Trong Nhà Có Nuôi Một Tiểu Minh Tinh Chạy Trốn Phải Làm Sao Đây?

Chương 13: Chương 13: Cho em ôm một lát thôi...




Mặt trời lặn xuống, chút ánh dương cuối cùng đang chiếu lên mặt đất, chiếu rọi ra ánh sáng vàng kim. Lâm Vãn Kỳ lẳng lặng mà nhìn Hạ Hằng, chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý.

Không khí cứ như vậy mà giằng co, Hạ Hằng đưa điện thoại ra nửa ngày. Gió lạnh thổi qua, tay đã lạnh hơn không ít.

Thời điểm hai người đang im lặng giằng co, nhạc chuông đúng lúc vang lên ——

Tiểu Dương rốt cuộc cũng gọi lại!

Lâm Vãn Kỳ vội vàng nghe máy, thiếu niên ở bên kia rối rít xin lỗi: “Lâm ca em sai rồi! Em lập tức trở lại đón anh liền đây! Năm phút! Mẹ nó chứ em bị thằng điên Ngô Du chơi khăm! Khi nào tới em sẽ giải thích mọi việc cho anh, đừng giận em nhaaaaa......”

“Không sao.” Lâm Vãn Kỳ đã sớm đoán được Tiểu Dương gặp vấn đề, an ủi nói: “Anh ở phim trường chờ cậu.”

Cúp máy, Lâm Vãn Kỳ cất điện thoại, đem tay nhét vào túi áo, nhàn nhạt liếc Hạ Hằng một cái. Cậu vừa mở miệng, khói trắng liền thổi ra: “Tôi đi trước, không tiễn được Hạ Tổng.”

“Anh đồng ý đã...” Hạ Hằng lắc lắc điện thoại, hắn nhụt chí mà đưa tay xuống: “Vãn Kỳ, anh không phải là người nói không giữ lời......”

“Hạ tổng hiểu tôi nhỉ?” Lâm Vãn Kỳ đem cằm giấu trong cổ áo, quay đầu nhìn hắn.

“Em đương nhiên......” Hạ Hằng định nói đương điên là hiểu, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn hình như đối với Lâm Vãn Kỳ chỉ là tương đối hiểu biết: “...... Em cảm thấy anh là người tốt, chắc chắn sẽ nói được làm được......”

“Hạ tổng nhìn lầm tôi rồi.” Lâm Vãn Kỳ nhàn nhạt cười cười.

Thấy Hạ Hằng vẫn cắm cọc phía trước mặt mình, cậu hỏi: “Hạ tổng không bận sao? Còn ở đây làm gì?”

Hạ Hằng mấp máy môi, bắt đầu chơi xấu: “Anh thêm em làm bạn bè đi, nếu không thêm em sẽ đi theo anh cả ngày luôn. Dù sao mấy ngày nay em đều không bận, anh đi đến đâu em theo đến đó!”

Nếu là cậu ở một năm trước, có đánh chết cậu cũng không tin cái người mặt dày này là Hạ tổng cao cao tại thượng vạn người mê.

Cậu tức không chịu được, thực sự không hiểu nổi cái loại người lì lợm la liếm đuổi mãi không đi này: “Cậu có bị điên không?”

“Anh nói thế nào em liền thế ấy,“ Hạ Hằng đã hoàn toàn không biết xấu hổ: “Dù sao anh mà không kết bạn với em thì em liền không đi.”

Lâm Vãn Kỳ muốn giết người trước mặt, nhưng cậu đã nhịn xuống, hỏi ngược lại: “Tôi kết bạn với cậu thì cậu liền cút đúng không?”

Lần này đến lượt Hạ Hằng rối rắm, hắn lúc này lại rơi xuống hố của chính mình. Do dự nửa ngày, Hạ Hằng cũng đồng ý, gian nan mà gật đầu: “...... Vâng.”

“Cậu bảo đảm sau này sẽ không đến đoàn phim quấy rầy tôi?” Lâm Vãn Kỳ lại lần nữa xác nhận.

“Vãn Kỳ......” Hạ Hằng cắn chặt răng, đem tay phải giơ lên đầu thề: “Em bảo đảm với anh, cho đến lúc anh đóng máy em sẽ không bao giờ đến tìm, nếu nuốt lời, em sẽ bị sét đánh, ra đường bị xe tông chết......”

“Câm miệng!” Lâm Vãn Kỳ không thích nghe mấy lời chết chóc, cậu là người tâm địa mềm mỏng, tưởng tượng mấy chuyện như này trong lòng cực kỳ khó chịu: “Cậu đừng có mà nói mấy cái lời không may mắn đấy......”

Cậu hoài nghi Hạ Hằng chính là nhận ra bản thân cậu mềm mỏng mới không dám kiêng nể gì mà nói ra mấy lời như thế.

Nhưng cứ để Hạ Hằng quấn lấy cậu ở đoàn phim mãi cũng không tốt, không chỉ ảnh hưởng cậu quay phim, mà nhiều người chứng kiến sẽ thành ra mấy cái tin đồn nhảm nhí.

Lâm Vãn Kỳ thở dài, thầm nghĩ ai bảo trước kia cứ một hai bám chặt lấy tên này, bây giờ thì báo ứng xảy đến rồi.

Vì thế cậu chỉ có thể kết bạn Wechat với Hạ Hằng, chuyển cho hắn 5000 tệ.

Hạ Hằng cất điện thoại đi, nhìn theo bóng lưng Lâm Vãn Kỳ nói: “Anh đừng hủy kết bạn nha!”

“Cũng đừng cho vào danh sách đen......” Hắn lại nói nhỏ.

Lâm Vãn Kỳ quay đầu đi chỗ khác, không kiên nhẫn nói: “Yên tâm đi.”

Thấy cậu sẽ không kéo mình vào danh sách đen, Hạ Hằng mới có chút yên tâm.

Trời càng tối, không khí bên ngoài càng lạnh. Lâm Vãn Kỳ cảm thấy mặt sắp bị đông cứng, mũi còn hơi ngứa, không chừng là sắp bị cảm. Cậu hít hít mũi, cau mày nhìn về phía Hạ Hằng: “Kết bạn rồi, sao Hạ tổng còn chưa biến đi?”

Hạ Hằng thấy Lâm Vãn Kỳ lạnh đến phát run, muốn tiến gần ôm cậu nhưng lại không dám, chỉ có thể ở bên cạnh cậu dè dặt: “Bao giờ trợ lý của anh tới thì em đi.”

Lâm Vãn Kỳ biết sẽ không đuổi được người này, cũng liền mặc kệ, nhắm mắt: “Tùy cậu.”

Hai phút sau, một xe bảo mẫu màu đem đèn pha sáng cả một đoạn đường tiền tới, Tiểu Dương rốt cuộc cũng tới.

Lâm Vãn Kỳ nhấc chân muốn bước vào trong xe, không thèm nhìn Hạ Hằng một cái. Đáng tiếc cậu chưa đi được hai bước đã bị Hạ Hằng từ phía sau ôm chặt.

“Cậu buông tôi ra!” Lâm Vãn Kỳ hoảng sợ, dùng khuỷu tay đập người đằng sau.

Hạ Hằng không hổ là thanh niên trai tráng tuổi hai mươi, ở trong gió lạnh lâu như vậy trên người vẫn cực kỳ ấm áp. Hắn gắt gao mà ôm Lâm Vãn Kỳ không buông tay, lẩm bẩm nói: “Em biết rồi, cho em ôm một lát thôi......”

Giọng điệu hắn ủy khuất cực kỳ, như con chó nhỏ đang làm nũng chủ nhân: “Em thề là sau này sẽ không tới đoàn phim tìm anh, nhưng mà không được gặp anh thời gian dài như vậy, anh thương hại em tí đi......”

Nghe xong lời này của hắn, Lâm Vãn Kỳ hơi xấu hổ mềm lòng một chút.

Cậu không phản kháng, trầm mặc mà để cho bếp lò đằng sau lưng ôm một lát, sau đó lẳng lặng đẩy hắn ra.

“Hạ tổng về được rồi.” Lâm Vãn Kỳ đưa lưng về phía hắn, để lại một câu nói lạnh như băng rồi nghênh ngang rời đi.

Chỉ còn lại Hạ Hằng nhìn chiếc xe dần khuất bóng......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.