Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 216: Chương 216: Điện hạ ngạo kiều! Thẩm Hạo xuẩn manh!




Vừa mở cửa ra liền đụng phải Flina đang tới.

Flina khẩn trương nhìn Hạ Thiên Tịch sắc mặt trắng bệch liền quan tâm đi tới dò hỏi: "Hạ thiếu, ngươi..."

Hạ Thiên Tịch giương mắt nhìn nàng một cái, hít sâu một hơi, bước nhanh đi ra khỏi ký túc xá A tựa vào một thân cây, hít sâu mấy hơi.

Vừa rồi, y thiếu chút nữa té xỉu ở trong ký túc xá.

Y không muốn đả thương Lăng Thần, nhưng trong nháy mắt kia lồng ngực dâng lên phẫn nộ khiến y không thể bỏ qua, trong lúc tranh chấp, lý trí cuối cũng vẫn bị phẫn nộ bao trùm đầu óc, cho nên khi thấy Lăng Thần trước ngực bị máu chảy tẩm ướt, trong lòng y không nhịn được run rẩy.

Hạ Thiên Tịch cắn cắn môi, tay hiện tại còn đang run rẩy,y chẳng thể nghĩ tới, mình cư nhiên sẽ thương tổn hắn?Trước tới nay y đều chưa từng sợ máu, ở kia một khắc thật sự thiếu chút nữa té xỉu, cho nên y mới có thể chạy trối chết.

Hạ Thiên Tịch hiện tại đầu trì độn, rõ ràng một khắc trước y còn cảm giác bản thân hạnh phúc tràn đầy, như thế nào giờ khắc này sự việc liền biến thành như vậy? Y cũng không biết sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy? Nhưng mà, nhớ tới hình ảnh trên ảnh chụp, trong ngực Hạ Thiên Tịch trào ra phẫn nộ vô pháp hình dung.

Hắn cư nhiên dám thật sự ôm nữ nhân!

Hắn thật sự dám!Hạ Thiên Tịch nghiến răng nghiến lợi, cả đời này y hận nhất chính là phản bội, cố tình Lăng Thần cũng muốn phản bội y sao?Hạ Thiên Tịch sắc mặt đột nhiên lạnh xuống.

"Hạ thiếu, ngươi......" Flina nhìn Hạ Thiên Tịch trong nháy mắt tản mát ra hơi thở rét lạnh mãnh liệt, không được tự nhiên rụt rụt đầu, nàng trước kia chỉ cảm thấy nữ vương phúc hắc không thể trêu vào, chưa từng có cảm giác được thì ra nữ vương cũng là có thể tản mát ra hơi thở hắc ám mãnh liệt mà lại lạnh băng như vậy!

"Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Hạ Thiên Tịch cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn Flina.

"Ta...." Flina từ lúc nói tin tức trên mạng cho Hạ Thiên Tịch xong, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an, cho nên lập tức muốn chạy tới xem.

"Hạ thiếu, ngươi và Lăng thiếu không có chuyện gì chứ!" Ánh mắt Flina thật cẩn thận mà nhìn Hạ Thiên Tịch, lời nói cũng rất cẩn thận: "Ta cảm thấy...ta cảm thấy đó nhất định là giả."

"Những bức ảnh đó là thực." Hạ Thiên Tịch hai mắt nhìn phía trước, thanh âm không chút gợn sóng nhàn nhạt nói.

"Ách...." Flina ngẩn người.

Nàng cảm thấy với trình độ yêu thích của Lăng Thần với Hạ Thiên Tịch mà nói là không thể nào a! Nhưng mà, thời điểm nàng phát hiện ảnh chụp, nàng liền tải những bức ảnh đó về tìm người phân tích, những bức ảnh đó tuyệt đối không có nửa điểm dấu vết bị cắt ghép, cho nên nàng cũng biết là thật. Nhưng hiện tại nhìn Hạ Thiên Tịch, Filna liền cảm thấy khi mình nói cho y tin tức này, hình như mình đã làm một việc thực sai lầm.

"Hạ thiếu, ta cảm thấy Lăng thiếu khẳng định vẫn là thích ngươi." Flina nói thật cẩn thận, ngữ khí lại rất khẳng định.

Lấy tình cảm của Lăng Thần đối với Hạ Thiên Tịch mà nói, nàng tuyệt đối không tin Lăng Thần sẽ phản bội Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch nhàn nhạt liếc nhìn Flina một cái.

Flina lập tức cảm thấy toàn bộ máu trong người giờ phút này đều đông lại.

"Ngươi biết cái kia nữ sinh sao?" Hạ Thiên Tịch ngữ điệu bình thản nhàn nhạt hỏi.

"Ách? Biết." Hạ thiếu muốn làm gì? Không phải là muốn giết tới chứ! Đương nhiên, điều này thực bình thường, ếu là nàng, nàng đã sớm giết tới.

"Dẫn đường." Hạ Thiên Tịch trực tiếp hạ mệnh lệnh.

"Được, Hạ thiếu, ta nghĩ trong việc này nhất định có hiểu lầm, ngươi yên tâm, lát nữa ta chắc chắn sẽ dò hỏi rõ ràng cho ngươi, dám câu dẫn nam nhân của Hạ thiếu, lão nương là người đầu tiên không buông tha cho nàng." Flina lập tức phát huy bưu hãn nữ hán tử, một bên vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ nói.

Hai người lại lần nữa đi vào tòa A ký túc xá, vừa lúc gặp phải Dạ Đồng cũng đang đi ra, Dạ Đồng đi cùng Tinh Dạ, nhìn hai người, Tinh Dạ lập tức đi tới, tuy hắn có chút nhát gan, lại không nói nhiều, nhưng hắn và Hạ Thiên Tịch cũng ở chung một đoạn thời gian, thấy qua tình cảm của hai người, cho nên Tinh Dạ lập tức nói với Hạ Thiên Tịch: "Ta tin tưởng Lăng Thần sẽ không phản bội ngươi, các ngươi có phải có gì đó hiểu lầm hay không?"

"Oa! ngay cả tiểu Tinh Dạ cũng cảm thấy đây là hiểu lầm! Hạ thiếu, ta nghĩ ngươi và Lăng thiếu chắc chắn là hiểu lầm." Flina lập tức chân chó nói, tóm lại nàng cảm thấy đây chính là tai họa do mình gây ra.

"Hừ!" Thanh âm kiêu ngạo mang theo vài phần khinh thường: "Phản bội chính là phản bội, hiểu lầm? Tức cười!"

Thân ảnh Lancet hiện ra trên đường mấy người đi tới, một vị vương tử điện hạ của Đế quốc, hắn chắc chắn sẽ không cùng đám bình dân bần cùng kia ở trong ký túc B, C, D, cho nên, ở ký túc A nhìn thấy hắn cũng không có gì kỳ quái.

"Này, Lancet, ngươi không nói gì người ta cũng không bảo ngươi bị câm đâu!"

Flina nhìn Lancet phía trước kiêu ngạo như một con hoa khổng tước, hung hăng khó chịu.

Con khổng tước này quả thực quá tự cao tự đại không coi ai ra gì, còn phi thường thích khoe khoang, nàng càng nhìn Lancet càng không vừa mắt.

"Ngươi nói cái gì?" sắc mặt Lancet lập tức trầm xuống, đôi mắt màu xanh biển trừng mắt nhìn Filna giống như muốn phun ra liệt hỏa, ngón tay quấn quanh lọn tóc vàng rơi xuống trước ngực đùa nghịch, ngạo kiều hừ lạnh một tiếng: "Bình dân đáng chết, ai cho phép ngươi nói chuyện với bổn điện hạ như vậy? Mau xin lỗi cho bổn điện hạ!"

"Phốc phốc --" Flina không chút nể tình bật cười, mang theo trào phúng: "Lancet, nói này là trường quân đội số 1 chứ không phải là Đế quốc, ngươi này chỉ hoa khổng tước kiêu ngạo ở chỗ này cũng không có chỗ dùng."

"Ngươi cư nhiên dám mắng bổn điện hạ là hoa khổng tước?" Lancet lúc này tuyệt đối lập tức phẫn nộ, hắn thân là điện hạ, uy nghiêm trước nay chưa từng bị người khiêu khích qua, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị một nữ nhân khiêu khích, tuyệt đối không thể tha thứ.

"Vốn dĩ chính là một con hoa khổng tước." Flina không chút sợ hãi Lancet phẫn nộ kiêu ngạo cười, một phen kéo lấy Tinh Dạ nói: "Tiểu Dạ Dạ, ngươi có cảm thấy trước mặt chúng ta là một con hoa không tước hay không?"

Lancet hai mắt phun hỏa tức giận trừng mắt nhìn Tinh Dạ.

Tinh Dạ nhát gan rụt rụt cổ, giương mắt nhìn Lancet, kỳ thực hắn cũng cảm thấy Flina nói rất đúng, nhìn Lancet với một con hoa không tước cũng không khác mấy, Tinh Dạ gật gật đầu, nhỏ nhỏ lên tiếng trả lời: "Có...có chút giống!"

"Ha ha...... Lancet điện hạ, ngươi nhìn xem, bất luận kẻ nào cũng nói ngươi giống một con hoa khổng tước, chẳng lẽ đầu năm nay nói thật còn phạm tội sao?" Flina lập tức cười phá lên.

Tinh Dạ bị đôi mắt phun hỏa của Lancet kia trừng có chút sợ hãi, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt như nai con đáng thương nhìn Dạ Đồng hỏi: "Ta, ta nói gì sai sao?"

Dạ Đồng khóe miệng mỉm cười giơ tay xoa xoa đầu Tinh Dạ, nhẹ giọng an ủi: "Không có."

Tinh Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Thẩm Hạo, ngươi nói." Thời điểm Lancet toàn thân đều muốn bốc cháy, Thẩm Hạo từ phía sau mấy người đi ra, Lancet lập tức phẫn nộ kêu lên.

"Cái gì?" khuôn mặt cứng rắn của Thẩm Hạo mang theo thần sắc mê mang, thoạt nhìn thật là phi thường xuẩn manh.

"Thẩm Hạo, ngươi có cảm thấy Lancet điện hạ kỳ thực giống như một con hoa khổng tước hay không?" Flina lập tức tiến lên mở miệng cười nói.

Lancet nghiến răng nghiến lợi thề, Lancet điện hạ trong miệng nữ nhân đáng chết này tuyệt đối là châm chọc!

Đôi mắt Lancet như phun hỏa hung tợn trừng lên với Thẩm Hạo, rất có dáng vẻ ngươi dám gật đầu hắn liền tiến lên giết chết ngươi.

Chỉ là đáng tiếc, Thẩm Hạo tuy lớn lên có dáng người phi thường cứng rắn, thông minh, khuôn mặt nam tính mười phần, nhưng thực đáng tiếc, thần kinh hắn phi thường thô và ngắn, cho nên đôi mắt hắn mê mang chớp chớp nhìn Lancet, không cảm nhận được lửa giận của Lancet một chút nào hết, gật đầu thật mạnh với Flina, khẳng định nói: "Có, rất giống."

Quả thực là đánh giá đúng trọng tâm.

"Thẩm Hạo!" Lancet phẫn nộ hét to một tiếng, giọng nói này tuyệt đối làm nhục hình tượng vương tử điện hạ của hắn, một chút cũng không hoa lệ.

Nhưng hiện tại, bị mấy người này chọc cho phát điên rồi Lancet cũng bất chấp hình tượng.

"Làm sao vậy?" Thẩm Hạo vẻ mặt ngốc manh ngốc manh nhìn Lancet, thật là một chút cũng không cảm giác được trên người Lancet phát ra lửa giận mãnh liệt.

Cái này giống như một quyền đấm vào bông gòn vậy, quả thực có thể tức chết người, sặc chết người!

Lancet tràn ngập lửa giận bị đốt lên, nhưng mà nhìn tới biểu tình xuẩn manh mê mang của Thẩm Hạo, hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không biết phải phát tác ra thế nào.

Flina ha ha cười, nhìn Lancet vẻ mặt bị chọc ra lửa giận lại không biết phát tác ra như thế nào, nhìn nhìn biểu tình xuẩn manh của Thẩm Hạo, nàng lập tức cảm thấy, vô tri chính là ngây thơ.

Thẩm Hạo không để ý tới lửa giận của Lancet, có thể nói hắn căn bản không cảm giác được, hắn hôm nay tới là cố ý tìm Hạ Thiên Tịch, vì ở trên mạng những bức ảnh chụp kia bị truyền đi bay lả tả, đối với một người trừ bỏ ăn ra cái gì cũng không có hứng thú như Thẩm Hạo mà nói, hắn cũng là nghe được có người đàm luận mới biết được một chút sự tình, Thẩm Hạo trước kia cũng cùng Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần ở chung một đoạn thời gian, tuy rằng thần kinh hắn tương đối thô, nhưng hắn có thể nhìn ra tình cảm của hai người rất tốt, cho nên Thẩm Hạo cảm thấy bản thân là bằng hữu của Hạ Thiên Tịch, hắn hẳn là nên lại đây hỏi một chút ảnh chụp trên mạng là chuyện như thế nào? Bọn họ có phải chia tay hay không?

Nào biết tiến đến ký túc xá liền gặp được mọi người đều ở chỗ này.

Thẩm Hạo đi đến trước mặt Hạ Thiên Tịch trực tiếp hỏi: "Các ngươi không có chia tay đi!"

Flina giật giật khóe miệng vô ngữ nhìn trời: Lão đại, ngươi hỏi như vậy có phải quá trực tiếp hay không?

"Hẳn là hiểu lầm đi!" Dạ Đồng thần sắc nhàn nhạt nói, khóe môi gợi lên một mạt ý cười hứng thú, ánh mắt nhìn Hạ Thiên Tịch nói: "Có điều, ta rất tò mò, lấy chỉ số thông minh của hắn hẳn là sẽ không bị người dễ dàng tính kế đi!"

Tuy rằng hắn đáp ứng làm đồng bọn của hai người, nhưng Dạ Đồng cùng hai người ở chung cũng không có cỡ nào quen thuộc, nhưng tiếp xúc cùng Lăng Thần ngắn ngủn mấy ngày, lấy chỉ số thông minh Lăng Thần, có thể dễ dàng bị người tính kế, kia căn bản là không có khả năng.

"Hừ! Ngươi cho rằng chỉ số thông minh của người khác đều giống bổn điện hạ sao!" Lancet khinh thường hừ hừ nói, quả thật là tự phụ mười phần.

Mọi người: "......"Ngươi nha có phải hay không cũng quá tự phụ!..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.