Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 106: Chương 106: Biến cố (6)




Bách Duật nhìn vào những con người ngoan cố kia đắc ý cười khêu khích họ, bọn họ kìm chế đến độ trán cũng nổi đầy gân xanh.

Hắn quay đầu đi về phía trước bước lên thùng kho hàng bằng thép lớn tháo chốt dây xích đang móc dưới thùng, hai tay hắn cầm móc xích chùn người xuống dùng sức kéo dây xích xuống.

Dây xích bị kéo xuống chạy liên tục trên ròng rọc, pa lăng kéo lên sợi xích phía bên kia. Bóng dáng một cô gái mặc một bộ váy trắng yếm caro rộng rãi dành cho bà bầu bị trói hai tay ra phía sau, đầu tóc rối lung tung rũ đầu xuống ngất xỉu được ròng rọc kéo cao qua khỏi thùng thép trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt.

Tham gia nhiệm vụ lần này là những binh chủng tuyển chọn từng đi theo Hàn Phong áp tải hàng nên gương mặt và thân phận của anh sau lớp mặt nạ đều biết cả, chỉ là họ không được bàn tán, lần tiễn lão đại trước chuyến đi lần này bọn họ cũng vinh hạnh được thấy mặt chị dâu.

Cô gái bị treo trên đó mái tóc rối tung che khuất gương mặt, nhìn từ xa không thể nhìn rõ được là ai, một người cao ráo nhất trong số họ cố chồm người lên, một cơn gió trùng hợp bay qua thổi bay phần tóc trước trán của cô gái làm lộ ra gương mặt trắng nõn của cô.

Nhìn rõ được gương mặt người đó là ai trái tim họ như bị bóp thật chặt, lẳng lặng nhìn cô gái không nói nên một lời. Bộ váy đó là váy dành cho bà bầu hôm trước mẹ anh chính tay mua cho cô, trên đó vẫn còn chiếc nơ màu đen sọc caro ngay ngực trái, Hàn Phong cố trấn định bản thân đó chỉ là sự trùng hợp, Hồng Nương nhất định đã bảo vệ được an toàn cho Ngạn Doanh, cho dù có một trăm người cô ta cũng sẽ cứu được Ngạn Doanh huống hồ anh đã để lại hơn trăm người ở tổng bộ chờ chi viện.

Đến khi nhìn được gương mặt quen thuộc kia, Hàn Phong lần thứ hai trong đời cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết là gì.

Một lần chính là năm anh học lớp mười một, Huyết Vũ giao cho anh đi giết một ông chủ sòng bài, anh giết được ông ta nhưng bị đàn em của hắn đuổi giết bị trúng đạn ở bụng. Anh nhịn đau đớn ghé vào một tiệm thuốc nhỏ mua băng gạc, kéo và thuốc khử trùng gắng gượng nhích từng bước đi đến băng đá ven đường tự cởi áo ra, chiếc áo sơ mi trắng biến thành màu đỏ sẫm máu khô dính vào vải rất chặt, gỡ ra từng chút từng chút lôi kéo theo lớp da bị đạn làm dập nát của anh.

Hàn Phong nhìn xung quanh, vò áo, lại nhét vào miệng mình ngăn không cho tiếng la hét đau đớn của mình kinh động đến bọn chúng ở gần đó, nhanh chóng cầm lên cây kéo, đưa mũi kéo vào bụng lôi đạn ra.

Đạn ở rất sâu rất sâu, chạy một khoảng cách xa làm viên đạn càng lúng sâu hơn vào da thịt, Hàn Phong đổ từng lớp mồ hồi lớn cắn răng chịu đựng cơn đau sống không bằng chết đâm kéo vào bụng lôi ra viên đạn.

Không có thuốc tê máu trong bụng phúng ra theo viên đạn chảy xuống băng ghế, rơi xuống đất nhiều như nước đổ. Hai bàn tay anh đều bị nhuộm đỏ, không cho phép bản thân yếu đuối giây phút nào, anh đổ mở chai thuốc khử trùng trực tiếp đổ vào bụng mình.

Nước khử trùng, máu hòa lẫn cùng nhau, nỗi đau rát đến trợn mắt, gân xanh trên trán anh nổi từng sợi từng sợi lên, hai mắt anh giăng đầy tơ máu đỏ, mồ hôi tuôn ra như tắm.

Đổ hết chai thuốc khử khuẩn anh mở cuộn băng gạc ra quấn thật chặt vào bụng mình, xong xuôi mới chùi hai bàn tay bị máu nhuốm đỏ của mình vào quần tây đen, gỡ áo nhét trong miệng mình ra.

Bên kia đường là một căn nhà nhỏ đóng cửa, trước sân có một cây sào đồ, Hàn Phong nhìn tới lui cố vịn băng ghế đựng dậy, cắn răng đi từng bước về phía đó trộm một cái áo thun đen mặc áo, vứt cái áo trắng nhuốm máu vào bụi cây bên cạnh.

Anh hít thở thật sâu, cắn răng ken két không dám nhả ra, anh sợ bản thân sẽ ngất xỉu, sẽ ngủ mất. Hàn Phong nhích từng bước đau đớn rốt cuộc cũng ra được đường lớn, từ xa vang lên tiếng xe ô tô, anh cảnh giác lùi về bụi cây ven đường quan sát sợ là xe của bọn truy sát.

Khi thấy được chiếc xe màu đen biển số quen thuộc anh mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên một tia hy vọng mãnh liệt thôi thúc bản thân tiến về phía trước.

Chiếc xe chạy chậm dần đi tới, cửa sổ hai bên mở ra, Hàn Phong thấy được bóng dáng nhỏ bé anh thầm thương trộm nhớ thì cơn đau xé ruột xé gan ở bụng cũng không còn nhớ tới, chạy nhanh tới phía trước.

Anh muốn mở miệng gọi nhưng không nói nổi một lời, anh cố gắng hít thở lấy sức, chiếc xe vừa vặn xẹt qua, cô nhìn thấy anh nhưng đến khi xe ô tô đi qua anh cô gái ấy lại quay mặt vào trong xe như không có chuyện gì.

“Doanh...” Hai tiếng Doanh nhi chưa kịp gọi cơn đau dưới bụng cùng nỗi quặn thắt ở tim làm sụp đổ tất cả sức lực vùng vẫy của anh. Một màu đen phủ lấy ánh sáng trong mắt anh, cậu thanh niên năm đó kiệt sức ngã quỵ xuống mặt đường lạnh tanh trong vô vọng đau đớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.