Trong Nhà Có Kiều Thê

Chương 15: Chương 15




Mọi người đã không tìm thấy, chúng ta chỉ có thể tiếp tục tìm thôi.

Trần Ưng gọi điện thoại cho Đỗ Tiểu Văn, trong mấy giờ liên tục, anh ta đã gọi cho vài người, Đỗ Tiểu Văn và đồng nghiệp trong nhóm của cô ấy cũng không có phát hiện gì mới. Lửa giận trong lòng Trần Ưng bùng lớn, mặc dù biết Mễ Hi là có lòng tốt, mặc dù biết Mễ Hi không có khái niệm với cuộc sống hiện đại nhưng bị dày vò thế này anh thật là khá giận dữ.

“Cô. Mẹ nó chứ. Tìm được cô rồi sẽ để cho Trình Giang Dực nuôi cô luôn, ông đây từ sáng đến tối đều bận muốn chết, nuôi không được cô.” Anh vừa lầm bầm lầu bầu nói một mình, vừa chậm rãi chạy xe dọc theo bên đường, theo dõi ven đường.

Lại chạy qua một vòng, dọc theo hàng cây lê chạy đến trước một ngân hàng, đột nhiên một ý tưởng xuất hiện trong đầu, anh gia tăng tốc độ, chạy một đường về nhà.

Vừa ra thang máy thì ngay lập tức đã thấy một bóng người màu hồng nhạt đứng thẳng tắp trước cửa nhà. Khoảnh khắc Trần Ưng thấy cô gái kia thì quả thật lửa giận trong lòng thoáng cái đã nổ tung một cái, tức giận đến mức không nói được lời nào, chỉ vào cô bé: “Cô, cô...”

Mễ Hi đứng ở chỗ đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, rất không có tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc và uể oải. “Chú, tôi lạc mất chị Phùng rồi.”

Trong đầu Trần Ưng vừa mới sắp xếp được lời nói của mình tức thì nuốt trở vào, nghẹn chết anh.

“Chị Phùng đưa tôi ra ngoài, tôi biết đó là ngân hàng tư nhân, à, chắc là mọi người làm ở ngân hàng này rồi.” Mễ Hi dừng một chút, nhất thời không dám khẳng định có phải đó là tên ngân hàng hay không, nhìn sắc mặt Trần Ưng không chút thay đổi, cô thầm nghĩ chắc là đúng rồi, vì thế tiếp tục nói: “Sau đó có một bà lão bị 2 tên trộm lấy cắp túi tiền, đó là tiền cứu mạng cháu bà lão. Tôi giúp lão bà giành túi tiền lại, vốn là muốn giao 2 tên trộm cho quan phủ trừng trị, nhưng không biết quan phủ nơi này ở đâu, vì thế chỉ có thể quay lại trả túi tiền cho bà lão. Nhưng lúc quay lại thì không biết bà đã đi nơi đâu, cả chị Phùng cũng mất tích.” Mễ Hi còn thật sự nhận lỗi của mình.

Trần Ưng cầm chìa khóa mở cửa ra, cũng không để ý Mễ Hi mà tự mình vào trước, rót ly nước uống ừng ực xong, sau đó ngã mình xuống sô pha.

Mễ Hi đi theo phía sau, chân tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cũng rất khát nước nhưng không dám rót nước uống. Cô bé đi theo sau Trần Ưng, anh thì đã ngồi thoải mái trên sô pha, còn cô bé thì vẫn đứng thẳng tắp ngay ngắn trước mặt anh, tiếp tục nói: “Tôi quay lại ngân hàng thì không nhìn thấy bà lão, cũng không thấy chị Phùng, bên trong ngân hàng hơi lạ, tôi không dám vào.” Cô bé cong môi, sợ làm trò cười, tự rước phiền toái nên chỉ đứng ngoài cửa trông chừng 2 tên trộm. “Sau khi đợi một lúc, tôi kéo một người lại hỏi, người đó chẳng biết gì cả. Tôi lại đợi thêm một lát nữa, sau đó suy nghĩ hay là chị Phùng đã quay về rồi, vì vậy liền trở lại đây. Nhưng tôi gõ cửa mà lại chẳng thấy ai cả.”

Cô bé nói xong giọng nói đã hơi nghẹn ngào, trong lòng Trần Ưng rất không thoải mái, hỏi cô bé: “Cô tủi thân cái gì?” Không nghe lời chạy loạn, bên ngoài còn có rất nhiều người tìm cô thì sao đây. Anh đã mấy giờ không ăn không uống rồi, trong lòng thì lo lắng, anh tìm ai khóc đây?

“Bà lão đã nói đó là tiền cứu mạng cháu mình, tôi đã hứa với bà là sẽ tìm lại cho bà. Nhưng tôi không tìm thấy bà.” Cuối cùng nước mắt Mễ Hi cũng rơi, trước đó đứng mấy giờ một chỗ cô bé cũng không khóc, bây giờ gặp được Trần Ưng lại như gặp được người thân, cảm giác thoáng cái yếu đuối. “Trần Ưng, đó là tiền cứu mạng của bà lão, tôi đã hứa với bà nhưng lại không tìm thấy bà. Còn lạc mất luôn chị Phùng. Vậy có thể có điều gì không hay xảy ra không?”

Trần Ưng xoa chân mày, vừa mới chuẩn bị dạy dỗ cô bé nhưng lại nuốt trở vào. Thật là, mắng cô bé cũng không phải, không mắng cô bé cũng không phải. Anh tự nói trước tiên không để ý đến cô đã, sau đó anh lấy điện thoại gọi ngay cho Trình Giang Dực và Ngô Hạo qua đây trước đã.

“Tôi tìm được cô ấy rồi, cô ấy về nhà, ở trước cửa nhà. Ừ, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, không ngờ ngoằn ngoèo quanh quẩn như vậy mà cô ấy vẫn biết đường về. Đúng, người không có việc gì, rất tốt.” Trần Ưng lần lượt gọi cho từng người thông báo đã tìm được người, tỏ vẻ cảm ơn với những người đã giúp đỡ.

Trong lòng Mễ Hi hơi hoảng, trong tay cô bé còn đang giữ chặt lấy túi tiền của bà lão, cô bé đang rất sốt ruột muốn trả lại tiền cho bà lão để bà còn trở về nhà. Nhưng Trần Ưng hình như không muốn để ý đến cô bé, hơn nữa nội dung cuộc điện thoại của anh cũng khiến cho cô bất an, chuyện này là sao? Có người tìm cô à? Cô đâu có lạc đường đâu, cô chỉ đuổi theo trộm lấy túi tiền lại cho bà lão rồi sẽ trở lại thôi mà.

Trần Ưng gõ điện thoại đầy bực bội, trợn mắt với Mễ Hi một cái, nhìn thấy mắt cô đã hồng hồng, còn chứa nước mắt, có vẻ đáng thương thì anh càng bực mình. Anh đang đói muốn chết, lại mệt nữa. Anh điện thoại cho Giang Dực và Tô Tiểu Bồi đến đây thăm Mễ Hi, Trần Ưng bảo bọn họ thuận tiện mang cơm đến. Trong điện thoại, Ngô Hạo cũng nói phải qua đây nhìn xem, Trần Ưng cũng đồng ý rồi.

Mễ Hi cứ đứng như vậy chờ Trần Ưng nói chuyện xong. Trần Ưng nhìn cô chằm chằm, Mễ Hi mặc dù bất an nhưng cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, vẫn không biết mình đã làm gì sai, bởi vậy cô cũng nhìn thẳng vào anh.

“Cô muốn nói gì với tôi không?” Trần Ưng hỏi.

Mễ Hi nghĩ ngợi một chút: “Chú, à, Trần Ưng, chú có thể giúp tôi tìm bà lão không? Tôi đã từng hứa với bà lão. Còn có chị Phùng nữa.”

Trần Ưng không nói chuyện. “Nếu chú không đồng ý, tôi sẽ cảm thấy không yên tâm.” Mễ Hi suy nghĩ, cảm thấy mình đang làm khó Trần Ưng. Anh chưa từng gặp bà lão bao giờ, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra thì giúp cô tìm bà lão thế nào đây? Hơn nữa biển người mênh mông, việc này quả thật là rất khó. Cô cúi đầu cắn môi.

Trần Ưng nhìn cô chằm chằm, thở dài rồi vỗ sô pha: “Ngồi đi. Không ai phạt cô đứng.”

Mễ Hi lễ phép đi đến cạnh sô pha, nghiêm chỉnh ngồi xuống vị trí cách Trần Ưng một khoảng.

Trần Ưng hỏi cô bé: “Di động đâu?”

Mễ Hi thành thật trả lời: “Những lời chú dạy khi ra khỏi nhà phải đưa điện thoại mang theo tôi đều nhớ. Sau khi lấy lại túi tiền cho bà lão, tôi đã muốn gọi điện thoại về cho chú nhưng sờ vào túi thì đã không thấy đâu nữa.”

“Cô vừa có thể nhảy, lại có thể đạp ngã cây, vừa có thể giẫm nát xe lại có thể trèo tường, như vậy túi quần có nông thì di động cũng không thể mất được mới phải chứ?” Trước khi Ngô Hạo đi tìm cô thì đã muốn tìm theo số điện thoại trước, hơn nữa cũng đã để lại lời nhắn online theo lời Phùng Hân miêu tả, bây giờ anh không cần dùng đầu suy nghĩ cũng có thể đoán được dọc đường cô bé này truy bắt kẻ trộm là cảnh như thế nào.

Mễ Hi chớp mắt, hơi mơ hồ.

Trần Ưng đưa tay: “Tiền đâu?”

Mễ Hi lại nháy mắt: “Cái này là của bà lão.”

Nhất thời trán Trần Ưng đen ngòm: “Tôi tham của bà lão chút tiền đó sao?”

Mễ Hi nhỏ giọng nói: “Phải trả lại cho bà lão.”

“Tôi nói là đưa đây.” Trần Ưng tức giận. “Không đúng, đây là tiền tạm ứng. Vì vậy bây giờ tiền trên tay cô là của tôi.”

Mễ Hi cau mày, lại không hiểu gì cả. Tiền tạm ứng là gì ? Vì sao tiền này lại là của anh?

Trần Ưng thật sự không còn cách nào khác, anh rất không có hình tượng đứng trên sô pha. “Tôi cũng rất muốn nói rõ cho cô hay. Nhưng tôi mệt rồi, tôi không còn kiên nhẫn nữa, cô hãy chờ chú Trình và thím Tô đến đi.”

“Vâng.” Mễ Hi gật đầu.

Rất tốt. Trần Ưng xoa mày, anh không cần phải nói gì với cô nữa đúng không?

Đợi hơn 20', tiếng chuông trong phòng bảo vệ vang lên, trước cửa, bảo vệ thông báo với Trần Ưng có khách đến, là họ Trình. Trần Ưng đáp lại mời họ vào, trong lòng có cảm giác cứu tinh đã đến. Vài phút sau, Trình Giang Dực và Tô Tiểu Bồi mang theo vài cặp lồng thức ăn mua ở ngoài vào. Vừa vào cửa, Mễ Hi đã rất lễ phép “thi lễ” với hai người họ rồi gọi “Chú, Thím.”

Trình Giang Dực cười với cô bé, dương dương tự đắc nhìn Trần Ưng, Trần Ưng khoát tay, vẻ mặt bất đắc dĩ : “Đã dạy cô không cần như vậy rồi mà.”

“Từ từ thôi.” Tô Tiểu bồi an ủi.

Mễ Hi biết bọn họ nói gì nên cãi lại : “Nếu không thi lễ thì đôi tay phải để ở đâu trong quần áo.”

“Ừ.” Tô Tiểu Bồi gật đầu, “Thím hiểu.” Trước đây đã từng tiếp xúc với cô bé, cô có thể hiểu được.

Tô Tiểu Bồi trò chuyện với Mễ Hi, Trần Ưng kéo Trình Giang Dực qua một bên, giải thích tình hình bây giờ, sau đó nói : “Hai người nói với cô ấy đi. Tôi không làm được nữa đâu.”

“Thật không có tiền đồ.”

“Cám ơn khích lệ.” Trần Ưng đã đói sắp chết rồi, lười ba hoa với Trình Giang Dực, anh chạy đến bàn ăn mở cặp lồng cơm ra, bắt đầu cuộc “chiến” của mình. Trình Giang Dực suy nghĩ kĩ càng một lượt, muốn nói với Mễ Hi sống ở đây thì không thể tùy tiện động quyền cước không khó, nhưng nếu muốn giải thích rõ ràng cho cô bé biết rằng dám làm việc nghĩa ở thời đại này tuy đơn giản nhưng lại sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, cùng với internet là gì, việc riêng tư, v...v..., Trình Giang Dực ngẫm lại, chuyện này thật là đau đầu.

Bên này, Tô Tiểu Bồi cũng bảo Mễ Hi ăn cơm, hơn nữa còn dùng ánh mắt khiển trách nhìn Trần Ưng, Mễ Hi thì ngồi trước bàn ăn. Mễ Hi này quả thật rất mẫn cảm, Trần Ưng lại không săn sóc thì Mễ Hi sẽ có cảm giác, ngộ nhỡ cô bé cảm thấy mình không được hoan nghênh thì nhất định sẽ rất khó chịu. Tô Tiểu Bồi nhìn Mễ Hi ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, im lặng ăn cơm, quả thực có vẻ cẩn trọng.

Tô Tiểu Bồi đau lòng, trên người cô bé không có tiền, lại không có người thân bạn bè, một mình đến một thế giới xa lạ, cảm giác này cô rất hiểu. Nhưng lúc cô trải qua những việc này thì vẫn lớn hơn Mễ Hi mười tuổi, cô bé lại vừa trải qua một trận chiến vô cùng hỗn độn, những việc ở cổ đại cô bé cũng chưa hiểu rõ hết. Mà Mễ Hi lại chỉ mới là một cô bé, ở nhà là một tiểu thư, chưa trải qua cực khổ, chưa chịu tội lỗi bao giờ, còn được người nâng niu trong lòng bàn tay. Bây giờ nhà tan cửa nát, cô bé lại đến với một thế giới mà mình chẳng biết gì cả.

Tô Tiểu Bồi nhìn thoáng qua Trình Giang Dực, thật ra lúc Nguyệt Lão số 2238 xuất hiện, nói cho cô và Trình Giang Dực biết rằng sẽ có một cô bé đến trong thời gian này, cô có thể cảm nhận được cô bé này sẽ do mình săn sóc. Nhưng nguyệt lão số 2238 lại nói cô không nằm trong phạm vi lựa chọn của tơ hồng. Anh ta cũng muốn giúp cô bé sớm thích ứng được với nơi này một chút, sớm ngày buộc được tơ hồng, cho nên anh ta nghe theo lời chỉ thị buộc tơ hồng, không thể giao cô bé cho cô được.

Trình Giang Dực vẫy tay với Tô Tiểu Bồi, gọi cô sang một bên, hai người họ thầm thì một hồi. Hai người bàn bạc làm sao để phổ cập xóa mù chữ cho Mễ Hi. Tuy rằng bây giờ cô bé có người giám hộ, nhưng cũng may người giám hộ này là người một nhà nên cũng thuận tiện giúp đỡ.

Mọi người vừa ăn cơm vừa chuẩn bị, lúc này chuông cửa lại vang lên, Trần Ưng biết là Ngô Hạo đến. Chỉ có hộ gia đình trong chung cư hoặc là hộ gia đình thường xuyên qua lại là người quen, bảo vệ ở trước cửa nhận ra thì mới có thể vào đến đây được.

Mở cửa ra thì quả nhiên là Ngô Hạo, anh ta nhìn thấy Mễ Hi thì hai mắt sáng lên, ôi chao, thật đúng là người đẹp nhé.

Trần Ưng giới thiệu mọi người với nhau một chút, Mễ Hi thấy có người lạ đến thì lau miệng, đứng lên lễ độ chào hỏi một câu: “Chào chú.”

Ngô Hạo sửng sốt, vô thức xua tay: “Đừng khách sáo, đừng khách sáo.”

Trần Ưng, Trình Giang Dực và Tô Tiểu Bồi đồng thời vừa lòng gật đầu, ừ, Mễ Hi có tiến bộ, lúc này không xoay người thi lễ, tuy rằng hai tay đặt ở hai bên người hơi cứng ngắc nhưng như vậy đã là khá tiến bộ, rất đáng được khen ngợi. Mễ Hi nhìn mọi người, cảm thấy rất vui vẻ. Những việc nhỏ bé này cũng đều có thể làm cho cô bé rất thoải mái.

Ngô Hạo đến nói bên tai Trần Ưng: “Cô bé đến từ vùng núi này đúng là rất hiểu lễ nghĩa đó.” Nhưng lại hơi có gì đó vướng mắc thì phải.

“Ừ.” Trần Ưng gật đầu.

“Chờ một chút.” Ngô Hạo quay đầu hướng Mễ Hi, anh ta đã biết vướng chỗ nào rồi. “Phải gọi là anh chứ!” Sao lại gọi chú được, anh ta già lắm sao? Anh ta đâu già chút nào đâu!

“Cút.” Trần Ưng lườm qua một cái, xách Ngô Hạo qua một bên.

Trình Giang Dực cũng giáo dục Mễ Hi rất đúng lúc: “Không cần để ý đến cậu ta, cậu ta là chú.” Nào có lí nào cậu ta lại được gọi anh mà mình lại bị gọi chú chứ.

“Này này, mấy người không thể như vậy.” Ngô Hạo hiểu được ý đồ của họ, nhưng mấy người có thể nhịn được cũng không thể kéo tôi theo chứ. Không ai để ý đến anh ta, Trần Ưng kéo anh ta đến ban công cùng nhau hút thuốc, để lại nơi này cho Trình Giang Dực và Tô Tiểu Bồi dạy Mễ Hi học.

Trẻ em không dạy không được.

Ngô Hạo phả một hơi thuốc, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc còn thật sự nghe “Chú” “Thím” nói chuyện của Mễ Hi, hỏi : “Cô bé đó từ đâu ra thế?”

“Vùng núi.”

“Núi nào?”

“Núi sâu.”

“Dừng.” Ngô Hạo liếc trắng Trần Ưng một cái.

“Thật ra là từ trên trời rơi xuống.”

“Vớ vẩn.”

“Rất chính xác.” Trần Ưng đột nhiên phát hiện mình là một thằng ngốc, trên trời rơi xuống một người giao cho anh ta, anh ta lại không hỏi rõ ràng. Không đúng, vậy cô bé kia ở cổ đại đã chết chưa? Cho dù trên đời có tồn tại linh hồn, vậy bây giờ thể xác của cô bé thì sao? Không thực sự giống với người máy đấy chứ, thật ra bên trong là máy móc kim loại cấu tạo nên chưa biết chừng ấy chứ? Không đúng, cô bé còn ăn uống ngủ nghĩ, chắc hẳn không phải là người máy rồi.

Trần Ưng dập tắt tàn thuốc, cảm thấy chính mình cũng nên học một khóa xóa mù chữ mới được.

Bên kia, Ngô Hạo nói chuyện điện thoại được vài câu sau đó cũng tắt máy. Anh ta nói với Trần Ưng: “Chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút, tạm thời đừng cho cô bé ra ngoài. Lúc nãy tôi đã gọi Tiểu Văn đến, nếu có chuyện gì xảy ra Mễ Hi thì nhận ra Tiểu Văn cũng thuận tiện hơn. Nhưng vừa nãy, Tiểu Văn gọi qua nói có phóng viên đang ở gần đây, lúc cô ấy đi tìm Mễ Hi thì bị tên phóng viên đó thấy, anh ta nhận ra cô ấy nên hỏi cô ấy có dự án nào mới, đang làm cái gì, cô ấy trả lời lấy lệ rồi đi rồi. Nhưng lúc cô ấy lái xe đến đây, đến gần cửa chung cư mới phát hiện ra có phóng viên lái xe đuổi theo, cô ấy không dám vào nên đành chạy thẳng đi.”

Trần Ưng quay đầu nhìn xuống lầu, từ góc độ của anh thì nhìn không thấy cửa chính của chung cư. Anh hiểu ý của Ngô Hạo, hy vọng là không có thêm phiền phức gì nữa. Làm chú thật là mệt chết đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.