Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp

Chương 30: Chương 30: Vịt Con Xấu Xí Huyết Tinh (Huyết Tinh Cẩn Thận Khi Đi Vào)




CHƯƠNG 30. VỊT CON XẤU XÍ HUYẾT TINH (HUYẾT TINH CẨN THẬN KHI ĐI VÀO)

Phải nói cũng may cơ sở phụ của đại học A cũng rất hoàn thiện, nhất là bệnh viện phụ thuộc đứng hàng thượng đẳng cả nước ở cách đại học A không xa, nếu không chờ xe cứu thương từ thật xa đến, sợ là Ngô Nông đã đau chết.

Sở Giang Đông thấy Ngô Nông đau đến trán ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng lúc này liền khẩn trương. Sở Giang Thiên cũng không có gặp qua loại sự tình này, căn bản không nghĩ tới vịt con vừa rồi thoạt nhìn còn vui vẻ hiện tại cư nhiên lại đau thành như vậy, trong lòng bối rối cũng không biết có nên hỗ trợ hay không.

Sở Giang Đông làm sao chịu được nhìn Ngô Nông chịu khổ, chỉ thị em trai đem Ngô Nông đỡ Ngô Nông dậy, liền ngồi xổm xuống làm cho Ngô Nông ghé vào trên lưng mình, rồi mới cõng Ngô Nông đã muốn đau đến nói không ra lời thẳng đến bệnh viện phụ thuộc đại học A.

Ngô Nông vốn là nam sinh, vóc dáng 1m7, thân thể nặng gần 65 kg. Sở Giang Đông cõng một nam sinh cân nặng cùng mình cũng xấp xỉ, chạy vài bước liền chảy không ít mồ hôi, hình tượng thân sĩ trong ngày thường sớm không biết vứt xuống chạy đi đâu. Chờ đến bệnh viện, Ngô Nông còn ở trên lưng y nhắm mắt kêu đau, Sở Giang Thiên chạy tới chạy lui hỗ trợ đăng ký, cũng may mà hôm nay bệnh viện không nhiều người lắm, đợi cho Ngô Nông được Sở Giang Đông thật cẩn thận đỡ lên trên ghế phòng cấp cứu, mới qua không đến 5 phút.

Bác sĩ điều trị cẩn thận hỏi Ngô Nông bị thương như thế nào, nhăn mày nghĩ nửa ngày, liền gọi hộ sĩ lấy ra cái kéo lớn, theo miệng giày bông vải dày của Ngô Nông liền chuẩn bị cắt bỏ. Nhưng Ngô Nông sau khi xuyên qua đã thành thói quen sống tiết kiệm, tuy rằng đau đến loại trình độ này, lại còn có khí lực rút chân về ôm giày vải bông không cho cắt bỏ.

“Bác sĩ bác sĩ, đừng cắt đừng cắt, tôi liền chỉ có một đôi giày bông vải như thế, ông cắt tôi đi bằng cái gì a.” Bản tính vịt đực kiên cường của hắn phát tác, sống chết chống lại việc cởi giày mình, kết quả chân vừa mới động liền đau muốn chết.

“Em vịt con ngốc này!” Sở Giang Đông nhìn hắn hẹp hòi, tức giận không biết nói cái gì hảo: “Đều bị thương thành như vậy, còn muốn cởi? Ngoan, làm cho bác sĩ cắt, tí anh sẽ đi mua cho em đôi khác.”

Ngô Nông vừa nghe có người nguyện coi tiền như rác, thế này mới buông tay làm cho bác sĩ cắt bỏ giày, ngược lại đi kéo tay Sở Giang Đông: “Anh nói a, mua cho tôi đôi giày tốt. Phải là lông dê Châu Úc, thấp nhất cũng phải là UGG .”

Mặc kệ hắn có yêu cầu gì, vừa nhìn thấy hắn đau đến vẻ mặt đầy mồ hôi còn cố gắng cười, Sở Giang Đông làm sao có biện pháp nào để từ chối. Mà Sở Giang Thiên đứng ở một bên có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói thầm vài câu như là “đến lúc này còn không quên chiếm tiện nghi”.

Kết quả đợi cho giày vải bông của Ngô Nông bị cắt bỏ, chỉ thấy trong giày vải bông kia đều đã muốn bị nhiễm một tầng màu đỏ, càng đừng nói đến tất Ngô Nông đều đầy máu. Sở Giang Đông nho nhỏ a một tiếng, mới vội vàng nhìn bác sĩ.

Bác sĩ nhăn mày cắt bỏ tất Ngô Nông, bàn tay đỡ chân hắn, cẩn thận quan sát ngón chân huyết nhục mơ hồ, chỉ thấy ở trên bàn chân của Ngô Nông, trên ngón chân cái móng chân đã bong gần một nửa, còn lại một phần nhỏ còn liền tại trên ngón chân, máu chảy đầy ngón chân.

Bác sĩ nhẹ nhàng buông bàn chân Ngô Nông, nhìn hắn bởi vì động tác mà đau, hạ giọng nói: “Cậu này, móng chân đã muốn lật một nửa, nhưng còn có một nửa vẫn còn ở trên, nếu không hoàn toàn lấy xuống, tuyệt đối để lâu không tốt.”

Ngô Nông vừa thấy biểu tình của bác sĩ, chỉ biết thương thế kia không phải tùy tiện băng bó có thể tốt : “. . . . . . Vậy, bác sĩ ông nói phải làm sao đây?”

Bác sĩ nhìn xem Ngô Nông, nhìn nhìn lại Sở Giang Đông bên cạnh mang theo vẻ mặt khẩn trương, do dự vài giây sau liền nói: “Phải rút móng.”

“Rút móng?” Ngô Nông ngơ ngác lặp lại hai chữ này, trên mặt biến hóa mấy loại màu sắc.

“Rút móng chính là. . . . . .” Bác sĩ vừa định giải thích, đã bị Ngô Nông ngăn lại: “Tôi biết cái gì kêu rút móng. . . . . Nhưng là không nghĩ tới. . . . . .” Hắn thật mạnh rùng mình một cái: “Bác sĩ ông, ông nhẹ chút được không.”

“Cậu này, là nam nhân đừng sợ đau như thế ── nếu lúc rút móng không dùng lực lớn, cậu sẽ càng đau hơn.”

“Đánh thuốc tê!” Sở Giang Đông vội vàng trách móc: “Đánh loại thuốc tê tốt nhất!” Y đương nhiên biết rút móng là như thế nào, càng nghe nói qua kia có thể làm cho con người rắn rỏi khóc lên đau đớn, làm sao nhẫn tâm làm cho vịt con chịu khổ như thế?

“Thuốc tê?” Bác sĩ lắc đầu: “Cậu bạn nhỏ, bất kể là thuốc tê loại gì cũng chưa nghe qua có thể ở lúc rút móng có tác dụng ── bình thường đều là bên này đánh đi vào, bên kia liền tự xuất ra. Đau cái này, phải chịu đựng, xem như là mua một cái bài học, sau này đừng có đá lung tung.”

Sở Giang Đông còn ở bên cạnh khẩn trương, bên kia Ngô Nông đã muốn nhăn mũi làm xong chuẩn bị tâm lý: “Được rồi, bác sĩ, vậy không đánh thuốc tê trực tiếp rút đi, tôi có thể chịu được.”

Nhìn thấy Ngô Nông cũng nói như vậy, Sở Giang Đông chỉ có thể thỏa hiệp, y nhìn bác sĩ gọi y tá lấy ra cái kìm rút móng chân, rồi mới để cho Ngô Nông nằm trên giường bệnh, lại không biết từ chỗ nào biến ra mấy cái dây lưng thô, đem chân Ngô Nông trói thật chặt ở trên giường, làm cho hắn không thể động đậy.

Hai nữ y tá cầm miếng bông khử trùng cẩn thận nhè nhẹ đem ngón chân cái của Ngô Nông rửa sạch sẽ, rồi mới cầm lấy băng gạc canh giữ ở một bên, đợi bác sĩ rút móng xong liền cầm băng gạc băng bó.

“Cậu kia!” Bác sĩ lại chuyển hướng Sở Giang Đông: “Cậu đè trên thân người bệnh, đừng làm cho hắn đau đến ngồi dậy, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng tôi rút móng cho hắn.”

Sở Giang Đông vội vàng xông qua, vươn hai tay dùng sức đem bả vai Ngô Nông giữ ở trên giường khám bệnh.

“Này không được, đợi đến lúc thực sự đau nhói lên cậu không thể giữ được cậu ấy.” Bác sĩ ý bảo Sở Giang Đông nghiêng người ngồi ở trên giường khám bệnh, rồi mới cúi người xuống dùng nửa người trên của y toàn bộ đè lên nửa người trên của Ngô Nông, rồi mới lại làm cho hai tay của y xuyên qua dưới nách Ngô Nông rồi ôm bả vai Ngô Nông, lại đem đến khăn mặt sạch sẽ nhét vào trong miệng Ngô Nông, dặn hắn đau liền cắn khăn mặt.

Đợi cho hai người đều chuẩn bị xong, bác sĩ như xông ra chiến trường cầm kìm rút móng, đi hướng ngón chân Ngô Nông. Rút móng cực kỳ đau đớn, người bệnh ít nhất có thể chịu đựng đau nhức, mà khi bác sĩ dùng hết khí lực rút móng chân ra, rồi tận mắt nhìn đến móng chân theo trong thịt rút ra nháy mắt cũng chịu khổ sở.

Khi bác sĩ cầm kìm rút móng đụng đến một nửa móng chân còn lưu lại của Ngô Nông, Ngô Nông theo bản năng run rẩy, hai mắt mở to nhìn trần nhà, chuẩn bị tốt chịu loại khổ hình này. Nhưng đợi cho thời điểm thật sự bắt đầu rút móng chân ra, đau đớn thật lớn kia làm cho Ngô Nông khó có thể thừa nhận, nếu không phải cắn chặt khăn mặt trong miệng mà nói, kia hắn tuyệt đối sẽ kêu to ra tiếng.

“Ôm lấy lưng của anh!” Sở Giang Đông ở đã có chút thất thần hô bên tai của hắn, mà hắn đã đau đến sẽ đánh mất thần trí cũng theo bản năng ôm Sở Giang Đông. Ở móng chân thịt trong nháy mắt, ngón tay của hắn ở sau lưng Sở Giang Đông hung hằng quào qua, thân thể căng cứng giống như là muốn rút gân.

Trên thực thế việc chữa trị rút móng rất nhanh, vốn chỉ tốn vài giây thủ thuật đã rút được hoàn toàn một nửa phần móng chân còn lại xuống, nhưng vài giây ngắn ngủn này đối với Ngô Nông mà nói quả thực lâu giống như qua một năm. Hắn xụi lơ ở trên giường, mồm mở to thở gấp, khăn mặt trong miệng đã bị Sở Giang Đông lấy ra, nước mắt nước mũi không biết cái gì lúc sau đã dính đầy hơn phân nửa khuôn mặt hắn, Sở Giang Đông cũng không ghét bỏ, lấy ra khăn tay sạch sẽ từng chút tinh tế lau.

Hiển nhiên nữ y tá ôn nhu xinh đẹp cầm đến miếng bông tiêu độc cùng băng gạc đến rửa sạch ngón cái để lại không ít máu của Ngô Nông, không bao lâu đã đem ngón cái của hắn băng bó kỹ càng, nhưng vừa chịu quá đau đớn mà không ai chịu được hắn đầu óc hắn mơ màng nặng nề, sớm không còn khí lực để nghe bác sĩ nói chú ý chuyện gì. . . . . Dù sao còn có Sở Giang Đông không phải sao. Phía sau Ngô Nông không có nghĩ nhiều chính mình làm sao có thể yên tâm ỷ lại Sở hỗn đản như vậy, chính là theo bản năng cảm thấy, chỉ cần là Sở Giang Đông bồi tại bên người, hắn là có thể hoàn toàn an tâm ngủ.

Mà đang ở lúc hắn xụi lơ ngủ mơ màng, tiếng thanh âm hai người trầm thấp vang lên, bởi vì tinh thần thực suy yếu, Ngô Nông cảm thấy thanh âm kia chợt xa chợt gần, cũng không biết vị trí cụ thể của đối phương.

“Anh, liền loại người ngu ngốc đến đá lon rỗng cũng có thể bật móng chân anh rốt cuộc coi trọng hắn ở điểm nào a? Chẳng lẽ coi trọng hắn ngốc?”

“Đừng nói chuyện lon rỗng nữa, trải qua hôm nay nháo như thế, hắn chỉ sợ tâm lý có bóng ma.”

“Thiết, chính hắn tìm cái lon rỗng liền tùy tiện đá. . . . . . Thật là, em bất quá uống xong cái lon, cảm thấy hảo ngoạn mới đổ xi măng bọc thép vào, cũng không biết hắn làm sao liền không hay ho đá lên như thế.”

“. . . . .Chú em, nguyên lai là em a. . . . . Quên đi, chuyện này đừng nhắc đến trước mặt vịt con, không hắn lại náo loạn.” Người nói chuyện thở dài, như là thực bất đắc dĩ với nghiệt duyên của hai người.

Mà Ngô Nông sao, nguyên bản buồn ngủ tất cả đều bay biến không thấy đâu, hiện tại trong đầu hắn duy nhất suy nghĩ , chính là Sở Nhị đản làm hại mình chịu khổ! ! Hắn mở to mắt, vừa rồi mệt nhọc cùng khó chịu ở trong nháy mắt đều chạy xa xa.

Gặp Ngô Nông cư nhiên trợn mắt “tỉnh lại”, Sở Giang Đông ở bên giường hắn cùng em trai nói chuyện với nhau lúc này đã cảm thấy đại sự không ổn. Quả nhiên, còn chưa chờ Sở Giang Đông mở miệng giải thích, Ngô Nông đã muốn cao cao giơ ngón tay giữa lên, rống giận ra tiếng: “Ta chửi con mẹ nó đại gia ngươi Sở Giang Thiên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.