Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 110: Chương 110




Trong phòng rất yên tĩnh, Tiết thị và Tả Uẩn Văn đều lâm vào thế khó xử, còn đang suy nghĩ có nên hay không đem người đánh thức.

Tả Thiệu Khanh cũng không phát biểu ý kiến nữa, ngoan ngoãn canh giữ ở bên giường Tả Thiệu Yến, khóe mắt liếc qua Hà thị đang nhét chăn cho Tả Thiệu Yến.

Dường như nhận ra ánh mắt của y, Hà thị xoay đầu qua, tầm mắt của hai người ở giữa không trung gặp nhau.

Hà thị lại càng hoảng sợ, vội vàng dời ánh mắt đi, không biết vì cái gì, nàng cảmthấy ánh mắt của Tả Thiệu Khanh giống như nhìn thấu hết thảy, liên tưởng đếnnguyên nhân y nói tin tức cho mình, Hà thị âm thầm kinh hãi.

Người khác không biết nàng có động cơ, Tả Thiệu Khanh thế nhưng biết dến, y cóthể hay không…?

Tả Thiệu Khanh nhìn ra nàng khẩn trương, hạ giọng, ý tứ hàm xúc nói: “Đại tẩu không cần lo lắng, đại ca nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”

Hà thị nghe ra hàm ý của y, lại liếc nhìn y vài cái, trong khoảng thời gian này Tả Thiệu Khanh khiến cho nàng có cảm giác cực kì không giống với lúc trước, Tả Thiệu Khanh tự tin cởi mở như vậy trước kia là tuyệt đối sẽ không có.

Nàng nặn ra nụ cười mỉm: “Đây là tự nhiên, đại ca ngươi cát nhân tự có trời giúp.”

Thời gian hai người đợi không dài, Tiết thị và Tả Uẩn Văn cùng đi tới, hai phu thê liếc nhau, đồng thời nhìn thấy chần chờ trong mắt đối phương.

Cuối cùng vẫn là Tiết thị cắn răng, hung ác quyết tâm gật đầu dặn dò: “Đi sắc thuốc.Hà thị, ngươi tự mình đi xem, không được để bất kì kẻ nào nhúng tay.”

Hà thị biết mụ là lo lắng có người từ bên trong gây trở ngại, cung kính đáp ứng, sau đó vịn cánh tay nha hoàn Nhuế Lan đi ra ngoài.

Chủ tớ hai người rời khỏi viện tử, đi đến chỗ không người, Hà thị hỏi: “Nhuế Lan,nếu đại gia tỉnh làm sao bây giờ?”

“Tiểu thư, vừa rồi đại phu không phải nói, đại gia tỉnh cũng là nằm trên giường tĩnh dưỡng sao?”

“Nhưng…lỡ như đại gia nhất định muốn tiến vào trường thi thì sao?”

Nhuế Lan nhìn chung quanh một chút, đến gần nhỏ giọng nói: “Nô đã tài hỏi rồi,cho dù mang người đi, tinh thần đại gia không tốt, căn bản không thể nào kiên trì.”

Hà thị nhẹ nhàng thở ra, sống lưng thẳng tắp bước đi nhanh về phía phòng bếp.

Tả Thiệu Khanh bị Tả Uẩn Văn đuổi đi xem sách, dù sao thời gian có hạn, y ngốc ở chỗ này cũng vô dụng.

Tả Thiệu Khanh chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội nhìn thấy Tả Thiệu Yến tuyệt vọng thương tâm? Đơn giản chỉ cần bày ra bộ dáng huynh đệ hữu cung, đuổi cũng đuổi không đi.

Tả Uẩn Văn cảm động tình cảm huynh đệ của y, càng đánh giá cao thứ tử này, ánh mắt hài lòng xuất phát từ trong lòng nhìn về phía Tả Thiệu Khanh.

Đợi rót hết một chén dược, mọi người đều đứng ở bên giường lo lắng không yên chờ Tả Thiệu Yến thức tỉnh.

Thời gian ngắn ngủi một nén nhang giống như là đã qua cả buổi, đợi Tả Thiệu Khanh nhịn không được muốn rút lui, người trên giường rốt cục đã có động tĩnh.

Tiết thị là người đầu tiên nhào tới, nắm tay Tả Thiệu Yến, vành mắt đỏ nói: “Con, con có thể tỉnh rồi.”

Tả Thiệu Yến mí mắt rung rung vài cái, mở ra một khe hẹp, sau đó lại không có lực nhắm lại.

“Đây là làm sao?” Tiết thị khẩn trương sờ lên đôi má của Tả Thiệu Yến, chờ gã ta một lần nữa mở to mắt mới vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra.

“Nương?” Tả Thiệu Yến muốn ngồi dậy, lại phát hiện ra mình tứ chi vô lực, cả người mềm nhũn, giống như bị một trận bệnh nặng.

“Ta làm sao vậy?” Gã ta nghi hoặc nhìn người đứng đầy bên giường, hơn phân nửa cảnhà đều ở đây, hơn nữa mỗi người sắc mặt khó coi, giống như gã ta là người sắpchết.

Tiết thị lau nước mắt, liếc nhìn Tả Uẩn Văn, hy vọng ông ta có thể lên tiếng giải thích, mụ thật sự không nói nên lời đả kích với con.

Tả Thiệu Yến giận tái mặt, thanh âm khàn khàn hỏi: “Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta vì sao vô lực như vậy?”

Tả Uẩn Văn vẫn luôn vừa ý đứa con trai này nhất, thậm chí kí thác tất cả hy vọng của Tả gia vào trên người gã ta, lúc này thấy khuôn mặt tuấn lãng của gã ta mang theo khủng hoảng, trong lòng khổ sở không thôi.

Ông ta đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần, kể cả thân thể của gã ta, bao gồm việc gã ta không cách nào tham gia thi hội, sau đó an ủi: “Con cũng không nênnản lòng, liền lại đợi ba năm nữa mà thôi, cơ hội có rất nhiều.”

Tả Thiệu Yến nghe xong lời nói của ông ta cả người liền lâm vào trạng thái không có ý thức, mắt không tiêu cự, mặt không chút máu, giống như một con rối không có sinh mệnh.

Tả Thiệu Khanh trong lòng vui vẻ, vẻ mặt lại ân cần: “Đại ca, ngươi cần phải kiên cường, chẳng qua là thi hội mà thôi, người không có việc gì là tốt rồi.”

Hà thị dịch chuyển đến bên giường, nắm tay Tả Thiệu Yến đặt ở trên bụng mình: “Gia, ngài còn có ta, còn có con của chúng ta, ngài nên tỉnh lại.”

Liền tính cả đời không đậu cao trung, cũng là tốt.

Tả Thiệu Yến cảm nhận được động tĩnh trong bụng Hà thị, nhiệt độ cơ thể tăng trở lại, rốt cục tay chân không hề lạnh như băng, lục giác đều không có.

Gã ta vẫn không nói chuyện, chỉ là mệt mỏi phất tay, sau đó chậm rãi nằm xuống,động tác chậm chạp giống như lão nhân lục tuần.

Tiết thị từ trước đến nay chưa từng thấy bộ dáng cả người tử khí này của Tả Thiệu Yến, vội vàng lớn tiếng nói: “Thiệu Yến, con đừng như vậy, nhập sĩ cũng không phải chỉ có một con đường đi khoa cử này, chúng ta lại nghĩ cách khác là được.”

Nước Đại Ương, cũng có không ít con cháu thế gia thông qua quan hệ vào triều làm quan, năng lực tốt, cũng có thể đề bạt vào lục bộ, không có năng lực, phần lớn lạilàm một chức quan nhàn rỗi.

Mặc kệ như thế nào, không trải qua khoa cử trực tiếp nhập sĩ là bị người đương thời xem là không biết xấu hổ, bởi vì mọi người cảm thấy, chỉ có những người không có bản lĩnh năng lực mới sẽ thông qua gia tộc bao che mưu cầu tiền đồ.

Tả Thiệu Yến thanh âm khàn khàn rống lên: “Đi ra ngoài. Để cho ta yên tĩnh một chút.” Sau đó liền nhắm mắt lại, chỉ là bờ môi cắn chặt kia tiết lộ gã ta không cam lòng.

Ánh mắt Tả Thiệu Khanh vẫn luôn không rời khỏi mặt gã ta, từ lúc gã ta thức dậynghi hoặc, đến lúc nhận ra thái độ của mọi người khủng hoảng, sau khi nghe xongtin tức chết lặng, từng vẻ mặt đều thật sâu khắc vào trong đầu Tả Thiệu Khanh.

Y biết Tả Thiệu Yến lúc này còn chưa tuyệt vọng, gã ta chỉ là nhất thời không cách nào tiếp nhận sự thật, không cách nào tiếp nhận gã ta đã đợi nhiều năm như vậy, mắt thấy mộng tưởng sắp trở thành thật liền cứ như vậy bị phá vỡ.

Nhưng ba năm sau gã ta đồng dạng còn có cơ hội, bao nhiêu học sinh cả đời học đến già thi đến già, gã ta còn trẻ, còn có cơ hội, cho nên gã ta chưa hề tuyệt vọng.

Tả Thiệu Khanh tại một khắc gã ta nhắm mắt liền không có hứng thú nhìn nữa, trấn an gã ta vài câu liền lấy cớ trở về chuẩn bị đồ.

Trở lại phòng mình, Tả Thiệu Khanh nằm ở trên giường êm, trong đầu cưỡi ngựa xem hoa giống như nhớ tới rất nhiều chuyện.

Tả Thiệu Yến năm đó là trước khi thi đưa mình đi, nói cách khác, bất luận gã ta thi hay không thi cũng đã quyết định dùng mình nịnh bợ Giang Triệt, nhận thức như vậy mới là khiến cho Tả Thiệu Khanh thống hận nhất.

Đời này, rất nhiều việc đã thay đổi, tuy Tả Thiệu Yến lén gặp Giang Triệt, lại khôngtrù tính đưa mình ra ngoài, trong đó nhất định còn có một nguyên nhân gì đó chínhmình không biết.

“Tam gia, ngài thoạt nhìn không quá vui vẻ?” La Tiểu Lục ở bên cạnh kinh ngạc hỏi.

Theo Tả Thiệu Khanh thời gian lâu như vậy, nếu như nó còn nhìn không ra vị gia này và đại gia có thù oán, nó liền uổng công ăn cơm mười mấy năm.

Việc lần này của đại gia tuy không phải Tam gia tự mình động thủ, nhưng cũng không khác là bao, vì thế, sự kính ngưỡng của nó đối với Tam gia lại tăng lên thêm một tầng.

Chỉ là, vì cái gì từ phòng đại gia đi ra, Tam gia ngược lại lại rầu rĩ không vui? Không phải nên giống lúc trước cười trên nỗi đau của người khác sao?

Tả Thiệu Khanh trở mình, tiện tay lấy ra một quyển sách mở ra xem: “Đại ca đều như vậy, ta với tư cách là đệ đệ làm sao có thể vui vẻ?”

La Tiểu Lục bĩu môi, từ chối cho ý kiến, con ngươi của nó đảo một vòng: “Tam gia,Nhị lão gia vừa rồi cũng tới, nói với nô tài lát nữa sẽ tìm ngài.”

“Nha.” Tả Thiệu Khanh có chút không có tinh thần, cho đến khi Tả Uẩn Dương mang đến cho y một tin tức tốt.

Tả Uẩn Dương cũng đã nghe nói chuyện của Tả Thiệu Yến mới đến thăm, sau khi nhìn qua cháu trai liền thuận tiện tìm đến chỗ Tả Thiệu Khanh,mỹ danh là nói, mang cho cháu trai một ít đồ để mang đi thi.

“Đây là khế đất, đối phương cần tiền gấp nên bán vô cùng sảng khoái, chỉ là yêu cầuthanh toán tiền một lần duy nhất.

Tả Thiệu Khanh tiếp nhận khế đất trong tay Tả Uẩn Dương, lật qua lật lại nhìn hai lần, lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười: “Đa tạ nhị thúc.”

Tả Uẩn Dương khoát tay: “Người một nhà khách khí cái gì? Huống chi số tiền này đều là của Thiệu Khanh cháu, Nhị thúc chẳng qua là hỗ trợ chạy chân hai lần mà thôi.”

Tả Thiệu Khanh trước đây nói muốn mua điền trang ở ngoại thành về sau muốn ăn cái gì cũng có chút thuận tiện.

Chỉ là điền trang ở ngoại ô kinh thành đều có chủ, hơn nữa trên cơ bản đều là tài sảnriêng của trọng thần trong triều và quý tộc, có rất ít người sẽ lấy ra bán.

Tả Uẩn Dương lần này cũng là nhờ cậy liên hệ vài người mới biết có một điền trang muốn bán, đến xem qua chỗ đó và hỏi qua giá tiền, cảm thấy phù hợp liền làm chủ mua.

“Điền trang này tuy đã mua, nhưng cháu trong thời gian ngắn cũng không có thời gian trông nom, chuyện bên trong vẫn là nhờ Nhị thúc giúp đỡ chỉnh đốn một chút.”

“Cái này đơn giản, khi chủ nhà rời đi ngoại trừ mang đi quản sự còn hạ nhân đều để lại, vốn chính là tá điền phụ cận, chúng ta bỏ ra chút tiền thuê là được.”

Tả Uẩn Dương làm buôn bán đã quen, đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay, một điền trang nhỏ thời gian tiêu phí và nhân thủ đều không nhiều, huống chi có vú Liễu đi qua trông nom, cũng không xảy ra chuyện lớn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.