Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 107: Chương 107




Sáng sớm, một tiếng kinh hô cao vút từ trong phòng Tả Thiệu Yến truyền tới, chấn tỉnh toàn bộ người trong viện tử.

“Chuyện gì xảy ra?” Hà thị khoác áo ngoài, nâng bụng bước nhanh từ Tây Sương phòng đi tới, từ sau khi nàng mang thai, hai vợ chồng sẽ không cùng phòng.

Một tiểu thiếp vội vàng từ phòng Tả Thiệu Yến chạy ra: “Thiếu phu nhân…không tốt, đại gia, đại gia…”

“Đại gia làm sao?” Hà thị vẻ mặt lo lắng hỏi.

“Đại gia giống như hôn mê, vừa rồi nô tài đi vào muốn hầu hạ đại gia rửa mặt,nhưng đại gia vẫn luôn không tỉnh.”

“Sẽ không phải đêm qua đọc sách quá muộn chứ?” Dù sao trong phủ có một Tam gialuôn ngủ muộn, canh giờ này không tỉnh cũng không kì lạ.

“Không…nô tài vừa rồi gọi lớn tiếng như vậy, đại gia một chút động tĩnh cũng khôngcó.”

Hà thị vội vàng đẩy nàng ra, vịn tay Nhuế Lan đi vào phòng Tả Thiệu Yến, quả thậtthấy gã ta nằm ở trên giường, vẻ mặt ôn hòa, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cùng với ngủ say không có gì khác nhau.

Chủ tớ hai người trao đổi ánh mắt mịt mờ, đồng thời nhẹ nhàng thở ra.

Hà thị tăng nhanh bước chân, ngồi ở bên giường đẩy Tả Thiệu Yến vài lần, thấyngười quả thật vẫn không nhúc nhích không có một chút phản ứng, vội vàng hướngra ngoài la lên nói: “Người đâu, đi gọi đại phu.”

Toàn bộ Tả gia lập tức sôi trào, cũng không lâu lắm, quản gia dìu Tả Uẩn Văn vội vã chạy đến, nhìn thấy nhi tử đang ngủ yên và con dâu ở bên cạnh thút thít nỉ non.

“Đừng khóc, đến cùng chuyện gì xảy ra?” Tả Uẩn Văn quát lớn.

“Phụ thân…” Hà thị run rẩy dứng lên, hốc mắt sưng đỏ: “Phu quân vẫn luôn bất tỉnh,cũng không biết là làm sao.”

Tả Uẩn Văn không tin tiến lên đẩy vài cái, lại ghé vào lỗ tai gã ta lớn tiếng hô vài tiếng, quả nhiên không có động tĩnh.

“Đi, xách một chậu nước lạnh.” Tả Uẩn Văn đến cùng lớn hơn vài tuổi, so với người khác trầm ổn hơn nhiều.

Đợi nha hoàn bưng nước lạnh tới, mọi người cũng không dám trực tiếp giội lên trênmặt đại gia, chỉ có thể vắt khăn xoa trên mặt gã ta, vẫn không có hiệu quả.

Ngay cả Tả Uẩn Văn cũng bắt đầu luống cuống: “Đại phu đâu?...Đại phu tìm đến chưa?...Nói cho ta nghe một chút, Thiệu Yến tại sao như thế này?”

Chu Thành Quý thiếp thân sai vặt của Tả Thiệu Yến bị xách ra, hắn ta hiển nhiêncũng vừa tỉnh, quần áo mất trật tự: “Lão gia, đại gia ngày hôm qua xuất phủ mộtlần, kì thật thời gian đều ngốc trong thư phòng không đi ra ngoài.”

“Xuất phủ? Đi đâu?”

Chu Thành Quý lập tức gật đầu nói: “Có vị Giang đại nhân gửi thiếp mời đến mời đại gia tụ họp.”

“Họ Giang?” Tả Uẩn Văn đối với quan viên triều đình còn có chút hiểu rõ, Giang gialại là đại gia tộc, rất dễ dàng liền đoán được, đồng thời cũng biết vấn đề không phải Giang gia.

Hai nhà gần đây không có thù hận, trọng thần trong triều hại một cử nhân chưa trúng bảng làm gì?

Đại phu đến rất nhanh, một nam nhân trung niên thân thể mập mạp, vừa vào cửa đã bị đẩy đến bên giường.

Tả Uẩn Văn nhắm mắt theo sát sau lưng ông ta, thấy động tác đại phu béo trì hoãn, vội vàng thúc giục nói: “Đại phu, nhanh xem cho tiểu nhi tử, nó như thế nào vẫn luôn ngủ không tỉnh?”

Đại phu trợn trắng mắt nhìn người ở chỗ này, vẫn chậm rãi từ hòm thuốc lấy ra đệm kê lót dưới cổ tay Tả Thiệu Yến, bắt mạch một lát, suy tư nói: “Vị công tử này mạchtượng vững vàng, vô cùng bình thường, cũng không bệnh hoạn.”

“Làm sao có thể? Vậy nó như thế nào ngủ không tỉnh?” Tả Uẩn Văn mặt hổ nghi vấnhỏi.

Đại phu trung niên lại cạy mở miệng Tả Thiệu Yến nhìn đầu lưỡi, kéo mở da mắt của gã ta nhìn một lát, tiếp tục lắc đầu nói: “Quý công tử hết thảy khỏe mạnh, không hềtrở ngại.”

Tả Uẩn Văn lông mày dựng đứng, nổi giận đùng đùng hỏi: “Chỗ nào mời đến lang băm? Con ta thành như vậy rồi cũng có thể tính là bình thường?”

Đại phu trung niên kia ném tay Tả Thiệu Yến, đứng dậy vác hòm thuốc liền đi rangoài: “Thứ cho tại hạ y thuật không tinh, nhìn không ra.”

Tả Uẩn Văn bình thường ung dung bình tĩnh hiện tại hoàn toàn không thấy, gào hét hạ nhân một phòng: “Còn không mau đi mời đại phu khác đến. Không nhiều lắm mời vài người.”

Bọn hạ nhân nghe tin lập tức hành động, loạn xạ chạy ra khỏi phủ mời đại phu.

May mà bởi vì bệnh của Tả Thiệu Lăng, Tả gia đối với mấy tiệm thuốc ở kinh đô đều rất quen thuộc, lục tục mời mấy đại phu đến khám.

Chẳng qua từng đại phu sau khi xem xong đều lắc đầu, lời nói cơ bản giống nhau,đều nói Tả đại gia mạch tượng bình thường, không giống bộ dáng có bệnh nặng.

Thế nhưng người vẫn luôn không tỉnh là thật, bởi vậy các đại phu thử các loại phương pháp, ghim kim, ấn nhấn trung, đâm huyệt đạo, đem Tả đại gia dày vò quá chừng, lại như cũ không có một cái nào có hiệu quả, vì vậy chỉ có thể lắc đầu thở dài rời đi.

Tiết thị nhận được tin tức cũng ngựa không ngừng vó gấp gáp trở về, Tả Thục Tuệ vốn dĩ cũng muốn trở về lại bị Tiết thị cự tuyệt, tình huống trong nhà không rõ, một đứa con trai lâm vào hôn mê, một đứa con trai khác lại bệnh tật quấn thân, một đứa con gái cuối cùng như thế nào cũng phải bảo vệ tốt.

Tiết thị vừa trở về phủ, trước xem qua Tả Thiệu Yến, sau đó nghe tâm phúc Chu thị báo cáo sự việc từ đầu đến cuối, kể cả lời nói từng đại phu, phương pháp dùng, lập tức trong lòng lạnh thật lạnh.

Cuối cùng không biết ai nhỏ giọng nói thầm một câu: Sẽ không phải là trúng độc?Lập tức khiến cho Tiết thị chú ý.

Trong tiền sảnh, Tiết thị và Tả Uẩn Văn song song ngồi ở vị trí chủ vị, gọi toàn bộ người phòng bếp và người bên cạnh Tả Thiệu Yến đến, hỏi kĩ cả ngày hôm qua Tả Thiệu Yến ăn cái gì, ý đổ tìm kiếm được cửa đột phá.

Nguyên do không tìm được, Tiết thị lại nghe được không ít lời nói lên án Nguyệt di nương, cộng thêm tâm tình mụ lúc này xấu tới cực điểm, lập tức đem chèn trà quét đến trên mặt đất, oán hận nói: “Đi đem Nguyệt di nương gọi tới, ta ngược lại muốn nhìn nàng những ngày này dưỡng thành bộ dáng gì.”

Tiết thị lạnh lùng nghiêng qua liếc nhìn Tả Uẩn Văn, ngực buồn bực không chịu nổi, sai khiến quản gia nói: “Đi bắt tiện nhân trong phòng kia tới, nhìn xem nàng những ngày nay đều làm thứ gì tốt cho mình.”

Quản gia hướng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Tả Uẩn Văn, thấy ánh mắt của ông ta bi thống ngốc trệ, căn bản không đáp lại, đành phải mang người đi khám xét phòng.

Không cần đến thời gian một chén trà, Nguyệt di nương bị hai bà tử tráng kiện kéo vào, vừa đi vừa khóc hô: “Các ngươi những cẩu nô tài muốn làm gì? Buông tay…ô, bụng của ta...lão gia...”

“BA~” Tiết thị giận không kềm được: “Đủ rồi. Thành thật một chút cho ta. Đừng suốt ngày một bộ dáng hồ ly tinh, nơi này có phần cho ngươi gọi sao?”

Tả Uẩn Văn có chút không đành lòng, nhưng đến cùng vẫn là con trai quan trọng, vì vậy cũng không lên tiếng ngăn trở.

Ông ta cũng biết Nguyệt di nương những ngày này làm quá mức, nàng tham lam ánh mắt lại thiển cận, thật sự không thích hợp quản lý nhà cửa.

“Nói, ngươi ngày hôm qua cho đại gia ăn cái gì?” Tiết thị hổn hển hỏi, Tả Thiệu Yếnthế nhưng là sinh mệnh của mụ, là bảo đảm sinh hoạt tương lai của mụ, bất kể ai dám hại gã ta, đều là cùng mụ không đội trời chung.

Nguyệt di nương vịn eo, không hiểu ra sao cả hỏi: “Phu nhân ngài lời này là có ý gì? Nói cái gì ta cho đại gia ăn gì? Đồ ăn đều là phòng bếp làm, chẳng lẽ thiếp thân còn có thể nấu cơm cho đại gia ăn sao?”

“Hừ. Đừng tưởng rằng lão gia sủng ngươi liền dám coi trời bằng vung, ngay cả cáinhà này ngươi cũng dám đoạt, ai biết ngươi sẽ hay không ám hại đại gia?”

“Oan uổng…” Nguyệt di nương gian nan quỳ xuống, lau nước mắt khóc lóc kể lể: “Lão gia, ngài nên tin thiếp thân, thiếp thân làm sao sẽ là loại người này?”

Tiết thị giận quá thành cười: “Ngươi không phải loại người này? Vậy ngươi nói xem, ngươi là loại người nào?”

Tả Uẩn Văn không kiên nhẫn nghe các nàng cãi nhau, lau trán nói: “Được rồi được rồi, trước cứu Thiệu Yến quan trọng hơn, đừng chuyện gì cũng kéo ra.”

“Như thế nào? Ta chẳng qua hỏi nàng vài câu ngươi liền đau lòng? Hừ. Sẽ không phải ngươi muốn bao che tiện nhân này? Hay là nói, ngươi muốn chờ nàng sinh contrai cho ngươi kế thừa gia nghiệp? Loại việc ái thiếp diệt thê này ngươi cũng làm ra được?”

“Nói bậy cái gì?” Tả Uẩn Văn tức đến mặt nổi gân xanh, thiếu chút nữa muốn quăngmột cái tát qua, ái thiếp diệt thê? Lời này là có thể tùy tiện nói lung tung sao?”

Ngay tại lúc mọi người rối loạn thành một đoàn, quản gia dẫn ba hạ nhân tiến vào, trong tay lại là một cái khay, đồ vật còn không ít.

“Khởi bẩm lão gia phu nhân, những vật quý giá này đều là từ trong phòng Nguyệt dinương tìm ra, có tổ yến bào ngư, đông trùng hạ thảo, cũng có không ít đồ trang sứclai lịch không rõ, mặt khác còn có một bọc giấy lão nô nhìn không ra là vật gì.”

Tiết thị đứng dậy nhìn những thứ kia một lượt, tức giận đến ngực khó chịu, mặc dù biết những kết quả này đều là mụ tận lực dung túng, sở dĩ không có trở về lúc Nguyệt di nương quản lý nhà cửa chính là chờ giờ phút này. Nhưng là tận mắt nhìn thấy những đồ vật bị nuốt thành của riêng này, vẫn là hận không thể xé sống tiện nhân kia.

“Được. Được. Thật không hổ là từ Câu Lan Viện ra, hành động này thực sự đủ ném đi mặt mũi.”

Tiết thị hít sâu một hơi, hướng Tả Uẩn Văn mỉa mai nói: “Lão gia, liền như thế này ngài còn muốn để cho nàng tiếp tục quản lý nhà cửa? Ta ngược lại là không sao cả, cùng lắm thì ta lão bất tử này cả ngày ăn trấu nuốt thức ăn thì được rồi.”

Trên mặt Tả Uẩn Văn xấu hổ, trừng Nguyệt di nương, một câu cũng không nói.

Tiết thị mở cái túi không rõ là vật gì ra ngửi: “Đây là cái gì?”

Nguyệt di nương cúi đầu, ngay cả liếc nhìn cũng không thèm, thuận miệng trả lời: “Thiếp thân không nhớ.”

“Quản gia, đi hỏi trong thành đại phu nào am hiểu giải độc, lại đi mời đại phu đến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.