Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 235: Chương 235: Bảo bối! Đây là ngươi tự tìm mà!




"Được rồi, hiện tại các ngươi có thể nói tại sao lai gây chuyện trong quán bar đi?" Về tới khách sạn, Lăng Thần lập tức đem mấy người gọi vào phòng dò hỏi.

"Lăng thiếu, lần này là ta chọc họa." Flina cúi đầu biểu tình nhận sai: "Gã Cửu thiếu kia muốn ta bồi gã một đêm, gã cũng không thử tự lấy nước tiểu ra mà soi gương, lão nương sao có thể nhìn trúng cái thứ vừa nhỏ vừa ngắn như gã."

"Phốc..." Hạ Thiên Tịch bị chọc cười: "Flina, sao ngươi biết của gã vừa nhỏ vừa ngắn?"

Y vẫn luôn biết Flina là nữ hán tử, lại không nghĩ tới Flina cư nhiên bưu hãn như vậy!

"Lão nương chỉ cần quét mắt một giây tới đúng quần của gã, lão nương liền biết gã vừa nhỏ vừa ngắn." Flina vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

Hạ Thiên Tịch run rẩy khóe miệng, đây hẳn không phải là việc đáng để khoe ra phải không!

"Lăng thiếu, Hạ thiếu, hôm nay các ngươi hung hăng trừng trị cái tên Cửu thiếu kia quả thực quá làm chúng ta hả giận, các ngươi không biết, tên Cửu thiếu kia kỳ thực chính là một kẻ biến thái, nhìn trúng ta thì thôi, cư nhiên còn muốn nhúng chàm tiểu Tinh Dạ, tiểu Tinh Dạ đáng yêu như vậy sao có thể để gã nhúng chàm? Còn muốn cho chúng ta chơi 3P, mẹ! Lão nương thật muốn bạo cúc gã." Flina càng nghĩ càng tức giận, nhìn mỹ thiêu niên xinh đẹp Tinh Dạ, nếu thật sự bị tên biến thái kia nhúng chàm, nàng sẽ cả đời lương tâm bất an.

"Ta...ta không sao, ta trở về phòng đây." Tinh Dạ thấy mọi người nhìn qua, lập tức ngượng ngùng rụt đầu, tính cách của hắn vẫn vậy, hện tại bọn họ quen thuộc hơn một chút, Tinh Dạ cũng không còn sợ hãi bọn họ nữa, nhưng nếu là người xa lạ, Tinh Dạ tuyệt đối sẽ một câu cũng không nói.

"Đúng rồi, Thẩm Hạo, ngươi hôm nay chính là người sảng nhất, ta nhìn thấy ngươi ngồi ở quấy bar, trái ôm phải ấp thực sảng đi!" Thẩm Hạo lớn lên cao to, thân thể chắc nịch, khuôn mặt tuy không phải quá đẹp trai, nhưng lại dễ coi, hơn nữa trải qua mấy tháng huấn luyện, làn da hắn trở nên ngăm đen rắn chắc, khuôn mặt hàm hậu mang theo vẻ cương nghị của quân nhân, tuy hắn tương đối xuẩn manh một chút, nhưng mỹ nữ không biết tính cách của hắn chỉ nhìn gương mặt và dáng người này của Thẩm Hạo liền thấy đầy hấp dẫn.

"Cái gì trái ôm phải ấp?" Thẩm Hạo ngốc manh mở to đôi mắt nhìn Flina, vẻ mặt mê mang.

"Được rồi, không cần lửa tỷ tỷ, ta đều nhìn thấy rồi, hình ảnh ngươi trái ôm phải ấp nha!" Flina vẻ mặt cười đến là đáng khinh.

"Ta không có trái ôm phải ấp." Thẩm Hạo khẳng định nói: "Ta chỉ uống rượu!"

Rượu ngọt ở quầy bar khiến Thẩm Hạo rất thích, cho nên hắn vẫn luôn yên tinh ngồi ở quầy ba một ly tiếp một ly mà uống, còn hai mỹ nữ ở bên cạnh hắn, hắn thật sự không có chú ý tới, ngược lại những mỹ nữ đó đẩy chén rượu tới phía hắn, hắn thật ra lại chú ý hơn, chẳng qua vẫn như cũ là nhìn ly rượu trên bàn chứ không phải mỹ nữ mà thôi.

Thẩm Hạo về mặt tình cảm vẫn luôn trì độn, chưa từng thích ai cho nên hắn căn bản không biết cái gì gọi là thích, lại nói hắn trước nay không tới quán bar bao giờ, cũng không chơi đùa nữ nhân, đối với những mỹ nhân ám chỉ vứt mị nhãn cho hắn đó, hắn thật là không biết.

Flina nhìn biểu tình phi thường nghiêm túc kia của Thẩm Hạo, khóe miệng hung hăng co giật, quả nhiên, nàng không thể ôm kỳ vọng quá lớn về Thẩm Hạo!

"Hai ngày tới các ngươi đừng đi ra ngoài, chờ bon họ tỉnh lại chúng ta liền đi." Dặn dò ba người một tiếng, Lăng Thần mới cùng Hạ Thiên Tịch trở về phòng.

Dù sao hiện tại bọn họ cũng đang ở trên địa bàn của người khác, tuy tạm thời không có nguy hiểm gì tới tính mạng, nhưng loại chuyện này cũng chỉ có thể lừa bọn họ mấy ngày mà thôi, cho nên qua mấy ngày bọn họ liền phải lập tức rời khỏi nơi này.

Đương nhiên, nếu so về thân phận bọn họ chắc chắn không cần sợ hãi, nhưng mấy người bọn họ là ra ngoài tu luyện, Lăng Thần không hy vọng mọi người vừa bắt đầu đã gây chuyện.

Trở lại trong phòng, Lăng Thần ôm chặt Hạ Thiên Tịch quăng người lên giường, ngay sau đó đè ép lên, Hạ Thiên Tịch tâm can run run nhìn Lăng Thần, mím mím cánh môi đỏ bừng.

Lăng Thần gợi lên khóe môi tà khí nhìn Hạ Thiên Tịch, dung nhan tinh xảo này, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn hắn giống như cún con khiến người tâm can khó nhịn, là điều khiến hăn thích nhất.

Hắn nhịn không được cúi đầu hôn lên ánh mắt sáng lấp lánh của Hạ Thiên Tịch, hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt y, y không cầm lòng được nhắm lại hai mắt. Lăng Thần nhè nhẹ từng chút từng chút hôn lên má, lên trán, cuối cùng đi tới cánh môi đỏ bừng, nụ hôn bá đạo không để lại cho Hạ Thiên Tịch một tia cơ hội thở dốc, chờ nụ hôn nồng nhiệt này qua đi, cả người Hạ Thiên Tịch giống như một con cẩu kịch liệt thở hổn hển.

Chợt, cảm giác được thân thể lành lạnh, y đánh rùng mình một cái, lập tức trừng lớn hai mắt nhìn Lăng thần: "Ngươi không phải nói hiện tại sẽ không chạm vào ta sao?"

Những lời này còn chưa qua 24 giờ đi, hắn liền muốn nuốt lời, ngươi nha tốc độ lật mặt cũng quá nhanh đi!

Lăng Thần đứng dậy, nhưng vẫn như cũ đè Hạ Thiên Tịch dưới thân, môi mỏng hơi nhếch lên tà khí tươi cười.

Mắt phượng híp lại nhìn Hạ Thiên Tịch nói: "Phu nhân, ngươi đã đồng ý với ta kết hôn sinh bảo bảo, ta nếu còn nhịn không yêu ngươi, ta đây chính là thằng ngốc." Lăng Thần vẫn luôn muốn chờ, chờ tới khi Hạ Thiên Tịch yêu hắn, trước lúc đó hắn sẽ tuyệt đối không nóng vội cầu thành. Nhưng buổi tối hôm nay, ở trong quán bar, lời Hạ Thiên Tịch đã nói ra khiến đầu hắn chợt ngộ đạo, ở giây phút đó, hắn rốt cuộc đã biết, Hạ Thiên Tịch yêu hắn.

Nếu, Hạ Thiên Tịch không yêu hắn, thì sẽ không đáp ứng cùng hắn kết hôn.

Hạ Thiên Tịch là người kiêu ngạo cỡ nào, từ khi y trở nên cường thế, y khiến người mê muội như vậy. Mặc kệ là một khác y chói mắt kia, hay là đôi mắt sáng lấp lánh giống như cún con chọc người tâm ngứa khó nhịn kia, y vẫn luôn hấp dẫn hắn thật sâu.

Cho nên, một người kiêu ngạo như vậy, trước nay đều chưa từng cự tuyệt nằm dưới hầu hạ dưới thân hắn, hiện giờ còn muốn sinh bảo bảo cho hắn, giờ phút này, Lăng Thần mới chân chính cảm thấy bản thân đã chân chính có được Hạ Thiên Tịch, mà y cũng là chân chính yêu hắn.

Mặc kệ tình yêu của y với hắn trước mắt có bao nhiêu sâu, nhưng ít nhất đã có thể đối diện thẳng vào, trước mặt y đối với mình đã từ thích chuyển sang yêu, đây là một tiến bộ rất lớn, cho nên buổi tối hôm nay hắn mới không thể nhịn được bộc lộ bản chất.

Hiện tại, người yêu cách mình càng ngày càng gần, hắn còn có cái gì không hạnh phúc!

Cho nên, giờ phút này, hắn đã không muốn nhịn, hắn cũng không nhịn được, mỗi ngày ôm người yêu chỉ có thể nhìn không thể ăn dục cầu bất mãn như này, đúng là một loại hình phạt tra tấn nam nhất đáng sợ nhất trên đời này.

Lăng thần lấy ra một thân quân trang trong nhẫn không gian, đây là một bộ quân phục màu xanh thẫm, khác với quân trang của trường Quân đội số 1, bộ quân trang này chính là quân trang chính quy của quân đội, trên quân trang từng hàng cúc đồng bố trí rậm rạp, nhìn qua cho người ta một loại cảm giác nghiêm túc cấm dục, phi thường dễ dàng gợi lên dục vọng của nam nhân.

Hạ Thiên Tịch chỉ nhìn thoáng qua da đầu liền lập tức tê dại, ánh mắt quay tròn chuyển động, chính là không dám nhìn quân trong trong tay Lăng Thần.

"Phu nhân......" Lăng Thần cúi đầu, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai mang theo mị lực mê hoặc nhân tâm, Hạ Thiên Tịch lỗ tai giật giật, Lăng Thần thấp thấp cười: "Chúng ta có phải hay không hẳn là đã đánh cuộc thì phải nhận thua!"

"Đó là ngươi chơi xấu!" Hạ Thiên Tịch lập tức phản bác, dù sao vô luận như thế nào, y đều nhất định phải xác định vững chắc là Lăng Thần chơi xấu.

Không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có biến trang phích! Hạ Thiên Tịch quả thực phiên cái xem thường."Bảo bối, chúng ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi có phải hay không muốn chơi xấu với ta?"

Thanh âm tà mị nghe vào trong tai Hạ Thiên Tịch tuyệt đối mang theo một loại nguy hiểm.

Hạ Thiên Tịch mấp máy môi, ánh mắt mang theo lấy lòng nhìn Lăng Thần cười sáng lạn: "Lăng Thần, ngươi không là biến thái đi!"

Hai người bọn họ ở chung thời gian dài như vậy, y trước ny đều không có phát hiện Lăng Thần còn có một mặt biến thái như này!

Hạ Thiên Tịch quả thực muốn khóc!

Nếu là trước kia khi y chưa yêu Lăng Thần, phát hiện Lăng Thần có sở thích biến thái, y còn có thể kịp thời dứt ra rời đi, nhưng hiện tại khi y suy nghĩ cẩn thận, y mới chợt phát hiện, giờ phút này, mặc kệ người nam nhân này sẽ làm gì, yđều sẽ không buông tay.

Người nam nhân này, là nam nhân của y, cũng chỉ có thể là nam nhân của một mình y.

"Ừ......" Lăng Thần tà khí nhướng mày, tà tà cười: "Ta không thích SM."

Hắn lại không phải thật sự biến thái mà thích cái loại trò chơi biến thái như này, hắn chỉ là muốn nhìn xem bảo bối của mình ở dưới thân mình ăn mặc các loại phục sức quần áo, sau đó đám quần áo này được hắn từ từ cởi bỏ, cái loại cảm giác này, so với những đạo cụ trợ hứng gì đó, Lăng Thần thật đúng là không nỡ để Hạ Thiên Tịch tiếp nhận trên người. (Bí: Đậu xanh rau má! thế mà không biến thái!)

Hắn thích bảo bối của hắn như vậy, sao có thể dùng mấy thứ kia đi vũ nhục bảo bối của hắn.

Ở trong mắt Lăng Thần, những đạo cụ trợ hứng đó, đối với phía thừa nhận, chính là vũ nhục!

Hạ Thiên Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn Lăng Thần không sở thích chơi trò biến thái, bằng không y có muốn khóc cũng không tìm thấy chỗ nào mà khóc.

"Như vậy bảo bối, ngươi hiện tại hẳn là đã đánh cuộc thì phải chịu thua đi!" Lăng Thần cầm quân trang trong tay.

Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt từ trên giường ngồi dậy đoạt lấy quân trang trong tay Lăng Thần cắn răng nói: "Mặc thì mặc." Dù sao, y cũng không phải một người thích chơi xấu.

Chỉ là thay quần áo, cũng không phải là cái trò chơi biến thái gì, Hạ Thiên Tịch vẫn có thể tiếp thu, cũng có thể đủ làm nam nhân củay vui vẻ một chút.

"Đúng rồi, quân phục này ngươi lấy từ đâu vậy?" Hạ Thiên Tịch một bên thay quần áo một bên hỏi.

"Phu nhân, ngươi quên hoàn cảnh gia đình của chúng ta sao?"

Hai đứa con trai của nguyên soái, muốn một bộ quân phục còn không quá đơn gianr sao?

Hạ Thiên Tịch run rẩy khóe miệng, quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Thần, gợi lên đỏ bừng cánh môi cười đặc biệt ái muội, ngươi cho rằng trò chơi này của ngươi lão tử sẽ sợ sao? Như vậy ngươi cũng quá coi thường ta rồi.

Hạ Thiên Tịch lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt sáng lạn như hoa lưu chuyển một tia lãng mạng, ánh mắt này thực quá câu dẫn người, đặc biệt là khi Hạ Thiên Tịch cố tình...

Hạ Thiên Tịch cởi ra áo thun trên người, đem xanh quân phục xanh thẫm mặc lên người, làn da y trắng nõn, màu xanh thẩm của quân trang vì bên trong y không mặc áo trong trực tiếp tiếp xúc với làn da của y, màu xanh thẩm phụ trợ cho làn da trắng nõn của y càng thêm nổi bật...

Hạ Thiên Tịch gợi lên khóe môi cười nhìn Lăng Thần, động tác trong tay thong thả mà cài cúc áo trên quân trang, động tác thong thả lại mang theo vô hạn mị hoặc cùng dụ dỗ......

Lăng Thần nhìn một màn này, mắt phượng trở nên sâu thẳm, rốt cuộc, hắn nhịn không được tiến lên đem Hạ Thiên Tịch phác gục ở trên giường, cúc áo liên tiếp trên quân trang đều không kịp cài xong, chỉ cài một nửa lưu lại hơn phân nửa, Lăng Thần nhìn một màn này mắt phượng càng thêm sâu thẳm, khàn khàn thanh âm mang theo cảm tính nghẹn ngào: "Bảo bối, đây là ngươi tự tìm......"

Kế tiếp, tự nhiên là một phen hồng lãng quay cuồng, tình ý miên man................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.