Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 247: Chương 247: Hình ảnh ấm áp! Nhàn nhạt tình tố!




Bốn phía đều là một mảnh sương mù trắng xóa, tầm nhìn tuyệt đối không vượt qua ba mét, hai người cũng có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía không có bất luận hơi thở nào, cũng nói lên hiện tại nơi này trừ bỏ hai người bọn họ ra hoàn toàn không còn ai khác, tuy không biết nơi này là chỗ nào, nhưng chắc hẳn là một địa phương an toàn, bằng không hệ thống cũng sẽ không vất vả đem hai người cứu sống như vậy.

Kết thành khế ước bạn lữ, tâm ý hai người giống như có thể tương thông, cái cảm giác linh hồn đều bị buộc lại với nhau này không chỉ không khiến hai người phiền chán, ngược lại lại làm bọn họ cảm thấy phi thường hạnh phúc.

Lăng Thần ôm lấy Hạ Thiên Tịch, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Hạ Thiên Tịch đang run rẩy sợ hãi trong lòng, vì bọn họ kỳ thực đều không quá tin rằng mình còn sống.

Trong cái dịch dạ dày kia, sau khi chịu đựng tư vị sống không bằng chết, bọn họ đều biết rõ ràng mình ở cái thời điểm cuối cùng kia đã bị dịch dạ dày hoàn toàn hòa tan, đã chết rồi, tự dưng lại được sống lại, kỳ thực bọn họ đều không quá dám tin. Cho dù Hạ Thiên Tịch trước kia đã chết qua một lần, nhưng một lần chết kia không khiến y khắc sâu như này, mà lúc này chết đi có thể nói khiến y khắc cốt minh tâm. Cho nên, hiện tại bọn họ cần có đối phương tới trấn an tâm linh của bọn họ, yêu cầu đối phương tới nói cho bọn họ, hai người bọn họ đều còn sống.

Lăng Thần ôm Hạ Thiên Tịch, thân thể hai người bọn họ trôi nổi giữa không trung, dưới chân hư vô không có bất cứ thứ gì, hắn đè nặng Hạ Thiên Tịch nằm xuống, giống như hắn suy nghĩ, thân thể Hạ Thiên Tịch đang nằm trên trên giường lớn mềm mại, không có bất cứ khó chịu hay bị ngã xuống nào.

Hạ Thiên Tịch nhìn Lăng Thần chớp chớp đôi mắt, phía sau lưng bằng phẳng, tuy y cũng không nằm lên thứ gì, nhưng y lại rõ ràng cảm thấy mình đang nằm lên thứ gì đó.

Lăng Thần gợi lên khóe môi vài phần tà khí nghiêm nghị, mộ nhiên cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Hạ Thiên Tịch.

Môi hai người đều hơi lạnh lẽo, Lăng Thần cũng không có nóng lòng tiến thủ, hắn chỉ nhẹ nhàng từng chút lại từng chút hôn Hạ Thiên Tịch, không mang theo bất luận dục niệm gì, nhẹ nhàng như lông ngỗng rồi lại mang theo nồng đậm thương tiếc cùng sủng nịnh.

Hạ Thiên Tịch nhắm mắt lại, hai tay gắt gao ôm lấy sau lưng Lăng Thần, ngẩng cổ hưởng thụ hắn hôn, nụ hôn dịu dàng dần dần trấn an tâm linh đang run rẩy nhè nhẹ của y.

Hạ Thiên Tịch thoải mái rầm rì, cuối cùng phát ra một tiếng nỉ nhon như tiểu miêu.

Lăng Thần ngẩng đầu nhìn y, trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp.

"Bảo bối thật ngoan." ngón tay nam nhân nhẹ vỗ về gương mặt Hạ Thiên Tịch.

Da thịt trơn nhắn là xúc cảm nam nhân yêu nhất.

Không biết có phải Lăng Thần ảo giác hay không, từ sau khi thân thể hai người trọng tố, Lăng Thần ôm Hạ Thiên Tịch liền cảm giác được, thân thể gắt gao tương kề với mình kia, xúc cảm tựa hồ càng thêm trơn trượt.

Trước kia, làn da của Hạ Thiên Tịch đã siêu cấp đẹp, làn da trắng nõn, lỗ chân lông bằng không, xúc cảm khi sờ lên càng khiến nam nhân yêu thích không buông tay, nhưng hiện tại, Hạ Thiên Tịch toàn thân trắng noãn, lỗ chân lông bằng không da thịt thủy thủy nộn nộn, thật giống như mạ một tầng sữa bò lên lớp da thịt ban đầu, không chỉ có xúc cảm trơn mượt còn thủy thủy nộn nộn, ngươi nhẹ nhàng đụng vào một chút liền để lại một dấu vết đỏ tươi xinh đẹp, một màn này quả thực liền kích thích thị giác nam nhân.

Mắt phượng màu bạc của Lăng Thần nhìn một màn này dần dần mị lên, trong đôi mắt là lốc xoáy thâm ảo khiến người cảm thấy nguy hiểm.

Người yêu ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn như vậy, thân thể thon dài trắng nõn giống như gốm sứ phấn điêu ngọc trác, da thịt trắng sữa bị hắn khẽ vuốt mà trở nên có chút phấn nộn, này quả thực chính là tràn ngập trần trụi dụ hoặc.

Nam nhân cười rộ lên, cúi đầu mổ lên cánh môi đỏ bừng của Hạ Thiên Tịch một chút: "Bảo bối, ngươi thật ngon miệng."

Thiếu niên như vậy quả thực chính là một khối điểm tâm mỹ vị.

Không biết có phải Hạ Thiên Tịch ảo giác hay không, trong nháy mắt y cảm thấy Lăng Thần không còn là thiếu niên ngày xưa, ngày xưa Lăng Thần vốn dĩ còn có chút không quá thành thục, giờ phút này bất chợt trưởng thành, tuy hai người bọn họ chỉ hơn kém nhau hai tháng, y vẫn như cũ là một thiếu niên phấn phấn nộn nộn, mà Lăng Thần đã trường thành thành một người nam nhân, là một người nam nhân chân chính.

Làn da trên người Lăng Thần không trắng nõn thủy nộn như Hạ Thiên Tịch, làn da hắn tuy không phải loại ngăm đen, nhưng lại là màu mật hấp dẫn nhất, nam nhân như vậy toàn thân tản mát ra một loại hơi thở thành thục thản nhiên, khiến người nhìn vào liền không tự giác mà bị hắn hấp dẫn.

Đặc biệt chính là giờ phút này, nam nhân tuấn mỹ giống như thiên thần, ngũ quan có góc có cạnh tựa hồ càng thêm sắc bén bức người, mắt phượng màu bạc không còn lạnh lẽo, mà là một cái đầm xoáy sâu thẳm, một cổ uy áp nguy hiểm từ trên người hắn tản ra, vô hình trung liền cho người ta một loại áp lực như núi.

Nhưng giờ phút này, nam nhân không có hướng cái loại áp lực như núi này về phía Hạ Thiên Tịch, trong đôi mắt phượng hẹp dài đang híp lại của hắn mang theo ý cười thâm tình, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh nhìn Hạ Thiên Tịch, trong cổ họng phát ra tiếng cười mị hoặc từ tính.

Mặt Hạ Thiên Tịch không tự giác có chút ửng đỏ, một màn này của nam nhân quả thực chính là hấp dẫn đối với y, hai tay y gắt gao ôm chặt lấy sau lưng nam nhân, trong miệng nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Thần......"

Thanh âm nhẹ nhàng nỉ non phảng phất giống như mèo con đang làm nũng, đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là trần trụi dụ hoặc.

Đặc biệt chính là khi Hạ Thiên Tịch nhẹ giọng nỉ non kêu gọi, vì từ trước tới nay khi hai người ở bên nhau Hạ Thiên Tịch chưa từng thân mật gọi hắn như vậy, cho nên hiện tại đôi mắt phượng của hắn mị lên đầy nguy hiểm, ngón tay thon dài hơi hơi dùng sức nâng cằm Hạ Thiên Tịch, thanh âm trầm thấp giống như mang theo ma lực mị hoặc:"Bảo bối, ngoan, lại gọi một tiếng."

Hạ Thiên Tịch cảm thấy mình đã động tình, đặc biệt là khi nghe được thanh âm tràn ngập từ tính ma mị kia của Lăng Thần, đôi mắt đào hoa hẹp dài hơi hơi ẩn chứa một tầng hơi nước mơ hồ, sương mù mông lung đặc biệt liêu nhân, ánh mắt có vài phần mê mang nhìn nam nhân, yết hầu không tự giác nuốt hai cái, cánh môi đỏ bừng khẽ nhếch, nhẹ nhàng nỉ non mang theo run rẩy: "Thần......"

Y nhẹ nhàng gọi, giờ này phút này y chỉ muốn ôm nam nhân trước mắt, nhìn nam nhân ở bên người mình, y cái gì đều không muốn làm, chỉ cần...... chỉ cần nam nhân có thể ở bên người y là được.

Nam nhân cúi đầu giống như khen thưởng hôn một cái lên cánh môi y, thấp giọng cười:"Thật ngoan, gọi một tiếng ca ca được không?"

Lão công, đó là xưng hô giữa vợ chồng.Nhưng cách xưng hô này là mỗi đôi vợi chồng đều có thể có được.

Lăng Thần không thích Hạ Thiên Tịch gọi hắn như vậy, hắn muốn bảo bối của mình gọi mình một cách độc nhất vô nhị.

Ca ca, cách xưng hô thực thân mật, là cách gọi thân mật nhất giữa tình nhân với nhau, trừ bỏ hắn, Hạ Thiên Tịch sẽ không có khả năng gọi người khác thân mật như vậy, ngẫm lại Lăng Thần liền kích động một trận trong lòng.

Đây cũng là tình thú thân mật nhất giữa hắn và Hạ Thiên Tịch.

Lăng Thần nheo lại mắt phượng hẹp dài, mắt phượng thâm thúy gắt gao nhìn chăm chú vào biểu tình trên mặt Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch bị một đôi mắt nóng bỏng như vậy nhìn chăm chú, cơ thể không tự giác rùng mình một cái, rồi lại cảm thấy cách gọi của Lăng Thần khiến y có chút nan kham, da thịt trắng nõn có chút ngượng ngùng hiện lên sắc màu ửng hồng, ánh mắt hung tợn trừng Lăng Thần một cái, cánh môi mím thật chặt không lên tiếng nữa.

Ai bảo ngươi bắt nạt ta!

Hạ Thiên Tịch vặn vẹo đầu không thèm để ý tới Lăng Thần.

Lăng Thần cong cong khóe môi, cánh môi mỏng bị hắn câu ra một mạt tà khí, ngón tay nắm cằm Hạ Thiên Tịch hơi hơi dùng sức, hắn cúi đầu tựa vào trán Hạ Thiên Tịch, ánh mắt gần gũi quan sát biểu tình của Hạ Thiên Tịch, hô hấp ấm áp nghênh diện phả thẳng lên mặt Hạ Thiên Tịch, khiến thân thể Hạ Thiên Tịch hung hăng rùng mình một chút.

Hạ Thiên Tịch muốn đem hắn đẩy ra, nhưng ngón tay Lăng Thần hơi hơi dùng sức khiến y không né được đầu mình, lúc này đầu Lăng Thần chậm rãi trượt xuống, thanh âm trầm thấp mang theo mê hoặc vang lên bên tai Hạ Thiên Tịch:" Bảo bối, ngoan, gọi ca ca được không?"

Sau đó, hắn một ngụm ngậm lấy vành tai xinh xắn trắng trẻo của Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch kinh hô một tiếng, toàn thân đều phát run, ngay cả nói chuyện cũng mang theo hơi hơi run rẩy: "Ngươi...... Ngươi......"

Y muốn tức giận, y muốn phát hỏa phát hỏa, nhưng hiện tại y lại không nói ra được bất cứ cái gì.

Hạ Thiên Tịch cảm thấy mình thật là thập phần vô dụng, rõ ràng Lăng Thần cái gì cũng không làm, nhưng thân thể của mình lại run rẩy không ngừng, đặc biệt là lửa nóng trong lòng quả thực khiến cho y không chịu đựng được.

"...... Ngươi đứng lên." Hạ Thiên Tịch nhịn nửa ngày mới hỏa đại rống ra ba chữ này.

Chỉ tiếc, thanh âm nghẹn ngào mang theo hơi hơi run rẩy, không chỉ không có một chút uy hiếp, ngược lại còn tràn ngập dụ hoặc.

Hạ Thiên Tịch quả thực đều muốn khóc, như thế nào trước kia y không phát hiện Lăng Thần kỳ thật là một người tính cách phi thường ác liệt như vậy?

"Ha hả...... Bảo bối, nếu ngươi không gọi, chúng ta vẫn cứ giữ mãi tư thế như này nha!"

Uy hiếp tuyệt đối tuyệt đối phi thường gian tà!

Hạ Thiên Tịch hung tợn trừng mắt, nhưng mà một chút lực uy hiếp đều không có, ngược lại đôi mắt đào hoa hẹp dài kia ẩn chứa điểm điểm đào hoa sáng lạn, cánh môi đỏ bừng khẽ nhếch, màu sắc no đủ, cả người tản mát ra một loại hương thơm mê người.

Nam nhân nhìn Hạ Thiên Tịch như vậy, ánh mắt càng thêm sâu thăm thẳm, hắn chỉ ôm chặt lấy Hạ Thiên Tịch cũng không có bất luận động tác dư thừa nào, nhưng đôi mắt phượng kia đang thật sâu mà nhìn chăm chú vào Hạ Thiên Tịch.

Bị một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm như vậy, Hạ Thiên Tịch chỉ cảm thấy da đầu của mình một trận tê dại, hiện tại nam nhân không chỉ có khí chất càng thêm thành thục, ngay cả khí thế đều biến cường đại hơn rất nhiều, khí phách lộ ra ngoài thực khiếp người.

Nhưng mà giờ phút này trong đôi mắt phượng thâm thúy kia của hắn chỉ có ảnh ngược của một mình Hạ Thiên Tịch, điều này làm cho Hạ Thiên Tịch không tự giác bị mê hoặc.

Hạ Thiên Tịch chu chu môi, ánh mắt ẩm ướt nhuận nhuận bao trùm một tầng hơi nước mơ hồ, ánh mắt ngơ ngác hơi mang theo vài phần mê ly nhìn nam nhân, cánh môi đỏ bừng khẽ nhếch, cánh môi no đủ màu sắc mê người, cổ họng hơi hơi nghẹn ngào phát ra một tiếng nỉ non giống như mèo kêu: "Ca ca......"

Âm cuối bị kéo thật dài, tựa hồ giống như làm nũng......

Mắt phượng của nam nhân đột nhiên trở nên sâu thẳm, lốc xoáy sâu thẳm trong đôi mắt kia nhanh chóng xoay tròn, cúi đầu hung hăng dán lên cánh môi thiếu niên.

..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.