Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp

Chương 15: Chương 15: Vịt Con Xấu Xí Hách Suất Khí




CHƯƠNG 15. VỊT CON XẤU XÍ HÁCH SUẤT KHÍ

Vịt con nằm trên giường chừng mấy ngày, ngày nghỉ chớp mắt liền kết thúc. Ngô Nông vốn tính nghỉ về nhà nghỉ ngơi thật tốt, kết quả không nghĩ tới căn bản không được nghỉ ngơi tốt, còn được bệnh một trận. Bất quá hắn về nhà lần này cũng không tính uổng phí, ít nhất cũng xua đi ý niệm muốn mua xe vào hai ngày trước khi trở về trường học, Ngô Nông đặc biệt gọi Lý thúc thúc nhà đối diện cùng cha mình tới, giảng cho hai người chỗ xấu khi mua xe, còn phân tích đại nghĩa quốc gia cùng chạy theo cuộc sống tiến hành phân tích sâu sắc, tóm lại đem hai người lớn tuổi quê mùa là Lý thúc thúc và Ngô ba ba không có văn hóa gì nói đến chóng mặt, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo lời của sinh viên đại học Ngô Nông, trước tiên làm theo rồi lại đi mua xe .

Thuyết phục hai trưởng bối đồng ý xong, tảng đá lớn nhất trong lòng Ngô Nông cuối cùng cũng rơi xuống, tâm tình thoáng cái dễ chịu hơn, cả ngày cười híp mắt dị thường dễ gần, ngay cả Tử Vi xấu hổ bày tỏ muốn đưa hắn tới trường học, hắn cũng đáp ứng không có bất kỳ chần chờ nào.

Sáng ngày mùng 7 tháng 7, hai người chạy tới trạm xe lửa hơi sớm,sau khi vẫy tay tạm biệt cha mẹ , bọn họ liền bước lên xe lửa tới thành phố A. Dọc theo đường đi Tử Vi hưng phấn không ngừng, nhoài người trên cửa sổ xe ngắm phong cảnh thật lâu, mỗi khi nhìn thấy cái gì kỳ quái liền quay đầu nói với Ngô Nông , Ngô Nông mới đầu còn nhẫn nại ừ a a đáp lời mấy tiếng, tới sau bị cô phiền muốn phát khóc.

Nhưng đợi xe lửa vào trạm sau, Tử Vi rõ ràng trở nên câu nệ, trong tay cầm thật chặt túi sách của Ngô Nông, cẩn thận đi theo phía sau Ngô Nông, sợ quay người lại không thấy tăm hơi tung ảnh của hắn bị lạc ở trạm xe lửa thành phố A cực lớn này.

Ngô Nông vỗ vỗ tay của cô khuyên cô không cần khẩn trương, sau đó kéo cô đi lên một chiếc xe buýt công cộng bên ngoài trạm xe lửa có thể chạy thẳng đến trường học. Hắn nắm chặt bí quyết ba chữ “ổn – chuẩn – ngoan” (ngoan trong ngoan độc) , vừa lên xe liền đoạt chỗ ngồi cho Tử Vi, đè xuống cô còn đang xấu hổ vào chỗ ngồi.

Nhưng chưa qua mấy trạm, thì có thiếu phụ trẻ tuổi ôm một bé gái nhỏ chỉ mới ba bốn tuổi chen lên xe. Tử Vi từ trước đến nay là nữ sinh tỉ mỉ rất hiểu chuyện và rất có lễ phép, thấy hai mẹ con liền đứng dậy nhường chỗ ngồi. Thiếu phụ cám ơn cô, ôm đứa nhỏ liền ngồi vào chỗ .

Tuổi bé gái không lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, một đôi mắt to khảm ở trên gương mặt trắng noãn, vô cùng lanh lợi nhìn cảnh tượng chung quanh. Nhắc tới trẻ con ở thành phố lớn chính là cùng các cô gái trong thôn Tử Vi không giống nhau, mặc quần áo theo phong cách tây, trên người là vạt áo kiểu cuộn sóng, áo không có tay và cổ cao hơi bó ngực, phía dưới là váy xòe nhỏ màu hoa hồng vừa ôm lấy cái mông nhỏ, chân đi giày xăng đan có quai, trên cổ chân còn có một vòng nhỏ đinh linh linh vang dội. Bộ dáng đáng yêu ai thấy đều không thích không được. Ngô Nông trong lòng kỳ quái, bé gái này ăn mặc vừa nhìn là biết trong nhà có chút tiền, người phụ nữ kia cũng là cả người hàng hiệu, cũng không biết sao lại chạy tới ngồi xe công cộng này.

“Tiểu Kỳ, xe bự chơi vui không ?” Thiếu phụ kia sờ sờ đầu bé gái , cười híp mắt nhìn bé.

“Thím à , con cảm thấy rất thú vị , so với ngồi xe nhỏ của Cường thúc thú vị hơn nhiều ~” thanh âm bé gái mềm mại, hợp với khuôn mặt nhỏ bé giống quả táo, thật là chọc người trìu mến.

Tử Vi vốn thích đứa bé đáng yêu nghe lời, thế là vô cùng dễ dàng liền bị bé gái gọi là Tiểu Kỳ này một cái đánh trúng mầm, lúc này một phen nắm tay Ngô Nông bên cạnh, cặp mắt sáng trưng nói với hắn: “Ngô Nông, chờ hai ta sau này kết hôn, em sinh cho anh con gái !”

Ngô Nông bộ mặt hắc tuyến: “. . . . . . Tùy em.” Ngô Nông trước khi chưa sống lại, hắn đã lĩnh hội đầy đủ yêu thương nhiệt tình của Tử Vi đối với con nít. Nhưng Ngô Nông lại cực kỳ ghét loại vật nhỏ mềm nhũn này, thấy liền muốn giày xéo chúng.

Trong mắt Tử Vi lóe lên màu sắc mộng ảo, nghiêng mặt 45 độ nhìn lên mui xe, giống như đang ảo tưởng cuộc sống tương lai tốt đẹp giúp chồng dạy con: “Em nhất định phải sinh con gái, gọi là Hách Mỹ Lệ. Sau này khi em mang con gái ra ngoài, người khác sẽ nói: ‘ Xem, ma ma Hách Mỹ Lệ ’!”

“. . . . . .Kính nhờ.” Ngô Nông cau chặt chân mày vô cùng không vui: “Anh cũng không muốn bị người ta gọi là ‘ ba ba Hách Mỹ Lệ ’.”

Tử Vi thấy hắn mất hứng, nhanh chóng trấn an nói: “Được được được, vậy em sẽ sinh con trai, gọi là ‘ Hách Suất Khí ’, như vậy anh chính là ‘ ba ba Hách Suất Khí ’ .”

Ngô Nông trong miệng nghiền ngẫm mấy lần câu “Ba ba Hách Suất Khí” này, trong lòng cũng cảnh xuân tươi đẹp theo, càng nghĩ càng cảm thấy xưng hô này vô cùng chuẩn xác. Mặc dù hắn không thích con nít, nhưng ở dưới tình huống này, trong lòng vẫn đối với tương lai có ước mơ không nhỏ.

Đợi xe buýt dừng lại thì hắn vẫn còn chưa từ trong ảo tưởng vừa rồi thoát ra ngoài, trên mặt mang nụ cười ngốc hề hề, cứ lâng lâng như thế bay vào cửa trường.

=======

Nhưng chờ thời điểm Ngô Nông mang Tử Vi về phía ký túc xá, xa xa liền thấy có không ít nam sinh vây ở cửa ký túc xá, cũng không biết là đang làm cái gì. Đợi Ngô Nông đến gần nhìn, thì ra là hai người từng gặp mặt qua một lần đang một phải một trái tựa vào trên cửa ký túc xá, bộ dáng kia cũng không biết đang đợi ai.

Một, chính là Trương Tuyết Kỳ hệ Anh Ngữ lúc nhập học mang hắn đi tới chỗ báo danh học sinh mới , mà một người còn lại khác là Lưu Vũ Đình hoa khôi năm nhất lúc quân huấn đưa nước cho Ngô Nông. Hai mỹ nữ này đồng thời xuất hiện ở dưới ký túc xá của nam sinh, có thể không dẫn đến chúng sói đông đảo đói khát vây xem sao.

Không phải là Ngô Nông xem trọng mình, nhưng hai người này một là “bạn gái” Sở Giang Đông, một là “em họ” của Sở Giang Đông, hơn nữa lại ngay ngày Ngô Nông vừa trở lại cửa quản lý học viện ký túc xá nam sinh mà bày ra dáng điệu “ôm cây đợi thỏ”, trong lòng Ngô Nông tìm sao cũng ra cảm giác mình chính là con thỏ kia.

Hắn nghĩ rất muốn quay đầu bỏ chạy, hết lần này tới lần khác Tử Vi còn không biết nguy hiểm thúc giục hắn nhanh lên lầu, Ngô Nông chỉ có thể ngạnh da đầu,cúi thấp đầu chuẩn bị vọt nhanh vào ký túc xá, trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần không nên bị hai tôn đại thần này phát hiện thân ảnh mình.

Nhưng Trương Tuyết Kỳ Lưu Vũ Đình cũng không phải là ngồi không, nhìn thấy nhân vật mục tiêu xuất hiện, hai người lập tức lên tiếng ngăn trở—

“Ái chà, chị nói học đệ à , em làm học tỷ chờ lâu thiệt à nha ~”

“Bạn Ngô , tớ chờ cậu rất lâu rồi.”

Hai người vừa lên tiếng, chúng nam sói bốn phía một phát tĩnh mịch vô cùng, bọn họ thuận theo ánh mắt hai người nhìn về phía Ngô Nông xách rương hành lý một bộ chạy như điên, thoáng chốc sát khí ùn ùn kéo đến bao phủ hắn.

Nếu người ta đã lên tiếng kêu, Ngô Nông thật sự không còn cách nào, chỉ có thể cà rề cà rệt đi đến trước mặt hai người, bộ dạng phục tùng rũ mắt làm ra một bộ cả người lẫn vật vô hại, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu các cô này tới là không có gì tốt, chỉ sợ là tên khốn Sở Giang Đông kia lại muốn bắt đầu giày vò mình.

Trương Tuyết Kỳ Lưu Vũ Đình từng người đi tới bên cạnh Ngô Nông, cười nói xum xuê hỏi hắn ngày nghỉ trôi qua có vui hay không, trên đường đi có mệt hay không, bộ dáng kia giống như là cùng hắn quan hệ không ít, thẳng làm Ngô Nông khẩn trương mồ hôi ướt đẫm.

Hết lần này tới lần khác bạn Lý Tử Vi thuần phác cực kỳ, thấy hai cô gái xinh đẹp cùng Ngô Nông quan hệ “tốt” như thế, cũng không có bất kỳ hoài nghi, cư nhiên ngây ngốc tin tưởng lời của các cô, cho là các cô bởi vì lời của học trưởng nên đặc biệt tới chiếu cố Ngô Nông, còn cám ơn các cô thật lâu.

Nữ sinh dù sao không thể vào phòng ngủ nam sinh, cho nên Ngô Nông trước hết để cho Lý Tử Vi đi ra chỗ bồn hoa ngoài ký túc xá chờ hắn một lát, đợi lát nữa mang cô đi dạo trong trường học .

Tử Vi vô cùng nghe lời đồng ý, lúc gần đi còn kéo tay Ngô Nông tình ý liên tục: “Ba ba Hách Suất Khí, em ở bên kia bồn hoa chờ anh nha!”

Ngô Nông dùng khóe mắt nhìn người bên cạnh ôm hai cánh tay, hắn nhíu mày nhìn hai người, lại vừa nghĩ tới chuyện giữa hắn và Tử Vi tuyệt đối sẽ truyền vào lỗ tai Sở Giang Đông, trong lòng của hắn vừa động, cũng cầm tay Tử Vi thật chặt: “Ma ma Hách Mỹ Lệ,đừng có chạy loạn xung quanh nha !”

Lưu Vũ Đình chân mềm nhũn, nếu như không phải là Trương Tuyết Kỳ ở bên cạnh đỡ cô, cô tuyệt đối sẽ té lăn trên đất.

Nhìn Tử Vi nhẹ nhàng đạp bước rất cao hứng rời đi, Ngô Nông nhếch khóe miệng nhìn hai nữ nhân trước mặt này bị lời buồn nôn của mình làm cho toàn thân co quắp, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực bước nhanh xuyên qua cửa ký túc xá, trở lại phòng ngủ của mình.

Đợi đến khi trở về phòng, hắn nhanh chóng đóng cửa lại, hai tay so chữ V . Hoàn hảo túc xá hiện tại không ai, bằng không tuyệt đối sẽ bị ba người kia thấy dạng xấu xí bây giờ của hắn. Nhưng không đợi hắn vui vẻ bao lâu, điện thoại trong tay Ngô Nông vang lên tiếng chuông《 hôm nay em phải gả cho anh 》. . . . . . . .

Ngô Nông nhìn con số trên màn ảnh một chút, hừ một tiếng, nhấn phím trò chuyện, trước khi đối phương nói chuyện liền bùm bùm nói một lèo : “Là tên Sở khốn kiếp ? Tin tức anh đủ nhanh ghê, là nhỏ nào báo tin cho anh a? Nha đầu đưa tôi tới trường học là vợ tương lai của tôi, cô bé yêu tôi sâu đậm, còn nói sinh hai đứa nhỏ cho tôi, con trai liền kêu Hách Suất Khí, con gái liền kêu Hách Mỹ Lệ. . . . . . được rồi, anh còn muốn biết gì, liền hỏi một lần đi.” Ngô Nông tựa vào trên cánh cửa, hứng thú giũa giũa móng tay mình, bộ dáng kia muốn bao nhiêu tiểu nhân đắc chí thì có bấy nhiêu tiểu nhân đắc chí.

Bên đầu điện thoại kia dừng lại mấy giây, sau đó vang lên tiếng nói thật thấp của Sở Giang Đông: “Vịt con anh muốn nhắc em, em hình như, không phải họ Hách ?”

“. . . . . .” Ngô Nông mặt vô biểu tình ba một tiếng cúp điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.