Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 104: Chương 104




Liên tiếp mấy ngày ôn bài vào ban ngày, buổi tối luyện võ, Tả Thiệu Khanh mỗi ngày bận rộn như con quay, nhưng hiệu quả cũng là rõ ràng, không chỉ có lượng cơm tăngnhiều, thể trạng cường tráng, mà ngay cả lúc ôn bài cũng cảm thấy tư duy rõ ràng không ít.

Ẩn Nhất không biết từ chỗ nào làm ra một bộ tâm pháp, bổ khí dưỡng thần, mỗingày rời giường ngồi thiền một nén nhang, cả ngày đều tinh thần sáng láng.

Càng đáng mừng hơn chính là, khinh công của y trải qua mấy ngày rèn luyện mệtchết mệt sống cũng tiến bộ rất xa, đã có thể trở về trước giờ dần, hơn nữa có hy vọngtiếp tục tiến bộ.

Mà nỗi băn khoăn khiến y xoắn xuýt suốt cả hai ngày rốt cục tại ngày thứ ba cũng liền có đáp án, lúc ấy y đang ngủ mơ màng, cảm thấy trong chăn nhiều thêm một thân thể ấm áp, theo thói quen liền sáp đến.

Vốn cái này cũng không có gì, với mức độ mệt mỏi của y lúc ấy căn bản vẫn chưa tỉnh lại, cho đến khi môi bị chặn, trong miệng nhiều hơn một đầu lưỡi không thuộc về mình, y mới bừng tỉnh, còn thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi đối phương.

Theo bản năng đẩy người ra, chờ y híp mắt nhìn thấy gương mặt người xâm nhập, kinh ngạc nói không ra lời.

Y như thế nào cũng không nghĩ ra, Lục công gia nhìn giống như quang minh lỗi lạc vậy mà sẽ làm ra chuyện nửa đêm tập kích, bị y đẩy ra còn làm ra bộ dáng rất bất mãn.

Lại nghĩ đến cái ôm ấm áp quen thuộc trong mộng cảnh trước đây, Tả Thiệu Khanhlàm sao không biết ngày đó là Lục Tranh ôm y từ thùng tắm ra?

Vài ngày không gặp, hai người nhiệt tình như lửa, chỉ liếc nhau một cái liền một lần nữa ôm hôn môi, tùy ý quay cuồng một phen sau đó mới thỏa mãn dừng lại.

Đối với hành vi mỗi lần đều có thể giữ vững đạo phòng tuyến cuối cùng của Lục Tranh, Tả Thiệu Khanh có chút nghi hoặc, thậm chí hoài nghi hắn phải hay không là đối với chuyện phòng the của hai nam nhân có tâm lý mâu thuẫn.

Nhưng y cũng không thể vội vàng cầu Lục Tranh sinh hoạt vợ chồng, hơn nữa với thể lực gần đây của y cũng ứng phó không nổi loại chuyện này, liền đè xuống nghi hoặc trong lòng.

Trong đêm hôm nay, Tả Thiệu Khanh vừa trở về phòng liền thấy La Tiểu Lục luôn luôn ngủ sớm đang ngoan ngoãn đứng ở trước cửa chờ y, cười đến đặc biệt niềm nở.

“Gia, ngài về rồi, nô tài đợi ngài hơn nửa đêm.”

Tả Thiệu Khanh khóe miệng giật giật, y cố nén dục vọng phản bác, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

“Nô tài đã chuẩn bị xong nước ấm cho ngài, ngài nhanh chóng đi vào tắm rửa.”

Tả Thiệu Khanh lại kinh ngạc một chút, bình thường La Tiểu Lục cứ phải đợi đến lúc bọn họ trở về, bị Ẩn Nhất từ trong chăn lôi ra mới đi nấu nước, từ lúc y trở về càng ngày càng sớm, việc nấu nước này vẫn là do La Tiểu Lục tự mình làm.

Người trong phủ cũng thấy nhưng không thể trách, bởi vì mọi người đều biết Tam gia có thói quen trước khi ngủ sẽ tắm rửa, mà Tam gia vì cái gì luôn ngủ trễ như vậy? Đọc sách, không thấy ngày thi hội càng ngày càng gần sao?

Thậm chí có hạ nhân cười nhạo: “Nhìn đại gia, ngày thường nên thế nào thì thế đó, sớm ngủ sớm dậy, nhất định là nắm chắc thắng lợi mới sẽ như thế, mà Tam gia, ha ha...”

Loại lời đồn đãi này vẫn luôn có, dù sao toàn bộ Tả gia ngoại trừ Tả Uẩn Văn đối với Tả Thiệu Khanh ôm một tia hy vọng, người khác đều không cho rằng một thiếu giathứ tử mới mười bốn tuổi có thể một lần liền đậu cao trung.

Vừa đi vào phòng, của phòng đã bị La Tiểu Lục từ bên ngoài đóng lại, Tả Thiệu Khanh tâm tư khẽ động, lướt qua gian ngoài bước nhanh vào gian trong, quả nhiên nhìn thấy một người nằm trên giường.

Màn giường mỏng bị vén lên, Lục Tranh tựa ở đầu giường hướng y vẫy tay, đợi người đến mới chỉ vào lư hương ở trên bàn nói: “Rất tốt, so với đêm qua sớm hơn một khắc.”

“Cái này ngài cũng biết?” Nhất định là Ẩn Nhất ở bên tai báo cáo, nếu không đêm qua Lục Tranh không tới như thế nào sẽ biết?

Lục Tranh nhíu mày, không trả lời, Tả phủ nhỏ bé này bên trong và bên ngoài được hắn bố trí mười người, cũng không phải chỉ có một mình Ẩn Nhất như Tả Thiệu Khanh nghĩ mà thôi.

Đợi Tả Thiệu Khanh ngâm nước tắm rửa, mặc trung y đơn bạc chui vào trong chăn,thoải mái rên rỉ một tiếng: “Làm phiền Lục gia làm ấm chăn cho tiểu nhân, thật là cólỗi quá.”

Cánh tay dài của Lục Tranh chụp tới, kéo người vào ngực, nắm cánh tay của y hỏi: “Vậy em nên làm thế nào báo đáp ta?”

Tả Thiệu Khanh con ngươi xinh đẹp lóe lên dáng tươi cười sáng chói: “Lấy thân báo đáp như thế nào?”

Lục Tranh chế trụ cổ tay y, lòng bàn tay cùng lòng bàn tay kề nhau, đưa một luồng nội lực vào trong cơ thể Tả Thiệu Khanh.

Tả Thiệu Khanh chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm áp từ lòng bàn tay di chuyển khắp toàn thân, luyện võ đau nhức cũng dần dần giảm bớt, cả người ấm áp.

Từ ngày đầu tiên tỉnh lại chân đau đến mức thiếu chút nữa đi đường không nổi, trong đêm Lục Tranh đều sẽ tới thay y vận công khơi thông gân mạch, có khi y tỉnh dậy, có khi y ngủ bất tỉnh nhân sự, chỉ có thể từ tình huống thân thể ngày hôm sau tỉnh lại phán đoán Lục Tranh là có đến hay không.

Chờ y thoải mái sắp ngủ mất, Lục Tranh buông tay y ra, dùng sức ở trên mặt y bấmmột cái, bị đau Tả Thiệu Khanh ngay lập tức thần trí tỉnh táo.

Tả Thiệu Khanh duỗi lưng một cái, toàn thân gân cốt phát ra thanh âm BA~BA~ khoan khoái, y tựa ở trên người Lục Tranh hỏi: “Thời gian không sớm, ngài đêm nay ở lại bao lâu?”

Lục Tranh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mổ môi y, miêu tả bờ môi xinh đẹp mềm mại của y, giống như là nhấm nháp cao lương mị vị: “Trước hừng đông.”

Tả Thiệu Khanh gật đầu, có chút không nỡ nhắm mắt lại, y biết Lục Tranh gần đây vội vàng nhiều việc, hình như từ trong miệng thám tử Bắc Địch đào ra tin tức quan trọng gì đó, còn có thủ phạm âm thầm tập kích y và Lão phu nhân, nên cũng có manh mối rồi.

Chỉ là những việc này Tả Thiệu Khanh đều không hỏi, y biết mình bây giờ còn khôngthể giúp được việc gì, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là chuẩn bị sắp đến thi hội.

Lục Tranh lướt qua thì dừng lại, cũng không xâm nhập, ôm Tả Thiệu Khanh nói: “Ba ngày sau chính là thi hội, với thể chất hôm nay của em, ít nhất sẽ không nửa đường té xỉu ở trường thi, trong đêm hôm nay liền trước dừng.”

Thi hội và thi hương giống nhau, giống nhau là thi liên tiếp chín ngày, chỉ là độ ấm của kinh thành so với quận Xương Bình thì thấp hơn rất nhiều, dù cho trường thi chẳng phân biệt ngày đêm mà đốt lò than, nhưng vẫn có không ít học sinh trụ không nổi.

Tả Thiệu Khanh trước đây cũng rất lo lắng bản thân chịu không nổi loại rét lạnh này, nhưng sau khi trải qua những ngày rèn luyện cùng với sự điều trị tỉ mỉ của Lục Tranh, năng lực chống lạnh của y đã tăng lên.

“Đồ nên chuẩn bị ngày mai phủ Trấn quốc công sẽ đưa tới, nhớ rõ đều mang theo.”

Tả Thiệu Khanh hoàn hồn, cười hỏi: “Ngài là dùng danh nghĩa gì để đưa đến?”

“Loại chuyện nhỏ này quản gia tự nhiên sẽ nghĩ tốt.”

Đợi hôm sau, Tả Thiệu Khanh vừa rời giường chỉ thấy quản gia dẫn theo một gã sai vặt đi tới, đem trọn bộ văn phòng tứ bảo(bút, mực, giấy, nghiên) cùng với mộtrương đồ dùng quần áo thức ăn đặt xuống.

“Bẩm Tam gia, những vật này là phủ Trấn quốc công đưa tới, nói là lễ vật Lão phu nhân đưa tới tẩm bổ cho hai vị thiếu gia.” Quản gia nói đâu ra đấy, trong lòng nghĩ: Ngay cả Tam gia cũng có thể thơm lây, phủ Trấn quốc công này quả nhiên lo lắng chu đáo.

Người sai vặt cùng vào kia không kiêu ngạo không siểm nịnh cười nói: “Lão phu nhân để cho tiểu nhân chuyển lời chúc hai vị thiếu gia tên đề bảng vàng, một lần thi liền đoạt giải nhất. Những vật này đều là đồ cần dùng khi đi thi, ngài có thể yên tâm mang đến trường thi.”

Tả Thiệu Khanh đương nhiên là vô cùng cảm tạ mà nhận đồ, đồng thời oán thầm nói: Mang theo một rương lớn tiến vào trường thi, sợ là sẽ phải bị người chê cười?

Chẳng qua vừa nghĩ tới là tâm ý của Lục Tranh, cho dù bị chê cười cũng nhất định phải mang theo.

Phủ Trấn quốc công bên này vừa đưa đồ ra ngoài, bên kia không ít thế gia nhanh chóng nhận được tin tức.

Giang Triệt đem phần tình báo này cẩn thẩn suy ngẫm mấy lần, lông mày nhíu chặt,hỏi tùy tùng đứng ở bên cạnh: “Là Lão phu nhân để cho người đưa đi sao?”

“Đúng vậy.”

“Cảm thấy có chỗ nào không đúng…nhiều năm như vậy ngươi có từng thấy Lão phu nhân đối với ai từng nhiệt tình như vậy chưa?”

Tùy tùng kia đương nhiên trả lời: “Không phải nói Lục công gia coi trọng đại tiểu thư Tả gia sao, hai nhà sắp quan hệ thông gia, hơi thân thiết cũng là bình thường.”

“Không…” Giang Triệt lắc đầu, vẻ mặt trầm tư, nửa ngày mới lẩm bẩm: “Ngươi không biết là toàn bộ sự việc đều rất quỷ dị sao? Nếu Lục Tranh thực coi trọng Tả Thục Tuệ, như thế nào lại tùy ý để nàng ta bị Chiến Vân Tương bắt nạt? Nghe nói đềutrốn đến nhà Trình Thiếu Khanh, liền tính Lục Tranh không tiện ra mặt, Lão phunhân cũng nên có một chút biểu hiện mới đúng?”

Tùy tùng kia không rõ ràng lắm: “Ý của ngài...?”

Giang Triệt vừa gõ bàn vừa đem mối liên hệ của Lục Tranh và Tả phủ cân nhắc mộtlần, bất kể nhìn sao, gã cũng nhìn không ra Lục Tranh thật sự thích đại tiểu thư Tả gia.

Ngược lại là…gã bỗng dưng mở to hai mắt, thúc giục nói: “Đi, đưa phần tình báo ba ngày trước tới. Phần quân doanh ngoại ô kinh thành.”

Chờ gã lần nữa đem phần tình báo kia nghiên cứu rõ ràng, đột nhiên vỗ bàn cười lớntiếng: “Ha ha…thì ra là thế. Ngươi được Lục Tranh, hóa ra cũng thích loại khẩu vịnày, thiếu chút nữa liền bị lừa gạt.”

“Đại nhân?” Tùy tùng kia cũng không phải kẻ ngốc, từ đôi câu vài lời đã nhìn thấu một chút chân thật trong đó.

Giang Triệt tự mình vui vẻ một khoảng thời gian dài, bắt chéo chân nói: “Tuổi gầnhai mươi lại chưa lập gia đình, mọi người chỉ nói Lục công gia vì nước vì dân làm trễnãi chuyện lớn cả đời, nào biết được người ta căn bản là không có ý cưới vợ.”

Tả gia yên lặng mai danh ẩn tích bỗng nhiên xuất hiện, không chỉ có thay bọn họ khai thông quan hệ, còn ở trước mặt người khác làm bộ quan hệ hai nhà tốt đẹp, mọi người chỉ nói Lục công gia coi trọng đại tiểu thư Tả gia, nào biết được toàn bộ chọn sai bản nhạc uyên ương.

Đáng thương Ngũ công chúa còn trì độn nhìn chằm chằm Tả Thục Tuệ, thật sự làngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, rất hay một Tả tam gia. Rất hay một Tả giảinguyên. Ha ha…

“Đại nhân, nếu chúng ta đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, chẳng phải là…?” Chẳng phải là hủy hết thanh danh Lục công gia sao?

“Không vội không vội, bây giờ nói ai tin? Mọi người chỉ biết là có người cố ý hắt nước bẩn lên người Trấn quốc công, cho dù tin, một nam sủng mà thôi, viên quan cả triều dưỡng luyến đồng nam sủng còn ít sao?”

Tùy tùng nhớ tới hậu viên Giang đại nhân có mấy thiếu niên vô cùng xinh đẹp, lập tức im lặng.

Giang Triệt sờ cằm trầm tư thật lâu, cuối cùng lại nói: “Nhắc tới Tả giải nguyên xácthực là thanh tú tuyệt luân, cũng là loại hình bổn quan thích, này phải làm sao cho phải?”

Da mặt tùy tùng cứng đờ, chỉ làm như không nghe thấy.

“Viết thiếp mời, thay bổn quan mời đại công tử Tả gia đi ra gặp mặt, sắp đến thi hội,bổn quan thân là Lại Bộ Thị Lang, sớm khảo hạch phẩm tính học sinh một chút cũnglà tất yếu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.