Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 107: Chương 107: Biến cố (7)




Một lần nữa,lại một lần nữa bóng tối ập đến cuộc đời anh, Ngạn Doanh của anh. Hàn Phong mất khống chế lao về phía trước, Nam Hành và Hứa Thiên nhanh mắt phát hiện cản anh lại.

“Lão đại, bình tĩnh.”

'Lão đại.”

“Buông ra, buông ra.”

Hai mắt anh đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trán mất khống chế lao vào phía trước. Dù có là ai đi nữa anh cũng là một con người, một con người bằng xương bằng thịt không phải sắt đá mà, tại sao, tại sao. Giọt nước mắt nóng hổi trong mắt anh rơi xuống, anh không lao đến nữa, buông xuông cả hai tay mắt không rời khỏi cô gái bị treo lơ lửng trên kia.

“Haha, cảm giác thế nào hả, sướng không,haha.”

“Đều là đàn ông với nhau mày hiểu mà Hàn Phong.”

Mắt hắn khốn kiếp nhìn vào cơ thể cô, tất cả mọi người bên anh đều không dám nhìn nữa, quần áo cô xộc xệch, có chỗ bị xé rách, cả người đờ đẫn vô lực, đầu gối thâm tím, đều là đàn ông nhìn qua đều biết đã xảy ra chuyện gì.

Hàn Phong không quan tâm đến họ anh chỉ nhìn vào cô, cô và con...con anh, con anh.

Tia lí trí cuối cùng còn sót lại trong anh lôi anh về thực tại. Hàn Phong ánh mắt tối sầm đáng sợ nhìn về phía Già La.

“Mày muốn cái gì”

Vở kịch này thật đặc sắc, Già La đứng dậy vỗ tay cho anh.

“Hay, hay, quá xuất sắc. Anh hùng cứu mỹ nhân, món quà nhỏ này vẫn mong Hàn lão đại đây thực sự thích, lão già này cũng sắp về trời rồi chỉ cầu lão đại cho chút vũ khí phòng thân thôi.” Ánh mắt ông ta tham lam vô hạn nhìn vào mấy chiếc tàu to lớn đằng kia.

“Muốn gì thì nói mẹ đi.” Hứa Thiên không chịu nổi hét lớn về phía ông ta.

“Chỉ cần các người thực hiện hai điều kiện thôi.” Quỷ Dạ nhìn bọn họ chậm rãi nói.

“Thứ nhất, các người phải bỏ lại toàn bộ số vũ khí đó, chúng tôi sẽ đưa Lâm Ngạn Doanh cho các người.” Thấy bọn họ không phản bác cô ta nói tiếp.

“Hàn Phong cậu đừng quên Bách Duật mắc bệnh dơ bẩn gì, nếu không cứu được e là đứa bé...”

“Tại sao các người có thể đánh thắng được Hồng Nương?” Hàn Phong liếc nhìn Quỷ Dạ, ánh nhìn như muốn xé xác cô ta ra, hai tay anh nắm lại thành nắm đấm gân tay đã nổi rõ từng sợi.

'Đánh sao, tức cười, nếu tôi nói không tốn một binh một tốt đã bắt được Lâm Ngạn Doanh thì cậu có tức chết không nhỉ.”

“Nói tiếng người.” Nam Hành nhịn không nổi con ả quỷ cái này.

“Được, để bù sắp cho ngày buồn nhất cuộc đời các người tôi bật mí chút vậy, ra đây đi.”

Từ phía sau có tiếng bước chân đi đến, bóng dáng Hồng Nương từ từ xuất hiện sau vách thùng thép.

“Hồng Nương, mau đến đây chào hỏi lão đại của cô một tiếng đi nào.”

Hồng Nương nhìn lên đoàn người phía trước, họ đều nhìn cô với ánh măt nhìn kẻ thù, không dám nhìn trực diện bọn họ nữa, cô cúi đầu xuống.

“Hồng Nương, Hắc Long đối xử với cô ra sao, tại sao cô lại phản bội anh em.” Hắc Ảnh là làm chung một nghề với Hồng Nương, lăn lội trong cái xã hội này bao nhiêu năm, vào sinh ra tử cùng anh em bao nhiêu năm, tại sao lại phản bội.

“Còn hỏi cô ta làm cái gì, con chó này không chừng đã bán đứng chúng ta từ lâu rồi.” Một tên không chịu nổi đả kích chửi lớn tiếng.

“Đúng đó”

“Đúng đó, Hắc Long cứu cái mạng chó của mày ra sao hả.”

“Hahaha, không ngờ chứ gì, không ngờ cũng muộn rồi.”

Quỷ Dạ cất bước chân đi đến họ gần hơn. “Các người liệu hồn mà làm theo hai điều kiện kia đi, nếu không...”

Bách Duật đứng phía bên kia lôi súng ra lên đạn chỉ vào bụng Ngạn Doanh. Đám người của Hắc Long cũng lôi súng bên hông ra lên đạn chỉ về phía bọn họ.

“Chúng mày nghĩ tao nhanh hơn hay bọn bây nhanh hơn.” Bách Duật đưa họng súng vỗ vào bụng Ngạn Doanh, người phía bên kia không khỏi một trận hít khí lạnh

. “Bỏ súng xuống.” Hàn Phong hét lên ra lệnh, lần lượt từng người đều hạ súng xuống.

“Điều kiện thứ hai là gì.” Anh hỏi.

“Điều thứ hai càng đơn giản hơn chỉ cần xóa sổ một kẻ đáng chết trên đời thôi.” Già La đắc ý cười vui vẻ, nhấp thêm một ngụm trà hoa lài.

“Chỉ cần cậu cầm khẩu súng này lên, đưa vào đầu mình, bóp cò là được.” Quỷ Dạ nhận lấy súng chuẩn bị sẵn từ người phía sau, làm động tác đưa súng lên đầu giả vờ bắn.

Bổng chốc xung quanh yên lặng như tờ nhìn về phía Hàn Phong, không ít trong số họ không nhịn được mắt đỏ lên nhìn anh yên lặng nhìn vợ con mình đang đối mặt với cái chết bên đó.

Anh ngửa mặt lên nhìn trời, lại nhìn cô, một ánh nhìn dịu dàng như nước.

“Chẳng lẽ cậu thực sự bỏ mặt cô ấy sao, bỏ mặt vợ con mình sao.” Quỷ Dạ càng nhanh chóng đả kích anh.

Có nhiều thứ thật hào nhoáng nhưng cũng thật vô dụng, nắm giữ Hàn thị, tiền tài có giúp anh cứu được cô không. Lão đại Hắc Long, ngay lúc này quyền lực có thể cứu cô không, tất cả kế hoạch của anh đều vô nghĩa.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cổ nhân nói chưa từng sai, người bên dưới phản bội là điều anh chưa từng nghĩ đến, vì trong lòng anh Hắc Long cũng là nhà. Hàn Phong nhìn cô cười dịu dàng, ánh mắt anh ôn nhu nhìn gương mặt cô, nhìn vào bụng cô. Anh giơ tay đón lấy khẩu súng từ Quỷ Dạ.

“Lão đại.”

“Lão đại, đừng mà.”

“Hàn Phong, cậu làm gì vậy.”

“Lão đại.”

“Câm miệng” Anh hét vào những người đang kích động phía sau, anh quay lại nhìn họ.

Họ điều là những người anh em, những người cùng sống cùng chết cùng anh, mấy chốc thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng đến lúc phải chia xa.

“Sau khi trở về bán hết mấy thứ có giá trị đi, về quê mà sống.” Anh dặn dò bọn họ.

Lập Hoành, Nam Hành, Hứa Thiên, Thiên Ý không dám bước đến cản anh, bọn họ biết rõ Ngạn Doanh quan trọng với anh còn hơn cả mạng sống, chỉ cầu kiếp này trả được thù cho anh, kiếp sau chúng ta lại được làm anh em tiếp tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.