Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 116: Chương 116: Đánh nhau một trận




“Lôi đi.”

Mặc kệ ông ta có gào thét ra sao thì bản thân vẫn phải đi đến chỗ Hắc Hắc. Con người dù biết lấp liếm đến đâu thì tội ác vẫn sẽ phải trá giá. Dù có có không tin Chúa, tin Thần, tin Phật thì vẫn phải tin vào “luật nhân quả“.

Có lúc chúng ta bị chèn ép đến mức phải bước đến con đường cùng nhưng chỉ cần chịu đựng thêm một chút người rơi xuống vực thẳm còn chưa chắc là ai đâu.

“Ông già đó đưa cho em đánh một trận rồi hãy đưa đến cho Hắc Hắc ăn cũng được mà, cục tức này em vẫn chưa nuốt trôi được.” Hứa Thiên bực tức dựa người vào tường bứt bứt sợi dây trên áo khoác của mình.

Hàn Phong nghe giọng điệu của anh ta đúng thật là vẫn còn là trẻ con, thế mà lại có khả năng làm cha trước anh gần hai tháng, có thể gọi là chân nhân bất lộ tướng hay không đây.

“Cậu còn hơi sức lo bản thân không được đánh à.” Hàn Phong nhếch môi cười nhẹ ngửa người ra sau dựa vào lưng ghế nhìn anh ta.

“Sức em vẫn còn rất nhiều, đánh mười tên như ông ta vẫn còn dư hơi lắm.” Chuyện mạnh yếu hơi sức này không thể qua loa được nha, đây là việc liên quan đến danh dự đàn ông đấy.

“Ồ, còn khỏe lắm sao, thật không.” Hàn Phong cười cười hỏi lại anh.

“Thật mà lão đại, chẳng lẽ đánh mấy tên tép riu ban sáng mà đã mệt đến mức đánh một ông già không nổi sao, anh đừng đùa như thế nữa mà.” Lão đại hôm nay lạ quá, sao lại nghi ngờ “sức lực” của anh chứ.

“Tôi nào dám nghi ngờ sức lực của cậu chứ, cậu còn hơn cả tôi mà, nào, bây giờ chúng ta đấu một trận đi.” Hàn Phong dứt khoác đứng dậy, hai bàn tay thon dài làm động tác xoắn tay áo lên. Hứa Thiên nhìn cảnh này muốn dựng hết tóc mẹ tóc con lên cả.

“Lão đại, anh sao vậy, em làm sao có thể qua anh chứ, anh đừng đùa nữa mà.” Hứa Thiên bắt đầu có cảm giác hoảng sợ đi lùi về sau kéo dài khoảng cách với Hàn Phong.

Ba người Lập Hoành, Nam Hành, Thiên Ý tự giác nhìn nhau khó hiểu, trước nay lão đại chưa từng tỉ thí với ai cả, vì vốn dĩ có ai đánh lại anh đâu, mười tuổi đã luyện võ và vũ khí rồi.

“Cậu nói cậu không có hơn tôi, sự thật chứng minh rằng cậu đã hơn tôi rồi, tôi không cam tâm, tôi muốn tỉ thí.” Hàn Phong vừa nói vừa nhào về phía Hứa Thiên, Hứa Thiên nhanh chân bước sang một bên né tránh mục đích gần gũi khó hiểu này của anh.

'Lão đại, anh đừng giỡn nữa mà, em có hơn anh cái gì đâu, anh đừng có nghe kẻ khác nói bậy.”

“Nói bậy? Cậu nói ai nói bậy hả?.” Hàn Phong xoay người đạp vào bụng Hứa Thiên một cú làm anh ta ngã vào vách tường.

'Lão...khụ...lão đại.”

Hứa Thiên ôm đụng đau khổ nhìn anh, lại nhìn ba con người đang vui vẻ xem phim hành động kia.

“Lão đại, rốt cuộc là tên Hứa Thiên dám qua mặt anh cái gì vậy, em đánh phụ cho.” Ba người bọn họ không nhịn được cười lớn, Nam Hành sao có thể đứng im mà không nắm bắt cơ hội đổ thêm dầu vào lửa chứ.

“Đúng đó, em có chết ít nhất cũng phải biết nguyên do chứ, buông ra coi.” Hứa Thiên cấm đầu chạy ra phía cửa định chạy trốn không ngờ tên Nam Hành khốn nạn kia chặn ở cửa lôi đầu anh lại.

“Buông ra coi thằng chó con này.” Hứa Thiên giãy

dụa không ngừng muốn thoát khỏi hai cánh tay của Nam Hành. Hàn Phong phía sau tiêu sái cởi áo vest ngoài ra vứt xuống đất. Thân hình cường tráng, đường nét cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng khiến người ta thật muốn phạm tội.

Gương mặt yêu nghiệt gian tà cười, tóc anh bị gió ngoài cửa sổ thổi bay tự nhiên. Người đàn ông đẹp như một vị thần, hoang dã như một con sói đói đang nhìn thấy con mồi. Đôi bàn tay thon dài trắng tinh đưa đến thắt lưng anh tuấn kéo vạt áo sơ mi trong thắt lưng ra, bộ dạng nhìn Hứa Thiên vô cùng hứng thú.

Hứa Thiên cũng không còn cách nào khác chỉ đành để mặt Nam Hành đẩy người mình lên phía trước, anh cởi áo khoác ngoài ra, chẳng mấy chốc hai người đã lao vào đánh nhau.

Hứa Thiên dùng hết sức mình trong ba cú đấm Hàn Phong đánh ra ít nhất cũng né được một cú, hên ghê.

Đánh xong một trận đã đời người hai người ngã ra sàn thở hổn hển, Hứa Thiên khoé miệng có chút máu thầm cảm tạ trời đất, cố hít lấy hít để không khí.

“Wao, đặc sắc.”

“Hú, lão đại mãi đỉnh.”

“Anh hai cần gọi cấp cứu không.”

Ba cổ động viên đằng sau hò hét phát huy hết vai trò của mình, người bên dưới đi ngang nghe tiếng đánh nhau cũng lùa nhau đứng bên ngoài nghe ngóng chật kín cả lối vào.

“Bệnh viện cái đầu em, cho chai nước coi.”

Phải em ruột không vậy trời, anh bị đánh mà con bé hào hứng coi kìa. Thiên Ý lườm anh một cái lấy chai nước trên bàn quăng đến cho anh, Hứa Thiên bắt lấy uống lấy uống để rồi quay sang Hàn Phong.

“Lão đại à, em bị anh quần một buổi rồi cũng chưa biết lý do đấy “ Hàn Phong nhìn anh ta khinh thường một chút, tháo hai cút áo trên ra cho thoải mái, bộ dạng hết sức quyến rũ.

“Tôi khó khăn lắm mới có được một đứa con, thằng nhóc như cậu cày bừa lung tung lại có trước tôi, ai cho con cậu dám lớn tháng hơn con tôi hả.” Vẫn chưa hết tức Hàn Phong lại giơ chân dậm lên gối Hứa Thiên một cái.

“Hả...con gì.”

Hứa Thiên nghe qua một lượt vẫn không hiểu chuyện gì, con lão đại, ừ đúng rồi chị dâu đang mang thai, còn con anh gì chứ, Như Lan..

“Như Lan mang thai?” Hứa Thiên người như được bật công tắc bật mạnh dậy người bên ngoài còn không biết còn tưởng anh bị ma dựa.

Hàn Phong lười biếng chống hai tay ra sau không trả lời, khiêu khích nhìn Hứa Thiên.

“Lão đại, cầu xin đại gia anh trả lời đi mà.” Hứa Thiên nhào đến ôm hai chân anh như một đứa trẻ, Hàn Phong biết được anh ta rất đắc ý chán ghét đạp anh ta ra.

“Cút con mẹ nó đi, cậu có đắc ý thì ông nội cũng không có chấp nhận cậu đâu.”

“Vậy là... Như Lan có thai thật sao, là thật sao.”

Cậu thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu nhảy cẩng lên vui sướng giống như một đứa trẻ,.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.