Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 211: Chương 211: Lăng Thần trừng phạt cùng bá đạo!




"Buông ta ra, hỗn đản, ngươi buông ta ra..."

"Chậc chậc, ta nói cho ngươi, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chỉ cần ngươi theo ta, ta bảo đảm, về sau ở trường Quân đội số 1 ta liền có thể khiến ngươi đi ngang, thế nào?"

"Phi! ngươi hiện tại lập tức buông ta ra, ta có chết cũng không theo tên cặn bã nhà ngươi."

Bang

Ngay sau đó chính là một cái tát vang dội.

"A..." tiếng kinh hô của nữ sinh vang lên....

Ầm ĩ này phát ra từ một góc tường hẻo lánh, Lăng Thần đi ngang qua nơi này, nghe thanh âm tranh chấp cách đó không xa, bước chân hắn cũng không chút nào chậm lại, chỉ cần không liên quan tới Hạ Thiên Tịch, đều không trong phạm vi hắn dừng lại bước chân.

Cho nên, Lăng Thần như cũ hướng phía trước đi tới, nhớ tới Hạ Thiên Tịch trong ký túc xá, tâm hắn liền mềm mại tới mức rối tinh rối mù.

Mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn cũng nguyện ý sủng, yêu, thương Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch ở trong lòng hắn chính là bảo bối của hắn, là lão bà của hắn, là phu nhân của hắn. Nam nhi đại trượng phu, thân là nam nhân, yêu thương lão bà không phải là một việc thực bình thường sao!

Cho nên, Lăng Thần nguyện ý dùng cố gắng lớn nhất của bản thân đi yêu thương Hạ Thiên Tịch, cho nên, khi Hạ Thiên Tịch trở thành một ngôi sao lóe sáng, khi y phát ra ánh sáng chói mắt vạn trượng, hắn nguyện y bồi bên cạnh người y, trở thành phụ trợ của y, chỉ cần có thể nhìn tới ý cười trên mặt y, tâm hắn có thể cảm giác được ấm áp.

Lăng Thần bước đi nhanh hơn, thừa dịp hôm nay có thời gian rảnh làm một bữa đồ ăn Hạ Thiên Tịch thích ăn, hảo hảo nuôi nấng bảo bối nhà mình.

Còn việc của người khác, việc không liên quan tới hắn, hắn chính là một người lạnh nhạt, chắc chắn sẽ không đi quản.

"Phi, cái tiện nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? cho dù ngươi lập đền thờ ngươi cho rằng Hạ Thiên Tịch sẽ nhận thức ngươi sao? Lão tử nói cho ngươi, ngay cả Hạ Thiên Tịch tên tiểu bạch kiểm kia, cũng chỉ xứng cho nam nhân ngủ..." Thanh âm hùng hùng hổ hổ của thanh niên vang lên.

Nguyên bản việc không liên quan tới mình, Lăng Thần cũng không muốn đi xen vào việc của người khác, nhưng nghe được bảo bối nhà mình bị người vũ nhục, bước chân của hắn không tự giác liền dừng lại, khuôn mặt tuấn mỹ ngay sau đó trầm xuống.

"Ta nói cho ngươi, Hạ Thiên Tịch chính là một tên tiểu bạch kiểm dựa vào bán mặt bán mông..."

"Ngươi nói bậy, y là có thực lực, nếu không y sao có thể tiến vào trường Quân đội số 1?" Thanh âm bén nhọn phản bác của nữ sinh.

"Ha ha...chỉ dự vào tên bán mông như y còn có thực lực?" thanh niên giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời này ha ha cười lên, kiêu ngạo nói: "Ngươi cũng không nên quên, nam nhân y bán mông là ai? Kia còn không phải là con trai của Lăng nguyên soái liên bang sao. muốn tiến vào trường quân đội số 1, kia còn không đơn giản sao? Ngươi nói một tên bán mặt như vậy còn thích y? Ngươi sao có thể..." thanh niên đang nói, thanh âm chợt ngừng lại.

Ngay cả một chút đình hoãn cũng không có, lập tức liền tiêu thất.

Một cỗ băng hàn bò lên sống lưng gã, lạnh lẽo đến mức khiến toàn thân y run rẩy rét lạnh một trận, thân thể nhịn không được run lên bần bật.

"Nói đi! Như thế nào không nói?" Tiếng nói trầm thấp có vài phần tà tứ, rõ ràng giọng nói từ tính như vậy, rõ ràng hẳn là mị hoặc nhân tâm, nhưng nghe vào trong tai thanh niên lại giống như ma âm xâm nhập, một cỗ băng giá khiến máu trong người gã trong một khắc bị đông lại.

Tìm nơi phát ra thanh âm, thanh niên quay đầu đi xem, thình lình phát hiện cách đó không xa một nam nhân dáng ngươi thon dài đang đứng.

Nam nhân đứng ngược ánh mặt trời, sợi tóc màu bạc dưới ánh nắng lại thoáng hiện ánh sáng màu bạc, khuôn mặt tuấn mỹ kia, môi mỏng hơi câu, mang theo độ cong vài phần tà tứ.

Rõ ràng là một khuôn mặt tuấn mỹ đến nhân thần cộng phẫn, nhưng giờ phút này khi thanh niên nhìn vào, khuôn mặt tuấn mỹ này lại giống như Tu La tới từ địa ngục, khiến người sợ hãi tới tận linh hồn.

Đặc biệt chính là cánh môi mỏng gợi lên độ cong tà tứ, khiến lòng người tràn ngập sợ hãi.

"Ngươi...ngươi...ngươi là ai?" Thanh niên không phát hiện ra, giờ phút này khí thế kiêu ngạo của gã đột nhiên biến mất, trước mặt Lăng Thần, gã giống như một con chó Nhật đối diện với một con sói, cả người lạnh run, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Lăng Thần gợi lên khóe môi tà tứ, khi hắn tức giận đến cực điểm sắc mặt ngược lại một chút cũng không lạnh lùng, mà tương phản, khí thế của hắn sẽ đột nhiên tản mát ra một cỗ hơi thở đầy tà khí mị hoặc nhân tâm, nhưng chính cỗ tà khí này, lại có thể ngay lập tức khiến người dọa vỡ mật.

Ánh mắt màu bạc của Lăng Thần không chút để ý liếc nhìn thanh niên một cái, chậm rãi bước về phía thanh niên.

Rõ ràng mắt hắn màu bạc nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, không có bất luận thần sắc gì, lại khiến thanh niên càng thêm run rẩy cả người.

Thanh niên nhìn Lăng Thần, một đôi mắt tràn ngập sợ hãi, gã không biết, vì sao một người lại có khí thế khủng bố như vậy? Nhưng gã biết, hiện tại gã thật sự bị khí thế của người nam nhân này chấn nhiếp.

Cho nên, khi thấy Lăng Thần đang bước lại gần, thanh niên giống như thấy được sau lưng Lăng Thần hiện ra một đôi cánh đen thật lớn, khí tức hắc ám bao bọc lấy hắn, cả người hắn có vẻ quỷ dị cường đại.

"Ngươi....ngươi, đừng lại đây..." Thanh niên sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tứa ra trên trán, quần áo trên người giờ phút này đều bị mồ hôi tẩm ướt, bước chân không tự chủ lui về phía sau.

Lăng Thần bước chậm rãi tiến lại.

Giờ phút này, ở trong mắt thanh niên, Lăng Thần chính là hiện thân của Tử Thần, khí tức hắc ám nồng đậm kia, tựa hồ muốn đem cả người gã ăn mòn, quá khủng bố.

"Không được lại đây, không được lại đây..." thanh niên hoảng sợ hét chói tai, đôi tay ôm lấy đầu lui về sau, tiếng nước từ đũng quần nhỏ giọt tí tách, một cỗ mùi khai của nước tiểu lập tức phiêu tán trong không khí.

Nữ sinh đứng cách đó không xa nhìn thấy một màn này, mày nhíu một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, bất quá nhìn thấy Lăng Thần đang đi tới, trên mặt nữ sinh lập tức hiện lên vẻ điềm đạm đáng yêu ủy khuất, một khuôn mặt kiều nộn bị sưng một bên, trên má rõ ràng có thể thấy được ấn ký của năm ngón tay.

Tuy mặt nàng bị sưng đỏ một bên, nhưng cũng không ảnh hưởng tới mỹ mạo của nữ sinh, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu như vậy ngược lại càng khiến cho các nam nhân sinh ra tâm tư bảo hộ.

Đương nhiên, Lăng Thần xuất hiện ở đây cũng không phải vì nữ sinh này, nếu không phải thanh niên này nhục mạ Hạ Thiên Tịch, hắn sẽ không thể nào tiến lại đây.

Bình thường ở trong lòng hắn không nỡ đánh, không nỡ mắng, không nỡ nói nặng...bảo bối quý báu nhất trong lòng mình hiện giờ bị người khác vũ nhục, Lăng Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ngươi có can đảm vũ nhục Hạ Thiên Tịch.

Nhìn thanh niên bị dọa tiểu ra quần, Lăng Thần nhíu mày một chút, mắt phượng nheo lại nguy hiểm, ngu xuẩn như vậy còn dám vũ nhục bảo bối hắn đặt ở đầu quả tim? Hừ! Quả thực chính là tìm chết!

Lăng Thần nhanh chóng hướng về phía thanh niên.

"Không được lại đây, a...." thanh niên bị dọa sắc mặt giống như thấy quỷ, xoay người muốn chạy, lại không nghĩ tới phía sau hắn là một bức tường, đầu thanh niên hung hăng đụng vào mặt tường, vì quán tính, thân thể hung hăng đảo về phía sau, phát ra một tiếng kêu thét thảm thiết thê lương.

Lăng Thần đi tới, thanh niên còn không kịp từ trên mặt đất bò dậy liền nghênh diện thấy được Lăng Thần, cùng với một đôi cánh đen phía sau Lăng Thần, hai mắt thanh niên trợn trừng, bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.

Lăng Thần đi tới nhìn thanh niên nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, nhếch lên khóe môi tà tứ, mắt phượng híp lại.

Như thế nào? Cho rằng hôn mê rồi hắn sẽ không có bất cứ biện pháp gì xử lý phải không?

Nếu dám vũ nhục bảo bối của hắn, như vậy liền phải chuẩn bị tốt tâm lý thừa nhận lửa giận của hắn.

Nhớ kỹ gương mặt này, Lăng Thần lập tức truyền tin, ở trường Quân đội số 1 hắn tuy không đường hoàng như Hạ Thiên Tịch, nhưng ở chỗ này người đi theo hắn cũng có không ít, chẳng qua bình thường hắn đều đi theo phía sau Hạ Thiên Tịch lựa chọn là một người thu liễm, cho nên rất nhiều người đều xem nhẹ trình độ phúc hắc của Lăng Thần.

Cho nên, ngày hôm sau trên mạng của trường Quân đội số 1 nơi nơi xuất hiện hình ảnh thanh niên này lỏa thân, này còn chưa hết, rất nhanh thanh niên này ở trường Quân đội số 1 không lăn lộn nổi nữa, cả ngày bị người quần ẩu, không biết vì sao mỗi ngày gã đều không thể hiểu nổi bị người đánh thành đầu heo, cố tình gã còn không nhìn thấy bộ dáng người đánh gã như thế nào, cho dù muốn đi tra cũng không tra được, cho nên thanh niên này rất nhanh thì nghỉ học.

Tận đến khi bỏ học, thanh niên mới biết được, đãi ngộ của gã ở trường Quân đội số 1 vẫn còn tốt chán, vì gia tộc của gã cũng bị trấn áp chia năm xẻ bảy, thực nhanh bị phá sản, đến cuối cùng thanh niên ngược lại lưu lạc trở thành người bán mặt bán mông như gã đã nói, hơn nữa giá cả lại phi thường rẻ mạt, 10 nguyên tinh tế tệ là có thể cùng người làm một pháo.

Đương nhiên, thanh niên cũng không biết cuối cùng vì sao gã lại biến thành như vậy, gã ẩn ẩn cảm thấy là do mình đắc tội người, ẩn ẩn cảm thấy người này có lẽ chính là Lăng Thần, nhưng gã lại không có bất cứ cách nào, ai bảo gã không có thế lực lớn như nhà người ta chứ!

Những việc này Hạ Thiên Tịch cũng không biết, giải quyết thanh niên này, Lăng Thần liền xoay người rời đi.

"Lăng thiếu..." giọng nói nũng nịu của nữ sinh truyền tới, lắp bắp nói: "Lăng, Lăng thiếu, ta...ta tuy rằng thích Hạ thiếu, nhưng mà, ta đối với Hạ thiếu chỉ thuần túy là ngưỡng mộ mà thôi, ta cảm thấy các ngươi ở bên nhau rất xứng đôi, chúc phúc các ngươi."

Nữ sinh cắn cánh môi một chút, đôi mắt đẹp tràn đầy chúc phúc, giống như nàng đã dùng hết thật lòng để chúc phúc vậy.

Lăng Thần quay đầu nhìn nữ nhân này một cái, nhướng mày, giọng nói lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc nào nói: "Cảm ơn."

Xoay người rời đi.

Tuy Hạ Thiên Tịch không biết chuyện này, nhưng Lăng Thần vẫn mạc danh cảm thấy ghen, có người thích bảo bối của hắn, như vậy khiến cho một mình hắn thích là được rồi.

Có thể nói, Hạ Thiên Tịch chính là vảy ngược của hắn, người khác thích một chút cũng không được.

Lăng Thần, chính là một người bá đạo như vậy.

..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.