Trong Nhà Có Nuôi Một Tiểu Minh Tinh Chạy Trốn Phải Làm Sao Đây?

Chương 1: Chương 1: Gặp lại lần nữa?!




Bầu trời xám xịt, tuyết rơi lả tả trắng xóa khắp nơi. Thời tiết vào đông luôn như vậy, lạnh đến thấu xương, xẹt qua gò má giống như dao nhỏ khiến làn da đau đớn.

Tuyết bay tán loạn khắp nơi, nhân viên công tác của đoàn làm phim bận rộn đến tối mặt tối mũi. Thời tiết không tốt, chỉ mong sớm kết thúc công việc trong hôm nay.

Vừa tẩy trang xong, Lâm Vãn Kỳ bọc áo khoác đứng ở một góc không ai thấy, trước mắt trắng xoá một mảnh, bao nhiêu suy nghĩ liền theo tuyết trắng bay khắp không trung......

Gió lạnh thổi phù phù, cậu rùng mình một cái, lấy lại tinh thần.

Lạnh thật, hình như mùa đông năm ngoái cũng lạnh như vậy.

Cậu từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều cảm thấy lạnh băng.

Trợ lý ngó nghiêng khắp nơi, tìm nửa ngày trời mới nhìn thấy bóng dáng của Lâm Vũ Kỳ, hoang mang rối loạn vội vội chạy tới, nhét vào tay cậu đôi găng tay.

“Lâm ca thì ra anh ở chỗ này! Em tìm anh nãy giờ!”

Trợ lý Tiểu Dương là một thiếu niên choai choai, lúc này bị lạnh đến toàn thân run rẩy: “Bên ngoài lạnh lắm, anh vào trong xe nhanh lên! Anh mà bị cảm lạnh thì Đoạn tỷ đánh chết em luôn ấy......”

Lâm Vãn Kỳ khe khẽ thở dài nói đã biết, miệng thở ra một làn khói trắng. Cậu châm rãi chớp chớp hai mắt, nhìn tuyết rơi trước mặt, trong trí nhớ bỗng hiện ra một khung cảnh lặp lại. Lâm Vãn Kỳ lắc lắc đầu, nỗ lực đem đoạn ký ức không thoải mái ra sau đầu, xoay người đi về hướng xe bảo mẫu.

Làm nghệ sĩ không có tiếng tắm chán muốn chết, muốn có cái thông báo công việc so với lên trời còn khó hơn. Nhưng hôm nay cậu lại bận rộn đến chân không chạm đất, cả ngày tới một phút nghỉ ngơi cũng không có. Hôm nay thật vất vả mới được tan làm, Lâm Vãn Kỳ ngồi còn chưa ấm ghế đã nhận được điện thoại của Đoạn tỷ bảo cậu chuẩn bị tới khách sạn, buổi tối nay có một bữa tiệc.

Thông thường thì những bữa tiệc thế này sẽ là nơi để các tổng tài tụ tập ăn cơm bàn chuyện hợp tác, một minh tinh nhỏ tuyến 18 như cậu đi đến những nơi như này chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể đứng một bên làm bình hoa. Nhưng quy củ trong giới chính là như vậy, cậu mà không tới lại thành ra là không giữ mặt mũi cho nhà đầu tư, cho nên loại xã giao này đối với cậu chính là đi không được mà đẩy cũng không xong.

Bữa tiệc này với Lâm Vãn Kỳ chẳng có gì thú vị, đây là sân khấu biểu diễn của người đại diện và nhà đầu tư, cậu không có gì để nói, chỉ có thể đứng một bên nhìn nhìn.

Đương nhiên, cậu cũng không nên chen vào nói. Ở với kim chủ nói chuyện với mọi người là không tốt, chỉ tổ rước chán ghét vào thân, cái đạo lý này cậu rõ như ban ngày.

Trước khi tiến vào trong, Đoạn tỷ bảo trợ lý làm cho tóc cậu xõa xuống, nhuộm nâu phía trên, trông cực kỳ ngoan ngoãn. Các fan cũng cực kỳ thích những phong cách như này của cậu. Vừa trông hiền lành lại xinh đẹp như búp bê Tây Dương.

Đêm nay không phải sân nhà của cậu, Lâm Vãn Kỳ liền đóng vai phụ ngoan ngoãn đi theo Đoạn tỷ lên lầu. Cậu vừa đi vừa dẫm theo dấu chân của Đoạn tỷ, hài lòng tìm cho mình một niềm vui mới trong bữa tiệc xã giao nhàm chán.

Nhưng mà, vừa nhìn thấy người kia, bao nhiêu tâm trạng vui vẻ liền theo gió bay đi.

Cậu vốn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này.

Trong căn phòng, ngoại trừ vài vị tổng tài từng hợp tác thì có một bóng người đối với cậu vừa lạ cũng vừa quen ——

Kim chủ trước của cậu, Hạ Hằng.

Người này một năm qua cậu chưa từng gặp lại, nhưng ký ức về lần đầu gặp mặt cứ liên tiếp liên tiếp xếp chồng lên nhau, thỉnh thoảng vẫn làm nhiễu loạn tâm trí cậu. Mỗi khi nhớ lại, cả người Lâm Vãn Kỳ nháy mắt liền lạnh buốt, đau lòng đến tột đỉnh.

Rõ ràng một năm trôi qua cậu đã sớm nên buông bỏ, nhưng vì cái gì lần nữa gặp lại người này tim cậu vẫn đập nhanh tới loạn nhịp.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Hạ Hằng đã va phải cậu. So với tiểu Hạ tổng ngày trước thì bây giờ có vẻ thành thục hơn, mái tóc vuốt ngược ra sau đầu, lộ cái trán trơn bóng. Hắn đeo mắt kính gọng vàng, một bộ hào hoa phong nhã, ngồi cạnh một đám tổng tài cao lớn vạm vỡ tuổi trung niên càng phá lệ xuất sắc.

Cậu ấy lại đẹp hơn rồi, Lâm Vãn Kỳ nói nhỏ trong lòng.

Cậu ấy lại đẹp hơn rồi, Lâm Vãn Kỳ nói nhỏ trong lòng.Trách không được lúc trước chính mình nhìn người ta một cái liền nhất kiến chung tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.