Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Chương 17: Chương 17: Thây ma cấp B




Úy Ninh từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện ra trên người ướt đẫm mồ hôi, người dinh dính khó chịu muốn chết, trong phòng oi bức lại tối tăm, gã nằm thêm một lát mới đứng lên, quyết định trước tìm một chỗ tắm rửa.

Từ khi mùa hè bắt đầu, không biết vì sao gã thường xuyên gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại từ trong mộng thì cũng chỉ nhớ rõ một hai phần mười, hầu hết là chẳng nhớ được gì, nhưng dù một phần nhớ được thôi cũng đủ để gã kinh hãi.

Thảo nào từ lúc tận thế bắt đầu, gã tựa như đã sớm thích ứng với hoàn cảnh này, chưa từng sợ hãi thây ma, lúc thức tỉnh dị năng hệ Lôi cũng sử dụng rất thuận buồm xuôi gió.

Gã cảm giác gã đã quên chuyện gì rất trọng yếu.

Khi tỉnh lại gã chỉ nhớ một số chi tiết vụn vặt, nhưng cái cảm giác áp lực, thống khổ, khát vọng và hối hận đến tuyệt vọng thì gã lại nhớ rất rõ. Điều này khiến cho gã có chút sợ hãi.

Gã không có cách nào xua tan những cảnh đó trong mơ, thậm chí mơ hồ chính gã cũng không muốn xua tan, gã mỗi lần đều cố gắng nhớ rõ ràng hơn một chút, đáng tiếc là mỗi lần tỉnh dậy đều quên gần hết, chỉ để lại cho gã cái cảm giác tim đập thình thịch.

“Sao anh đã đứng dậy rồi! Thương thế của anh…” Một cô gái khuôn mặt thanh tú kinh ngạc nhìn về phía gã.

Úy Ninh lắc đầu, “Không sao đâu.”

Cô gái nhíu mày, ánh mắt mang vài phần không đồng tình.

Đây là một trong những thói quen trong tận thế, Úy Ninh không sợ bất cứ nguy hiểm nào, xông lên đầu tiên, bị thương là chuyện bình thường, gã cũng không biết vì sao gã lại có thói quen này, thế nhưng mỗi lần gặp nguy hiểm, không hiểu sao trong lòng gã bỗng có chút mất mát.

Giống như cái gì đó đã mất đi.

Tận thế đã qua hơn nửa năm, Úy Ninh mất hơn ba tháng để đi từ Thái Nguyên đến Bắc Kinh, gã ở Bắc Kinh cũng chưa đến bốn tháng. Nhưng nhà gã vốn ở khu quân khu đại viện ở Bắc Kinh, gã chưa đầy hai mươi tuổi đã đến quân khu Thái Nguyên để trải nghiệm, hoàn cảnh khi vừa đến Bắc Kinh tốt hơn người khác rất nhiều, gã lại rất cố gắng, bây giờ ở Bắc Kinh cũng là một dị năng giả có chút tiếng tăm.

Dù lúc đầu dị năng giả hệ Tự nhiên không mạnh lắm, nhưng đa số mọi người đều biết loại dị năng này mới là dị năng có tiềm lực nhất.

Trong tiểu đội của Úy Ninh có tổng cộng bảy dị năng giả, số lượng này ở địa phương khác chắc chắn là một số lượng kinh người, nhưng ở Bắc Kinh thì cũng không phải đặc biệt gì. Tháng trước Bắc Kinh vừa xuất hiện một tiểu đội, mười sáu người trong đó tất cả đều là dị năng giả! Đáng tiếc mấy ngày trước vừa chết mất một người.

Dị năng giả cũng không phải bất tử.

Cô gái xinh đẹp trước mặt này là một thị lực dị năng giả đặc biệt.

Thời tiết quá nóng, miệng vết thương rất dễ bị nhiễm trùng, Úy Ninh bị thương mãi cũng không khỏi, đêm hôm qua còn hơi sốt. Lần này còn bị ác mộng hành, cả người như hư thoát hết cả, đợi gã tắm nước lạnh đi ra đã cảm thấy miệng vết thương ở sườn vô cùng đau đớn, ngay cả dạ dày cũng hơi co rút….bởi vì thương thế vẫn chưa tốt, gã gần đây vẫn chưa nhét được cái gì vào bụng.

Ở tận thế thì không thể kén chọn thức ăn, nhưng không biết vì sao Úy Ninh ăn những thức ăn mà người khác đều khen rất ngon thì lại cảm thấy khó có thể nuốt xuống, trước kia gã rõ ràng không phải là một người kén ăn.

Một thứ gì đó từ lúc tận thế bắt đầu đã rời gã đi, thế nhưng gã lại không thể nghĩ ra đó là thứ gì.

Úy Ninh lấy ra một quyển sổ trong ba lô của mình ra, trong đó có mấy nét bút chì hỗn độn, tất cả đều là một số cảnh trong mộng, quá lộn xộn đến mức không thể hợp lại thành một câu chuyện cụ thể, có một trang vẽ một bóng lưng mơ hồ, tóc dài vai rộng, dáng người cao gầy thon dài, nhìn giống như một người con trai nhưng đó chỉ là một vài nét bút ít ỏi, không thể nhìn rõ ràng.

Thế nhưng gã lại mỗi ngày đều ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bóng dáng ấy, nhìn đến mức tâm cũng nhói lên mới có thể dời tầm mắt.

Một lần nữa nằm lại trên giường, gã rất muốn tiếp tục mơ lại một lần nữa, xem thử có thể nhớ rõ hay không, dù chỉ nhìn lại bóng dáng kia một lần cũng tốt.

Bắc Kinh, tháng bảy, rất nóng, hỗn loạn, nguy hiểm.

**

Cây cối trong rừng cho dù tiến hóa cũng không tiến hóa giống nhau, chẳng hạn như cái cây trước mặt này, xem vòng tuổi thì chắc cũng chỉ tầm ba mươi bốn mươi tuổi, thế nhưng lại lớn đến kinh người, cho dù cổ thụ ngàn năm chưa chắc đã lớn được bằng nó, hơn nữa chất gỗ cứng rắn, Thẩm Trì chém vài ngày cũng mới chém được một nửa.

Đã qua nửa tháng, ba đứa nhỏ trong rừng này như cá gặp nước, môi trường tự nhiên trái lại lại làm cho bọn nó càng thêm thoải mái, dù cho khắp nơi đều tồn tại nguy hiểm. Nhất là Thẩm Lưu Mộc, thân là dị năng giả hệ Mộc cấp hai, rừng rậm chính là thiên đường của y, hầu như tất cả thực vật tiến hóa trong mảnh rừng này đều bị y hạ độc thủ. Có vẻ như sự kiện thây ma chim tập kích hôm đó đã kích thích y, y thu phục toàn mấy loài cây hung tàn cực điểm, từ Thực Nhân Hoa (hoa ăn thịt người) đến Hấp Huyết Đằng (Dây mây hút máu) toàn thân đầy gai, còn có cả một Hương Quả Thụ (1) gây ảo giác.

Kỷ Gia cặm cụi vẽ, trước kia cô bé làm rối gỗ cũng cần thiết kế trước, Thẩm Trì thấy quyển sổ của cô bé luôn có các loài động vật ngây thơ đáng yêu, rất giống với gu thẩm mĩ bình thường của các cô bé, giống như búp bê cô bé làm cũng rất đáng yêu, nhưng thực tế lại…

Đợi cho cái Hoa Lê Mộc (2) khổng lồ kia ầm ầm đổ xuống, Thẩm Trì mới lựa chọn một đôi mắt từ đống thi thể động vật tiến hóa bọn hắn đã xử lý, đó là một con Báo Gấm (3), con Báo Gấm này cũng không to lắm, là loại ở giữa báo và mèo, nặng nhất cũng chỉ tầm ba mươi cân, so với Báo đốm (4) và Báo tuyết (5) đều nhỏ hơn. Chúng nó vóc dáng tuy nhỏ bé nhưng lại có tính cách hung tàn và thân thể mạnh mẽ. Con Báo Gấm tiến hóa này cao hơn ba mét, ánh mắt tàn nhẫn thị huyết, tốc độ còn nhanh hơn cả Báo Gấm bình thường, nếu không phải Minh Nguyệt vô tình làm chân nó bị thương, bọn hắn rất khó phát hiện được nó.

Báo Gấm là loại động vật có bản năng ẩn nấp.

Chỉ là một khi bị Thẩm Trì chú ý, nó bỏ chạy không kịp rồi.

Kỷ Gia điều khiển rối gỗ, chỉ cô bé mới có thể làm được, những gì bọn Thẩm Trì có thể làm chỉ là giúp cô bé tạo ra những thanh gỗ cô bé yêu cầu. Khối Hoa Lê Mộc lớn như vậy cô bé cần tạo ra dáng dấp tròn vo của tiểu Báo Gấm trên bức vẽ, phỏng chừng tốn không ít công phu. Dị năng của cô bé là điều khiển con rối, thân thể cô bé thì yếu, lực cánh tay chỉ mạnh hơn người thường một ít mà thôi, xử lý một khối gỗ lớn như vậy hao phí rất nhiều sức lực cô bé, hơn nữa đây còn là một khối Hoa Lê Mộc đã tiến hóa, cứng đến mức bằng vào sức mạnh của hắn cũng không bào nổi.

May mà có Minh Nguyệt, có bùa của cậu ta hỗ trợ, hiệu suất của Kỷ Gia lớn hơn nhiều.

Hoa Lê Mộc chính là một loại cây tử đàn, cứng rắn, hoa văn tinh xảo xinh đẹp, còn mang theo mùi thơm ngát tự nhiên, tốn của Kỷ Gia hơn nửa tháng mất ăn mất ngủ tạo hình thì cũng đã dần dần thành hình.

Đây là một con rối gỗ Báo Gấm cực kì đặc biệt, ước chừng chỉ cao hơn chiếc SUV kia một chút, hình dáng bên ngoài cũng tròn hơn nhiều, đầu ngốc ngốc bốn chân ngắn ngủn. Cái đuôi dài được gắn vào thân thể, theo đề nghị của Thẩm Trì, Kỷ Gia gắn thêm bốn cái vòng quay có thể chuyển động ở chân nó, lật xuống thì có thể trở thành bốn bánh xe gỗ, lật lên thì có thể trở thành bốn chân chạy đi. Kỷ Gia đã quen với việc lắp ráp rối gỗ, con rối này hoàn toàn làm từ gỗ, tất cả linh kiện từ nhỏ đến to đều do chính Kỷ Gia tự tay điêu khắc. Con Báo gỗ lẳng lặng quỳ trên mặt đất, được gắn thêm con mắt của Báo Gấm đã được Kỷ Gia xử lý qua khiến cho một vật đáng yêu như vậy bỗng chốc trở nên có chút quỷ dị.

Rối gỗ đã làm xong thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm, bên trong còn chưa làm rỗng, Thẩm Trì còn phải đi tìm một ít sơn phòng cháy để Kỷ Gia phun lên. Tính toán thời gian một chút thì đã sắp đến ngày thây ma cấp B xuất hiện.

Chiếc SUV màu đen bắt đầu trở về, đuổi theo phía sau là một con “Báo Gấm”.

Dưới sự điều khiển của Kỷ Gia nó thậm chí có thể đung đưa cái đuôi nhìn qua không thể động đậy kia.

Để điều khiển được một thứ to lớn như vậy, Kỷ Gia trên đường đi đều phải hết sức tập trung tinh thần, cũng không thể ngủ gật trên xe, mấy ngày nay tinh thần của cô bé đều phải chú ý vào con Báo hoa này, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng gầy đi, dù cho Thẩm Trì có nấu cho cô bé một bát canh bồi bổ thì vẫn chưa hồi phục trở lại.

Sau bảy giờ đường xe, đợi đến khi bọn hắn trở lại cái trấn nhỏ kia, Kỷ Gia thở cũng chưa thở ra đã gục luôn, giống y như Thẩm Lưu Mộc hai tháng trước vậy!

Lần thứ hai tiến hoá!

Rốt cục Kỷ Gia cũng nghênh đón lần thứ hai tiến hoá của cô bé!

Nhưng bây giờ không phải là thời gian thích hợp! Thẩm Trì sắc mặt âm trầm nhìn trấn nhỏ trước mặt, không thể tưởng tượng vận khí hắn lại tốt như vậy, hắn rời đi có hai tháng mà nơi này đã biến thành sào huyệt của thây ma!

Thây ma triều trước mắt nói cho hắn biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là nơi thây ma cấp B xuất hiện, mà bây giờ nó còn chưa kịp chạy ra địa phương khác đả thương người. Thẩm Trì nhớ rõ đời trước con thây ma cấp B này bị người ta phát hiện cũng bởi vì chiến tích của nó quá mức kinh người, con người vốn sợ hãi thây ma, con thây ma cấp B này lại có trí tuệ, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều thây ma bình thường, lực lượng cũng lớn hơn, lực phá hoại rất mạnh, chỉ cần ăn thịt tươi là có thể lành lại vết thương, nếu như không chặt đứt đầu thì căn bản không có cách nào thương tổn được nó. Nếu chỉ như vậy thì không tạo thành phiền phức đối với Thẩm Trì, nhưng thây ma triều trước mặt lại làm cho lòng người phát lạnh!

Phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, toàn bộ đều là thây ma!

Thời điểm Thẩm Trì lái chiếc SUV vào trấn thì hắn chỉ nhìn thấy vài con thây ma vụn vặt, nhưng đến khi hắn phát hiện ra thây ma triều trước mặt thì nhìn vào gương chiếu hậu cũng bắt gặp rất nhiều thây ma bắt đầu vây lại chỗ này.

Có thây ma cấp B xuất hiện, mấy cái xác không hồn đó nhất định cũng có biến hóa.

“Đi!” Thẩm Trì ôm Kỷ Gia xuống xe, một chiêu Phù Diêu Trực Thượng(6) cùng Niếp Vân Trục Nguyệt(6) liền vọt lên lầu hai ngôi nhà bên cạnh, theo sau là Tử Mẫu Trảo trực tiếp kéo theo Minh Nguyệt đi lên. Chiếc SUV bỗng nhiên nổ tung, từ một hạt giống bé nhỏ trở thành một cây đại thụ che trời, cả quá trình chưa mất tới năm giây, Hương Quả Thụ to lớn hết sức dọa người, nhìn qua đã thấy cao hơn ba mươi mét, nhánh thấp nhất cũng cách mặt đất bốn năm mét, những thây ma đạp chồng lên nhau cũng không leo được lên trên chạc cây, tán cây như một cái ô khổng lồ che phủ cả con đường, Thẩm Trì ngẩng đầu lên nhìn bầu trời dần dần tối sầm lại, hiển nhiên là ngôi nhà này cũng hoàn toàn bị cái cây che mất ánh mặt trời. Trên cây từng phiến lá xanh ngắt mát mẻ, xen lẫn là từng đám từng đám hoa trắng. Thẩm Lưu Mộc đứng trên chạc cây, thây ma dưới tàng cây căn bản không thể gây ra một chút tổn thương nào cho y.

Thẩm Trì thực sự cảm thấy hắn mang Thẩm Lưu Mộc đến Hoàng Sơn một chuyến quả là một quyết định cực kì chính xác, chỉ có tại nơi rừng núi như vậy y mới có thể tìm thấy nhiều thực vật tiến hóa thế này, mà đời này dưới sự trợ giúp của bọn hắn, Thẩm Lưu Mộc nhất định sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với đời trước.

“Minh Nguyệt, bảo vệ Kỷ Gia cho tốt!”

Thẩm Trì khẽ cười rồi nhẹ nhàng hạ xuống trên cây.

Tiếng lá reo xào xạc của Hương Quả Thụ sẽ tạo ra ảo giác nhưng những thứ này đối với thây ma không có nhiều tác dụng, mà răng nanh cùng móng vuốt sắc nhọn của thây ma lại có thể làm tổn thương đến thân cây.

Nỏ Thiên Cơ của Thẩm Trì lóe sáng, thây ma dưới tàng cây từng lớp từng lớp ngã xuống.

Con ngươi Thẩm Lưu Mộc đã biến thành màu xanh đậm, từng cái dây nhỏ dài đâm qua mặt đường xi măng rồi bắt đầu chen nhau mọc lên, trên cái dây thấp thoáng màu đỏ sậm giống màu máu mà Thẩm Lưu Mộc yêu thích nhất. Chính giữa mọc lên cây hoa thân xanh biếc, trên đỉnh là một nụ hoa đỏ tươi chậm rãi nở ra trở thành một bông hoa sơn trà mềm mại xinh đẹp, diễm lệ tinh xảo, đây chính là cây Thực Nhân Hoa.

Bọn hắn ở một chỗ sâu trong Hoàng Sơn phát hiện ba gốc cây Thực Nhân Hoa liền kề nhau, đều là sơn trà, một cây trắng như tuyết, một cây đỏ tươi, một cây màu hồng nhạt, chúng ở cùng một chỗ nhìn đẹp như cõi tiên cảnh, nhưng càng đẹp càng nguy hiểm, chúng đều là Thực Nhân Hoa đã tiến hóa, phát ra một loại huyễn phấn dụ dỗ động vật tới gần, sau đó sẽ bị chúng nó ăn sạch đến tận xương, bởi vì có lượng huyết nhục này mới có thể dưỡng chúng nó thành màu sắc kinh diễm, đoạt ánh mắt như vậy.

Bằng vào năng lực của Thẩm Lưu Mộc, thân là một dị năng giả hệ Tự nhiên cấp hai, y có thể biến con đường này trở thành một nơi chết chóc đầy các loại thực vật.

Nhưng thây ma triều thật sự đáng sợ, thây ma quá nhiều! May mà Thẩm Trì là Đường Môn quần công vô địch, nếu không sớm hay muộn bọn hắn cũng sẽ bị thây ma chôn vùi, chúng nó liên tục không ngừng không mệt mỏi không sợ tiêu diệt xông lên phía trước, sau đó lại một tầng rồi một tầng ngã xuống, mùi hôi thối trên người thây ma trong thời tiết nóng như thế này thật sự có thể đem người sống bức thành chết, may mà Hương Quả Thụ tản ra một mùi hương thơm ngát khiến cho bọn hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Bóng đêm dần dần buông xuống, cơ quan dưới tàng cây nổ tung, mấy thây ma nổ thành từng mảnh nhỏ, nếu Thẩm Trì lúc này có cột nội lực chắc hẳn đã sớm dùng hết sạch nội lực, dù cho hắn dùng kỹ năng không cần đến nội lực thì lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, dưới tán cây Hương Quả Thụ hài cốt của thây ma đã chất thành đống rất cao.

Bỗng nhiên Thẩm Trì thần sắc nghiêm túc, “Lưu Mộc, những thây ma còn lại cho con xử lý!”

“Ba!”

Thân ảnh Thẩm Trì đã bay nhanh ra ngoài, hắn sẽ không nhận sai, đó nhất định là con thây ma cấp B!

Nếu chỉ nhìn qua loa bóng lưng rất dễ nhận nhầm con thây ma đó là một con người, nhưng đợi đến khi nó chậm rãi xoay người lại liền có thể chắc chắn đây là một thây ma, quần áo của nó coi như khá đầy đủ, biến thành màu đen như mực rũ ở sau người, dáng người thướt tha yêu kiều, nhưng khuôn mặt chỉ là một mảnh màu đen, mắt bị tơ máu màu trắng che kín, chỉ còn lại con người màu đen rất nhỏ.

Nỏ Thiên Cơ của Thẩm Trì nhắm trúng vào nó!

“Á…” Nó thét ra một tiếng kêu bén nhọn, chân như không chạm đất chạy trốn cực nhanh về phía trước!

Thẩm Trì đuổi theo, truy kích!

Thây ma cấp B tốc độ rất nhanh nhưng Thẩm Trì còn nhanh hơn! Hắn một chiêu Niếp Vân Trục Nguyệt bay về phía trước—— Củ Ấu Độc (7)!

Bị ám khí đâm vào lưng, tốc độ của nó rõ ràng chậm lại, cố gắng như thế nào cũng chỉ chạy được bằng một nửa tốc độ trước đây, mà sau đó Thẩm Trì lại ném ra một Mê Thần Đinh (7).

Đường Môn có hai kỹ năng choáng váng, một là Lôi Chấn Tử(7) một là Mê Thần Đinh, Lôi Chấn Tử gây ngất bốn giây Mê Thần Đinh gây ngất sáu giây nhưng Mê Thần Đinh gặp bất kì công kích nào cũng bị phá, Lôi Chấn Tử thì không như vậy, nói cách khác sau khi ném ra Mê Thần Đinh Thẩm Trì chỉ có thể thêm một kích nữa, sau một kích này con thây ma cấp B này sẽ tỉnh lại.

Một kích là đủ rồi.

Bạo Vũ Lê Hoa Châm!(7)

Ánh sáng chói lòa cắt qua bóng tối, vô số châm nhỏ bay về hướng con thây ma cấp B!

Một đầu tóc đen của nó bay lên, không kêu lên bất kì tiếng nào đã ầm ầm ngã xuống đất.

Thẩm Trì đứng vững, im lặng nhìn nó, cho dù là thây ma cấp B thực lực vẫn kém hắn quá xa, trừ phi là giống thây ma điểu đã tiến hóa kết thành bầy mới có thể tổn thương hắn, hiện tại thây ma cấp B chỉ cần bị hắn bắt được sẽ không còn cơ hội chạy trốn.

Hắn đời trước có thể phô trương đến như thế cũng là bởi vì kỹ năng trò chơi ở tận thế thật sự rất mạnh.

Mạnh không ai so được!

Hắn cứ tưởng hắn chính là nghịch thiên, hắn cho rằng với cái năng lực trời cho này đủ để hắn vô địch.

Kết quả hắn đã sai rồi, lợi hại thì sao chứ, rốt cuộc thì cũng bại bởi lòng người.

=== ====== ====== ====== ====== ======

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Công cụ thay thế đi bộ còn chưa hoàn thành ~~o(>_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.