Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 106: Chương 106




Cho đến khi Giang Triệt rời đi, cửa nhã gian bên cạnh bị mở ra, bên trong đi ra haithanh niên, một văn nhã, một cao quý, trên mặt hai người lộ vẻ trầm tư.

“Thật không nghĩ tới, Giang Triệt này tính kế người cũng dám tính kế đến trên đầu Lục Tranh.” Nam tử mặc y phục hoa, khí chất khoan thai cười nói.

Thanh niên văn nhã mặc trường bào màu xanh chính là Tào Tông Quan, hắn ta nhíu mày, không quá xác định hỏi: “Giang thị lang đây là vừa ý Tam gia Tả gia?”

“Việc Giang Triệt thích nam phong cũng không phải bí mật, hàng năm quan viêntặng cho gã thiếu niên tướng mạo xinh đẹp cũng không ít.” Nam tử mặc y phục hoa khóe miệng khẽ nhếch, chuyển chủ đề, hỏi: “Nghe nói ngươi đã từng cùng đại tiểuthư Tả gia có hôn ước, như thế nào hủy bỏ? Ngại bọn họ khi ấy không chức quan không tên tuổi?”

Hai đầu lông mày Tào Tông Quan lóe lên lệ khí, cúi đầu trả lời: “Vương gia nói đùa,học sinh làm sao có thể là loại người này? Tả gia ngại học sinh không xứng với đạitiểu thư con vợ cả mà thôi?”

Từng là tứ hoàng tử, hôm nay là Duệ Khách Vương nhướng mày: “A? Còn có chuyện này? Ha ha...so với Trấn quốc công, Tào gia ngươi ngũ phẩm tri châu xác thực khó trèo lên nơi thanh nhã.”

Tào Tông Quan đầu cúi xuống thấp hơn, trong mắt lộ vẻ lo lắng: “Học sinh tin tưởng, tính toán của Tả gia cuối cùng chẳng qua là lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng mà thôi.”

“Bổn vương cũng hy vọng nhìn thấy Lục Tranh cưới nam thê, tước vị của Trấn quốc công là không người thừa kế, nhị ca tốt kia của ta chỉ sợ là không hy vọng tước vị nàytiếp tục truyền xuống.”

“Vậy tính toán lần này của Giang thị lang chẳng phải là vi phạm thánh ý của hoàngthượng?” Từ ngày theo Duệ Khánh Vương, Tào Tông Quan cũng hiểu được một chút phe phái trong triều đình.

Duệ Khánh Vương lắc đầu: “Chỉ sợ không người nào so với Nhị ca ta càng hy vọngnhìn thấy Lục công khuất nhục, hi sinh một nam sủng tính là gì?”

Tào Tông Quan cảm thấy “nam sủng” xưng hô này thật sự không thích họp với Tả Thiệu Khanh, thay y giải thích một câu: “Ta với Tả Thiệu Khanh quen biết, y cũng không phải người lỗ mảng.”

Toàn bộ Tả gia, sau khi xảy ra việc kia, chỉ có một mình Tả Thiệu Khanh tin tưởng hắn ta, chỉ có Tả Thiệu Khanh lúc nhìn thấy hắn ta còn có thể cười với hắn ta từ đáy lòng.

Hắn ta muốn đối phó Tả gia, lại không muốn đem Tả Thiệu Khanh tính kế ở bêntrong.

Nếu chân tướng sự tình thật sự tốt như hắn ta nghe được, vậy hắn ta thậm chí có thể giúp Tả Thiệu Khanh một tay, chỉ cần Tả Thục Tuệ không gả vào được Trấn quốc công, mục đích của hắn ta liền đạt được một nửa.

Nếu không phải mấy ngày trước lời đồn Lục công gia vừa ý đại tiểu thư Tả gia truyền xôn xao, hắn ta cũng không lựa chọn đi con đường khác, nhảy lên chiếc thuyền Duệ Khánh Vương này.

Tình cờ một lần cơ hội, hắn ta tình cờ gặp Duệ Khánh Vương, vốn là hai người đồng thời xem trọng một bức tranh, một phen nói chuyện với nhau liền bị tài năng và học vấn của đối phương cảm phục, mấy lần tiếp xúc liền xem đối phương trở thành tri kỉ.

Lúc ấy hắn ta cũng không biết người thanh niên này chính là Duệ Khánh Vương thi họa nổi tiếng, đợi lúc biết thân phận của hắn ta, Tào Tông Quan cũng ý thức được, Duệ Khánh Vương này cùng lời đồn đãi không khớp nhau.

Đồn đãi tứ hoàng tử say mê thi họa, vô tâm tham dự tranh giành ngôi vị hoàng đế,năm trước một trận náo động kia không hề ảnh hưởng đến hắn ta, sau khi tân đế đăng cơ hào phóng phong vương và đất phong cho hắn ta, chỉ là hắn ta dùng lý do không muốn rời kinh thành từ bỏ đất phong.

Vương gia không cần đất phong càng khiến cho tân đế yên tâm, bởi vậy từng đợt từng đợt ban thưởng chảy vào phủ Duệ Khánh Vương.

Lúc mới bắt đầu biết thân phận của hắn ta Tào Tông Quan liền rất bất ngờ, vị Duệ Khánh Vương này thông minh ẩn nhẫn, có tâm kế có mưu lược, căn bản không giống vị Vương gia tiêu dao.

Duệ Khánh Vương mắt phượnng chau lên: “Cho dù là không phải, một khi tin tứctruyền đi, trên đầu thứ tử Tả gia này tất nhiên sẽ bị đội cái mũ nam sủng.”

Tào Tông Quan thở dài, nếu sớm biết chân tướng sự việc là như thế, sau khi biết được thân phận Duệ Khánh Vương của người này hắn ta căn bản sẽ không tận lực tiếp cận.

Hôm nay, chỉ sợ đã đâm lao thì phải theo lao.

Tả Thiệu Yến về đến nhà, trước gọi quản gia vào thư phòng, rõ ràng rành mạch hỏi thăm động tĩnh những ngày này của Tả Thiệu Khanh, nhận được đáp án đơn giản là: Tam gia gần đây cũng không xuất phủ, mỗi đêm đọc sách đến khuya thậm chí đến rạng sáng, sau giờ ngọ mới lên giường.”

“Trước đó lần đầu tiên xuất phủ là khi nào?”

“Là ngày hôm sau sau khi đi dự tiệc ở phủ Trấn quốc công, Tam gia nói là muốn đithư quán mua sách, sau đó bị Nhị lão gia kéo ra khỏi thành đi chùa Hoằng Nguyện,rất muộn mới trở về.”

Tả Thiệu Yến cũng nhớ rõ chuyện này, nếu Giang Triệt nói là thật vậy cũng chính là hôm đó, Tả Thiệu Khanh kì thật là cùng với Lục Tranh ở bên nhau, hơn nữa đã đi quân doanh ngoại ô kinh thành, vậy Nhị thúc lại là khi nào cùng Tả Thiệu Khanh gặp nhau?

Gã ta từ đâu đến cuối đều chưa từng hoài nghi lời Tả Uẩn Dương, càng không có khảnăng nghĩ đến hai người kia sớm đã ở bên nhau.

Gã ta phất tay để cho quản gia lui ra, đợi lúc quản gia quay người, thấp giọng dặn dòmột câu: “Mấy ngày nay phái người trông chừng y, mặc kệ y làm cái gì đều phảitrước báo cáo cho ta biết.”

Quản gia tuy không rõ vì cái gì đại gia muốn phòng bị Tam gia, nhưng gã ta là chủ tử đích thực trong phủ, cũng không dám không nghe lời căn dặn.

Bước chân hơi dừng lại, quản gia cẩn thẩn từng li từng tí hỏi thăm: “Đại gia, nhữngngày này trong phủ do Nguyệt di nương quản lý nhà cửa, xảy ra không ít việc.”

Tả Thiệu Yến cau mày, trong mắt hiện lên một tia chán ghét: “Nàng ta lại ồn ào chuyện gì nữa?”

“Sáng nay nha hoàn bên người thiếu phu nhân đến tìm lão nô, nói là Nguyệt dinương cắt xén tổ yến của Thiếu phu nhân.”

Tả Thiệu Yến vỗ bàn cái “rầm”: “Làm càn, ai cho nàng ta lá gan đó?’

Trước đây Tả Thiệu Yến ngày ngày đều làm ổ ở trong thư phòng đọc sách, cũng lười quản lý chuyện trong nhà này, không nghĩ tới tiện nhân kia cũng dám ức hiếp lên đầu gã ta.

Quản gia cũng không muốn đắc tội tiểu thiếp lão gia cưng chiều nhất, chỉ có thể lập lờ nước đôi trả lời: “Phòng bếp nói, mấy ngày gần đây tổ yến mua được đều là thứ phẩm, Nguyệt di nương lấy lý do an thai để dùng.”

Tả Thiệu Yến xùy cười một tiếng: “Chuyển lời của ta cho nàng ta, trong phủ này cũng không chỉ mình nàng mang thai, trong bụng của nàng ta chẳng qua là thứ tử, còn dám cùng cháu đích tôn trưởng tử giật đồ?”

“Vâng, lão nô đi chuyển lời.” Đã có lời này của Tả Thiệu Yến, trong lòng của quản giacũng yên tâm.

Lão gia mặc dù mới là chủ của một nhà, nhưng cũng rất ít khi sửa đổi quyết định của đại gia, trong nhà này, lời nói của đại gia so với lão gia càng có tác dụng hơn.

Bên ngoài phòng Hà thị, nàng đang tựa ở trên giường mỹ nhân phơi nắng, một tay ởtrên cái bụng nhô ra nhẹ nhàng vuốt ve.

Một nha hoàn mặc quần màu lục bưng chén hầm cách thủy đi vào, mặt mày hớn hở báo cáo: “Tiểu thư, phòng bếp hầm tổ yến cho ngài, nghe nói là đại gia cố ý dặn dò, Nguyệt di nương vừa bị đại gia khiển trách.”

Hà thị mở to mắt, ánh mắt dừng ở trên chén tổ yến một lát, buồn bã buông tiếngthở dài: “Thật không nghĩ tới, ta là thiếu phu nhân một phủ vậy mà ngay cả mộtchén tổ yến đều không đảm bảo.”

“Tiểu thư, ngài đừng nói như vậy, đều là Nguyệt di nương kia hơi quá đáng, thừa dịp phu nhân không ở nhà, lão gia cưng chiều nàng, liền làm xằng làm bậy, hừ, đợi phunhân trở về nàng ta liền không có kết quả tốt.”

Hà thị đem ánh mắt hướng lên bầu trời xanh, bầu trời xanh thẳm mấy đám mây baymàu trắng, thời tiết tốt khó có được, nhưng tâm tình của nàng lại không hề trong sáng, ngược lại vô cùng âm u.

Những ngày này, nàng ngày đêm lo lắng không yên, chỉ sợ lúc nào đó liền không thấy mặt trời ngày hôm sau, thậm chí nằm mơ cũng mơ tới, thai nhi trong bụng nàng khó giữ được, phu quân muốn hưu nàng, đảo mắt liền cùng quý nữ nhà cao cửa rộng kết làm phu thê.

Nàng biết, một khi bị hưu khỏi Tả phu, tương lai của nàng chẳng hề tốt đẹp hơn so với chết.

Tiếp nhận tổ yến trong tay nha hoàn, Hà thị uể oải hỏi: “Đại gia vẫn là ở thư phòng sao?”

“Đúng vậy.” Nha hoàn kia con ngươi đảo một vòng, cúi người hạ giọng nói: “Tiểu thư không cần phải lo lắng, những hồ ly tinh kia gần đây cũng không dám xằng bậy, phu nhân trước khi đi đã thông báo, nếu ai dám trong lúc này rối loạn tâm trí đại gia, hại đại gia không thể chăm chỉ đọc sách, trở về chuẩn bị lột da của nó.”

Trên mặt Hà thị chẳng những không có dáng vẻ vui mừng, ngược lại đông lại một tia sầu bi, vừa nhắc tới Tiết thị, nàng luôn vừa oán vừa hận, không có nửa phần cảm giác thân thiết.

“Ngày kia chính là thi hội…” Hà thị tự nhủ: “Nhuế Lan, ngươi nói nếu đại gia một lầnthi liền đậu cao trung, phải hay không chúng ta sẽ không có đường sống?”

Nha hoàn kia vội vàng che miệng Hà thị, nhìn bốn phía, xác định không có người mới buông nàng ra: “Tiểu thư…cái này…có lẽ chỉ là người ngoài truyền lung tung.”

“Không có lửa làm sao có khói, không lỗ hổng không có gió, nếu không phải thực sự có chuyện này, bên ngoài sao sẽ có những lời đồn này? Mà ngay cả Tam đệ cũng nghe nói, mẹ chồng vẫn luôn ghét bỏ ta xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo, không xứng với dòng dõi Tả gia…”

“Có lẽ đại gia sẽ không nghĩ như vậy, một đêm phu thê trăm ngày ân ái.”

Hà thị khoát tay, tình cảm của nàng và Tả Thiệu Yến nàng tự mình biết, hai ngườinhiều nhất chỉ có thể coi là tương kính như tân mà thôi, muốn nói tình cảm có baonhiêu thắm thiết là không thể nào.

Nghĩ tới đây, nàng không khỏi ra quyết định, không thể lại tiếp tục như vậy, không thể lại ngồi chờ chết, nàng không muốn biến thành nữ nhân bị chồng bỏ, càng không muốn đứa nhỏ trong bụng không có thân phận đứng đắn.

Nhìn trượng phu nàng một bước lên mây, cùng nữ nhân khác cử án tề mi(nâng khay ngang mày), còn không bằng…phá nát tiền đồ của gã ta, nàng tình nguyện hai người vẫn ở nhà cũ tại trấn Vưu Khê, trải qua sinh hoạt không mặn không nhạt.

Nhuế Lan dìu tiểu thư nhà mình vào nhà, cẩn thận đóng cửa kỹ càng, lúc này mới cùng nàng nhỏ giọng nói chuyện với nhau: “Ngài muốn làm như thế nào?”

Trong mắt Hà thị dần dần dâng lên một tia ngoan lệ: “Ta muốn cho hắn không thể đi trường thi.”

“Cái này…” Nhuế Lan kinh hãi: “Thật sự làm như vậy, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết.” Tả gia ai không biết đại gia có bao nhiêu khát vọng tên đề bảng vàng?”

“Tự nhiên không thể để cho người khác biết là chúng ta làm.”

“Tiểu thư ngài nghĩ kĩ đối sách rồi hả?”

Hà thị gật đầu: “Hiện nay trong nhà không phải có một di nương đang làm ầm ĩ sao,mượn tay của nàng là vô cùng thích hợp nhất.

Nhuế Lan nghĩ, hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói: “Xác thực như thế, dù cho xảy ra chuyện, mọi người cũng chỉ sẽ hoài nghi Nguyệt di nương bất kính đại gia, không muốn đại gia đậu cao trung.”

“Đúng vậy, ta cùng với đại gia có sướng cùng sướng có khổ cùng khổ, tự nhiên là muốn tốt cho hắn.” Hà thị quái dị cười một tiếng, sau đó che đôi mắt ướt át im lặng khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.