ta thuần phục vị ngồi trên ghế rồng kia là được.

Nghìn tính vạn tính chính là không tính toán được Lục công gia tự mình đến tiếp quản Kinh Kì Doanh, lúc này hắn ta có chút hối hận vừa rồi do dự trong nháy mắt.

“Hoàng thượng truyền khẩu dụ, do bản công tiếp quản quyền chỉ huy Kinh Kì Doanh, trước bắt giữ Mạt tướng quân.”

“Lục công gia, ngươi dựa vào cái gì bắt giữ mạt tướng?” Mạt Thành Trung cả kinhtrừng lớn hai mắt, nhưng Lục Tranh cũng không có thời gian cùng hắn ta cãi nhau,xuất ra binh phù, trực tiếp để cho cấp dưới điểm huyệt đạo hắn ta, ném ở một bên xong việc.

“Còn có ai muốn kháng chỉ?”

Tất cả tâm phúc của Mạt Thành Trung đều rục rịch, nhưng đứng trước mặt họ chính là Lục công gia, nam nhân được ca tụng là chiến thần, bọn họ nằm mơ cũng muốn thở thành binh lính dưới tay Lục công gia.

Lục Tranh hợp thời tăng thêm một mồi lửa nói: “Người cứu giá có công luận công ban thưởng, lúc này không động chờ đến khi nào?”

Vì vậy, chỉ có mấy tâm phúc dao động kia áy náy liếc nhìn Mạt Thành Trung.

“Thời gian cấp bách, cho các ngươi thời gian nửa khắc, toàn quân tập hợp.”

“Vâng.” Một tiếng trả lời này thanh âm vang dội, hù dọa vô số chim bay, có thể suy đoán tâm tình của mọi người có bao nhiêu dâng cao.

Tả Thiệu Khanh là bị xe ngựa lắc lư tỉnh, vừa tỉnh dậy liền phát hiện tay chân mình bị trói, cả người cong thành hình dáng con tôm

Y trước nhắm mắt nghe động tĩnh trong chốc lát, xác định trong xe ngựa chỉ có một mình y sau mới mở to mắt, y di chuyển nhúc nhích hai chân một chút, phát hiện đoản kiểm mình giấu trong giày không bị lục soát.

Xem ra những người này cho rằng y là thư sinh, đối với y không có tâm phòng bị.

Vừa vặn đem đoản kiếm gian nan lấy ra, xe ngựa liền dừng lại, Tả Thiệu Khanh vội vàng cất đoản kiếm vào trong tay áo rộng thùng thình.

Y cho rằng mình sẽ bị kéo ra ngoài, không nghĩ tới người không thấy lại trước nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm cãi lộn.

“Không được. Đây là người Ngũ công chúa muốn, sao có thể để cho các ngươi mang đi?”

“Việc này Vương gia sẽ cùng Ngũ công chúa nói, chúng ta là cũng là phụng mệnhlàm việc. Đắc tội.”

“Ngươi…a…”

Tả Thiệu Khanh nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết đè nén, từ trong vài câu nói vừa rồi đại khái có thể đoán được, đây là là nhân mã thế lực hai phe, chỉ là không biết làm sao lại tàn sát lẫn nhau.

Không đợi y suy nghĩ cẩn thận, cửa xe bị mở ra, hai hắc y nhân kéo y xuống xe ngựa, sau đó mang theo y cực nhanh chui vào trong ngõ nhỏ.

Tả Thiệu Khanh vừa xuống xe liền thấy mấy thi thể nằm trên mặt đất, càng cảm thấy nhóm người này lòng dạ ác độc, cũng không biết mình có hay không có mệnh đợi được người đến cứu.

Mà y bị những người này xách đi không lâu, Ẩn Nhất mang ẩn vệ phủ Trấn quốc công chạy tới hiện trường, nhìn thấy xe ngựa trống rỗng cùng với thi thể trên đất, oán hận đạp một cước ở trên xe ngựa.

“Thủ lĩnh, những người này hẳn là thị vệ bên người Ngũ công chúa, có mấy người ta đã từng thấy.”

Tiên đế có bao nhiêu cưng chiều đứa con gái này, từ việc đưa tặng người cho nàng liền có thể nhìn ra, đại nội thị vệ từ trước đến nay chỉ phân cho hoàng tử, trong công chúa chỉ có Ngũ công chúa có được vinh hạnh này.

“Người vừa mới chết, nên còn chưa đi xa.” Ẩn Nhất sờ độ ấm trên thi thể, hạ lệnh: “Đi cửa thành, kẻ trộm nhất định là muốn dùng Tả tam gia áp chế Lục gia.”

Bên dưới cửa thành, Tống Hán Lâm dẫn đầu một vạn Hộ quốc dân cùng người Cửu vệ kinh đô giằng co.

Duệ Khánh Vương không ngốc, biết một vạn cấm vệ quân trong hoàng cung không đáng để lo, chỉ cần giải quyết hai vạn binh mã bên ngoài thành, lúc nào cũng có thểcầm được hoàng cung.

Bởi vì hắn ta đã đặt hơn phân nửa binh lực ở chỗ này, ngoài hoàng cung chỉ saingười bao vây phóng hỏa tường hoàng cung, để cho người bên trong không nhìn ra được.

Duệ Khánh Vương đứng trên đầu tường cao cao, nhìn quét một vòng hỏi: “Lục Tranh đâu?”

Tống Hán Lâm xùy cười một tiếng, nâng cao âm lượng hô: “Ơ, đây không phải Tứ hoàng tử nổi danh nhất Đại Ương ta sao? Không nghĩ tới tay cầm bút của ngài còn xấu xa như vậy, cũng dám soán vị.”

Duệ Khánh Vương ha ha cười, trên vẻ mặt ôn hòa thường ngày nhiều thêm một chút điên cuồng: “Tống tướng quân, ngươi cũng là tướng lãnh nổi danh Đại Ương, nhưng vẫn bị mao đầu tiểu tử Lục Tranh ấp chế, ngươi chẳng lẽ không muốn có ngày ngẩngcao đầu sao?”

“Phi, muốn xúi giục lão tử à? Cũng không nhìn một chút lão Tống là người nào. Làngười dăm ba câu nói là có thể lây động sao?”

Tống Hán Lâm ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, một tay dắt dây cương, một tay nắm lấy một thanh đao lớn dài năm thước, giọng điệu căm hận mắng: “Các ngươi mấy cái trứng hồ đồ này, đều bị ngợp trong vàng son cháy hỏng đầu óc rồi sao? Đi theo một hoàng tử rắm cũng không phải tạo phản có tiền đồ gì? Các ngươi không để ý tánh mạng của bản thân, cũng nên ngẫm lại thân nhân trong nhà.”

Trong Cửu vệ kinh đô không hoàn toàn là con dòng cháu giống, nhiều tên lính quèn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nghe theo thượng cấp chỉ huy, bị Tống Hán Lâm rống như vậy, kiếm nắm trên tay cũng hơi không vững.

“Ta biết các ngươi là phụng mệnh làm việc, Từ Trạch Cương ngày xưa cũng là nam tửhán nổi tiếng, không nghĩ tới sẽ làm ra loại việc đại nghịch bất đạo này, vậy màmang theo mấy vạn người các ngươi chịu chết, các ngươi còn nghe hắn làm cái gì?”

Duệ Khánh Vương tức giận không nhẹ: “Im ngay. Chỉ cần bổn vương đăng cơ, mọingười trong Cửu vệ kinh đô đều có thưởng, đến lúc đó thăng quan tiến tước, tốt hơn so với làm tên lính quèn.”

“Xùy, Vương gia nói thực êm tai, cũng là sau khi ngài mưu phản thành công rồi lạinói, cho dù tối nay các ngươi thắng thì sao? Coi mười vạn Hộ quốc quân của chúngta là ăn chay sao?”

Tống Hán Lâm lời này vừa nói ra, một vạn binh sĩ phía dưới đồng loạt hô lớn: “Hộ quốc quân uy vũ.”

Mấy binh sĩ này từ trên chiến trường lui ra năng lực vượt xa so với Cửu vệ kinh đô, khí thế hùng tráng kia khiến cho rất nhiều người dao động.

“Nếu là đường nhất định phải chết, các ngươi còn dẫm lên tìm chết sao? Còn khôngmau mở cửa thành ra.”

“Ai dám?” Tiếng gầm giận dữ truyền đến, một người thân ảnh cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện ở đầu tường, chính là Từ Trạch Cường thống lĩnh Cửu vệ kinh đô.

Xa xa truyền đến tiếng võ ngựa, Tống Hán Lâm cười ha ha nói: “Duệ Khánh Vương, ngài không phải muốn thấy chủ tử nhà ta sao, hắn đây không phải đã đến rồi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.