Trong Nhà Có Kiều Thê

Chương 12: Chương 12




Trần Ưng không vội lái xe mà ngồi dựa vào ghế sau bình tĩnh một chút. Hợp đồng này anh muốn, mà cũng phải dạy bảo cho Vương Binh một trận, không có lý nào ức hiếp Trần Ưng anh mà có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Sau khi bình tĩnh lại, anh phát hiện ra mình có hơi say, mà thật ra anh có uống nhiều rượu thật, đầu có hơi choáng. Anh lái xe đến bãi đỗ xe, nhờ người mua dùm một gói thuốc rồi gọi dùm một người lái xe thuê. Sau khi hút xong một điếu thuốc, tinh thần anh đã thoải mái hơn một chút. Tài xế đưa anh về nhà. Nghĩ đến sau này, Khải Yêu phải ứng phó với những việc mà anh tạo ra, anh càng nghĩ lại càng thấy vui.

Trần Ưng thanh toán tiền cho lái xe xong, khóa xe rồi vào thang máy. Nhìn đồng hồ, hy vọng cô bé trong nhà đã ngoan ngoãn vâng lời đi ngủ rồi.

Nhẹ nhàng mở cửa, anh tìm kiếm trong bóng tối, thay đôi dép đi trong nhà rồi đi vào phòng khách. Lúc này, Trần Ưng lại há miệng, sửng sốt một chút vì Mễ Hi đang đứng trước cửa phòng mình tìm tòi xung quanh.

“Sao mà giờ này cô còn chưa ngủ?” Trần Ưng khó chịu hỏi.

“Tôi ngủ rồi, nhưng nghe tiếng động ngoài cửa truyền vào nên ngồi dậy ra cửa xem một chút“. Mễ Hi nhỏ giọng nói.

Trần Ưng không phản đối, được rồi, đỗ lỗi cho anh làm cô thức dậy. Nhưng anh thật sự đã đi rất nhẹ rồi mà, cô ấy thì có thể thoải mái ở nhà ngủ như thế này. Anh nhìn cô, một thân quần áo ngủ bao bọc toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới, lại còn thêm cái khóa kéo lên đến tận cổ. Từ quần áo, giày dép đến đôi tất mà cô ấy mang trên chân cũng rõ ràng là đều lung tung, lộn xộn hết cả lên. Nói cách khác, từ lúc ngủ dậy cho đến bây giờ, cô ấy đều giữ nguyên bộ dạng này- bọc mình kín mít.

Trần Ưng lắc đầu, tùy cô ấy đi vậy, cô ấy cảm thấy vui thì muốn bọc mình thành cái dạng gì thì cứ bọc thành cái dạng đó.

“Được rồi, được rồi, tôi trở về rồi, cô cứ ngủ tiếp đi, không có tên trộm nào đâu.” Trần Ưng vừa nói vừa đi về phòng của mình, khi đi ngang qua Mễ Hi lại vừa vặn thấy cô ấy đang lui lại từng bước một, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, biểu hiện nói rõ là cô ấy đang cố kiềm chế không lấy tay bịt mũi mình lại.

Trần Ưng lại mất hứng, anh biết trên người mình giờ này có cả mùi rượu lẫn mùi thuốc lá, nhất định rất là khó ngửi, nhưng cho xin đi, anh đâu bảo cô nửa đêm nửa hôm nghe tiếng động tỉnh dậy, rồi bày ra cái bộ mặt không được vui này? Anh vẫy vẫy tay: “Cô nhanh lên giường ngủ đi, nếu không tôi sẽ đét vào mông cô đấy“.

Mễ Hi lại lùi một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn chau lại, hai hàng lông mày cũng nhíu lại, vô tình làm lộ ra bộ dạng dũng mãnh của một nữ hiệp. Trần Ưng phản ứng kịp thời, lời nói của mình với Mễ Hi có phần thiếu lễ độ, mà theo anh là không thích hợp cho lắm. Nếu thật sự đánh nhau thì anh đâu phải là đối thủ của cô đâu nhỉ?

“Được rồi.” Trần Ưng nhanh chóng khuyên bảo. “Nếu bây giờ cô lên giường ngủ, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị bánh bao làm điểm tâm sáng cho cô.”

Mễ Hi không nói hai lời liền chạy thẳng lên giường ngủ, cùng trong một giây đó đã nghe tiếng cánh cửa đóng lại, sau đó trong phòng liền vang lên một âm thanh “bùm bụp” do người nhảy lên trên giường. Trần Ưng ngẩn người, biểu cảm trên gương mặt anh hết sức ngạc nhiên, không biết cái quái gì đang xảy ra nữa? Chẳng lẽ rượu làm cho suy nghĩ của anh bị đình trệ. Lúc này cô lại rất phối hợp, ngoan ngoãn nghe lời, làm anh rất tán thưởng.

Bánh bao à!

Trần Ưng thong thả đi về phòng mình, suy nghĩ một chút lại thò đầu ra gọi lớn một tiếng: “Cởi hết tất với bộ quần áo thể thao của cô ra rồi hẵng ngủ tiếp nhé.” Rụt đầu lần nữa rồi anh lại nói: “Nhớ đắp chăn.”

Thật là lao tâm khổ trí với cô gái này, chăm sóc cho cô ấy cũng tương đương với việc dạy bảo cho bốn nghìn người. Trần Ưng nằm ngửa mặt trên giường, muốn đi tắm nhưng lại mệt quá nên leo lên giường ngủ luôn, cũng không bỏ dép, tất, áo khoác cũng không cởi ra, chăn cũng không đắp.

Ngày hôm sau, Trần Ưng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, thư ký Lữ Nhã thông báo với anh về việc giám đốc khách hàng Lưu Mĩ Phân đưa đơn từ chức, hỏi anh hôm nay mấy giờ đến công ty.

Trần Ưng hỏi ra mới biết thì ra giờ này đã hơn 9h rồi. Anh say rượu, lẫn lộn dẫn đến đau đầu, suy nghĩ hơi loạn. Hôm nay anh còn phải dặn dò Phùng Hân chăm sóc cho Mễ Hi, vì vậy nói với Lữ Nhã 11h anh mới đến công ty.

Trần Ưng cúp máy rồi bật dậy, vọt vào phòng tắm tắm rửa, đánh răng rửa mặt, chải chuốt, 20' sau mới trở lại hình người.

Lúc anh đi ra đã nhìn thấy cửa phòng của Mễ Hi đang mở. Trước cửa sổ phòng khách, Mễ Hi đang ngồi thiền, cô nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn. “Chào buổi sáng Trần Ưng“. Cô nàng bao bọc kín mít này nhớ rất kĩ cách chào hỏi, khom lưng đối với cấp trên, tiếc là động tác này thật không thích hợp thời đại.

“Chào.” Trần Ưng cũng lười chỉ ra chỗ sai của cô nàng. “Cô đang làm gì vậy?”

“Ngồi vận công. Vốn dĩ lúc gà gáy là phải luyện công, nhưng không biết vì sao ở đây lại không giống ở quê tôi.”

“Vậy à.” Trần Ưng gật đầu, trong tiểu khu không có gà, nhưng lại có đồng hồ báo thức có thể đánh thức cô dậy, có điều hôm nay anh không muốn dạy cho cô biết. Dù sao lát nữa Phùng Hân cũng sẽ đến, giao cô cho cô ấy là tốt rồi. Tưởng tượng đến lúc đó, Trần Ưng có một loại cảm giác như trút được phiền toái, thật là thoải mái.

Trần Ưng đi vào phòng bếp, khởi động chiếc máy pha café, tự làm cho mình một tách café giúp tinh thần hưng phấn, chuẩn bị ccho cuộc hợp sắp tới của anh. Trong tủ lạnh còn vài miếng sandwich, anh có thể đem ra nướng, rán 2 cái trứng, thêm vài miếng chân giò hung khói, mỗi người một cái sandwich, thật sự là một bữa sáng tuyệt vời.

Trần Ưng vừa nghĩ vừa bắt đầu hành động, trước tiên lấy trứng gà ra rán, sau đó cắt bánh mì bỏ vào máy nướng rồi nhấn nút. Mễ Hi ở một bên tò mò, những thứ đồ vật này đều mới mẻ với cô, ngoại trừ trứng gà, những thứ khác cô đều không biết.

“Cái này dùng để làm gì?” Mễ Hi hỏi

“Bữa sáng.” Trần Ưng trả lời với vẻ mặt không cần cảm ơn. “Đói bụng không? Cô dậy lúc mấy giờ? Luyện công có đói bụng không?”

“Bữa sáng?” Mễ Hi kinh ngạc, mắt mở to hình cầu nói. “Bữa sáng?”

Trần Ưng bị dọa nhảy dựng lên, làm đổ cả trứng đang rán “ Ừ bữa sáng, cô yên tâm, món đơn giản như vậy tôi có thể làm được, ăn vào không đau bụng đâu.”

“Bữa sáng?” Sắc mặt Mễ Hi đủ mọi màu sắc.

“Đúng vậy, bữa sáng. Tôi làm sandwich. Chính là món này.” Vừa lúc bánh mì nướng chín, bật ra từ máy. Trần Ưng chỉ ngón tay: “Bánh mì cùng với trứng rán, chân giò hun khói quả thật rất ngon. Kết hợp với café của tôi, nước trái cây của cô, rất hoàn mỹ.”

Mễ Hi không nói gì, có chút không vui, anh quên mất rồi à?

“Làm sao vậy?” Trần Ưng nhíu mày. “Sao cô không ăn, ăn không ngon à, thử một chút xem sao.”

Mễ Hi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không vui, anh ta quả thật đã quên.

Trần Ưng mất hứng, phải hầu hạ cô ấy như thế nào nữa đây, có ăn đã là tốt lắm rồi, lý nào còn chọn lựa, không thể mỗi ngày đều ăn bánh bao mà.

Lúc này đầu Mễ Hi đã cúi thấp hết mức, muốn ra khỏi phòng bếp. Nhìn qua quả thật rất đáng thương.

Trần Ưng nhìn lại điểm tâm mình làm, không tồi mà, ăn một chút, rất ngon mà. Anh ngẩn người, thôi cứ kệ cô ta vậy, ăn gì mà không phải ăn chứ, anh cũng đâu có bỏ đói cô ấy. Anh chuẩn bị xong tất cả rồi dọn lên bàn ăn, sau đó kêu Mễ Hi ra. Đồng thời bảo Mễ Hi lấy ly nước trái cây từ trong tủ lạnh ra. Mễ Hi ngoan ngoãn nghe lời nhưng không mấy hứng thú, đối với Mễ Hi, hamburger hay là sandwich cũng không có gì khác nhau.

Trần Ưng có hơi phiền muộn, ghét phải xem sắc mặt của người khác. “Được rồi, không phải tôi thiếu cô một bữa sáng bánh bao sao? Tôi quên mất, làm xong những món này rồi tôi mới nhớ.”

Anh không đề cập đến còn tốt, anh nói ra làm cho Mễ Hi không nhịn được nhỏ giọng nói: “Rõ ràng anh đâu có nhớ.” Mễ Hi chỉ nhớ đến bánh bao, nhất thời đã quên đây là nơi ở của người khác, phải cẩn thận từ lời ăn tiếng nói.

“Được rồi, ngày mai, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi mua.”

Trong lòng Mễ Hi vẫn có chút không vui, từ tối hôm qua ở trên giường đến giờ, cô đều chờ mong đến giờ phút này. Quan trọng hơn là không phải vì cô không được ăn, mà là anh ta đã hứa với cô, cuối cùng lại chỉ một câu nói đã quên nhẹ nhàng mà cho qua tất cả. Không xem trọng chút nào, cô cảm thấy trong lòng không mấy dễ chịu.

Trần Ưng đứng dậy, trong lòng không thoải mái, cô gái nhỏ này lòng dạ thật hẹp hòi. Hai người đều không nói chuyện, trong lòng mỗi người đều cảm thấy bị ức hiếp, đồng hồ chỉ 9h45', lúc này chuông cửa reo. Phùng Hân cầm theo mấy món đồ ăn mà tối hôm qua Trần Ưng đã yêu cầu tiến vào.

Trần Ưng cùng chị ấy vào thư phòng, đưa cho chị ấy một phong bì, bên trong là một ngàn đồng - tiền mà chị ấy mua đồ ăn, các loại hoa quả cùng với một số đồ dùng sinh hoạt gia đình. Phùng Hân cũng đã quen với việc này, đầu tiên đưa ra biên lai, viết số tiền vào, ký tên lên, sau đó đưa lại cho Trần Ưng. “Hóa đơn tiền mua sắm nửa tháng tôi sẽ đưa một lần.”

Trần Ưng chấp nhận, mở ngăn kéo lấy danh thiếp của thư ký Lữ Nhã đưa cho Phùng Hân. “Đây là danh thiếp thư ký của tôi, nếu có vấn đề gì hãy tìm cô ấy, cô ấy sẽ giải quyết thay tôi. Còn có, hóa đơn này cũng đưa cho cô ấy.”

Phùng Hân gật đầu. Sau đó kể lại những việc cơ bản đã chuẩn bị. Trần Ưng rất hài lòng. Sau khi hai người nói rõ ràng liền đi ra ngoài gặp Mễ Hi. Mễ Hi đứng ngoài phòng khách có chút không yên lòng. Sóng lưng thẳng tắp, cái bóng của cô kéo dài càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ của cô, đôi mắt mở to, lộ ra vẻ kiên cường.

“Mễ Hi, tôi phải đi làm.” Trần Ưng mở đầu nói trước. Mễ Hi gật đầu.

“Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cô đều sẽ gặp Phùng Hân, ngoại trừ cuối tuần. Cô có gì cần hoặc là muốn làm gì đều có thể tìm cô ấy.”

“Cuối tuần là gì?” Mễ Hi nghe không hiểu.

Trần Ưng quay sang Phùng Hân: “Cô hãy dạy cho cô ấy biết xem lịch, xem giờ. Giải thích cuối tuần là gì.” Vẻ mặt của anh tỏ vẻ cô đừng để ý, cô ấy quả thật từ vùng quê mới đến đây. “Vất vả cho cô rồi.” Trần Ưng khi nói lời này quả thật rất thành khẩn.

Phùng Hân gật đầu, mỉm cười đi về phía Mễ Hi: “Xin chào Mễ Hi, chúng ta đã gặp qua rồi, chị là Phùng Hân, em có thể gọi chị là chị Phùng.”

Lời này vừa nói ra, Mễ Hi và Trần Ưng nhất thời liếc mắt nhìn nhau. Phùng Hân 32 tuổi, còn lớn hơn Trần Ưng vài tuổi, Mễ Hi cũng hiểu được, nhìn qua cũng biết Phùng Hân lớn hơn Trần Ưng một chút, Trần Ưng là chú, Phùng Hân là chị, vai vế này có đúng không nhỉ?

Trần Ưng ho nhẹ một tiếng: “Mễ Hi, đôi khi gọi chị hay anh là lễ phép trong xưng hô đấy. Gọi chị đi, đừng ngại.”

Mễ Hi suy nghĩ rồi xoay người chào hỏi: “Chào chị Phùng.”

Phùng Hân cười cười: “Chúng ta cũng nên bắt tay đúng không?” Chị vươn tay ra, Mễ Hi theo bản năng nhìn qua Trần Ưng. Trần Ưng quả thật cảm thấy đau đầu, chuyện chào hỏi này đã nói qua với cô, làm sao mà cô ấy lại không nhớ. Trần Ưng gật đầu: “Ở đây chào hỏi người t thì phải bắt tay với nhau.”

“Nam giới cũng bắt tay sao?” Mễ Hi cau mày ngay lập tức.

“Có thể không bắt, tùy cô.” Trần Ưng cảm thấy mất kiên nhẫn. Dạy một đứa nhỏ đã không dễ dàng, đằng này lại dạy một người cổ đại, mà còn là một đứa nhỏ cố chấp lại càng không dễ. “Cô còn vấn đề gì muốn biết thì có thể hỏi chị Phùng, chị ấy sẽ dạy cho cô.”

“Được.” Mễ Hi rất nghiêm túc nói: “Hôm qua, em đã ghi lại rất nhiều điều không biết, rất mong chị chỉ giáo.”

Trần Ưng cảm thấy mình rất may mắn, rất cơ trí, quyết đoán khi mời về một quản gia, nếu không anh khẳng định mình sẽ chết trong tay của Mễ Hi - bị cô hỏi đến chết mất. “Tốt lắm, vậy hai người nói chuyện đi, tôi đi làm trước đây. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.” Trần Ưng gần như là chạy trốn ra khỏi nhà, mãi đến lúc ngồi vào xe, chạy trên đường, mới cảm thấy mình vừa trở lại là chính bản thân mình.

Rời khỏi cô bé tò mò Mễ Hi kia, đến công ty anh lại là một anh hùng. Đây là Trần Ưng đánh giá bản thân hiện tại.

Trần Ưng đến công ty, lên lầu trước, nhìn thời gian lại cảm thấy còn đủ thời gian hút một điếu thuốc, bèn ở dưới lầu hút thuốc rồi sau đó mới vào thang máy lên lầu, anh nhìn thời gian, rất hài lòng, vẫn chưa muộn, vì thế lại huýt sáo đi vào.

Lữ Nhã vốn được huấn luyện, đã chuẩn bị tốt bản báo cáo, thấy Trần Ưng vừa vào thì cũng theo anh vào văn phòng, rì rà rì rầm một lúc để trình bày bản báo cáo, Trần Ưng nói với cô về chuyện quản gia phục vụ, Lữ Nhã đều nhất nhất ghi nhớ. Cuối cùng, anh phân phó cho cô về việc từ chức của Lưu Mĩ Phân, để đơn từ chức của cô ta trên bàn làm việc của anh. “Phó tổng nói anh ấy không dám phê vì Lưu Mĩ Phân không hoàn thành được hợp đồng, cho nên đơn từ chức đành phải gửi tới đây trước.”

“Hợp đồng anh ta không dám ký, công nhân từ chức anh ta cũng không dám phê, vậy tiền lương thì anh ta cảm thấy có đủ khả năng nhận không?” Trần Ưng chế giễu nói. Lữ Nhã rất thông minh, không bình luận gì vào lúc này, Trần Ưng để thư từ chức của Lưu Mĩ Phân sang một bên. “Cô có sao không? Cô có tâm sự.”

Lữ Nhã nghe nghe nói vậy liền đi ra ngoài, một lát sau lại có người gõ cửa đi vào, là Lưu Mĩ Phân.

“Trần Tổng.”

“Ngồi đi.” Trần Ưng vừa xem điện báo vừa nói.

Lưu Mĩ Phân hơi khẩn trương, ngồi xuống.

“Cô từ chức là vì không ký được hợp đồng?”

Lưu Mĩ Phân im lặng, một lát sau nói: “Hợp đồng này do tôi phụ trách, cuối cùng như vậy, tôi biết công ty nhất định không hài lòng.”

“Nhận ra lỗi của bản thân mà từ chức là rất có lòng, hay bởi vì cô biết sơ suất dẫn đến không ký được hợp đồng nằm ở đâu?” Trần Ưng chuyển mắt từ máy tính sang Lưu Mĩ Phân: “Cô có sai sót gì?”

Lưu Mĩ Phân nhếch miệng, không nói lời nào.

“Hợp đồng này, người phụ trách phải là Phó tổng, tuy cô là người thực thi nhưng giải thích không tốt sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng chức vụ của cô còn chưa đủ. Cho nên cô gấp cái gì, vì sao tự nhận mình sơ suất? Cô đã làm cái gì?”

Sắc mặt Lưu Mĩ Phân rất không tốt: “Trần tổng, tóm lại tôi không nghĩ làm tiếp nữa, công việc của mình tôi đã giao lại.”

“Tối hôm qua, tôi đã uống rượu với Vương tổng.” Trần Ưng không tiếp lời của cô ta, lại nói tiếp. Lưu Mĩ Phân sửng sốt kinh ngạc ngẩng đầu.

“Cô có biết khi say rượu thì lời gì cũng có thể nói ra không, tôi đã cho hắn bậc thang để xuống mà hắn ta có chết cũng không chịu ký hợp đồng với chúng ta.”

Lưu Mĩ Phân cắn chặt răng, cảm thấy cực kỳ khó chịu.

“Nhưng tôi đã xé nát hợp đồng, đoạt lấy ly rượu từ trong tay hắn, mắng hắn một trận.” Trần Ưng kể lại: “Nếu cuối cùng hợp đồng này không ký được thì trách nhiệm là của tôi, không liên quan tới mọi người.”

Lưu Mĩ Phân rất kinh ngạc, trợn tròn mắt.

“Lưu Mĩ Phân, từ chối việc bị quấy nhiễu tình dục là quyền lợi của cô, cô không làm gì sai. Chống lại sự quấy nhiễu của tên Vương Binh đầu heo kia, cô không sai, cô làm vậy rất đúng.”

Vành mắt Lưu Mĩ Phân đã đỏ lên.

“Tại sao cô không nói cho công ty?”

“Tôi sợ....” Lưu Mĩ Phân ngừng lại một chút “Tôi lo lắng công ty trách tôi không làm việc, không tin tưởng tôi.” Một thời gian, cô ấy đã bị suy nghĩ đó gây áp lực, ánh mắt ẩm ướt. Vương Binh quả thật đã dùng điện thoại quấy nhiễu áp chế cô, công ty cũng đã ép hỏi, cô cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. “Tôi thà là không làm công việc này nữa.”

Trần Ưng gật đầu, hỏi cô: “Lưu Mĩ Phân, cô đã làm việc ở đây mấy năm rồi?”

“Năm năm.”

“Năm năm cô đã từng bị quấy rối bao giờ chưa?”

“Chỉ có lần này.”

“Cho nên, cô chỉ là không may mới gặp phải tên Vương Binh đầu heo kia, chứ không phải tất cả đàn ông đều như vậy. Cô từ chối hắn, ứng phó như vậy để bảo vệ bản thân nhưng lại không báo cáo cho công ty, để công ty có đối sách ứng phó, đây là lỗi của cô.” Trần Ưng cầm lấy đơn từ chức của Lưu Mĩ Phân: “Nếu cô báo cho công ty mà công ty vẫn ép cô giao cho hắn, lúc đó cô có quyền từ chức. Nhưng rõ ràng là cô không làm vậy, vì bảo vệ tôn nghiêm bản thân cô đã tự mình giải quyết, sau đó lại còn đưa đơn từ chức đến công ty.” Anh giao đơn từ chức lại cho cô ấy. “Lấy lại đi. Tôi không nhận đơn từ chức này của cô“.

Lưu Mĩ Phân ngẩn người rồi tiếp nhận đơn, cắn cắn môi, nói bằng giọng rất nhỏ: “Cám ơn Trần tổng“.

“Phó tổng biết có sao không ạ?”

“Tôi không muốn phê bình anh ta, nhưng chúng ta đã cùng làm việc với nhau trong một thời gian, Vương Binh luôn không lễ độ, Phó tổng có thể nhìn ra.”

“Anh ta sẽ không dám đắc tội khách hàng, cho nên cô cảm thấy anh ta sẽ tỏ thái độ gì?”

“Là tôi suy nghĩ nhiều“. Lưu Mĩ Phân hít sâu một hơi.

“Cô quả thật suy nghĩ nhiều.” Trần Ưng nói bằng giọng điệu rất nghiêm túc.

Lưu Mĩ Phân nhanh chóng ngẩn đầu liếc mắt nhìn anh một cái, anh ngồi ngay ngắn, dáng người thẳng tắp, con người khiêm tốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.