Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 65: Chương 65: Lâm Thừa Nghiệp




Mặc Dương không thể nói trực tiếp với Lâm Thái Chi rằng hắn lăn lộn ở Thiên Ý không tốt, sau khi tiếp xúc chỉ có thể nói bản thân muốn chuyển qua công ty khác, bất đắc dĩ hợp đồng ở Thiên Ý vẫn chưa đến hạn, công ty quản lý không ra sức, người đại diện cũng không được, bây giờ hắn chẳng có cả cơ hội để tỏa sáng.

Lúc mới đầu Lâm Thái Chi còn khá cố kỵ, dò xét hỏi mấy lần biết Mặc Dương thật sự không có ý đến Hồng Trang thì gã mới dần dần thả lỏng cảnh giác. Lâm lão gia tử vẫn luôn không nóng không lạnh với gã, cộng thêm chuyện của Lưu Uyển Quân, bây giờ bản thân gã còn khó bảo vệ, cho nên không dám có động tác gì quá lớn, thế nên tình thế rất khó xử.

Lâm Dịch không vội, chỉ một đao đã đâm chết thì quá sảng khoái rồi, phải chậm rãi dày vò mới thú vị. Cho nên cậu ra một chỉ thị cho người tin tưởng được, gửi hết ảnh chụp của Lâm Thái Chi cho Lâm Dịch, đặc biệt là ảnh Lâm Thái Chi và Lâm Hiểu Nhiễm ra vào mấy nơi ăn chơi, có một cô em gái như vậy, Lâm Thái Chi đúng là xui xẻo tám đời!

Còn có nợ nên đòi thì phải đòi, dù sao ma túy không hề rẻ, Lâm Thái Chi làm anh trai, em gái không cẩn thận nhiễm phải tật xấu đốt tiền này, làm anh trai thì phải trả tiền.

Phương Húc Nghiêu xử lý chuyện của Lý Dương xong, cần đi nơi khác công tác hơn 20 ngày, Lâm Dịch muốn đưa Lâm Mộng Phỉ về, gặp chú ba của cậu, vậy nên hai người đành phải tách ra.

Phương Húc Nghiêu trước khi đi không yên tâm Lâm Dịch, chỉ sợ vợ một mình xa nhà sẽ đi mất luôn. Lâm Dịch trước khi đi không yên tâm Phương Húc Nghiêu, sợ có người lại tìm hắn gây phiền, vì thế Đường Quân Quán cà lơ phất phơ lấy lí do đi du lịch tiện thể bảo vệ Phương Húc Nghiêu đi theo. Lâm Dịch khá yên tâm, lúc đi còn bắt Phương Húc Dương theo, ha ha, đừng tưởng cậu không nhìn ra, Đường Quân Quán muốn dẫn Phương Húc Dương ra ngoài chơi, chỉ là đang mượn cớ mà thôi.

Thế là đến sân bay lúc phải tách ra, Đường Quân Quán hận, bỏ thuốc cậu lại không phải tôi, tại sao lại tính toán tất cả nợ nần lên đầu ông đây chứ!

Phương Húc Dương với mục đích là du lịch đi cùng với Lâm Dịch, bởi vì Lâm Dịch nói nơi cách nhà chú ba cậu hơn một trăm km có một khu phong cảnh, thế nên Phương Húc Dương tự nhiên đi theo em dâu.



Tiêu Đậu Đậu và Mã Trí Viễn tất nhiên phải đi theo. Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của Tiêu Đậu Đậu với Phương Húc Dương rất tốt, Lâm Dịch cũng không nghĩ nhiều, dù sao Tiêu Đậu Đậu lại chẳng có tâm cơ, tính cách vừa hoạt bát vừa hiếu động, tình tính của Phương Húc Dương lại tốt, hai người trò chuyện hợp rơ chẳng chứng tỏ được điều gì.

Sau khi lên máy bay Lâm Mộng Phỉ thỉnh thoảng dò xét Tiêu Đậu Đậu và Phương Húc Dương, đầu quay như cái trống bỏi, không ngừng vặn qua vẹo về. Lâm Dịch buồn cười hỏi cô bé: “Sao vậy? Thích mấy anh đẹp trai đến vậy hả?”

Lâm Mộng Phỉ ngượng ngùng bĩu môi, không được tự nhiên nói: “Làm gì có? Chỉ là em cảm thấy tướng mạo bọn họ rất giống nhau.”

“Giống chỗ nào?” Lâm Dịch nghe cô bé nói vậy, cũng quan sát hai người, thật sự chẳng nhìn ra được giống chỗ nào.

“Đều là mắt to á.” Lâm Mộng Phỉ nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Mắt ếch cũng không nhỏ…”

“Đại ca, sao anh lại học xấu giống chị dâu rồi?”

Lâm Dịch: “…” Lời vừa nãy của cậu hình như có chút giống giọng điệu của Phương Húc Nghiêu… Nghĩ đến đây Lâm Dịch liền đỡ trán, đáng sợ quá, Phương Húc Nghiêu chính là vi khuẩn truyền bệnh, đáng tiếc cậu còn chưa sản sinh ra được kháng thể!

Chẳng ai ngờ được, Lâm Mộng Phỉ dùng ánh mắt của trẻ con lại có thể nhìn ra đươc một sự thật, đáng tiếc lại chẳng ai để ý. Người anh trai mà Tiêu Đậu Đậu vẫn luôn nhớ thương ở ngay bên cạnh trò chuyện chơi game với cu cậu. Phương Húc Dương cũng không biết, hắn còn có một đứa em trai chưa từng gặp mặt. Huyết thống dẫn dắt, khiến anh em hai người gặp nhau nhưng lại không thể nhận thân, thẳng đến nhiều năm về sau, hai anh em mới nhìn nhau trợn tròn mắt:

Woa! Anh là anh em?

Yo! Nhóc là em trai anh?

Phương Húc Nghiêu số xxxs và Lâm Dịch số xxxs tổng kết: Đã nói lúc bác cả và thím ba ngớ ngẩn thì đều giống nhau, thì ra là anh em ruột, gien đúng là đáng sợ quá! May mà hai ông cha của bọn này đều rất thông minh! ╮(╯▽╰)╭

Xuống máy bay còn phải đổi qua ngồi ô tô đi một chuyến đường dài, thật sự không biết cô nhóc Lâm Mộng Phỉ này lấy dũng khí từ đâu ra mà dám một mình chạy đường xa như vậy. Điều này khiến Lâm Dịch không thể không hạ quyết tâm, về sau tiền tiêu vặt của đứa trẻ này nhất định phải giảm bớt, tiền mừng tuổi cũng không thể cho tiền mặt, bằng không sẽ có tiền bỏ nhà trốn đi.

Phương Húc Nghiêu và Đường Quân Quán cũng đã đến nơi, vào khách sạn Đường Quân Quán mới nhớ tới hỏi: “Bảo bối nhà cậu có nhắc tới chuyện mấy ngày trước tôi bắt người không?”

Phương Húc Nghiêu khinh bỉ nhìn đối phương, “Vợ tôi sao mà biết được chuyện của cậu chứ, cậu lại muốn làm gì hả?”

Đường Quân Quán xắn tay áo, “Tôi nói thằng nhóc cậu, nửa năm không đánh nhau có phải cậu đã kìm nén đến ngột ngạt rồi không? Vừa lúc anh cậu không biết, chúng ta đánh một trận!”

Phương Húc Nghiêu ha ha hai tiếng, vẻ mặt chán ghét nói: “Cả ngày chỉ biết đánh nhau, trong não của cậu đều là cơ bắp hả?”

Đường Quân Quán cũng ha ha, cậu bày đặt đứng đắn làm gì chứ?

Tôn Khoát thở phào nhẹ nhõm, lúc tổng giám đốc Lâm không có mặt Boss của bọn họ vẫn là bá đạo tổng tài phong cách ngầu lòi! Luôn có thể chói mù mắt còn có lợi cho sức khỏe.

Đường Quân Quán về sau mới nhàm chán dùng di động gửi tin nhắn cho Phương Húc Nghiêu: Vợ cậu nói có tên nào đó nhìn cậu ấy không đúng lắm, lúc tôi phái người đi bắt mới phát hiện là một con cá trạch, phí hết công sức mới bắt được người, cậu đoán tên kia là ai?

Phương Húc Nghiêu: Cậu thích nói thì nói.



Đường Quân Quán: Tôi nói nè, thằng nhóc cậu sao lại thiếu đánh vậy chứ?

Phương Húc Nghiêu: Nói không chừng là tên nào thầm mến vợ anh, dù sao vợ anh đẹp trai như vậy, anh đây là tình địch toàn dân.

Đường Quân Quán: “…” Có cảm giác tim thật mệt.

Thật sự không thể trò chuyện tiếp được với tên tự luyến hộ vợ cuồng ma Phương Húc Nghiêu này nữa, Đường Quân Quán không phí lời với hắn, nói thẳng luôn: Tên kia là người của Hạ gia. Cậu chú ý chút đi, bảo vệ quả trứng vàng nhà cậu, rất có thể Hạ gia đã chuyển dời mọi thù hận lên người cậu ấy.

Phương Húc Nghiêu nhận được tin nhắn thì trầm mặc chốc lát, tính toán xem có cần điều động thêm một tiểu đội phụ trách an toàn cho vợ hay không? Nghĩ nghĩ Lâm Dịch không chỉ có mình Tiêu Đậu Đậu đi theo, còn có người âm thầm đi theo trong tối, chắc sẽ không có vấn đề gì. Dù sao IQ của vợ anh cao như vậy, nghiền ép đám nhân loại là không thành vấn đề. Phương Boss thay đổi suy nghĩ, Đường Quân Quán lại có việc làm, vì bảo vệ vợ, Đường Quân Quán phải vất vả chút xíu rồi.

Lâm Dịch đổi qua xe, lúc đến nhà Lâm Thừa Nghiệp thì đã là giữa trưa ngày thứ hai. Tiểu khu không lớn, nhưng rất thanh tịnh, xanh hóa làm khá tốt, trước cổng có một cái suối phun nhân tạo đang ra sức phun nước, mấy đứa bé đang vây quanh suối nước vui đùa ầm ĩ, nhìn thấy một đám người lạ thì đều mang theo ánh mắt dò xét nhìn bọn họ.

Ngũ quan khí chất của Lâm Dịch đều bày ra nơi đó không thể che dấu được, hiện giờ cậu không còn để ý có bao nhiêu người đang nhìn cậu, ánh mắt hoặc kinh diễm, hoặc hiếu kỳ, hoặc dò xét đều bị cậu xem như không thấy, bởi vì có một người đang đứng ở cửa tiểu khu, một người trung niên đang cười với cậu, vẫn tuấn nhã thư sinh hệt như trước đây.

Hốc mắt Lâm Dịch nóng bỏng, nhìn người đối diện, mỉm cười nhưng lại khó coi hơn cả khóc. Lâm Mộng Phỉ theo bản năng trốn ra sau người Lâm Dịch, rời nhà trốn đi trở lại không biết có bị cấm túc không nữa.

Lâm Thừa Nghiệp mỉm cười nhìn Lâm Dịch trước mặt. Lúc ông rời đi, đứa trẻ này mới chỉ 7 8 tuổi, bây giờ đã cao hơn cả ông. Ông âm thầm chú ý cậu ở trên báo và trên mạng, thấy Lâm Dịch sống rất tốt, ông cũng yên tâm. Không ngờ lá gan của con gái lại lớn như vậy, bỏ nhà trốn đi còn chạy tới tìm Lâm Dịch, mà Lâm Dịch sau khi biết tin tức của ông liền chạy tới thăm ông.

Thường nói trẻ con hay quên, không ngờ đứa bé cần ông ôm dỗ dành, sống cuộc sống thiếu gia gần hơn 20 năm lại vẫn còn nhớ đến ông.

Lâm Thừa Nghiệp đi tới, nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Lâm Dịch cũng rất cảm khái, ông vừa định vỗ vỗ vai Lâm Dịch nói cậu trưởng thành rồi, Lâm Dịch đã đột nhiên ôm chằm lấy ông, ôm rất chặt, không khí trong lồng ngực như sắp bị bài trừ ra hết bên ngoài. Lâm Thừa Nghiệp cười sờ sờ đầu Lâm Dịch, vành mắt cũng đỏ lên, “Thằng bé ngốc, đã lớn vậy rồi không sợ người ta cười à!”

Lâm Dịch lúc này mới buông Lâm Thừa Nghiệp ra, đám người tán dóc xung quanh hiển nhiên có người quen biết Lâm Thừa Nghiệp. Một thím lớn mới mua thức ăn trở về, cười hỏi: “Tiểu Quân à, nhà có khách hả? Thím vừa thấy mẹ Phỉ Phỉ mua rất nhiều đồ ăn.”

Lâm Thừa Nghiệp kéo tay Lâm Dịch, dẫn mọi người về nhà, còn tính tình tốt giải thích: “Cháu trai lớn của cháu, tới chơi vài ngày.”

Lâm Dịch khó hiểu hỏi: “Tiểu Quân?”

“Ừ, chú đổi tên, bây giờ tên là Lâm Kiến Quân.”

Lâm Dịch: “…” Cái tên này quá đại chúng hóa rồi, chẳng thể nào ngờ được chú ba đổi luôn cả tên, có thể thấy được đoạn tuyệt quan hệ với Lâm gia triệt để chừng nào.

Đến nhà của Lâm Thừa Nghiệp, Lâm Dịch đứng ở cửa quan sát trang trí trong nhà, ba phòng hai sảnh đơn giản, phong cách trang trí kiểu dáng Châu Âu, đơn giản thanh lịch.

Lần này bọn họ tới không nhiều người, bốn tên đàn ông tiến vào lại có vẻ đông đúc, Lâm Dịch ngồi trên sofa, thấy Lâm Mộng Phỉ bị dạy bảo một trận, lúc này mới cầu xin thay con nhóc này miễn được bị phạt cấm túc.

Trò chuyện với Lâm Thừa Nghiệp một lúc, biết được đối phương thật sự làm thầy giáo ở một học viện mỹ thuật, Lâm Dịch cũng vui vẻ thay ông.

Chẳng bao lâu thì mẹ của Phỉ Phỉ đã xách thức ăn trở lại, Lâm Dịch quan sát, lờ mờ vẫn thấy được dáng vẻ lúc trẻ của đối phương. Cô gái bị Lâm gia cho là vì tiền mới tiếp cận Lâm Thừa Nghiệp, trong tình huống Lâm Thừa Nghiệp không có gì cả còn bị gãy chân vẫn không rời không bỏ, chính là thím ba bây giờ của cậu.

Đối phương nhìn thấy Lâm Dịch, mỉm cười dịu dàng, “Xin lỗi, trở về trễ, mấy chú cháu cứ trò chuyện trước, thím đi nấu cơm, Phỉ Phỉ, vào giúp mẹ.”



Lâm Mộng Phỉ bắt đầu ha ha ha cười ngây ngô, giờ cô mà vào chắc chắn sẽ bị mắng…

Lâm Dịch đứng lên, khách khí nói: “Thím ba, Phỉ Phỉ đã biết sai rồi…”

“Đúng đó đúng đó, con biết sai rồi!” Lâm Mộng Phỉ giơ hai tay biểu thị mình thật sự biết sai rồi, mẹ cô bé cười mắng một câu hai cha con cùng một tính nết, sau đó đi nấu cơm, không làm khó cô nhóc nữa.

Ban đêm bàn bạc một chút, một mình Lâm Dịch ở lại nhà Lâm Thừa Nghiệp, những người khác đến khách sạn gần nhất ngủ lại. Đêm đó, Lâm Dịch và Lâm Thừa Nghiệp nằm cùng một giường trò chuyện, vốn cho rằng hai chú cháu sẽ có chút xa lạ, không ngờ sau khi trao đổi mấy câu đơn giản, bọn họ vẫn có thể trò chuyện rất ăn ý.

Lâm Thừa Nghiệp mười mấy năm nay chưa từng trở về Bình Châu lần nào, tất cả hiểu biết về Lâm gia đều xem ở trên báo chí và tin tức. Nhớ tới cũng rất có cảm xúc, Lâm Thừa Nghiệp hỏi với giọng điệu bình thản: “Gần đây sức khỏe ông nội cháu thế nào?”

Lâm Dịch cũng không giấu giếm, “Vẫn tốt, chính là khá mệt.” Có thể không mệt được sao, tuổi tác đã lớn như vậy rồi, một mình chống đỡ cả Lâm gia. Cộng thêm áp lực về mặt tinh thần, trong nhà còn có cháu trai cháu gái không bớt lo, bàng chi của Lâm gia cũng thừa cơ thêm loạn, Lâm lão gia tử mệt là chắc chắn.

“Chân của cha cháu…” Lâm Thừa Nghiệp lo lắng nhìn về phía Lâm Dịch, ông hy vọng cháu trai nhỏ của mình vẫn hồn nhiên như lúc nhỏ.

“Đừng nói chú nghi ngờ cháu làm đó nhé?” Lâm Dịch bật cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.