Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu

Chương 23: Chương 23: Gia đình cậu Tám




Edit: Bông

Cơ mà...Cao Chí Bác nhìn chằm chằm bé trai đứng trong góc nhà, cậu nhóc này là con trai của cậu Tám, cậu Tám là đứa con thứ tám trong gia đình, mẹ Cao là đứa con thứ chín, hai người bọn họ chỉ hơn kém nhau một tuổi nên tình cảm của hai người so với các anh chị khác tốt hơn nhiều.

Điều kiện gia đình cậu Bát không tốt lắm, hồi nhỏ cậu Bát gặp tai nạn, để lại di chứng làm chân bị tật. Chính vì nguyên nhân này, công việc của cậu Bát không được suôn sẻ như mọi người, tiền đi làm công kiếm được cũng chỉ miễn cưỡng nuôi sống gia đình.

Mà vợ cậu Tám là người nông thôn, không được học hành nên kiếm tiền cũng không dễ dàng. Điều kiện gia đình không tốt nên toàn gia đình đều rất giản dị, tốt bụng, đối xử với gia đình bà nội Cao cũng khá tốt.

Cao Chí Bác từ nhỏ đã yêu quý cậu Tám, có thể là do trẻ con so với người lớn càng dễ phân biệt được người tốt người xấu, tóm lại Cao Chí Bác thực sự thích gia đình cậu Tám.

Tuy rằng cậu Tám không có bản lĩnh gì, nhưng con trai hắn lại đặc biệt cố gắng. Trong trường học luôn là học sinh xuất sắc, sau khi tốt nghiệp không cần dựa vào quan hệ họ hàng thân thích, tự dùng bản lĩnh xin được công việc trong công ty Cao Chí Bác, làm việc mấy tháng đã một đường thăng tiến lên vị trí phó giám đốc.

Ở công ty cũng không ai biết hai ngưòi là họ hàng, bởi trên phương diện công việc hai người hoàn toàn dùng quan hệ chủ tớ đối đãi lẫn nhau. Nhưng trên phương diện tình cảm thì hai người vẫn tương đối tốt. . truyện kiếm hiệp hay

Lâm Hữu luôn bày ra khuôn mặt buồn rầu, nhưng tính cách lại rất trầm ổn, luôn tự nghĩ ra những phương thức làm việc khác với mọi người, xử lí công việc cũng không nể nang ai, hơn nữa đối với Cao Chí Bác không hề có dã tâm gì.

Có thể là bị tình cảm của cha mình dành cho mẹ Cao ảnh hưởng, Lâm Hữu đối với Cao Chí Bác luôn mang tâm thái anh trai bảo vệ em trai mình, điểm này làm Cao Chí Bác rất cảm động. Kiếp trước khi Cao Chí Bác xảy ra chuyện không may, Lâm Hữu bôn ba khắp nơi lôi kéo quan hệ cứu hắn, mà mẹ cậu Bát cũng luôn ở bên chăm sóc mẹ Cao. Sau khi Cao Chí Bác chết đi không biết bọn họ đã làm gì nữa, nhưng từ những việc đó đủ để thấy Lâm Hữu đối với hắn tốt như thế nào.

Phát hiện ra Cao Chí Bác đang nhìn mình, Lâm Hữu quay lại nhìn hắn cười cười, y nhớ rõ, đứa bé này là con trai dì Cao, so với mình nhỏ hơn một tuổi, mới hai năm không gặp mà đã lớn như vậy rồi.

Năm ngoái gia đình y ăn Tết ở nhà mẹ đẻ Lâm, không gặp được đứa em trai này, không nghĩ tới năm nay hắn còn nhớ được y. Trong lòng Lâm Hữu đối với Cao Chí Bác có ấn tượng tốt hơn không ít.

Cao Chí Bác lôi kéo tay mẹ Cao.

“Làm sao vậy?” Mẹ Cao cúi đầu hỏi Cao Chí Bác.

Cao Chí Bác ngẩng đầu nói: “Con muốn đi chơi với anh Lâm Hữu.”

Mẹ Cao nhìn Lâm Hữu, trong lòng cũng rất vui mừng, vỗ vỗ đầu Cao Chí Bác nói: “Đi đi, phải lễ phép với anh biết không?”

Cao Chí Bác gật gật đầu, hướng về phía Lâm Hữu chạy đến.

Lâm Hữu nhìn Cao Chí Bác đi đến gần, vui vẻ cười. Bởi vì điều kiện gia đình khó khăn, từ nhỏ Lâm Hữu luôn không có bạn chơi cùng, sau này lớn lên y mới càng thêm thâm trầm.

Nhưng kì thật y là một người rất đơn giản, chỉ cần y thích ai sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với người đó.

Chính vì vậy nên Cao Chí Bác mới cân nhắc đến việc sửa lại một chút tính cách của Lâm Hữu, nếu không sẽ giống như đời trước, y không hề có bạn bè, vô cùng cô độc.

Đi đến trước mặt Lâm Hữu, Cao Chí Bác nhe răng cười toe toét, vui vẻ gọi: “Anh ơi.”

Lâm Hữu lúng túng không biết phải làm gì, nhìn Cao Chí Bác nửa ngày, mới há miệng yếu ớt gọi một tiếng em trai, nhưng trong giọng nói không dấu nổi sự vui mừng.

Lâm Hữu dù sao cũng chỉ là trẻ con, nó chuyện với Cao Chí Bác vài câu liền không câu nệ nữa, kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện thú vị y biết.

Cao Chí Bác cũng không chê phiền, giả ngu giả ngơ đi theo y nói chuyện.

Tình cảm giữa hai người trong nháy mặt tăng vọt.

Lâm Hữu yên lặng nghĩ trong lòng, y thật thích người em trai này a...

< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.