Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 170: Chương 170: Hàng xóm mới




Hai người ngực áp sát vào nhau, lúc Mục Tĩnh Viễn cười, Bạch Nhất Hàm có thể cảm nhận được rõ ràng ngực anh rung động, cậu thích loại cảm giác này, không tự giác cọ cọ lên sườn mặt của Mục Tĩnh Viễn, nhỏ giọng nói: “Vậy em về nhà rồi lại quyến rũ anh sau vậy.”

Mục Tĩnh Viễn hơi thở ngưng trệ, cắn nhẹ lên chóp mũi của cậu một chút rồi nói: “Nhóc thối*, em bây giờ là đang quyến rũ anh.”

(QT là “ Tiểu phôi đản”)

Anh dùng sức mạnh ý chí cường đại ép bản thân buông Bạch Nhất Hàm ra, quay về ngồi xuống chỗ của mình, thật sợ lại ôn tồn tiếp tục nữa thì lại mất kiểm soát, anh yên lặng dặn dò tiểu huynh đệ của mình: Hàm Hàm của chúng ta có chút đau rồi, tuyệt đối không thể làm nữa, mày biết ngừng nghỉ chút đi.

Bạch Nhất Hàm cười nhạt dựa người trên sô pha, lại cầm lấy di động lên nhìn lần nữa, nhăn mày nói: “Đại thần Nam Sơn vẫn chưa rep tin nhắn em, haiz, thật làm người ta lo lắng.”

Mục Tĩnh Viễn nói: “Em đừng biểu hiện quá mức hấp tấp, Nam Sơn tâm tư tỉ mỉ, đừng để y phát hiện dấu vết cố tình, hiện tại sốt ruột cũng không có ích gì, phỏng chừng bây giờ y vẫn chưa muốn nói chuyện.”

Bạch Nhất Hàm gật gật đầu, buông điện thoại xuống.

Buổi tối trở về Mục trạch, Bạch Nhất Hàm cùng Nghiêm Nham lại gọi một lần điện thoại, hai người thương lượng về kế hoạch sau đó thật lâu.

[...]

Nghiêm Nham hành động rất mau lẹ, sau khi đã có được địa chỉ của Nam Sơn, vào lúc đêm khuya liền liên hệ toàn bộ hộ gia đình ở tầng nhà đó trừ Nam Sơn. Cũng là không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm đến cùng mua toàn bộ với giá cao, cũng ký hợp đồng ngay trong đêm, yêu cầu duy nhất chính là, lập tức chuyển nhà.

Nhà Nam Sơn hiện ở là trong một tòa nhà nửa cũ, cùng tầng đó có bốn hộ nhân đình. Trái phải có hai thang máy, nhà không được coi là lớn, hai sườn đều là trên dưới một trăm mét vuông, giữa hai nhà là loại hình nhà nghèo tám chín mười mét vuông. Nhà Nam Sơn là ở bên trái gần thang máy, Nghiêm Nham kiên quyết trong một đêm dọn sạch một tầng lầu, cũng lựa chọn căn gần nhà Nam Sơn nhất để ở.

Hai ngày nay Hứa Du Nhiên trôi qua có chút hỗn loạn, y rõ ràng biết mình cùng với Hạ Dao xong rồi. Ban ngày gặp mặt, càng làm y xác định điều này, thái độ chần chừ có chút né tránh của Hạ Dao đã chứng minh tất cả. Dưới sự chất vấn của mình, gã cuối cùng cũng chịu thừa nhận bản thân đã kết hôn, nhưng gã vậy mà còn đúng lý hợp tình nói với mình rằng gã cùng vợ mình không có tình cảm, bản thân thích đàn ông, thích chính là mình, còn hỏi y tiếp tục như bây giờ không tốt sao? Quả thực buồn cười, như vậy thì tốt chỗ nào?!

Kỳ thật y đã sớm cảm thấy người yêu có điều gì giấu mình bấy lâu nay, nhưng bản thân quá sợ sẽ mất đi gã, nên vẫn luôn tự lừa mình dối người, thậm chí cả hỏi cũng không dám hỏi cặn kẽ. Hạ Dao chưa bao giờ đề cập đến gia đình của gã, cũng không chịu qua đêm ở chỗ mình. Hứa Du Nhiên vốn tưởng rằng là người nhà của gã không thể tiếp thu việc con trai tìm một người đàn ông, mà Hạ Dao không có dũng khí để đấu tranh. Y vốn dĩ đã làm tốt chuẩn bị, nếu tương lai Hạ Dao thỏa hiệp, lấy một người phụ nữ rồi kết hôn thì bọn họ liền an an tĩnh tĩnh chia tay, mỗi người đều mạnh khỏe là được, chỉ là mỗi khi nghĩ một ngày như vậy sẽ đến, y luôn cảm thấy hoảng loạn.

Nhưng y không nghĩ tới chính là, Hạ Dao cái người vẫn luôn tự nhận bản thân bởi vì chuyện tính hướng mà chưa tìm được người thích hợp để kết hôn thế nhưng đã có gia đình riêng của mình, vậy chính mình được coi là cái gì? Tiểu tam phá hoại gia đình người khác sao?

Bất luận thế nào y cũng không thể tiếp thu được loại sự tình này, dù có là bất đắc dĩ, cũng không cách nào tiếp thu được.

Trong lòng y tràn ngập sự phẫn nộ và thống khổ vì bị người yêu phản bội, lừa gạt, y không có bạn bè, thậm chí chẳng tìm được một ai để tâm sự, chỉ có thể giống như con thú bị sập bẫy lang thang đi lại trong nhà.

Vào ban đêm, bên ngoài một mảnh ồn ào, y không có tâm tư đi tò mò, vị fan sách quen biết không lâu kia vẫn luôn có ý đồ liên hệ, nhưng y không biết nên nói gì. Chuyện này lúc đầu chính là người fan sách tên Bạch Nhất Hàm này vạch trần, tuy rằng đã đánh vỡ ảo ảnh nhiều năm của y, nhưng trong lòng y rất biết ơn cậu ta, bởi vì có người này nhắc nhở mới làm bản thân tỉnh ngộ lại, miễn cho chẳng hay biết gì để người ta coi là tình nhân. Nhưng đối mặt với sự quan tâm của người fan sách này, y thật sự cảm thấy không mặt mũi nào mà chống đỡ.

Một đêm không mộng mị, đã sáng sớm tinh mơ mà bên ngoài vẫn còn chút ồn ào, nhưng tiếng cũng nhỏ đi rất nhiều, Nam Sơn mặc kệ mà ăn cơm, cũng không có hứng sáng tác, ngồi ở phòng khách nhà mình xuất thần. Cửa đột nhiên bị gõ vang lên, Hứa Du Nhiên nắm chặt tay, cửa nhà y trừ Hạ Dao cùng môi giới bất động sản, ngày thường căn bản không có ai gõ cửa, môi giới bất động sản sẽ không tới thường xuyên. Vậy không thể nghi ngờ là Hạ Dao lại tới, dù sao hôm qua gã cũng đã nói sẽ không từ bỏ.

Hứa Du Nhiên ngồi trên sô pha, không muốn mở cửa, nhưng người bên ngoài lại rất cố chấp, không mở cửa liền tiếp tục gõ, Hứa Du Nhiên bị tên đó gõ đến càng thêm tâm phiền ý loạn. Nghĩ nói rõ với gã cũng tốt, liền đứng dậy đi ra mở cửa, nhưng không ngờ đứng bên ngoài vậy mà là một người trẻ tuổi không quen biết.

Anh ta mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, quần jean bó sát cặp chân gầy, đôi giày cao cổ màu đen, góc quần được giấu vào trong giày. Diện mạo điển trai, làn da rất trắng, không được hoàn mỹ chính là đôi mắt hơi cứng nhắc, sắc mặt anh ta rất nghiêm túc, thoạt nhìn chính là cái loại người không hay cười. Anh ta đứng ở cửa giơ tay xuống, còn đang làm động tác gõ cửa, khi thấy y mở cửa, trong mắt xẹt nhanh qua một tia khẩn trương.

Hứa Du Nhiên không có kinh nghiệm tiếp xúc với người khác, có chút không được tự nhiên, hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì?”

Người nọ cứng đờ cười một chút, vươn tay nói: “Chào anh, tôi tên Nghiêm Nham, là người mới chuyển đến, về sau chúng ta là hàng xóm, nên lại đây chào hỏi một chút.”

Hứa Du Nhiên nhìn bàn tay sạch sẽ thon dài trước mặt, do dự một chút giơ tay cầm lấy, nói: “Chào cậu, tôi là Hứa Du Nhiên.”

Y nhìn phía sau Nghiêm Nham một chút, rất nhiều công nhân đang bận rộn vận chuyển đồ đạc vào trong nhà, hành lang cũng lộn xộn. Nghĩ một chút, lễ phép hỏi: “Có gì cần tôi giúp không?”

Nghiêm Nham theo tầm mắt y nhìn thoáng qua, lại quay đầu lại nhìn Hứa Du Nhiên, không hiểu sao lại cảm thấy một loại xấu hổ chưa từng có, anh nhấp môi cười một chút nói: “Không cần, cảm ơn anh, nhóm công nhân sẽ làm tốt. A, nếu được, có thể xin anh thu nhận tôi vài tiếng được không, nhà tôi còn chưa chuẩn bị xong, hành lang thì có chút lạnh.”

Hứa Du Nhiên hơi do dự, từ sau khi mẹ y qua đời, trong nhà trừ Hạ Dao ra thì không còn có người khác đi vào.

Nghiêm Nham nhìn thần sắc y, lại cười một chút nói: “À, không tiện cũng không sao đâu, dù sao bọn họ đã sắp xong rồi, xin lỗi vì đã tự tiện”

Hứa Du Nhiên nhìn công nhân phía sau anh ta, một mảnh rối ren, không giống như là sắp xong chút nào. Người này lại mặc không nhiều lắm, thoạt nhìn hẳn là lạnh, sắc mặt hơi trắng bệch, vừa rồi lúc bắt tay chạm đến tay anh ta cũng lạnh ngắt. Rốt cuộc cũng có chút không đành lòng để người này đứng ngoài hành lang mấy tiếng đồng hồ, y khẽ thở dài một cái nói: “Không sao, cậu vào đi.”

Nghiêm Nham xua tay nói: “Thật sự không sao, Hứa tiên sinh nếu anh không tiện, tôi sẽ không vào.”

Hứa Du Nhiên khẽ cười một chút, nói: “Tôi ở một mình, không có gì bất tiện cả, vào đi.”

Nghiêm Nham cười cảm kích nói: “Vậy thật cảm ơn anh.”

Anh mang theo trái tim kích động của một fan boy bước vào trong nhà của thần tượng thành kính một lúc lâu, ánh mắt nhanh chóng quét quanh nhà một vòng.

Trong nhà Hứa Du Nhiên trang trí phi thường đơn giản, bốn bức tường trắng, nội thất đơn giản, không có bất cứ vật dụng trang trí nào, tuy rằng dọn dẹp thật sự sạch sẽ, nhưng thoạt nhìn rất đơn điệu, có thể nhìn ra được chủ nhân căn nhà không mấy chú trọng đến hưởng thụ vật chất.

Điều duy nhất khiến cho người ta cảm giác có chút khác biệt chính là chiếc tủ trưng bày cạnh tường, anh nhịn không được đến gần nhìn kĩ hơn, thì ra trong chiếc tủ xinh đẹp này chứa đầy các loại giấy khen từ lớn đến bé, cúp giải thưởng văn học linh tinh. Anh có chút kích động, giấy khen của đại thần Nam Sơn, ngẫu nhiên nhìn thấy, nếu có thể chụp ảnh thì tốt rồi!

Hứa Du Nhiên thấy anh ta vừa vào cửa liền thẳng đến trưng bày quầy, có chút xấu hổ mất tự nhiên, y ho khan một tiếng nói: “Uống chút nước ấm không?”

Nghiêm Nham phục hồi tinh thần lại, có chút ảo não bản thân thật không ra gì, lần đầu tiên tới nhà người khác mà đi nhìn lung tung khắp nơi thật là không lễ phép, anh ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi.”

Hứa Du Nhiên vào phòng bếp rót ly nước ấm tới, Nghiêm Nham đã quy quy củ củ ngồi xuống trên sô pha. Thấy y ra tới hai tay vội tiếp nhận ly nước, cầm ở lòng bàn tay.

Nhất thời không nói gì, trong phòng lâm vào im lặng.

Nghiêm Nham ngồi một lúc, mấy lần do dự, vẫn là hỏi: “Cái kia, xin hỏi một chút, tôi vừa rồi......” anh chỉ chỉ vào quầy trưng bày, nói tiếp:

“Tôi nhìn thấy tên trên một số chiếc cúp của anh......, anh là...... Nam Sơn sao?” Tuy rằng sớm đã biết, nhưng khi trực tiếp hỏi, anh vẫn rất khẩn trương, hai tay nắm chặt cái ly.

Hứa Du Nhiên sửng sốt, quay đầu lại nhìn quầy trưng bày, trên mặt một số giấy khen xác thật có ghi bút danh tác giả, y có một chút cảm giác xấu hổ, ho khan một tiếng nói: “À, đúng vậy, anh biết Nam Sơn sao?”

Nghiêm Nham kích động tay run lên, nước ấm trong ly đều tràn ra tay, anh cũng không thèm để ý, kích động nói: “Tôi đương nhiên biết, tôi là fan sách của anh, à không, fan, a không, là trưởng FC! Tôi đã gom một ít fan sách của anh, thành lập fandom của Nam Sơn, đại thần anh có nghe qua về nó không?”

Hứa Du Nhiên không nghĩ tới người này thoạt nhìn không quá hoạt bát sẽ kích động như vậy, nhìn trên tay anh ta nhanh chóng hiện lên một mảnh hồng, cũng thấy đau thay. Nhưng mà nhìn thấy có người thích sách của mình như vậy, trong lòng y dâng lên một loại cảm giác ấm áp không nói nên lời.

Nhìn ánh mắt sáng ngời của Nghiêm Nham, Hứa Du Nhiên có chút không biết phải ứng xử thế nào, chỉ đành xoay người lấy tới hòm thuốc, vừa lục lọi tìm kem trị phỏng, vừa nói: “A, fandom đó tôi có biết, tôi cũng ở trong đó.” A, mình đang nói cái gì vậy, liệu Nghiêm Nham có cảm thấy chính mình quá tự luyến không?

Không nghĩ tới Nghiêm Nham càng kích động, anh cười nói: “Ra là đại thần cũng ở trong đó, nhưng tôi chưa từng thấy đại thần nói chuyện a?”

Hứa Du Nhiên tìm thấy thuốc mỡ, xem hướng dẫn sử dụng nói: “Tôi cũng chỉ mới được thêm vào trước đó không lâu, chỉ là ngẫu nhiên, ngày thường nhìn mọi người nói chuyện rất thú vị.”

Nghiêm Nham tưởng tượng đến gần đây Nam Sơn vẫn luôn nhìn khung trò chuyện, liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Anh cắn môi nghĩ xem dạo này có nói ra lời gì không thỏa đáng hay không, suy nghĩ một vòng cảm giác chắc là không có, anh thoáng yên tâm, cẩn thận hỏi: “Vậy đại thần có thể cho tôi phương thức liên lạc gì đó không, anh cứ yên tâm ngày thường tôi sẽ không quấy rầy đại thần, cũng sẽ không tiết lộ tin tức của đại thần ra ngoài đâu! Tôi đáng tin lắm!”

Hứa Du Nhiên bất giác mỉm cười nói: “Tôi biết, giơ tay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.