Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 117: Chương 117: Ăn dằm nằm dề nhà cậu




Người bên ngoài nhìn anh như thế cũng hò hét theo. “Hứa Thiên lão đại có con rồi, khao đi khao đi.”

Đám người bên ngoài điên cuồng đập lên cửa hú hét đòi Hứa Thiên khao một chầu lớn. Hứa Thiên vui vẻ hào phóng trả lời lại. “Được, khao, khao ba ngày ba đêm.”1

Hàn Phong ngồi dậy phủi phủi bụi trên người chán ghét nhìn bọn họ bước ra khỏi phòng giam. “Anh hai ơi, vậy là em có cháu rồi sao, em mới mười tám tuổi thôi mà.”

Thiên Ý chen vào đám mấy người đàn ông bị động kinh này la lét với Hứa Thiên.

“Kệ em chứ, em dám không hoan nghênh con anh à, muốn ăn đấm sao.”

“Em có nói không hoan nghênh con anh khi nào chứ, đánh thì đánh, ai sợ ai chứ.”

_______________

“Cốc cốc” Ngạn Doanh đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

“Ai vậy?”

“Là em.”

Như Lan bên ngoài trả lời Ngạn Doanh. Cô bước xuống giường mở cửa cho Như Lan.

“Em chưa ngủ sao”

Như Lan mặc một chiếc váy ngủ màu vàng nhạt, tay cầm theo một chiếc gối. “Em không ngủ được, cho em ngủ chung với.”

Mang thai không ai chăm sóc, bản thân lại không có kinh nghiệm, nhìn qua Như Lan rõ ràng đã ốm đến da bọc xương rồi.

“Em đó, chị đi có mấy ngày đã như thế rồi, nào, uống ly sữa này đi.” Ngạn Doanh lấy ly sữa bà bầu trên tủ đầu giường đưa cho Như Lan.

“Sao được chứ, của chị mà, buổi chiều ông nội có cho người đem đến cho em mấy hộp rồi, mai em pha uống sau.”Như Lan từ chối, đẩy ly sữa về phía cô.

“Chị uống còn ít sao, chị ngán lắm không uống đâu, em gầy đến như vậy không nghĩ đến bé cưng sao, đứa bé không có tội mà.”

Nhắc đến đứa bé lòng Như Lan không nhịn được có chút xiêu lòng, cô lợi dụng đứa bé này để thoát ra khỏi kén, cô lợi dụng cha đứa bé để bản thân được tự do, trầm tư một lát Như Lan mới nhận lấy ly sữa còn âm ấm trên tay Ngạn Doanh cẩn thận uống.

“Nè, có biết là trai hay gái chưa.” Ngạn Doanh vuốt ve cái bụng nhô ra còn lớn hơn cả bụng cô của Như Lan.

“Em ngoại trừ lần siêu âm phát hiện mang thai thì không có đi khám lần nào hết.”

“Em... Sao có thể bất cẩn như vậy, đứa bé trong ba tháng đầu rất yếu đó.” Nếu đứa bé trong ba tháng đầu bảo hộ không tốt sau này lớn lên cũng sẽ không khoẻ mạnh, xuất sắc bằng những đứa trẻ khác.

“Ngày mai cùng đi với chị! Gọi cả Hứa Thiên.”

“Em chưa có nói qua với Hứa Thiên về đứa bé.” Như Lan cũng không biết Hứa Thiên biết mình mang thai sẽ phản ứng ra sao nữa.

“Ai nói không biết, biết rồi mà, hắn ta không gọi cho em sao “ Rõ ràng cô đã kích Hàn Phong để anh ấy gián tiếp nói cho Hứa Thiên biết mà.

“Trước khi anh ấy đi giao chuyến hàng đó, em sợ Hứa Thiên sẽ không nhịn được gọi điện về, sẽ làm anh ấy phân tâm nguy hiểm nên em chặn số rồi, em quên mất gỡ chặn.” Ngạn Doanh búng tay lên trán Như Lan một cái, cô ấy lấy tai đỡ lấy tràn mình ngốc ngốc.

“Em đó, đúng là hết thuốc chữa.”

____________

“Hi, người anh em, tôi đã nhận được rồi.” Mason trên màn hình không khó để nhìn ra anh ta đang rất cao hứng.

“Đã kiểm hàng xong chưa.” Hàn Phong nhàn nhạt hỏi.

“Kiểm rồi, tốt hơn tôi mong đợi. Tiền cũng đã chuyển vào tài khoản bên ngân hàng Thụy Điển của cậu.” Mason trên tay còn cầm một cây súng ngắn vuốt ve tới lui, bên ngoài vỏ súng là màu đen bóng loáng vô cùng đẹp mắt.

“Ừm, tôi nhận được rồi, hợp tác rất tốt.”

“Đương nhiên rồi. À mà cho tôi hỏi một chuyện nhé, tôi nghe nói tàu của cậu bị lão già Già La chơi bẩn, xử lí xong thì cậu ôm vợ về luôn, sao hàng vẫn đến đúng hẹn thế.” Theo như cấp dưới báo cáo thì sau ẩu đả Hàn Phong lập tức trở về nước mà.

“Các người không thấy bộ dạng con tàu sao?” Hàn Phong hỏi ngược lại Mason.

“Có chứ, ba con tàu đến đây móp méo thê thảm lắm, mới đầu tôi còn tưởng cậu đi đâm tàu với người khác rồi mới cho người lái đến đây đấy.” Con tàu đến chỗ Mason được thành công nhưng tàu đã bị hư hỏng nặng, còn phải ở lại đây sửa chữa rồi mới lái về.

“Thì đúng là vậy mà. “

“Đúng là vậy là sao, tôi đâu có nghe người khác báo lại cậu với Già La giao chiến trên biển đâu.” Ánh mắt Mason ngước lên ngước xuống khó hiểu.

“Ba con tàu đó là ba con tàu thất thủ trong món quà gặp mặt đầu tiên của Già La.” Hàn Phong âm điệu bình thản thốt lên.

“Cái gì, đừng nói là vụ mấy con tàu đánh cá đâm vào cậu đấy nhé. Cậu thực sự để tàu chở hàng đi trước dọn đường sẵn sao, cậu để tàu chở hàng của tôi hy sinh sao” Mason không khỏi cả kinh, số hàng hơn năm mươi triệu đô mà Hàn Phong xem như năm ngàn đô không bằng.

“Không nhờ vậy sao có thể đánh lạc hướng ông ta mà giao hàng đúng hạn cho cậu đi đánh nhau được.”

“Cậu đúng là quá mức độc ác, trong khi ông ta đang dùng trăm phương ngàn kế theo dõi cậu thì tàu chở hàng của cậu đi đường khác đến chỗ tôi, cậu là người đầu tiên làm như thế đó, cả một bóng ma cũng không biết đường mà ngán chân cậu luôn.”

“Ông ta vào bụng của Hắc Hắc rồi, yên tâm mà giành cho được địa bàn đi.”

“Yên tâm, nhưng mà tôi nhớ cô họa sĩ đó đến sắp tê tâm liệt phế rồi, cậu có tin tức gì chưa.” Mason chăm chú lắng nghe lời Hàn Phong sắp nói về tung tích cô gái vẽ bức tranh mà hắn đang giữ.

“Cô gái ấy tên ngước ngoài là Jenny, cô ấy đang ở trong nước, cùng chỗ với tôi, có điều không có thông tin rõ ràng ở trong nước, rảnh thì qua đây xác nhận một chút.” Người đàn ông lười biếng vắt hai chân lên bàn nói từng câu một, trên mặt Mason hiện lên chút mừng rỡ không che giấu được.

“Được, tôi làm xong mọi thứ sẽ qua chỗ cậu, cậu nhất định phải tìm được vợ cho tôi đấy.”

“Tôi chẳng hứa.”

“Tôi mặc kệ, cậu không tìm ra cô ấy tôi sẽ ăn dầm nằm dề ở chỗ cậu mãi không đi luôn.”

“Ấu trĩ.”

“Cậu...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.