Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 136: Chương 136




Tả Thiệu Khanh thổi thổi tờ giấy tuyên thành trong tay, đưa cho Tả Uẩn Văn: “Phụ thân, ngươi cũng cảm thấy ta là đang hồ đồ sao?”

Y khinh miệt liếc qua Tả Uẩn Văn xụi lơ ở trên ghế, hỏi: “Ngài là không muốn biết đáp án hay là không dám biết đáp án? Ngài hơn hai mươi năm này chịu đựng tức giận còn chưa đủ sao?”

Tả Uẩn Văn hơi mờ mịt, nhìn mỗi chữ mỗi câu nội dung cáo trạng, đơn giản là nói Tiết thị bao nhiêu đại gian đại ác, ghen tị ngoan độc như thế nào, hại chết Nguyễn di nương, kiểu chữ có lực mạnh mẽ kia giống như một cây gai đâm vào trong lòng ông ta.

Nguyễn thị, là nữ tử có bao nhiêu dịu dàng mềm mại uyển chuyển hàm xúc, Tả Uẩn Văn có đôi khi nhớ lại lúc bà còn sống có thể lĩnh hội được yêu thương khắc cốt năm đó.

Loại tình cảm này là ông ta ở trên người Tiết thị không cách nào cảm nhận được, chỉ là… Tiết thị là chính thê của ông ta, xuất thân cao quý, lại sinh hai nam một nữ, con trai cả vẫn là đứa con ông hài lòng nhất, ông ta đối với mụ là kính sợ chiếm nhiều hơn.

Gần đây chuyện xảy ra quá nhiều, Tả Thiệu Khanh còn chưa kịp đều tra rõ từ đầu đến cuối cái chết lúc trước của Nguyễn thị, xuất ra tờ đơn kiện kia đầu tiên là muốnthăm dò một chút thái độ của Tiết thị và Tả Uẩn Văn, thứ hai, chính mình vừa bị Tả Thiệu Yến tính kế một trận, như thế nào cũng nên để cho Tiết thị cũng ở công đườngthể nghiệm một lần.

Y từ trong tay Tả Uẩn Văn rút đơn kiện, đưa cho La Tiểu Lục ở bên cạnh: “Tiểu Lục Tử, cầm đơn kiện này đi gõ trống phủ doãn kinh đô kêu oan.”

“Ngươi dám.” Tiết thị hét lên một tiếng, nhào đầu về phía trước muốn đoạt đơn kiệntrong tay La Tiểu Lục.

La Tiểu Lục quanh năm bị mụ ức hiếp, khó có được dũng cảm một lần, nhanh nhẹn nhét đơn kiện vào trong ngực liền chạy ra ngoài.

Tả Thiệu Yến nghiêm mặt quát một tiếng: “Còn không nhanh chóng ngăn người lại.” Gã ta quay đầu u ám nhìn chằm chằm vào Tả Thiệu Khanh: “Tam đệ, tất cả mọi người là người một nhà, thanh danh Tả gia bị hủy đối với ngươi có chỗ gì tốt?”

“Ta không cần chỗ tốt, ta chỉ là muốn lấy lại công đạo cho nương ta.” Khóe miệngcủa y hàm chứa một tia cười lạnh: “Nếu là mẫu thân của đại ca cũng chết không rõràng, không biết ngài phải hay không còn có thể nói ra câu người một nhà.”

“Ngươi có bằng chứng gì nói Nguyễn di nương là mẫu thân ta hại chết?”

Tả Thiệu Khanh buông tay: “Ta là không có, cho nên mới để cho quan phủ tra, người ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, nếu là mụ chưa từng làm tự nhiên không cần sợ quan phủ.”

Tả Thiệu Yến lông mày đã nhíu thành chữ xuyên, Tiết thị làm những gì tuy gã ta không phải biết toàn bộ, nhưng cũng biết sơ sơ, Nguyễn thị chết vừa vặn là thứ gã ta biết.

Ánh mắt của gã ta lạnh lẽo: “Tam đệ là hạ quyết tâm muốn cho Tả gia nhà tan cửanát?”

“Đại ca cũng đừng nói nhảm, đệ đệ sao dám đại nghịch bất đạo như vậy?” Tả Thiệu Khanh vỗ ngực, bộ dáng sợ hãi: “Oan có đầu nợ có chủ, đệ đệ há sẽ vì vậy liên lụy đếntoàn bộ Tả gia.”

Thật đáng tiếc oan của y không chỉ có một người.

Tả Thiệu Yến nghe y nói như vậy đã biết tất cả dự tính trước đó đều phải tan vỡ, Tả Thiệu Khanh căn bản không có ý hòa giải, muốn để cho Lục công gia giúp đỡ cũng tự nhiên là mơ mộng hão huyền.

Tả Thiệu Khanh duỗi lưng, bỏ qua vẻ mặt khác nhau của mọi người ở đây, hướng Tả Uẩn Văn thi lễ: “Phụ thân mẫu thân, không có việc gì ta về phòng trước, thi hội hết hiệu lực, ta cũng nên tiếp tục ôn bài.”

Tả Uẩn Văn nghe xong lời này trong mắt xuất hiện một chút thần thái, cầm lấy tay Tả Thiệu Khanh nói: “Con trai ngoan, Tả gia liền trông vào ngươi .”

Tả Thiệu Khanh bị những lời này kích thích không nhẹ, bởi vì Tả Uẩn Văn trước kia luôn đối với Tả Thiệu Yến nói như vậy, lúc ấy y là tâm tình gì? Hụt hẫng? Bi thương?

Y đời trước có bao nhiêu hy vọng có thể nhận được sự thừa nhận của Tả Uẩn Văn, đáng tiếc cho đến lúc y chết cũng không thể như nguyện.

Đời này ngược lại là Tả Uẩn Văn sớm thay đổi thái độ với y, chỉ là…y không hiếm lạ gìnữa.

“Đây là tự nhiên.” Tả Thiệu Khanh không hề chân thành trả lời một câu.

Trong Tả phủ ồn ào “vui sướng” như vậy, cũng không biết mấy lời đồn đãi kia dưới sự thao túng của người có tâm tư càng ngày càng nghiêm trọng, phố lớn ngõ nhỏ, quán trà quán rượu dân chúng đều đang nói chuyện say sưa, thậm chí diễn dịch ra phiên bản không giống nhau.

Nhất là một đoạn hôn sự Tả gia và Tào gia, mọi người nói sinh động như thật, thật giống như tận mắt nhìn thấy.

Nhã gian lầu ba Đinh Thực Hiên, Tào Tông Quan ngồi gần cửa sổ, nhìn trên đường người tới người đi vội vàng, nghe khách nhân dưới lầu lớn tiếng ồn ào, trong đó có một nửa đều là đang nghị luận chuyện của hắn ta.

Kì thật người ngoài cũng không biết người cùng Tả Thục Tuệ từ hôn là Tào Tông Quan, chỉ biết người kia họ Tào, cho nên hắn ta mới có thể nghe chuyện giống như không liên quan như vậy.

Tào Tông Quan vốn tưởng rằng việc đã trôi qua lâu như vậy hắn ta nên không thèm để ý nữa, ngay cả Tả Thục Tuệ ở trong lòng hắn ta cũng nhạt dần, nhưng hôm nay bị người nhắc tới, chỗ sâu nhất trong đáy lòng liền tỏa ra đau đớn, còn có nhiều hơn là xấu hổ và giận dữ.

Thời niên thiếu của hắn ta liền cùng Tả gia qua lại thân thiết, cho rằng đời này hai nhà sẽ trở thành thân gia hòa thuận vui vẻ, không nghĩ tới lại đi đến một bước này.

Hắn ta trước kia chấp nhất muốn trả thù Tả gia, nhưng Tả gia bây giờ thanh danh bịhủy hết, hắn ta cũng không cảm thấy vui vẻ, vết thương trong lòng đã đóng vảy,cũng không bởi vì nhìn Tả gia không may liền khôi phục như cũ.

“Két…” Cửa từ bên ngoài bị đẩy ra, ở chỗ này, có thể đi vào không cần gõ cửa ngoạitrừ Duệ Khánh Vương thì không còn có người khác.

Hắn ta chỉnh lý tâm tình, đứng dậy cung kính thi lễ: “Vương gia đã đến, vãn sinhchờ đã lâu.”

“Ngại quá, ở trong cung trì hoãn một lúc.” Duệ Khánh Vương đưa tay đỡ hắn ta,nhìn mặt bàn sạch sẽ hỏi: “ Đã đến sao không trước dùng một chút đồ ăn?”

“Lúc này vẫn chưa tới lúc dùng bữa.” Tào Tông Quan mỉm cười trả lời, đợi Duệ Khánh Vương ngồi xuống mới mở miệng nói: “Không biết Vương gia hẹn vãn sinh đến có chuyện gì?”

Vùng xung quanh lông mày của Duệ Khánh Vương hơi nhíu lại, hắn ta không phải không cảm thấy thái độ của Tào Tông Quan đối với hắn ta càng ngày càng xa cách, chỉ là...lên thuyền của hắn ta còn muốn toàn thân trở ra, có thể sao?

Duệ Khánh Vương sai người dâng lên một bàn đồ ăn và rượu, chỉ vào cái ghế đối diện nói: “Ngồi đi, không cần gò bó như vậy.”

Tào Tông Quan theo lời ngồi xuống, hắn ta ngẩng đầu liếc nhìn Duệ Khánh Vương, Vương gia này không lớn hơn mình bao nhiêu, còn rất trẻ, hơn nữa tướng mạo xuất chúng, trên người lại tràn đầy phong độ người tri thức khó có được.

Lại nói tiếp, Duệ Khánh Vương còn là thi họa nổi tiếng hậu thế, Tào Tông Quan có phúc được gặp, biết cái đó cũng không phải hư danh nói chơi, chỉ là hắn ta làm sao cũng nghĩ không thông, một người say mê thư họa như vậy tại sao phải có loại tâm tư này.

“Còn không chúc mừng ngươi lần này thi hội được đứng thứ ba, đáng tiếc…” Duệ Khánh Vương thở dài, tự mình động thủ rót cho Tào Tông Quan một chén rượu.

Tào Tông Quan được sủng ái mà lo sợ, vội vàng che chén nói: “Không dám, há có đạo lý để cho Vương gia rót rượu?” Về phần chuyện thi hội, hắn ta cũng không so đo.

Vốn hắn ta tính lại qua ba năm nữa sẽ tham gia thi hội, lần này có thể đậu đứng thứ ba quả thực có chút vượt ngoài dự liệu của hắn ta, nhưng cũng không phải không thể từ bỏ được.

“Người kia ngươi tìm rất phù hợp, hình bộ đã nhận định bài thi của hắn là ăn gian,theo kế hoạch của chúng ta, lần này án làm rối kỉ cương, nước càng ngày càng sâu.”

Tào Tông Quan rủ xuống con mắt, trong lòng nghĩ lại mà sợ, ngoài miệng lại không thể không nhận lời nói: “Là thủ hạ của vương gia có bản lĩnh, mới có thể làm không chê vào đâu được như vậy.”

Hắn ta tuy rằng vụng trộm phụ tá Duệ Khánh Vương, nhưng kì thật không hề thấy Duệ Khánh Vương có lợi thế.

Trong tay hắn ta không có binh quyền, Trấn quốc công khống chế binh quyền lúc này đang đứng ở bên tân đế, chỉ điểm này liền rất khó có phần thắng.

“Hoàng huynh vừa đăng cơ không lâu, trên triều đình đều là vài lão thần, phe phái rắc rối phức tạp, có mấy người thiệt tình hướng về hắn hay?”

Tào Tông Quan không phải lần đầu tiên nghe thấy loại lời nói đại nghịch bất đạo này, cho nên cũng không kinh hãi như lúc đầu, chỉ là nhắc nhở: “Vương gia, thi đình tuy tạm thời gặp trở ngại, nhưng khoa cử là chuyện lớn, hoàng thượng sẽ không vẫn luôn tiếp tục kéo dài.”

Án làm rối kỉ cương có thể dùng một lần, lại không thể dùng lần hai, Tào Tông Quanthật sự không cảm thấy hành động lần này đối với Duệ Khánh Vương có bao nhiêuchỗ tốt.

Nhưng hình như, vị Vương gia này luôn hứng thú tìm phiền toái cho hoàng thượng.

Duệ Khánh Vương ý tứ hàm xúc nhìn hắn ta, cũng không giải thích quá nhiều, Tào Tông Quan có thể dùng, lại không phải người hắn ta dùng không nghi ngờ.

Tào Tông Quan cho rằng hắn ta chỉ là muốn khiến cho Thiên Phượng đế tuyển chọn không được người tài hữu dụng, nhưng lại không biết hắn ta chỉ là muốn gây hỗn loạn trong khoảng thời gian ngắn.

“Nói đến lần này vậy mà tạc ra được một con cá lớn, thật sự là niềm vui ngoài ýmuốn.” Duệ Khánh Vương khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lập lòe, chắc hẳn không phải là đang suy nghĩ chuyện gì tốt.

“Ngài chỉ là…?”

“Bổn vương vẫn cho rằng Trấn quốc công là người không hề có sơ hở, không thể lôi kéo, diệt lại diệt không được, kết nối với lần muốn bắt Lão phu nhân bị một thư sinh phá hủy, không nghĩ tới…Lục công gia quả nhiên là người đa tình.”

Tào Tông Quan đã nghe hiểu lời đồn liên quan đến Tả Thiệu Khanh và Lục Tranh, người tin chỉ là số ít, Tào Tông Quan hết lần này tới lần khác chính là một trong số người cực ít này.

Vốn hắn ta cũng không tin, nhưng nhớ lại lúc Lục công gia ở Tả gia, nhớ tới có mấy lần trùng hợp đều nhìn thấy hắn và Tả Thiệu Khanh ở bên nhau, liền không thể không tin.

Mà mọi người Tả gia cho rằng Lục công gia vừa ý chính là Tả Thục Tuệ, thật sự là tự bê đá đập vào chân mình.

“Ngươi tính làm gì?”

Duệ Khánh Vương không trả lời hắn ta, mà là hỏi lại: “Nghe nói quan hệ của ngươi và Tả Thiệu Khanh không tệ?”

Tào Tông Quan dừng một lát mới nói: “Trước kia còn tốt, nhưng bây giờ...” Hắn ta tự giễu cười cười, mặt mũi tràn đầy bất đăc dĩ.

Tay Tào Tông Quan đặt ở trên đầu gối nắm chặt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt quan sát của Duệ Khánh Vương bảo trì trấn định, hắn ta đại khái đoán được những lời này của Duệ Khánh Vương là có dụng ý gì.

“Người cùng ngươi có thù hận là dòng chính nhất mạch Tả gia, Tả Thiệu Khanh chỉlà thứ tử, nghĩ đến sẽ không cùng ngươi sinh ra hiềm khích…”

Tào Tông Quan cười khổ một tiếng: “Y dù sao cũng là người Tả gia, lại xuất thân là thứ tử, tự nhiên mọi chuyện đều nghe trong nhà.”

“Cái này thì chưa hẳn.” Duệ Khánh Vương tay cầm chén rượu, đặt ở chớp mũi ngửi ngửi: “Mọi việc không thể chỉ nhìn mặt ngoài, biết người biết mặt không biết lòng,thứ tử Tả gia này…a. cũng không phải nhân vật đơn giản.”

Tào Tông Quan giả bộ như nghe không hiểu thâm ý trong lời nói của hắn ta, phụ họa nói: “Đúng vậy, vãn sinh cũng không nghĩ tới Thiệu Khanh vậy mà có tài năng xuất chúng, tuổi như vậy liền đậu cả hai lần nguyên.”

Duệ Khánh Vương cười khẽ vài tiếng lại không đáp lời.

Ngay tại lúc Tào Tông Quan ở trong ranh giới thấp thỏm không yên, Duệ Khánh Vương tiến đến trước mặt hắn ta nhỏ giọng nói một câu, khiến cho vẻ bình tĩnh trên mặt Tào Tông Quan thiếu chút nữa không thể duy trì được.

Hắn ta cố gắng khiến vẻ mặt của mình bình tĩnh một chút: “Vương gia hành độngnày vô cùng mạo hiểm, lỡ như Lục công gia không hề để ý Tả Thiệu Khanh giốngnhư ngài nghĩ, kế hoạch của ngài không chỉ không thực hiện được, thậm chí còn sẽ đánh rắn động cỏ.”

“Không thử một chút lại làm sao biết được?” Duệ Khánh Vương ngồi thẳng người,trong mắt lộ ra màu sắc tính toán, làm cho bề ngoài phong độ nhẹ nhàng của hắn tanhiễm lên một tầng hơi thở quỷ quái.

“Nhưng…” Tào Tông Quan da đầu run lên, hắn ta thật sự không muốn đối với Tả Thiệu Khanh ra tay.

“Hửm?” Duệ Khánh Vương vứt cho hắn ta một ánh mắt: “Bổn vương biết ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, yên tâm, lại không bảo ngươi giết người phóng hỏa,bổn vương không có ý định tổn thương tánh mạng y, chỉ là thăm dò phản ứng của Trấn quốc công mà thôi.”

Tào Tông Quan từ trong ánh mắt của hắn ta hiểu rõ, chuyện lần này nhất định phải làm, dù cho không phải hắn ta, cũng sẽ có người khác, Duệ Khánh Vương đã đánh chủ ý tới trên người Tả Thiệu Khanh, liền nhất định là đã nghĩ kĩ sách lược vẹn toàn.

Tuy vô cùng không cam tâm tình nguyện, nhưng Tào Tông Quan cũng không có lựa chọn khác, hắn ta không phải một thân một mình, sau lưng còn có toàn bộ Tào gia, đối với Duệ Khánh Vương hiện tại mà nói, nghiền chết Tào gia đơn giản như nghiền chết một con kiến.

Nhưng thực sự đứng ở bên này của Duệ Khánh Vương, tương lai sự việc bị thất bại, Tào gia như cũ chỉ có một kết cục, xem ra, hắn ta phải sớm làm chuẩn bị.

Duệ Khánh Vương cười ha ha, vỗ bả vai Tào Tông Quan nói: “Rất tốt, sau khi chuyệnnày thành công bổn vương sẽ không quên công lao của ngươi, chỉ cần chế trụ Lục Tranh, lo gì chuyện lớn không thành?”

Tào Tông Quan không lạc quan như hắn ta, thậm chí trong lòng đã mơ hồ có cảm giác không tốt, Lục công gia nếu là người dễ bị tính kế như vậy, đã sớm chết ở chiến trường Bắc Cương.

Một người là sư tử mạnh mẽ trải qua lễ rửa tội máu tươi, một người là con chồn trăm phương ngàn kế ở trong thâm cung thuận lợi lớn lên, có tất cả ưu khuyết, thật đúng là không dễ dàng nói ai thăng ai thua.

Chỉ có điều…bọn họ dường như đã quên, vị kia hôm nay ngồi ở ngôi vị hoàng đếcũng không phải người ăn chay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.