Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu

Chương 112: Chương 112: Chặt đứt đường lui




Edit: Bông

Cuối cùng Dương Tùng vẫn đi tự thú, vụ bắt cóc này đã dần đi đến hồi kết.

Báo đài vốn muốn đưa tin chuyện này nhưng ba Hạ, ba Cao và ba Hà đều không đồng ý, còn hợp tác đè ép chuyện này xuống.

Nhưng dù đè ép thế nào cũng không tránh khỏi có người biết được.

Cũng không biết là ai tung tin tức nóng bỏng tay này lên mạng khiến mọi người chú ý.

Khi biết chủ mưu chính là ông chủ của mỏ than xảy ra động đất kia, sự chú ý của mọi người dành cho chuyện này càng nóng lên.

Người K thị tuyệt đối sẽ không quên sự kinh hoàng ngày đó, sẽ không bao giờ quên hình ảnh những người bị chôn vùi vì động đất.

Nhưng khiến người ta cảm thấy khó hiểu là không ai biết được người bị bắt cóc rốt cuộc là ai.

Có không ít người sinh nghi, cho rằng tin tức này này chỉ đang lăng xê, vốn chưa từng xảy ra.

Nhưng người tung tin đã đứng ra nói bản thân không muốn quấy rầy đến người bị hại nên không công bố thân phận của người đó, vốn dĩ chuyện này đã tạo thành tổn thương rất lớn cho người bị hại nên không muốn người đó bị làm phiền nữa, nhưng nếu mọi người thật sự không tin thì có thể đến bệnh viện thành phố K tìm hiểu.

Chuyện này nhanh chóng bị lan rộng, thậm chí có người thật sự chạy đến bệnh viện để điều tra. Kết quả thấy nhiều cảnh sát túc trực ở đây như vậy, khẳng định chuyện này là thật.

Chỉ trong nháy mắt, vụ bắt cóc này trở thành tiêu điểm của cả xã hội.

Cao Chí Bác nhìn những phóng viên đang bao quanh dưới cổng bệnh viện, dứt khoát kéo rèm vào.

Ba Cao, ba Hạ và ba Hà đã yêu cầu cảnh sát không được tiết lộ thân phận của người bị hại nên đến tận bây giờ mọi người vẫn chưa biết người bị hại là ai.

Nhưng hành vi của lão Mã lại bị phanh phui trước công chúng, người người phỉ nhổ, chỉ trích, yêu cầu tòa án phải nghiêm trị.

Thậm chí còn có người nhà của nạn nhân trong vụ động đất chạy đến cửa bệnh viện, đòi lão Mã ra cho bọn họ một công đạo. Sau khi bọn họ bị tổn thất tài sản hoặc mất đi người thân, lão Mã chưa từng bồi thường một đồng tiền nào, thậm chí đứng ra nói một lời xin lỗi cũng chưa từng. Hỏi bọn họ sao có thể nuốt trôi cục tức này.

Rất nhiều người bị hại và người nhà của người bị hạ ngồi trước cổng bệnh viện, yêu cầu chính phủ, tòa án, cảnh sát cho bọn họ một câu trả lời. Sự kiện bắt cóc trực tiếp bị đẩy đến đỉnh điểm.

Sâu hơn nữa là những công nhân đã nghỉ việc của công ty lão mã chạy đến đòi tiền lương bị khất mấy năm nay.

Lần này mọi người đều đồng lòng đòi phải trừng phạt kẻ có tội.

Không ít người tình nguyện gia nhập biểu tình cùng những người bị hại.

Chuyện này đã bị xé ra to như vậy, cảnh sát cũng không thể khống chế được nữa, đành phải nhanh chóng giao lão Mã và đồng bọn lên tòa án giải quyết.

Lão Mã cũng không ngờ sự việc bị làm lớn đến mức này, trong lòng lo sợ không thôi.

Lão mã bàn bạc với luật sư, lão đồng ý bồi thường tiền cho tất cả những người bị hại, hy vọng bọn họ có thể xin tòa án giảm nhẹ mức phạt cho lão.

Kết quả là những lời này càng chọc giận người dân, mọi người đều nhất trí cho rằng tiền có thể giải quyết chuyện này sao? Tiền có thể hồi sinh những người đã mất không? Tiền có thể giúp những người gặp chấn thương trong động đất hồi phục lại không? Tiền có thể bù đắp tổn thương về tinh thần cho họ không?

Hơn nữa nếu lão Mã thật sự có tiền thì cần phải bày ra vụ bắt cóc tống tiền này à?

Đối với lão Mã đến chết vẫn chưa chịu hối cải này, người bị hại đều có lập trường kiên định, không cần tiền, ra tòa nói chuyện.

Vào ngày mở phiên tòa công khai, không ít người ngồi trước tivi xem truyền hình trực tiếp.

Khu bàng thính đã ngồi đầy người.

Tội của lão Mã đã bị liệt ra từng cái từng cái một.

Mà khi lão Mã nghe đến tòa phán tử hình, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.

Khu bằng thính lại tràn ngập tiếng hoan hô và vỗ tay.

Đồng bọn trong vụ bắt cóc này đều nhận hình phạt thích đáng, nhẹ nhất là Dương Tùng mười năm.

Sự kiện oanh động này đã khép lại như vậy.

Cao Chí Bác tắt tivi, nhếch môi cười.

Hạ Dư Huy vẫn nhìn chằm chằm tivi, hận không thể lao vào cắn chết đám người kia.

“Anh! Sao bọn chúng không bị tử hình hết? Để bọn chúng có cơ hội ra ngoài khác gì gián tiếp gây họa cho xã hội?”

“Tội của bọn họ vốn không đáng bị tử hình. Cho dù quần chúng yêu cầu đến mức nào thì tòa án cũng không thể làm như vậy được.”

Hạ Dư Huy cắn răng: “Tại sao Dương Tùng chỉ bị phán mười năm chứ!”

Cao Chí Bác lắc đầu: “Như vậy đã là nặng lắm rồi. Thật ra tội của hắn cùng lắm cũng chỉ năm năm.”

Hạ Dư Huy mở to mắt nhìn Cao Chí Bác, không hiểu vì sao.

Cao Chí Bác xoa xoa lồng ngực phập phồng vì tức giận của Hạ Dư Huy: “Gã không trực tiếp tham gia bắt cóc em nên cùng lắm tính là đồng bọn, tự thú cộng thêm sắp có con, nếu không vì chuyện này bị xé ra quá lớn có khi chỉ hai ba năm.”

Hạ Dư Huy rất bực mình nhưng nghe Cao Chí Bác giải thích xong cũng nguôi ngoai phần nào.

“Nhỡ sau khi ra tù gã trả thù chúng ta thì sao ạ?”

Cao Chí Bác cười lạnh: “Vậy phải xem gã có cái bản lĩnh đấy không đã.”

Hạ Dư Huy rúc trong lòng Cao Chí Bác, tự nhủ mình phải trở nên thật mạnh mẽ, không được để bất kỳ ai tổn thương đến anh nữa.

Buổi chiều, Hướng Diệp và bác bảo vệ đến thăm hai người.

Cao Chí Bác xoa đầu Hạ Dư Huy, đẩy cậu đi chơi với Âu Ngải Nhạc, còn mình thì ở lại bàn công việc. Hạ Dư Huy ngoan ngoãn dẫn Âu Ngải Nhạc ra ngoài.

Cao Chí Bác nằm trên giường nói chuyện với bác bảo vệ: “Bác Âu, gần đây vất vả cho bác rồi.”

Những gì xảy ra trên mạng mấy hôm nay đều do bác bảo vệ và Hướng Diệp điều khiển, bằng không chuyện này sao có thể bị lộ ra, Cao Chí Bác hắn vốn không phải là người lương thiện gì, sao có thể chừa đường lui cho lão Mã.

Bác bảo vệ cười nói: “Khách khí cái gì? Tay chân cháu thế nào rồi?”

Hướng Diệp cũng búng búng vào cái đùi thạch cao của Cao Chí Bác: “Sắp què chưa?”

“Bốn ngày nữa là tháo thạch cao rồi.”

Hướng Diệp vỗ vai Cao Chí Bác: “Mình nói này người anh em, tốt nhất là cậu có thể hồi phục bình thường, nếu thật sự tàn phế thì hình tượng nam thần trong trường của cậu không còn đâu.”

Cao Chí Bác lười để ý đến Hướng Diệp, hỏi bác bảo vệ: “Dạo này “Thần Huy” thế nào rồi ạ?”

“Cũng không tệ lắm, Tiểu Hướng đang hơi hot trên mạng.”

Cao Chí Bác nói với Hướng Diệp: “Bằng mọi cách phải giữ lại Tiểu Hướng.”

Hướng Diệp sờ cằm: “Dùng phương pháp gì cũng được à?”

Cao Chí Bác biết thừa Hướng Diệp đang nghĩ gì: “Không phạm pháp là được.”

“Cậu cứ yên tâm.”

Cao Chí Bác lại bàn giao một số công việc cho hai người.

Hướng Diệp gặm táo, nói: “Cậu thì hay rồi, trốn ở đây không phải quan tâm chuyện gì. Mấy ngày nay mình sắp phiền chết rồi đây!”

Cao Chí Bác lườm Hướng Diệp: “Cậu có ý kiến gì?”

Hướng Diệp tức giận: “Cậu còn không mau tăng lương cho tôi!”

Cao Chí Bác lười trả lời.

Không biết Hướng Diệp lại nghĩ đến cái gì, tràn đầy chờ mong nhìn Cao Chí Bác, nói: “Ê Chí Bác, đợi cậu khỏe rồi chúng ta lại so một trận đi?”

“So cái gì?”

“Đánh nhau ấy!”

Cao Chí Bác đột nhiên cảm thấy đầu óc Hướng Diệp nhất định có vấn đề.

“Này, cậu đừng lặng im đến thế.”

“Được thôi.”

“Tốt quá, bác Âu, bác nghe thấy chưa? Cháu chính là đồ đệ của bác, bác phải mau mau truyền thụ hết kinh nghiệm cho cháu, nếu không cháu lại thua tên này thì mất mặt lắm!”

“Chỉ sợ thằng nhóc thối cậu không chịu nổi thôi.” Bác bảo vệ bật cười.

Hướng Diệp đột nhiên cảm thấy hơi hối hận, hắn có thể rút lại lời vừa nói không.

Cao Chí Bác ngây người: “Bác nhận nó là đồ đệ ạ?”

Bác Âu gật đầu, sau vụ bắt cóc vừa rồi, hai người làm việc cùng nhau một thời gian cũng đã thân thiết hơn. Sau khi Hướng Diệp biết thân phận của ông thì luôn bám theo đòi bái sư, vài lần từ chối không được ông cũng đã chấp nhận.

Hướng Diệp nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Cao Chí Bác, lập tức không vui: “Mẹ nó, cậu có thái độ gì vậy? Chỉ cho cậu học võ, không cho mình bái sư đấy à!”

Cao Chí Bác không thèm nhìn Hướng Diệp.

Hướng Diệp coi quả táo thành Cao Chí Bác, hung hăng cắn một miếng thật to.

Cao Chí Bác lắc đầu: “Đúng rồi, mình muốn nghỉ học một năm, cậu để ý Lâm Hữu giúp mình.” . Tiên Hiệp Hay

“Đương nhiên rồi, một cậu bé thú vị như vậy sao mình có thể bỏ qua.”

Cao Chí Bác dùng chân không bị thương đạp Hướng Diệp: “Lâm Hữu rất ngoan, đừng có xớ rớ.”

“Rồi rồi, mình để ý giúp cậu là được chứ gì.”

Cao Chí Bác không hay biết chính mình đã vô tình đẩy Lâm Hữu vào vực sâu, vạn kiếp bất phục.

< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.