Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 189: Chương 189: Em trai tôi giao cho cậu






Lúc Bạch Nhất Hàm và Mục Tĩnh Viễn đến, cô thu ngân của tiệm chỉ lên lầu, lầu hai chủ yếu là văn phòng của Chương Túc, còn có phòng nghỉ của nhân viên gì đó. Hai người vừa bước lên lầu hai liền nghe thấy tiếng cười truyền ra từ văn phòng Chương Túc.

Bạch Nhất Hàm hiểu ý cười, nói: “Xem ra mọi chuyện đều thuận lợi.”

Mục Tĩnh Viễn “Ừm” một tiếng.

Bạch Nhất Hàm gõ cửa, Nghiêm Phái cười hì hì ra nghênh đón: “Nhất Hàm, anh Mục, hai người tới rồi, mau vào đi.”

Trong văn phòng có cả Nghiêm Huy và Chương Túc, còn có Nghiêm Nham cùng Hứa Du Nhiên. Nghiêm Huy ngồi ở trên sô pha, một cánh tay đang gác sau ghế sô pha chỗ Chương Túc tựa lưng, tư thái rất thoải mái, Chương Túc trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, Hứa Du Nhiên cũng mang ý cười nhợt nhạt, Nghiêm Nham ngồi bên cạnh y, hai mắt lóe sáng, thần sắc thả lỏng.

Bạch Nhất Hàm bước vào, cười nói: “Xem bộ dáng của mọi người, có vẻ tối qua đều thuận lợi nhỉ?”

Nghiêm Phái đi tới ngồi xuống, cười nói: “Đại công cáo thành rồi anh biết không? Chú với dì đối xử với đại thần Nam Sơn rất tốt luôn, lúc ăn cơm ông nội còn nói nhà chúng ta giờ chỉ còn mình em không có đối tượng thôi.”

Bạch Nhất Hàm nói: “Chà, còn thuận lợi hơn cả mong đợi.”

Nghiêm Huy nói: “Thật ra cũng là điều bình thường, có tiền lệ của tôi và Chương Túc cộng với chuyện của cậu và Tĩnh Viễn quanh quẩn bên tai họ cả ngày, sự tiếp thu của họ cũng cao hơn nhiều, với còn một điều nữa.”

Anh nhịn cười nói tiếp: “Bình thường Nghiêm Nham quá cứng nhắc và nghiêm túc. Từ nhỏ đến lớn không gần nữ sắc, nhìn thấy phụ nữ liền trốn đi thật xa, ba mẹ cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng điều quan trọng nhất là, con người Du Nhiên không tồi, khí chất cũng tốt, nhìn đáng tin cậy, ba mẹ gả Nghiêm Nham đi cũng yên tâm.”

Nghiêm Phái bật cười “Phụt ha ha ha ha”, Chương Túc cũng nhịn không được cười, Nghiêm Nham hơi mở to hai mắt nhìn, Hứa Du Nhiên lặng lẽ cầm tay anh, ánh mắt thực kiên định, Nghiêm Nham lẳng lặng khép lại cái miệng vừa mới mở ra.



Bạch Nhất Hàm cũng đang cười, bả vai run lên, còn Mục Tĩnh Viễn thì mỉm cười nhìn cậu.

Nghiêm Phái xoa cái bụng phát đau của mình, nói với Hứa Du Nhiên: “Đại thần Nam Sơn, từ nay về sau anh ba của em có thể giao cho anh rồi, anh hãy chăm sóc ảnh thật tốt nha. "

Hứa Du Nhiên nghiêm túc đáp: “Cứ giao cho anh.”

Nghiêm Nham hung hăng trừng mắt nhìn em gái, dùng cái tay còn trống lặng lẽ bưng kín mặt.

Nghiêm Huy thế nhưng không chịu buông tha anh, lại nói: “Em trai, về sau em với Du Nhiên sẽ tạo thành gia đình mới, em phải chú ý chi tiêu tiết chế lại, học cách quản lý tài sản hợp lý, đừng quá phá của, bằng không áp lực của Du Nhiên sẽ rất lớn."

Hứa Du Nhiên vội nói: “Không cần.”

Nghiêm Huy: " Hở?"

Hứa Du Nhiên nói: “Không cần tiết chế, tôi sẽ cố gắng chăm sóc em ấy thật tốt.”

Nghiêm Huy buồn cười dang rộng tay vỗ bả vai Hứa Du Nhiên, ngữ khí nghiêm túc lớn tiếng nói: “Có cậu thì tôi an tâm rồi, em trai tôi sau này liền giao cho cậu.”

Hứa Du Nhiên nghiêm túc gật gật đầu.

Nghiêm Nham không khách khí hất tay của Nghiêm Huy xuống, nói: “Bọn em định kết hôn.”

Bạch Nhất Hàm nói: “Chuyện này tụi tôi biết mà. "

Nghiêm Nham cường điệu nói: “Tôi đang nói, chúng tôi định kết hôn sớm, mùa đông lạnh, thì mùa xuân sang năm cũng được, vạn vật sống lại, ngụ ý cũng tốt.”

Nghiêm Phái mở to hai mắt: “Móa! Anh ba muốn chơi lớn vậy hả? Anh được đại thần Nam Sơn đồng ý chưa vậy?”

Hứa Du Nhiên gật đầu.

Nghiêm Nham nói: “Đêm qua sau khi chúng tôi về nhà đã thương lượng.”

Nghiêm Huy nói: “Làm gì cứ phải gấp vậy? Mùa xuân sang năm liền kết hôn có phải quá hấp tấp rồi không?”

Nghiêm Nham nói: “Dù sao đời này cũng là anh ấy thôi, kết hôn sớm hay muộn đều giống nhau, vậy thì kết hôn sớm một chút liền an tâm.”

Bạch Nhất Hàm ngẩng đầu mỉm cười với Mục Tĩnh Viễn nói: “Được nha, suy nghĩ giống hệt chúng mình khi đó.”



Mục Tĩnh Viễn nói: “Suy nghĩ này cũng không có gì không tốt, chúng ta bây giờ đúng là rất an tâm.”

Bạch Nhất Hàm gật đầu tán thành: “Đúng vậy.”

Nghiêm Huy nói: “Bằng không như vầy, mùa xuân thì quá sớm, hôn lễ vẫn phải chuẩn bị đầy đủ một chút thì tốt hơn, hai em cũng bắt chước vợ chồng Tĩnh Viễn, tổ chức vào mùa hè đi, thế nào?”

Nghiêm Nham nghĩ nghĩ, cố chấp nói: “Mùa xuân.”

Nghiêm Huy bất đắc dĩ nói: " Sao em cố chấp vậy, nghĩ lại mà xem, kết hôn không phải việc nhỏ, nhà các em có muốn mua mới không? Có cần trang trí hay không? Còn có đội ngũ tổ chức hôn lễ nè, địa điểm nè, thiệp mời vân vân mây mây nữa. Cả đống chuyện này đều cần thời gian để chuẩn bị, kết hôn là chuyện lớn cả đời người, em cũng không muốn xuất hiện sai sót phải không?”

Hứa Du Nhiên khiếp sợ nói: “Còn phải mua nhà mới? Thế thì tiền tiết kiệm của tôi không đủ đâu.” Y cầu cứu nhìn về phía Nghiêm Nham, biểu tình có chút hoảng loạn.

Nghiêm Nham siết chặt tay y, nói: “Không cần mua nhà mới đâu, ở nhà Du Nhiên là được rồi. ”

Nghiêm Huy thở dài nói: “Chỗ ở hai em hiện tại cũng rất tốt, nhưng không bàn chuyện an ninh tiểu khu hai em không cao, thì chính là diện tích căn phòng không đủ. Sau này hai em có nhận con nuôi hay cho người mang thai hộ, hai người biến thành ba người, thậm chí nhiều hơn, phòng ở hiện tại là quá nhỏ.”

Nghiêm Nham nói: “Vậy liên thông với căn kế bên của em.”

Hứa Du Nhiên lắc đầu nói: “Anh hai nói rất đúng, độ an ninh tiểu khu chúng ta không cao, em ở đó về lâu về dài, rất dễ bị người ác ý theo dõi.”

Nghiêm Huy xua tay lên nói: “Không sao hết, nhà cứ để anh hai này cho hai đứa, coi như là của hồi môn của Nghiêm Nham!”

Nghiêm Nham ghét bỏ nói: “Hông cần anh cho, tự em mua được.”

Hứa Du Nhiên tự thấy mình thất bại thở dài.

Nghiêm Nham có chút không biết làm sao.

Chương Túc nói với Hứa Du Nhiên: “Du Nhiên, những gì anh và Nhất Hàm khuyên em trước đó đều vô ích rồi sao? Kết hôn là chuyện của hai người, em không cần ôm hết vào người mình, Nghiêm Nham là một phần trong nhà, thằng bé ra sức vì tương lai của hai đứa cũng là đương nhiên thôi."

Hứa Du Nhiên nói: “Em biết, chỉ là cảm thấy bản thân thực vô dụng.”

Nghiêm Nham vội nói: “Sao anh lại vô dụng, nhờ có anh, sinh mệnh của em mới có thể tràn ngập màu sắc, mới nôn nóng muốn lập gia đình, anh là điều quan trọng nhất đối với em.”

Mục Tĩnh Viễn cùng Nghiêm Huy thầm gật đầu đồng tình, ba cặp tình nhân thâm tình nhìn nhau.



Người duy nhất còn độc thân_Nghiêm Phái: “……” Mấy người rắc thức ăn chó không biết tiết chế như vậy, có thấy công bằng với tui hay không?

༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽)



[…]

Tề Minh Dương lòng dạ hẹp hòi thật sự không phải chỉ nói suông, Tề gia vẫn luôn một mực đuổi đánh Sở gia, nhưng không thẳng tay giết sạch, giống như mèo vờn chuột vậy, làm Sở Phương Minh choáng váng, gã muốn đi cầu xin Tề Tiệp, nhưng bà ấy căn bản không chịu gặp gã, cả điện thoại cũng từ chối nhận, hai cô con gái cũng bị Tề Tiệp bảo vệ chặt chẽ, căn bản là không đụng đến được. Hai cô con gái rõ ràng có tình cảm với mẹ mình nhiều hơn, với cả họ chỉ kém hơn Hứa Du Nhiên hai ba tuổi, đột nhiên biết chuyện này đều cảm thấy tức giận không thôi. Hai cô ủng hộ quyết định của mẹ mình, cho rằng việc cha phản bội là không thể tha thứ, đương nhiên là không muốn nhìn mặt Sở Phương Minh. Gã không còn cách nào, tới tìm Hứa Du Nhiên vài lần nhưng đều bị Nghiêm Nham âm thầm cản lại, căn bản không thể gặp trực tiếp Hứa Du Nhiên. Cùng đường, gã gặp ai cũng bêu riếu Hứa Du Nhiên bất hiếu không nhận người cha ruột là mình.

Chuyện giữa Tề gia và Sở gia mấy ngày nay cũng không phải bí mật gì trong giới, mọi người đều biết nguyên nhân là do Sở Phương Minh đột nhiên lấy đâu ra một đứa con ngoài giá thú có quan hệ rất tốt với tam thiếu gia nhà họ Bạch và anh em nhà họ Nghiêm, Sở Phương Minh định đánh trống khua chiêng đón y về Sở gia, nào ngờ người ta thế mà lại từ chối, còn vợ gã thì tức giận đến mức về nhà mẹ đẻ, Sở Phương Minh mất lòng cả hai bên, làm cho người ghét chó ghét không nói, còn bị Tề gia đánh thành chó rơi xuống nước, nhất thời trở thành trò cười của người trong giới.

Kỳ thật trong cái giới này, con ngoài giá thú gì đó, cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì, vì liên hôn gia tộc mà từ bỏ tình yêu cũng không phải không có, nhưng nếu có lỗi với người ta thì đều sẽ bồi thường một số tiền nhất định, mặc kệ đối phương có nhận hay không, chủ yếu là để tỏ thái độ, dù không có bồi thường, cũng không có quyền yêu cầu người ta làm gì, huống chi đẻ mà không nuôi, lấy mặt mũi nào mà đòi đứa con phải hiếu thuận với mình? Người ta đã không chịu mang họ cha, thái độ đã rất rõ ràng rồi, ai mà còn chút liêm sỉ cũng sẽ không bám lấy nữa. Cách làm của Sở Phương Minh vốn đáng bị người khác khinh thường, hơn nữa người đó có hai nhà Bạch, Nghiêm chống lưng, ai dám nói ra nói vào? Đừng nói là Nghiêm gia, chỉ cần lỡ động chạm đến một sợi lông tơ của Bạch Nhất Hàm, không đợi Bạch gia ra tay, Mục Tĩnh Viễn đã không ngồi yên trước rồi. Tam thiếu gia nhà họ Bạch cũng không phải cái đèn cạn dầu, tuy rằng hơn nửa năm này nhìn thành thục ổn trọng hơn không ít, nhưng ai dám bởi vì một câu chuyện phiếm mà đi thử nghiệm xem tính khí cậu ta có thật sự nhỏ lại không?

Trong hoàn cảnh như vậy, việc Sở Phương Minh bôi nhọ Hứa Du Nhiên liền biến thành một trạng thái buồn cười dám nói không dám nghe, ai nghe thấy Sở Phương Minh có động thái gì, đều sẽ tìm đủ loại cớ để rời đi, hận trên lỗ tai không có một cánh cửa, để có thể đóng chặt lại.

Điều mà mọi người không ngờ tới là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cho Hứa Du Nhiên không phải Bạch Nhất Hàm, mà là Nghiêm gia, còn là Nghiêm lão gia đích thân lên tiếng, tuyên bố Hứa Du Nhiên cùng đứa con thứ của Nghiêm Thành_ Nghiêm Nham đã xác định quan hệ, đang chọn ngày đính hôn.

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, tin tức này vừa truyền ra, sau tin hai nhà Bạch, Mục liên hôn trong giới lại hứng chịu một trận động đất khác, mọi người sôi nổi lau mồ hôi thầm thấy may mắn là không có thối miệng buôn chuyện của Hứa Du Nhiên, bằng không chỉ sợ chết thế nào cũng không biết. Quan hệ tốt với chuyện đính hôn căn bản là hai mức độ hoàn toàn khác có biết không?!

Huống hồ Nghiêm lão gia đích thân lên tiếng, trọng lượng những lời này lại nặng lên rất nhiều, lão gia rõ ràng là đang chống lưng cho Hứa Du Nhiên, nâng giá trị con người của y lên, trong lúc nhất thời Hứa Du Nhiên đã nhận được vô số lời khen ngợi không ngớt từ bên ngoài. Tuy rằng chẳng ai biết được mặt mũi vị sắp cùng Nghiêm Nham kết thân này ra sao, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng giá trị con người của y tăng vọt, con riêng của Sở gia á? Con riêng là giống đách gì? Có ăn được không?

Hơn nữa người sáng suốt đều nhìn ra tình huống vụ việc này, rõ ràng chính là Sở Phương Minh nhìn thấy đứa vốn coi như không tồn tại của mình sắp kết hôn với Nghiêm Nham nên mới muốn nhặt về chứ gì? Nếu mà đứa con trai này không xu dính túi, gã có phản ứng gì mới là lạ, loại sự tình này, quá nhiều người đều trong lòng biết rõ. Giờ một cái lá sung gã cũng chẳng giữ được, Sở Phương Minh từ đầu đến đuôi đều trở thành trò cười, những công ty có giao dịch kinh doanh với gã dù có tổn thất cũng muốn đoạn tuyệt quan hệ. Cứ đùa, gã đã cùng lúc đắc tội ba gia tộc lớn, trong đó còn có Tề Minh Dương người mà mày chỉ cần nhổ của hắn một cọng tóc, hắn có thể đuổi theo chém mày ba con phố, không chém chết mày thì sẽ không dừng tay, còn muốn dính líu với gã, muốn chết sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.