Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp

Chương 12: Chương 12: Vịt Con Xấu Xí Chạy Không Thoát




CHƯƠNG 12. VỊT CON XẤU XÍ CHẠY KHÔNG THOÁT

Nghe Ngô ba ba hỏi ngược lại, Ngô Nông một cái liền ngu luôn tại chỗ. Ngô Nông nhớ rõ ràng, lúc đó ba hắn lấy giấy phép kinh doanh khi hắn nghỉ đông năm nhất, tính ra, ngay từ khi bắt đầu học kì 1 ba hắn liền nghĩ đến chuyện đăng ký giấy phép kinh doanh.

Vậy sao giờ cũng tới tháng mười, mà không thấy Ngô ba ba chuẩn bị gì hết?

Do Ngô ba ba thắng xe khẩn cấp ở đường lớn, khiến xe phía sau thiếu chút nữa đụng vào xe nhỏ của Ngô ba ba. Phía sau tài xế bóp còi ra oai trái phải hai bên xe gào thét chạy qua, có người trong miệng còn không yên mà chửi bậy, cẩn thận nghe đều là chút câu tương tự như “Đường lớn mà thắng xe, thật con mẹ nó muốn chết” .

Ngô ba ba nhanh chóng vòng xe qua bên cạnh,còn cẩn thận tháo ra hai đèn sau, ý bảo xe của ông “bị hư”.

“Ngươi đứa nhỏ ngốc, sao đột nhiên xổ ra một câu như vậy ?”Ngô ba ba bộ mặt oán giận: “Con xem con lên đại học, sao còn ngốc ù ù như thế. Cái thứ giấy phép kinh doanh đó, nói làm là có thể làm được sao?”

“Cha, người. . . . . .” Ngô Nông mắt thấy ba ba thật sự là một chút ý định làm giấy phép kinh doanh cũng không có, cuối cùng cũng hiểu có gì đó không đúng.

── Từ lúc hắn trở lại,một vài vấn đề bị hắn xem nhẹ dần dần hiển hiện: những chuyện phát sinh trong trí nhớ hắn đều từng chút thay đổi. Dù sao hắn đã hai mươi tám tuổi, cách nhìn đối với một ít chuyện cũng cùng mười năm trước hoàn toàn bất đồng, những chuyện trong “lịch sử” hắn thường ngày không thèm để ý thái độ lại thay đổi rất nhiều không như trong ấn tượng .

Tỷ như khi báo cáo liền gặp được Sở Giang Đông, còn để cho y đối với mình sinh ra hứng thú trêu chọc, thí dụ như quan hệ với mấy tên cùng phòng tốt vô cùng; thí dụ như hắn đã sớm không ôm ý niệm sau này cưới Lý Tử Vi . . . . .

Thường thường một tí sai lệch, sẽ làm cho cuộc sống sau này xảy ra bất đồng rất lớn !

Hắn đã từng cho là mình trở lại cuộc sống 18 tuổi, coi như là”lịch sử” tái diễn, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn sống lại chính là lực đẩy thay đổi lịch sử lớn nhất !

. . . . . . Tựa như hiện tại, nếu như không phải ngày nghỉ này về nhà, Ngô ba ba cũng sẽ không thuê xe tới đón hắn. Nếu như ba ba không thuê xe, cũng sẽ không phát hiện có xe thật là tốt ── theo ý ba ba, không chỉ có nhà hắn muốn mua xe, mà ngay cả nhà Lý Tử Vi đối diện đều muốn mua xe !

Nếu như dùng tiền vốn làm giấy phép kinh doanh đổi lại mua một chiếc xe không có gì dùng, hai năm sau nhà nước sẽ không bồi thường tiền cho họ !

Nói cho cùng,Ngô Nông là nguyên do thay đổi hết thảy, ngay cả tiền bồi thường trên trời của nhà nước ở kiếp trước. Coi như hiện tại sống lại, đối với mình đã từng sống thối nát cũng suy nghĩ lại, nhưng đối với số tiền 130 triệu trong tầm tay, hắn căn bản không thể buông tay.

Trừ phi là thánh nhân, chứ bất luận người nào đối mặt với nhiều tiền như thế, cũng sẽ động tâm.

Ngô Nông nghĩ rất nhanh, đầu hắn đã thật lâu chưa hoạt động nhanh chóng như vậy, hắn nhất định phải bỏ đi ý niệm Ngô ba ba muốn mua xe !

Ngô Nông không nói lời nào, bên kia Ngô ba ba đã bắt đầu lải nhải : “Tiểu Nông, nhà chúng ta phá khoai tây làm nhà xưởng con cũng không phải không biết, ban đầu có thể xin giấy phép vệ sinh đã không dễ dàng, bây giờ còn muốn làm cái gì mà giấy phép kinh doanh? Tiểu Nông à, con biết giấy phép kinh doanh bao nhiêu tiền chứ ?”

Ngô Nông ngây ngốc trả lời: “Con biết, mười vạn.”

“Con cũng biết là mười vạn !” Ngô ba ba vỗ tay lái một cái: “Mười vạn có thể đổi một chiếc xe chở hàng, loại xe chở hàng này cũng có thể mua trên ba chiếc. Nếu như ta cầm tiền này làm giấy phép kinh doanh, có gì dùng a !” Ngô ba ba móc ra điếu thuốc, châm lửa, nặng nề hít một hơi: “Ta cầm mười vạn để ở đâu làm gì, cho bọn chúng xài a? Vẫn là mua xe là tốt nhất .”

Ngô Nông sao có thể để cho ba ba ôm ý định mua xe ? Hắn nhanh chóng thuyết phục : trước nên bắt đầu từ chiếc xe lên giá mười vạn đồng, sau là phí dầu mỡ ngày càng tăng lên, còn có một ngàn tiền bảo hiểm, hơn năm trăm đồng tiền thuế cộng thêm bảo dưỡng kiểm tra xe từa lưa . . . . . Tóm lại Ngô Nông bắt tay vào con số, đem tốn hao khi mua xe tính ra cao cực kỳ, Ngô ba ba trên căn bản không có học qua số học quay vòng vòng phát ngất.

Cuối cùng Ngô Nông lại xuất một kích nặng nề :” Con nói cha à, giấy phép kinh doanh mười vạn kia đều không phải là vốn cố định trong ngân hàng dự trữ hả, thời điểm cha muốn cho người khác số tài khoản cũng có thể đem ra sử dụng a! Cha suy nghĩ một chút, cha trước ráng làm giấy phép kinh doanh, nhà xưởng ta phía trước mở cửa hàng nhỏ, phía sau cửa hàng thì làm ăn, rất tự do a. Con không phải là không ủng hộ người mua xe, chẳng qua là cha trước gạt qua chuyện mua xe, đợi đến khi làm được giấy phép hẳn mua cũng không muộn !”

Ngô ba ba chớp chớp mắt, nhìn đứa con trước kỳ thi vào đại học chỉ ngây ngốc, chuyện lớn gì đều không hiểu khác một trời một vực, trong lòng không khỏi nghĩ đến: đại học kia thật đúng là có thể rèn luyện người, nhìn con trai kìa, thành thục biết bao nhiêu.

Tóm lại Ngô Nông đem Ngô ba ba nói tới chóng mặt, hơn nữa Ngô ba ba trong lòng lại ôm cái ý nghĩ “Con trai là người có học vấn đại học, nó nói nhất định có đạo lý”, cuối cùng cuối cùng cũng “thỏa hiệp”, do do dự dự nói một câu: ” Cha trở về sẽ cùng mẹ con còn có Lý thúc thúc thương lượng “, cũng nặng nề nổ máy xe, chạy về nhà.

Ngô Nông nhìn Ngô ba ba như thật đón nhận ý nghĩ của mình, tim vẫn treo cuối cùng cũng rơi xuống. Tay của hắn thật chặt nắm thành quyền, không nhẹ không nặng đánh chỗ ngồi một cái, trong lòng nghĩ: hết thảy đều có thể lệch khỏi quỹ đạo đời trước, nhưng chỉ có tiền không thể chạy thoát !

=====

Ngô ba ba đô đô bóp cái kèn đem xe nhỏ lái vào viện, Ngô ma ma đang ở phòng bếp bận việc, nhanh chóng xoa tay vào tạp dề, sau đó bước nhanh ra đón.

Ngô Nông vừa xuống xe, liền bị Ngô ma ma chỉ cao tới vai ôm cổ, miệng bà không ngừng kêu “Con trai má nhớ chết òi “, ôm Ngô Nông thật chặt không buông tay.

Ngô Nông bị bà ôm không thở được, vốn áo quần bởi vì nóng mà ướt đẫm hiện tại càng thêm dính vào trên người, làm toàn thân hắn khó chịu muốn chết. Mà mẹ hắn cứ khư khư ôm lấy người của mình, Ngô vịt con coi như không thoải mái cũng sẽ không rời đi cái ôm ấp của mẹ.

Ngô ma ma ôm lập tức buông lỏng, bởi vì trong phòng bếp nồi áp suất đang hầm món thịt kho hầm khoai tây, cho nên nhanh chóng vội vã chạy về, căn bản không có chú ý tới con trai mình khi nghe tới hai chữ khoai tây vẻ mặt biến thành dữ tợn.

Ngô Nông vác hành lý chuẩn bị lên phòng ngủ lầu hai của mình, kết quả còn chưa bước, trong sân cửa bẹp một cái liền bị đẩy ra từ bên ngoài. Lý Tử Vi áo thun rộng thùng thình và quần short dễ dàng hành động giống như con bướm hoa hòe bay vào, một phát ôm lấy Ngô Nông, dùng sức ôm không buông tay.

Bây giờ Ngô Nông cũng không phải là tiểu nam sinh mười năm trước ngây ngốc ôm loại ý niệm thuần tình “Sau này phải kết hôn Lý Tử Vi”, hắn bây giờ đã duyệt qua các loại mỹ nữ trên thế giới, nên đối với động tác ôm ấp của Lý Tử Vi căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy nóng.

Tay hắn muốn đẩy Lý Tử Vi ra, nhưng không có kết quả. Ngô Nông lệ rơi,l ần đầu tiên phát hiện mình yếu đuối mỏng manh như vậy.

Cuối cùng vẫn là Tử Vi chủ động buông ra cái ôm, đổi lại kéo tay của hắn, vô cùng tha thiết trên dưới nhìn hắn, trong mắt đều là lo lắng cùng hưng phấn khi thấy hắn .

“Ngô Nông. . . . . .” Tử Vi thẹn thùng ngượng ngùng kéo tay của hắn, nhẹ gật đầu, hàm răng khẽ cắn: “Anh mập.”

Ngô Nông mặt vô biểu tình ngẩng đầu nhìn cô: “Tử Vi, em lại cao.”

Ngô ba ba dựa vào phía trước, len lén nhìn 2 người, trong lòng thầm nghĩ: “2 đứa nhỏ này, thật lãng mạn a.”

Phần trong (..) là của tg dấu iu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.