Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 167: Chương 167: Khổ nhục kế






Bạch Nhất Hàm mắt sáng lên, cười nói: “Như vậy cũng tốt, lỡ như lão gia tử cũng thích sách của đại thần Nam Sơn, có chút ấn tượng tốt trước, thì đến lúc đó cũng không dễ bị lừa bởi mấy lời xảo trá của Hạ Nguyên.”

Nghiêm Phái cười xấu xa nói: “Chính là như vậy! Tên Hạ Nguyên này, dám gạt cô nhỏ em và đại thần Nam Sơn, xem em làm sao giải quyết gã!”

Bạch Nhất Hàm bổ sung: “Còn phải làm cho gã hiểu ra một đạo lý: Nồi của mình thì tự mà đội!”

(* Làm sai thì tự biết nhận lỗi *)

Nghiêm Phái nói: “Đúng! Được rồi, em về đây, đi điều động anh ba em đây, chuyện này nghi sớm không nên muộn!”

Bạch Nhất Hàm nói: “Cũng tốt, mà sao em tới đây được? Anh nhớ là em vẫn chưa có bằng lái mà?”

Nghiêm Phái nói: “Anh hai đưa em tới, ảnh đi tìm Mục tổng tán gẫu rồi, hai người bọn họ thật ra rất thân, không thể tưởng được đi? Em cũng là hôm nay mới biết được, thấy bọn họ ngày thường đều không lui tới vậy mà.”

Bạch Nhất Hàm cũng có chút kinh ngạc, cậu đúng là không biết hai người bọn họ quan hệ tốt.

Nghiêm Phái cười nói: “Trên đời này có một loại bạn tốt, ngày thường không cần phải kề vai sát cánh, cũng không nhất thiết rảnh rỗi thì dẫn nhau nhậu nhẹt ăn thịt, càng không cần mỗi ngày liên hệ, nhưng khi một bên gặp khó khăn, người kia liền xuất hiện giúp đỡ."

Bạch Nhất Hàm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Em nói đúng, xem ra bọn họ chính là loại bạn tốt này. Vậy được rồi, chúng ta cùng nhau về công ty, để Nghiêm đại thiếu đưa em về.”

Nghiêm Phái gật gật đầu, hai người quay lại tòa nhà Mục thị, trực tiếp đi thang máy chuyên dụng của Mục Tĩnh Viễn lên lầu. Khi hai người đến cửa văn phòng, Bạch Nhất Hàm theo thói quen tính trực tiếp đẩy cửa vào, nhưng lại nghĩ đến bên trong không chỉ có một mình Mục Tĩnh Viễn, cảm thấy không quá lễ phép, lại buông lỏng tay nắm cửa, vừa định gõ vài cái vào cửa, thì nghe thấy giọng nói của Nghiêm Huy: “Không phải tôi nói với cậu chiêu khổ nhục kế dùng rất tốt sao? Thế nào? Lần trước giả bệnh có phải thu hoạch được rất tốt không?”

(*Ầu no ầu no âu no no no no~*)

Nghiêm Phái quýnh lên, vừa tiến lên phía trước một bước đã bị Bạch Nhất Hàm duỗi tay ngăn cản, nụ cười trên mặt vừa rồi cùng Nghiêm Phái nói chuyện biến mất đến không còn một mảnh, mặt không biểu tình lẳng lặng đứng ở cửa.

Nghiêm Phái không dám phát ra tiếng, lo lắng đến độ vò đầu bứt tai, đáng tiếc người trong văn phòng cũng không có cảm nhận được sự sốt sắng của cô, chỉ nghe giọng của Mục Tĩnh Viễn không nhanh không chậm nói: “Cũng không tệ.”

Nghiêm Huy cười nói: "Tôi ở đây thì cậu không cần phải giả vờ đứng đắn, trong lòng vui sướng tới nở hoa rồi đi? Lúc ấy còn khinh thường nhìn lại, tôi nói cho cậu nha, tôi chính là dùng một chiêu duy nhất này liền thu phục được Chương Túc.”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Không gọi Thúc Thúc?”

Nghiêm Huy nói: “Đừng mà, từ ‘ thúc ‘ và ’ túc ‘ là hài âm, xưng hô thúc thúc này là chuyên dụng để làm nũng, bình thường không thể lúc nào cũng gọi được, sẽ không có hiệu quả.”

Mục Tĩnh Viễn nghiêm túc nói: “Làm nũng? Làm thế nào? Dùng rất tốt sao?”

Nghiêm Huy nói: “Phương pháp này không thể luôn dùng, sẽ làm người ta thấy rất nữ tính, nhưng ngẫu nhiên dùng vài lần thì rất tốt, cũng giống như khổ nhục kế lần này của cậu vậy, ngẫu nhiên thôi chứ không dùng thường xuyên được, dù sao Chương Túc rất dính chiêu này.”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Nhiều lần suýt nữa tôi bị em ấy phát hiện, luôn rất khẩn trương.”

Nghiêm Huy nói: “Đây là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện này nên mới khẩn trương như vậy, còn có chút hơi quá trớn. Cậu đối xử với bản thân cũng quá độc ác, tôi nói cậu rồi, ba phần bệnh cộng bảy phần diễn, vậy mà cậu chơi lớn mười phần đều là bị bệnh, còn làm ra viêm phổi, gầy thành cái đức hạnh này, đến bây giờ cũng chưa khỏi hẳn.”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Giả vờ bệnh tôi sợ sẽ bị lộ tẩy. Hơn nữa em ấy rất lo lắng cho tôi, đến bệnh viện rất nhiều lần, không phải bệnh thật thì làm sao được?”

Nghiêm Huy nói: “Tôi phục cậu rồi, làm việc cẩn thận không để một sơ xuất như vậy, cậu cũng có thể đối phó được mà, nhưng sao có thể làm đến như vậy? Uống thuốc thật, ghim kim thật, lấy thể chất của cậu, sao có thể bám trụ lâu như vậy, luôn bảo trì trạng thái bị ốm? Sau đó còn chơi chiêu lớn hơn, trực tiếp ra thêm cái viêm phổi, làm gì cũng có chừng mực thôi ông tướng.”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Không phải là cậu dạy tôi sao, nhân lúc em ấy đi ra ngoài thì tắm nước lạnh, rồi lại ra ngoài lạnh cóng một lúc gì đó, cũng may giờ trời lạnh, không cần bật điều hòa, tiết kiệm được thời gian, cũng không dễ bị em ấy phát hiện chênh lệch nhiệt độ trong phòng, còn khi uống thuốc thì đặt nó ở dưới lưỡi, một khi có cơ hội thì nhổ ra. Nhưng lần cuối cùng đó, thật sự không phải chiêu lớn gì, tôi chỉ là quá nhập tâm suy nghĩ nên ngồi trên mặt đất một lúc lâu mà không hay biết.”

Nghiêm Huy “Phốc” một tiếng cười ra: “Tĩnh Viễn, tôi thật sự không phát hiện ra cậu còn có thiên phú này, tôi cũng chưa dạy cậu vụ ngậm thuốc, nếu cậu không có cơ hội nhổ thuốc ra thì làm sao?”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Ừ, có đôi khi đúng là như vậy thật, thuốc đã tan hết mà không có cơ hội phun ra, may mắn lúc đó Hàm Hàm không chịu thân mật với tôi, nếu không thì em ấy nhất định có thể phát hiện vị đắng trong miệng.”

Nghiêm Huy cười nói: “Nếu cậu ta mà chịu thân mật với cậu thì cậu cũng không đáng dùng thủ đoạn này, đau khổ cậu chịu chính là đánh thật ăn thật.”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Thật ra không sao cả, chỉ là có chút hoảng hốt, tôi âm thầm tra được em ấy lén tìm nhà ở ngoài, trong lòng đều lạnh, nếu không phải cố kỵ tôi bị bệnh, thật khó mà nói hai chúng tôi sẽ ra sao.”

Nghiêm Huy thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Tôi biết nói lời này cậu sẽ không thích nghe, nhưng lúc trước tôi thật sự không xem trọng hai người, loại người như cậu ta, chính là một tên đại thiếu gia không tim, không phổi. Tôi luôn cảm thấy, sớm hay muộn gì cũng có một ngày cậu sẽ bị cậu ta làm cho một thân đầy thương tích.”

Mục Tĩnh Viễn phản bác: “Em ấy sẽ không, Hàm Hàm cũng rất yêu tôi, lúc tôi bị bệnh, em ấy vẫn luôn bên cạnh chăm sóc tôi, vì vậy mà gầy đi rất nhiều, tôi……”

Nghiêm Huy nói: “Cậu ta chăm sóc cậu thì cậu đau lòng, còn cậu ta mặc kệ cậu thì cậu lạnh lòng. Thật sự tôi cũng không nghĩ tới cậu ta lại đột nhiên thay đổi nhiều như vậy, cậu ta của hiện tại và trước đây hoàn toàn khác nhau như hai người riêng biệt, còn biết đau lòng người khác. Nếu không phải như vậy, tôi cũng không đưa chủ ý cho cậu níu kéo cậu ta lại đâu, dù sao đau dài không bằng đau ngắn, chia tay đúng lúc. Nhưng tôi không thể không bội phục ý thức nguy cơ này của cậu, người ta còn chưa lộ ra cái gì thì cậu đã nhận ra, rồi bắt đầu đi bắt, ha ha.”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Thế cậu không cảm nhận được cảm xúc của Chương Túc thay đổi sao?”

Nghiêm Huy nói: “Tôi đương nhiên là cảm nhận được rồi! Em ấy mở miệng một cái tôi liền biết là muốn hôn môi hay là muốn ăn cơm!”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Vậy thì không được, Nghiêm Huy, nếu cậu ấy không thay đổi, cậu định làm gì? Làm phá hư sao?” (? Câu cuối ko hỉu)

Nghiêm Huy nói: “Cậu nghĩ tôi ngốc sao còn làm phá hư? Cậu cũng không phải con nít, bản thân muốn thích người nào đương nhiên tự mình quyết định. Chuyện tình cảm này, giống như uống nước, ấm lạnh tự mình biết, tôi không xem trọng, coi như một người ngoài cuộc, quyết không duỗi tay, quyết không xen mồm, vờ như mình không tồn tại, mặc kệ các người yêu đương lăn lộn thế nào. Cậu xem lần đó cậu ta bị bắt cóc tôi cũng không có duỗi tay, nhưng mà bây giờ thì có chút hối hận nghĩ mà thấy sợ, may mà ông nội ra tay.”

Mục Tĩnh Viễn “Hừ” một tiếng nói: “Không cần cậu duỗi tay, tôi có thể tự mình cứu em ấy ra!”

Nghiêm Huy nói: “Biết là nhắc tới chuyện này thì cậu liền nổi nóng, mấu chốt là lúc ấy không phải là tôi không thích cậu ta sao, nhưng giờ tôi đã thay đổi cái nhìn về cậu ta rồi. Như vầy đi, tôi xin hứa, về sau vị hôn phu của cậu gặp chuyện, tôi bảo đảm sẽ làm đầu tàu gương mẫu, thế nào?”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Em ấy là vị hôn phu của tôi, chuyện của em ấy đương nhiên phải để tôi nhọc lòng, chờ tôi giải quyết không được thì lại tính đến cậu đi.”

Nghiêm Huy kêu lên: “Ai da, nóng vội thì không phải thương nhân đúng không? Tôi tích cực cậu cũng không hiếm lạ, được rồi, sao cậu còn mang thù vậy? Chà, lần này tôi cũng coi như là cho cậu một ý kiến hay, thành công cứu cậu đi? Xem như lấy công chuộc tội thế nào?”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Muốn lấy công chuộc tội, có chuyện cần cậu.”

Nghiêm Huy hào khí nói: “Cậu nói đi!”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Hiện giờ còn chưa biết đặt cậu ở đâu, đến lúc đó cứ nghe theo tôi với Hàm Hàm chỉ huy đi.”

Nghiêm Huy ngạc nhiên: “Chuyện gì mà thần bí vậy?”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Về cô nhỏ và dượng của cậu, nếu cậu cảm thấy khó xử thì không cần giúp đỡ. Tóm lại, tôi sẽ không khiến cậu tự đi hại người nhà mình.”

Nghiêm Huy nói: “Điều này đương nhiên là tôi biết, chỉ là đơn thuần tò mò thôi, chuyện gì có thể làm cậu che che dấu dấu như vậy. Tuy rằng tôi là loại người giúp thân không giúp lý, nhưng tôi với cô nhỏ thật sự không thân gì, cậu nói tôi biết đi, bọn họ đắc tội gì cậu sao?"

Mục Tĩnh Viễn nói: “Vậy thì không có, chỉ là có chút khi dễ người khác, mà người này, có chút quan hệ với tôi. Hiện tại không thể nói quá nhiều với cậu, cậu về nhà cũng đừng để lộ, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết.”

Nghiêm Huy nói: “Cậu định ra tay? Ôi, cậu không cần kiêng kị tôi, tôi với bà ta chỉ có cái quan hệ huyết thống thôi, chưa nói tới thân, một năm gặp mặt không được mấy lần, gặp cũng chỉ có thể thấy cằm. Khi tôi còn nhỏ bà ấy còn giành đồ với tôi.”

Anh ta buông tay, nói: “Giờ có đôi khi tôi cũng quên mất mình còn có một người cô nhỏ.”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Yên tâm, sẽ không kiêng kị cậu.”

Nghiêm Huy nói: “Tĩnh Viễn, cậu cũng đừng nói trắng ra như vậy chứ. Mà tôi nói nha, Phái Phái cùng vị kia nhà cậu đang bí mật bàn luận cái gì vậy? Sao còn chưa xong nữa? Có cần gọi điện thoại không?”

Ngoài cửa truyền đến một giọng âm trầm trầm: “Nói xong rồi.”

Nghiêm Huy cả kinh, quay đầu lại thấy cửa văn phòng mở, Bạch Nhất Hàm sắc mặt âm trầm đứng cạnh cửa, và sau lưng cậu ta là em gái nhà mình vẻ mặt sốt ruột không ngừng ra hiệu, cũng không biết là muốn biểu đạt cái gì.

Mục Tĩnh Viễn sắc mặt cứng đờ, cười nói: “Hàm Hàm, về lúc nào vậy em?”

Bạch Nhất Hàm ẩn ý nói: “Lúc Nghiêm đại thiếu nói tới ‘ khổ nhục kế ’, xin lỗi nha, không có cố ý nghe lén đâu, chỉ tại nội dung hai người nói chuyện quá thú vị, không nhẫn tâm xen vào.”

Mặt mũi Mục Tĩnh Viễn trắng bệch, Nghiêm Huy đổ mồ hôi lạnh đầy trán sắp sửa chảy ròng ròng xuống, sải mấy bước to đi tới cửa, cười gượng nói: “Ơ cái đó, tam thiếu ngàn vạn đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là tùy tiện nói đùa vài câu thôi, a, tôi với Phái Phái còn có việc, liền đi trước một bước.”

Bạch Nhất Hàm nở một nụ cười “lễ phép” nói: “Vậy hẹn gặp lại, Nghiêm đại thiếu.”

Sau lưng Nghiêm Huy rùng mình, nói một tiếng “Hẹn gặp lại”, rồi nắm lấy em gái chạy như bay đi.

Bạch Nhất Hàm xoay người chậm rãi đóng cửa văn phòng, “Răng rắc” một tiếng khóa trái, quay đầu lại công bằng đối Mục Tĩnh Viễn cũng lộ ra một nụ cười “lễ phép”: “Tĩnh Viễn, anh không định nói chút gì sao?”

Mục Tĩnh Viễn đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, trầm giọng nói: “Em đều nghe thấy rồi, anh……”

Bạch Nhất Hàm vẫn cười nói: “Anh cảm thấy bản thân làm rất giỏi, vô cùng có cảm giác thành tựu, hửm?”

Mục Tĩnh Viễn vội la lên: “Anh không phải có ý này Hàm Hàm. Anh không có ý định muốn lừa em, chỉ là anh sợ em sẽ bỏ anh đi, mà tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử.”

Anh nói, rồi duỗi tay nắm lấy tay Bạch Nhất Hàm, nhưng lại bị cậu né đi. Anh mím môi, đôi môi cũng phiếm bạch.

Editor: Chết mày chưa con:)) này thì "Sao em ko chịu tin anh"




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.