Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp

Chương 7: Chương 7: vịt Con Xấu Xí Hít Xà Đơn




CHƯƠNG 7.VỊT CON XẤU XÍ HÍT XÀ ĐƠN

Sau khi nhập học chính là đợt huấn luyện quân sự của học sinh mới, đây là cuộc sống bi thảm của tất cả học sinh trên lãnh thổ Trung Quốc đều không thể chạy trốn. Giống y như trong trí nhớ, Ngô Nông phải chịu đựng suốt một tháng năm giờ sáng rời giường, mười giờ tối kết thúc buổi huấn luyện. Thế nhưng mười năm trước Ngô Nông có thể rất dễ dàng vượt qua một tháng khó khăn này , nhưng Ngô Nông ngày nay, đã bị sinh hoạt lười biếng tám năm nuôi ra tính trơ ( ù lỳ , trì trệ), dù sao một tháng trước hắn vẫn sống cuộc sống xài tiền như nước, kết quả một cái chuyển kiếp, tâm tính còn chưa điều chỉnh tốt liền bị vội vã tham gia quân huấn, hắn dĩ nhiên tâm tình không vui nổi.

Nhưng không vui lòng cũng không còn biện pháp, bất quá cũng may quân huấn của đại học A ở trong sân trường cử hành, không cần giống như những trường học khác bị kéo đến trại lính trong rừng sâu núi thẳm hành hạ, chỉ cần mỗi sáng sớm tới bãi tập báo cáo là được, cho nên cũng coi như dễ dàng.

Nhưng bốn người Ngô Nông ở ký túc xá, đã có ba tên lớn trong thành thị được cha mẹ cưng chìu như em bé, mà Ngô Nông lại bị cuộc sống tám năm lắm tiền nuôi lười thân thể, có thể nói bốn đứa trong ký túc xá trên căn bản lười biếng có thể một so một,một so một thức dậy trễ, điều này dẫn tới cả đám luôn tập họp trễ ở quân huấn. Một lần hai lần không có gì, liên tiếp bảy tám lần, huấn luyện viên vốn là tính khí nóng nảy tự nhiên phun lửa, lệnh cưỡng chế bốn đứa tới xà đơn bên cạnh bãi tập “Hít xà đơn”, nếu như làm không đủ ba mươi cái, không cho chúng thành tích quân huấn .

Ngô Nông bốn đứa ủ rũ thấy rõ đến xà đơn phía đông bãi tập, bốn đứa hai mặt nhìn nhau một lúc lâu, cũng không có ai có dũng khí lên xà đơn trước.

Dù sao mười năm trước ( hoặc là dứt khoát nói đời trước)Ngô Nông coi như là một đứa trẻ cực kỳ chất phác, mặc dù trong lòng cũng không thích quân huấn gì đó, nhưng vẫn thành thật, mỗi ngày đều rời giường sớm nhất ký túc xá, dưới sự dẫn dắt của hắn, bốn đứa rời ký túc xá tới bãi tập cũng rất sớm, căn bản không giống như bây giờ ngày ngày đã trễ cư nhiên cũng chọc tới huấn luyện viên. Xử phạt này hoàn toàn cùng trong trí nhớ bất đồng làm Ngô Nông méo mặt, gục đầu kéo khóe miệng một bộ đáng thương .

Hắn nhưng không biết dáng vẻ khổ ải của hắn, toàn bộ rơi vào trong mắt Sở Giang Đông bên cạnh.

“Tên đó không phải là. . . . . . Vịt con sao.” Sở Giang Đông là cán bộ quản lý học viện đại học năm 3, ngày thường cũng sẽ trợ giúp phụ đạo viên trong học viện xử lý vài công việc trong viện ,ngay ngày học sinh mới nhập học hắn luôn ở đó tiếp đãi học sinh mới cùng phụ đạo viên làm việc, cho nên lần đó ngoài dự tính cùng Ngô Nông đụng phải, cũng coi như là trùng hợp.

Lần này hắn mới từ phòng làm việc phụ đạo viên chỉnh lý xong hồ sơ học sinh mới trở về, đi ngang qua bãi tập liếc mắt liền thấy con vịt chọi trong trí nhớ hùng dũng oai vệ đang cúi đầu như đưa đám, gục cánh ở xà đơn do do dự dự vòng tới vòng lui, cái mông nhỏ trơ trọi cũng không vểnh lên, mà trái cứ lúc lắc, phải lảo đảo đung đưa .

. . . . . . Hắn đây là xảy ra chuyện gì?

Sở Giang Đông hứng thú nhìn chòng chọc Ngô Nông ở xà đơn vò đầu bứt tai, cuối cùng hắn giống như cuối cùng cũng thỏa hiệp, tức giận hướng lòng bàn tay phun hai cái nước miếng, sau đó vịn bả vai, đổi cánh . . . . Ách, là xoay tròn cánh tay hoạt động mấy vòng. Tiếp theo nhắm mắt nói lẩm bẩm một trận, tiếp theo giơ cao hai tay, hai chân nhẹ nhàng nhảy, hai cái tay liền bắt được xà đơn cao lớn, sau đó liền mặt nhăn mày nhíu, khổ đại thù sâu bắt đầu hít xà đơn.

Dưới sự tiên phong của Ngô Nông,mấy bạn kế bên cũng thở dài, treo thân lên xà đơn, cổ họng hự hự cùng nhau hít.

Hơn ba người, Ngô Nông mười tám tuổi bởi vì thường giúp cha mẹ làm việc, cho nên thể lực coi như tốt nhất, nhưng là cho dù như vậy, mười mấy cái hít cũng làm cho hắn thở hồng hộc, nếu như không phải huấn luyện viên ở một bên nhìn chòng chọc, hắn rất muốn từ trên xà đơn nhảy xuống cho cánh tay bủn rủn nghỉ ngơi một chút .

Trên mặt hắn miễn cưỡng hiển nhiên bị Sở Giang Đông thu vào trong mắt, vốn Sở Giang Đông muốn khoanh tay đứng nhìn xem vịt con xấu xí kiên cường một chút, nhưng nhìn hắn dưới mặt trời mệt mỏi bộ mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa,trong lòng không biết sao giật mình, chờ y phản ứng kịp thì đã là một tay xách thùng nước suối đứng ở trong bãi tập.

Bốn phía học sinh đang ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi bắt đầu tò mò nhìn y, thậm chí còn có thể loáng thoáng nghe bọn họ hạ thấp giọng đối thoại :

“Người này là ai vậy?Đẹp trai thiệt á !”

“Nghe nói là học trưởng quản lý học viện đại học năm 3, cũng coi như là nhân vật truyền thuyết trong quản lý viện, đoạt toàn bộ suất học bổng, diễn giảng so tài cũng mang về tới không ít giải thưởng. Lần này học sinh mới đều là hắn phụ trách tiếp đãi đấy.”

“Thật tốt. . . . . . Sao ta không phải là quản lý viện chứ, sớm biết phía trên có học trưởng đẹp trai ,khí chất tốt, lúc ấy nên báo quản lý a. . . . . . Cậu xem ảnh còn mang hai cái thùng qua, nhất định là tới thăm học sinh !”

Sở Giang Đông ở trong lòng cười khổ một tiếng, cũng không biết mình tại sao liền quỷ mê tâm hồn xách nước suối tiến vào. Mắt thấy quản lý học viện năm nhất bên kia cũng ánh mắt tha thiết nhìn y, y bước nhanh tới.

Một thùng nước có hai mươi lăm bình, y xách qua cũng coi như mất chút sức, sớm có học đệ chào đón giúp y mang nước, sau đó chia cho học sinh mới bốn phía. Quản lý học viện 6 hệ 10 lớp, chút nước tự nhiên không đủ phân, nhưng dù sao tuyệt đại đa số mọi người cũng mang theo nước, hơn nữa tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy cái học trưởng truyền thuyết này mà không phải uống, cho nên tất cả mọi người ngươi tranh ta giành vây ở bên cạnh y, liền muốn cùng y nhiều lời mấy câu .

Y ban đầu là sang đây ngắm vịt chọi,nghĩ tới không cẩn thận liền bị người vây quanh, tạm thời không phân thân ra được. Bất đắc dĩ y chỉ có thể trước cùng những học đệ học muội nói chuyện với nhau.

Nhưng y bên này nhân khí tràn đầy, khí thế ngất trời, bên kia Ngô Nông còn treo ngược ở xà đơn trong hai mắt lại toát ra lửa, hung hăng trừng Sở Giang Đông cách đó không xa, hận không thể nhào qua đạp y một cước.

“A. . . . . . Là Sở học trưởng !” Hết lần này tới lần khác trừ hắn ra, ba người kia đều sùng bái Sở Giang Đông, xa xa thấy hắn tới liền bắt đầu bắt đầu treo ngược ở xà đơn kêu lên: “Sở học trưởng nhất định là tới đây cứu chúng ta !”

Ngô Nông lại dùng lỗ mũi hừ một tiếng: “Ai tới cứu người, ta xem là tới đây hưởng thụ học muội ân cần, ngươi xem y dáng vẻ hiện tại trái ôm phải ấp, sung sướng bao nhiêu kìa !”

Hết lần này tới lần khác hắn vừa dứt lời, Sở Giang Đông tựa như thoáng nhìn qua bên này, mặc dù ngắn ngủn một giây, nhưng là lại làm Ngô Nông sợ run run, cảm giác giống như là sau lưng nói xấu lại bị bắt thóp.

Nhưng không nghĩ tới Sở Giang Đông cư nhiên cúi đầu cùng “Thải vân môn” bên cạnh y nói mấy câu, tiếp theo liền thuận lợi thoát khỏi những học đệ học muội bộ mặt tiếc nuối, đi tới phía hắn.

── Oa oa oa oa oa a a a a a a y thật đúng là dám đến!

Không biết sao, mắt thấy Sở Giang Đông tựa như một con thiên nga cao quý ,ưu nhã mà thong dong bước tới, hướng y tới thì Ngô Nông vốn là mềm nhũn thân thể cư nhiên lại một lần tràn đầy khí lực, giống như chích thuốc kích thích ,lại một lần bắt đầu vận động lên lên xuống xuống.

Sở Giang Đông mắt thấy cái con vịt trụi mông lỗ mũi phun khí mãnh liệt, phía sau cũng dấy lên ngọn lửa bừng bừng, vừa gắt gao trừng mình vừa hự hự hít xà, bộ dáng kia không biết sao lại đáng yêu tới vậy.

Y đi lên trước, đứng ở trước mặt vịt con đang hít xà, hai mắt cười đến cong cong hướng hắn chào hỏi: “Ngô học đệ,chào em .”

Ngô Nông lơ hắn,dùng lỗ mũi hừ một tiếng sau tiếp tục phí sức hít xà. Vô sự xum xoe, phi gian tức đạo!

Nhưng Sở Giang Đông không có để ý, mà là ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn Ngô Nông đang lao lực bấu víu xà đơn.

Ngô Nông dù sao cũng là người có chút nhạy cảm, vô cùng để ý ánh mắt của người khác, bị y nhìn chòng chọc một lát sau, rất nhanh liền nộp khí giới đầu hàng: “Sở. Học. Trưởng !Biệt. Lai. Vô. Dạng !Thật xin lỗi em hiện tại đang hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện viên, không thể xuống bắt chuyện với anh .”

Sở Giang Đông nhưng không có bị ngữ khí hắn chọc tức, tiếp tục dùng thanh âm ôn nhu của y nói: “Học đệ,em thế này, thật giống như vịt con bị xiên nướng nha.”

── a a a a a a oa oa oa oa oa lại còn nói mình là vịt con! !

Ngô Nông tức giận nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Giang Đông tao nhã lễ độ cùng những học đệ chào hỏi, sau đó lần nữa quý tộc đạp đạp phiêu nhiên rời đi.

Y chỗ nào là thiên nga cao quý, rõ ràng là bụng dạ xấu xa là hiểm ác !Hừ !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.