Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 234: Chương 234: Ba ba kéo ở trong quần ^_^




"Khụ khụ..." Hạ Thiên Tịch ngượng ngùng sờ sờ mũi, trước kia chỉ cảm thấy Lăng Thần đẹp trai, khí thế kinh người, nhưng Lăng Thần trước kia không lóa mắt giống như bây giờ, hấp dẫn y như vậy, có lẽ, đây là sự khác biết giữa thích và yêu Lăng Thần của y, cho nên mới cảm thấy một người trước sau lại có biến hóa lớn như vậy đi! Hạ Thiên Tịch ho khan một tiếng đánh vỡ yên tĩnh chớp chớp mắt, khóe miệng toát ra một tia tươi cười tà khí, khiến người nhìn một màn này không nhịn được ác hàn run rẩy cả người.

"Không phải gã nói không thể để gã bị thương một cọng tóc sao? Vậy đem tóc gã toàn bộ cạo sạch là được."

Vậy đem tóc của gã toàn bộ cạo sạch là được!

Toàn bộ cạo sạch!

Cạo sạch!

Mọi người ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Hạ Thiên Tịch, tựa hồ không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch cư nhiên sẽ nói ra cái chiêu mà người ta có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nổi này!

Ngay sau đó, mọi người run rẩy khóe miệng, ngươi nhà cũng quá chơi khăm người đi!

"Các ngươi dám!" Cửu thiếu lập tức tức giận hướng lên trời rống to, đôi mắt hung ác đều đỏ lên, hai mắt như hạt châu trợn trừng nhìn Hạ Thiên Tịch, ánh mắt kia quả thực so với nhìn kẻ thù giết cha còn khủng bố hơn ba phần.

Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt: "Chẳng lẽ phương pháp này không được sao?"

Y cảm thấy bản thân đã đủ nhân từ, chỉ là cạo trọc đầu thôi đâu làm thương tổn tới bộ phận thân thể nào của gã chứ, chẳng lẽ y còn chưa đủ lương thiện hay sao?

Hạ Thiên Tịch với vẻ mặt ta thực thiện lương, ánh mắt mau tới khen ta đi nhìn mọi người.

Mọi người đồng thời quay đầu đi không nỡ nhìn thẳng, ngươi nha ngươi thật sự cảm thấy ngươi thực thiện lương sao?

Phương pháp này đương nhiên không tốt.

Tuy rằng tóc cũng không phải là bộ phận quan trọng gì, nhưng ngươi có nghe qua một câu này chưa? Hiện tại, nơi này là địa bàn của người ta, ngươi cạo trọc đầu người ta còn không phải là nhổ lông trên đầu lão hổ hay sao?

Đây tuyệt đối là so với chém đứt cánh tay gã, cắt đầu lưỡi của gã, móc hai mắt của gã...còn khiến hắn khó chịu hơn ba phần.

Nhìn ánh mắt mang theo cừu hận của Cửu thiếu kia nhìn mình, Hạ Thiên Tịch sờ sờ mũi, một bộ phi thường tốt tính, quả thực bất đắc dĩ không có cách nào, phi thương thiện lương a!

"Ngươi nếu không thích cạo trọc, vậy..." Hạ Thiên Tịch giương mắt nhìn khắp người Cửu thiếu: "Gãy tay gãy chân hay là móc mắt cắt lưỡi...ngươi tùy tện chọn lựa cũng được."

Xem y tốt chưa? Cho gã nhiều lựa chọn như vậy.

Hạ Thiên Tịch một bộ ta thực thiện lương nhìn Cửu thiếu.

Mọi người khóe miệng quả thực run rẩy không ngừng, hôm nay bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu niên như vậy, nói như nào nhỉ? Cực phẩm "thiện lương" đi!

Đương nhiên, bọn họ thực không thích loại thiện lương này của thiếu niên!

Flina run rẩy toàn thân nổi da gà, nàng hôm nay mới phát hiện một chuyện rất quan trọng, đó chính là Hạ thiếu và Lăng thiếu khi phúc hắc lên thật đúng là đáng sợ!

Quả thật là, phu phu liên hợp, thiên hạ vô địch sao?

Nàng thấy hai người căn bản không phải cái gì thiện lương, hẳn là hứng thú bừng bừng chơi đùa đi!

Tinh Dạ nhìn Hạ Thiên Tịch cả người toát ra tà ác quang mang, lập tức rụt đầu lại thành người tàng hình.

Còn Thẩm Hạo, tuy hắn vẻ mặt mênh mang, nhưng hắn cũng có thể đủ nhận thấy không khí giờ phút này giống như có gì đó không đúng! Ngô...giống như sau lưng Lăng Thần và Hạ Thiên Tịch đột nhiên mọc ra một đôi cánh màu đen rất lớn thì phải!

"Sao vậy? các ngươi có vấn đề gì sao?" Nhận thấy tầm mắt của mấyngười Flina, Hạ Thiên Tịch quay đầu không rõ lý do hỏi.

Mấy người lập tức lắc đầu, bọn họ hoàn toàn không có vấn đề gì, thật đấy.

Cửu thiếu giờ phút này đã bị chọc tức một câu cũng không nói nên lời, vô luận bắt gã lựa chọn như thế nào, gã cũng sẽ không lựa chọn.

Lăng Thần nhếch lên khóe môi tà khí dị thường tươi cười: "Nếu ngươi không chọn, như vậy để ta chọn giúp ngươi đi."

Lăng Thần nói xong câu đó, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng, chỉ nhìn thấy bàn tay đang bắt lấy yết hầu Cửu thiếu của hắn đột nhiên buông ra, Cửu thiếu vừa được buông ra liền muốn chạy, nhưng gã còn chưa kịp chạy, Lăng Thần đã ra tay, người khác không kịp nhìn thấy tay hắn biến hóa như thế nào, tóc trên đầu Cửu thiếu phất phơ bay xuống mặt đất, ngay sau đó, thân ảnh Lăng Thần giống như quỷ mị, trong tay hắn không biết cầm thứ gì bị hắn nhanh chóng nhét vàomiệng Cửu thiếu.

"Ngươi ngươi ngươi...." Cửu thiếu lập tức hoảng sợ trừng lớn mắt, tóc bị cạo rớt, Lăng Thần lại không phải thợ cắt tóc, cho nên mái tóc màu nâu của gã giờ phút này không khác mấy như bị chó gặm chỗ dài chỗ ngắn bao phủ da đầu phi thường khó coi, nhưng gã giờ phút này cũng không quan tâm tới nỗi nhục tóc tai bị cắt, mà là dùng tay ra sức móc ra đồ vật mà Lăng Thần vừa nhét vào miệng gã.

Không biết là thứ gì, sau khi vào miệng gã liền hòa tan, theo yết hầu của gã chảy xuống dạ dày.

Cửu thiếu móc nửa ngày cũng khong móc ra cái gì, lập tức lửa giận đầy mặt trừng mắt Lăng Thần: "Ngươi cho ta ăn cái gì?"

"Độc dược thủng ruột" Lăng Thần thờ ở nói.

"Ngươi..." Cửu thiếu trừng lớn đôi mắt.

"Các ngươi sao lại có thể như vậy?" Lúc này, vị Hoàng quản gia kia đã chạy tới đỡ lấy Cửu thiếu, đầy mặt lửa giận: "Nếu các ngươi đã đáp ứng qua Cửu thiếu, như thế nào còn có thể cho hắn ăn độc dược?"

Hoàng tiên sinh này là quản gia của phủ tinh chủ, đồng thời cũng là phụ thân của mẫu thân Cửu thiếu, cho nên hắn ở phủ tinh chủ cũng có quyền thế rất lớn, cũng có thể đại biểu tinh chủ Bạch Ải tinh.

Hôm nay, Cửu thiếu xảy ra chuyện, lập tức có người phát tinh tức tới phủ tinh chủ, vừa lúc tinh chủ không ở nhà, hắn liền vội vàng chạy tới.

"Ta làm sao biết được hiện tại thả các ngươi ra, các ngươi có để chúng ta an toàn rời đi không?" Lăng Thần nhướng mày nhìn những bảo tiêu đã tăng mạnh cảnh giới.

Hoàng tiên sinh và Cửu thiếu lập tức á khẩu không trả lời được, đúng vậy, Lăng Thần nếu thật sự thả bọn họ, chỉ cần Cửu thiếu một khi thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ chắc chắn sẽ bất chấp hết thảy đại giới bắt lấy đám người dám can đảm bị thương Cửu thiếu này.

"Chỉ cần mấy ngày chúng ta ở Bạch Ải tinh an toàn không có vấn đề gì, trước khi đi ta sẽ cho các ngươi giải dược." Lăng Thần khinh phiêu phiêu nói: "À, đúng rồi, các ngươi không nên vọng tưởng tới đoạt, bởi vì trước khi các ngươi tới ta sẽ phá hủy giải dược này."

Lăng Thần vẻ mặt cười tủm tỉm thập phần tốt bụng nhắc nhở: "Loại độc dược này ba ngày đầu sẽ tiêu chảy nha! Cho nên, ngày thứ tư nếu còn không có được thuốc giải, liền sẽ thủng ruột mà chết!"

Nghe Lăng Thần nói, Cửu thiếu thân thể không nhịn được rùng mình, có điều, gã không quá tin lời Lăng Thần nói, cho dù là độc dược thủng ruột, gã cũng không tin, công nghệ cao hiện tại còn không cứu được mạng gã.

Cửu thiếu cắn chặt răng, há mồm muốn bảo tiêu đem những người này bắt lại, nhưng Hoàng quản gia đứng bên cạnh gã so với Cửu thiếu càng cẩn thận hơn một chút, khi chưa xác định được sự thực vẫn là đừng động tới đám người này, cùng lắm thì chờ một lát trở về tìm bác sĩ khám qua, xác định Cửu thiếu vừa rồi nuốt là thứ gì rồi trừng trị những kẻ này sau cũng không muộn.

Cho nên, Hoàng quản gia lập tức dùng tay kéo áo Cửu thiếu lại, ý bảo gã hiện tại không nên xằng bậy.

Khuôn mặt Cửu thiếu đầy nghẹn khuất, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Hạ Thiên Tịch.

"Cũng không phải ta cạo đầu ngươi, ngươi muốn hận cũng không nên hận ta đi!"

Hạ Thiên Tịch cười tủm tỉm một bộ hảo tâm nhắc nhở Cửu thiếu.

Cửu thiếu thiếu chút nữa bị chọc cho hộc máu mà chết.

"Tịch Tịch, chúng ta đi thôi!" Lăng Thần chủ động đi tới kéo người ra khỏi quán bar!

Ba người Flina đi theo phía sau bọn họ.

Tới bên ngoài, Hạ Thiên Tịch lập tức chớp chớp mắt nhìn Lăng Thần, y không tin Lăng Thần có cái loại độc dược gì mà thủng ruột mà chết!

"Bảo bối, ngươi còn câu dẫn ta như vậy, ta thực sự sẽ không nhịn được." Biểu tình đáng yêu giống như cún con, thật sự khiến người tâm tư khó nhịn.

"Xí!" Hạ Thiên Tịch phiết phiết khóe miệng: "Ngươi vừa rồi cho gã ăn cái gì?"

Ba người phía sau lập tức vểnh tai, bọn họ cũng rất là tò mò nha.

Độc được thủng ruột? Đó là lừa dối kẻ ngu đi!

"Một loại thuốc bài tiết dùng bã đậu chế tác."

Phụt ――

Mấy người nhịn không được vui vẻ.

Thì ra, Lăng Thần là người giả dối như vậy!

Hai mắt Hạ Thiên Tịch sáng ngời nhìn Lăng Thần, không biết có phải y ảo giác hay không, hiện tại y cảm thấy Lăng Thần rất khác với trước kia. Nhưng mà, Lăng Thần hiện tại càng hấp dẫn hơn so với lúc trước, điểm này là không thể phủ nhận.

"Nhưng mà, nếu Cửu thiếu kia tìm bác sĩ xem, không phải liền có thể nhìn ra là giả?"

"Sẽ không." Lăng Thần thực kiên định lắc đầu: "Đây là thuốc của quân đội, là một loại thuốc trị liệu cho binh linh không kịp thích ứng với khí hậu, nhưng Cửu thiếu kia mặt hoa da phấn, loại thuốc viên này vào miệng liền tan, đi vào dạ dày lập tức theo máu chảy ra toàn thân, kiểm tra không được."

Cho nên, bọn họ hoàn toàn có thể đoán trước Cửu thiếu kia ba ngày kế tiếp sẽ luôn ba ba kéo trong bụng.

Trong quán bar, Cửu thiếu vẻ mặt bất mãn: "Hoàng quản gia, ngươi sao có thể để ta khiến bọn họ chạy mất?"

Cửu thiếu tức muốn hộc máu, gã lớn như vậy tới giờ vẫn là lần đầu tiên chịu khuất nhục như vậy, nếu không lấy lại mặt mũi, về sau gã ở Bạch Ải tinh còn thế nào ngẩng đầu lên nhìn người?

"Cửu thiếu, chúng ta còn không biết thứ ngươi vừa ăn là gì? Chưa được bác sĩ kiểm tra, hiện tại đắc tội bọn họ nếu ngươi vừa rồi đúng là ăn phải độc dược thì phải làm sao?" Hoàng quản gia một bộ nói thấm thía khuyên: "Cửu thiếu, ngươi đừng vội, ta hiện tại liền đem bác sĩ ở Bạch Ải tinh tới kiểm tra giúp ngươi, chỉ cần tra ra ngươi vừa rồi ăn phải thứ gì, nếu không phải nguy hiểm tới tính mạng, ta tự mình dẫn người đi bắt những kẻ đó trở về khiến ngươi hết giận."

"Ừ." Cửu thiếu lúc này mới dễ chịu gật đầu, tuy Hoàng quản gia là ông ngoại gã, nhưng gã vẫn không coi Hoàng quản gia này là ông ngoại của mình, nếu không cũng sẽ luôn kêu Hoàng quản gia, Hoàng quản gia.

Cửu thiếu gật gật đầu vừa định há miệng muốn nói gì đó, bụng đột nhiên ục ục kêu to một tiếng, tiếng rắm liên tiếp kéo dài vang dội phóng ra.

Pép pép pép....

Hoàng quản gia đứng gần gã nhất thiếu chút nữa bị hun đến té xỉu.

Bụng Cửu thiếu đột nhiên kịch liệt đau đớn, gã há miệng thở dốc còn không kịp nói chuyện, lại một cái rắm phóng ra, lập tức mọi người vội vã bịt mũi, Cửu thiếu nhịn xuống bụng đau chạy tới WC, nhưng nửa đường lại một tràng...pép...ba ba kéo trong quần! Mọi người bị hun té xỉu!....

..............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.