Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Chương 50: Chương 50: Tên thần kinh!




Trong đêm tối, ánh mắt Thẩm Trì vẫn trong suốt thản nhiên như vậy, hận ý trong lòng Úy Ninh nổi lên, đúng vậy, chính là như vậy, thật giống như là mặc kệ mày làm cái gì, người này vĩnh viễn không hiểu, đời trước vào lúc gã và Thẩm Trì cảm tình tốt nhất, Úy Ninh đã nghĩ đến nếu “làm”, gã nguyện ý nằm dưới thân Thẩm Trì, nhưng Úy Ninh hiểu hắn rất rõ, bởi vì hiểu rõ, gã thậm chí còn đoán được kết cục của chính mình.

Thẩm Trì đối với gã không hề hứng thú, dù gã có lừa mình dối người như thế nào, dù gã có yêu hắn như thế nào, người này cũng sẽ không giống mình yêu đến phát điên, cả người cả trái tim toàn bộ toàn bộ suy nghĩ đều bị một người chiếm cứ.

Tình yêu từ trước đến nay không hề công bằng, có thể do Úy Ninh vốn kiêu ngạo, gã không thể chịu đựng được kết cục như vậy. Nhưng bi ai chính là, Thẩm Trì người này thật sự rất dễ đoán, khi hắn ở bên mình một năm hai năm ba năm năm năm, thẳng đến mười lăm năm, Úy Ninh hoàn toàn hiểu rõ hắn, dù cho làm cái gì, gã vẫn thấy ánh mắt của hắn thanh minh rõ ràng như vậy, dù có thêm vài phần thân thiết và bảo vệ, cũng không phải là điều gã muốn.

Không, gã rất muốn!

Úy Ninh thêm một ngày trầm luân, lại một ngày tuyệt vọng, vì thế loại hận ý cầu mà không được này dần dần tích luỹ, cuối cùng đến khi gã không thể kiềm nén được nữa.

Vốn gã muốn đời này Thẩm Trì vẫn hận mình như vậy cũng tốt, dù là yêu hay là hận, đều là một loại cảm xúc cực đoan. Gã không muốn làm anh em với Thẩm Trì, anh em của Thẩm Trì cũng không chỉ có một người, dù gã có là người cực kì quan trọng đi nữa thì vậy vẫn không đủ, Úy Ninh muốn mình càng đặc biệt, muốn Thẩm Trì khi nhớ tới gã máu cả người đều sôi trào, dù loại cảm xúc này là yêu hay là hận.

Úy Ninh là một thằng đàn ông, gã hiểu rõ cơ thể đàn ông, đôi khi, hận ý cũng sẽ kích thích dục niệm.

Chỉ là, vì sao, vì sao ánh mắt của hắn vẫn tĩnh lặng như vậy!!

Úy Ninh không biết, nếu như là một Thẩm Trì vừa mới sống lại, có lẽ sẽ thật sự như gã ước muốn, nhưng đã nhiều năm trôi qua, cừu hận vẫn còn, chỉ là đã dần lắng đọng lại. Thẩm Trì không muốn chỉ vì nhớ đến Úy Ninh, nhìn thấy Úy Ninh liền cả người không khỏe.

“Ba?” Úy Ninh giễu cợt một tiếng, mảy may không thèm để ý phần thân lộ ra, ánh mắt hờ hững nhìn Thẩm Lưu Mộc, “Thật không nghĩ tới, đời này anh cư nhiên lăn lộn cùng một chỗ với tên bệnh hoạn này.”

Uý Ninh tất nhiên biết Lưu Mộc, người bên cạnh Thẩm Trì, gã thấy càng ít càng tốt, rốt cuộc cũng chỉ có một Kỷ Dung Thuý làm Thẩm Trì đối xử có chút khác biệt mà thôi, gã đã động thủ trước, đem một chút khác biệt này bóp chết từ trong trứng nước. Trên đời này không có nữ nhân nào làm gã chán ghét hơn Kỷ Dung Thuý, mà tên Lưu Mộc này cũng là một trong những người gã ghê tởm nhất.

Gã không phải là người chậm hiểu như Thẩm Trì, gã đã sớm nhìn ra ánh mắt Lưu Mộc nhìn Thẩm Trì khác thường – đó là trực giác gặp phải đồng loại. Lưu Mộc chính là loại người gã căm hận nhất, nhất là khi người này dòm ngó đồ vật của gã, loại ánh mắt này gã cực kì quen thuộc, cơ hồ giống y như đúc ánh mắt gã nhìn Thẩm Trì, cho nên, Úy Ninh vô số lần muốn giết y.

Chỉ tiếc là Lưu Mộc không phải người dễ giết như vậy, y là dị năng giả hệ mộc duy nhất ở Bắc Kinh, rất nhiều lão đại thường tìm y chăm sóc cơ thể, bởi vì rất quý, nên nếu muốn động thủ với y sẽ phải tốn gấp mười gấp trăm lần công phu. Úy Ninh chỉ có thể âm thầm làm cho Thẩm Trì tránh xa Lưu Mộc, kỳ thật làm vậy cũng rất dễ dàng, Thẩm Trì người này, khi hắn tin tưởng ngươi thì rất dễ bị lừa gạt. Hơn nữa Lưu Mộc cũng không phải loại người tốt đẹp gì, vẫn có ác danh, nói y là tên điên còn nhẹ nhàng chán, người thấy y là trốn ở Bắc Kinh cũng có không ít.

Nhưng sau khi gã đưa Thẩm Trì vào sở nghiên cứu cũng chỉ có tên điên này một lần lại một lần đi khắp nơi trên trái đất này cứu hắn. Nếu không phải năng lực của Lưu Mộc quá quan trọng, thì chuyện này đủ làm cho y chết không biết bao nhiêu lần. Càng về sau, Thẩm Trì không biết tại sao lại mất tích ở sở nghiên cứu, Lưu Mộc càng phát điên, giết không ít nghiên cứu viên, lại ở Bắc Kinh đại khai sát giới, cấp trên rốt cuộc phải từ bỏ y, Úy Ninh mất hết sức lực mới có thể vây chết y ở trong vụ linh trên núi Bắc Kinh.

Lưu Mộc năm đó, trong trí nhớ của rất nhiều người ở Bắc Kinh là một sự tồn tại không kém ác quỷ, dị năng giả hệ mộc dù yếu công kích, nhưng khi đại khai sát giới vẫn tạo ra tổn thất tương đối khủng bố, huống hồ lúc đó Lưu Mộc đã là dị năng giả cấp cao, tạo thành tai họa không thể lường.

Vì vậy, Úy Ninh mới gọi y là tên điên, Lưu Mộc thật sự là một tên điên, khi đó người ở Bắc Kinh tiến hành thăm dò y, đem cuộc đời của y lật tung lên mới biết được vì trước đây từng chứng kiến thảm kịch huyết án đã tạo thành bóng ma tâm lý cho y, khiến y không ý thức trở nên thị huyết tàn nhẫn, đây là một loại tâm bệnh, hơn nữa còn cực nguy hiểm, dù là trước kia hay lúc tận thế đều có nguy cơ rất lớn trở thành kẻ sát nhân liên hoàn.

Thẩm Trì cười lạnh, “Nói y điên, mày thì tốt đẹp hơn sao, Úy Ninh, trong mắt tao, mày mới là một tên thần kinh bệnh hoạn!”

Thẩm Lưu Mộc đứng cửa cảm giác hai người đang nói chuyện y hoàn toàn không hiểu, giống như là ba ba thân thuộc còn một bộ mặt khác, một bộ mặt y hoàn toàn không quen, cảm giác này làm y rất không thoải mái, rất không cao hứng, tay ôm gối đầu cũng nắm chặt, khớp xương bắt đầu trắng bệch.

Úy Ninh nở nụ cười, ôn nhu nói, “Thẩm Trì, chẳng lẽ anh không muốn biết, tại sao em lại đối với anh như vậy sao?”

Thẩm Trì chĩa Nỏ Thiên Cơ vào gã, “Tao không có hứng thú, Úy Ninh, bây giờ tao chỉ muốn mày chết!”

Sắc mặt Úy Ninh trầm xuống, ánh mắt nhìn Thẩm Trì càng âm ngoan, Thẩm Trì chưa bao giờ xem thường thủ đoạn của Úy Ninh, đời trước Úy Ninh chính là thủ lĩnh Lôi Đình, dù Thẩm Trì mang theo hệ thống trò chơi thì vẫn không bằng, dù lúc đầu lợi hại hơn dị năng giả rất nhiều, nhưng vẫn không thể giống Úy Ninh, trời sinh là người lãnh đạo, có vài người dù có lợi hại hơn vẫn không thích hợp, Thẩm Trì tự biết mình không quanh co như vậy được.

Vốn Thẩm Trì rất tin tưởng với việc báo thù của mình, vì mình ở trong tối, còn gã ở ngoài sáng, nào ngờ hắn thế nào cũng không nghĩ đến chuyện Úy Ninh cũng sống lại. Bây giờ suy nghĩ của hắn chỉ là nhanh chóng giết chết gã.

“Ba ba.” Thẩm Lưu Mộc lại gọi một tiếng, Thẩm Trì thấy trong phòng tối sầm, ngoài cửa sổ không biết từ bao giờ đã bị cây leo phủ kín, đem một chút ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài che hết, đèn được bật lên, trong phòng một mảnh quang minh.

Úy Ninh lấy tay ngăn ánh sáng lại, nhất thời mắt không thích ứng được, chờ đến khi gã thích ứng với ánh sáng thì một màn trước mắt suýt nữa làm gã tức chết!

Thẩm Lưu Mộc không biết khi nào thì chạy tới bên người Thẩm Trì, mới mười lăm tuổi so với Thẩm Trì đã không thấp hơn bao nhiêu, dáng người thiếu niên còn chút đơn bạc, mặt mày tuy rằng tuyệt lệ nhưng khuôn mặt đã có chút góc cạnh, y cứ như vậy ôm lấy cổ Thẩm Trì, môi dính sát vào nhau.

Đây không phải là một cái kề môi đơn giản, mà là một nụ hôn rất sâu!

Thẩm Lưu Mộc đối với kỹ năng này cơ hồ vô sự tự thông, y tuyệt không thừa nhận mình từng nhìn lén tình nhân hôn nhau, dù có chút ngốc, nhưng vẫn thừa dịp Thẩm Trì kinh ngạc vẫn trong chân tay cứng còng như bị sét đánh mà vươn đầu lưỡi vào.

Đây là một nụ hôn nóng bỏng, Thẩm Lưu Mộc lúc mới bắt đầu động tác còn chút ngây ngô e dè, nhưng rất nhanh liền tiến vào trạng thái, ngược lại Thẩm Trì lại hoàn toàn ngây người, ngay cả việc bắn Nỏ Xuyên Tâm cũng quên, cả đầu như nổ tung, hoàn toàn không ý thức được việc bị “con trai ngoan” tân tân khổ khổ nuôi lớn chiếm tiện nghi.

Thẩm Trì rất đẹp, là một người ai cũng sẽ thích, có đôi khi là bởi vì yếu tố hormone, nhưng càng nhiều là vì vẻ ngoài của hắn. Úy Ninh điên cuồng vì Thẩm Trì, có thể là do sau này Thẩm Trì hấp dẫn gã, nhưng không thể phủ nhận ngay lúc đầu là do bị bộ dáng tuấn mỹ tinh xảo này cuốn hút. Có nhiều người trời sinh có thể yêu cả nữ nhân cũng có thể yêu nam nhân, vì thế, Úy Ninh cung Xử nữ là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, sẽ không thể tìm được nam nhân nào hoàn mỹ hơn Thẩm Trì, có lẽ vì vậy mà gã mới có thể yêu Thẩm Trì điên cuồng đến vậy, cơ hồ vạn kiếp bất phục.

Thẩm Lưu Mộc cũng là một nam nhân ưa nhìn, cũng bởi vì vẻ ngoài xuất sắc của y, đời trước Úy Ninh mới kiêng kị y như vậy, gã vô cùng chán ghét một nam nhân trẻ tuổi lại có bề ngoài tuấn mỹ hơn mình vây quanh Thẩm Trì. Úy Ninh là một người có gương mặt baby, nhưng yêu Thẩm Trì đã mười lăm năm, gã đã hơn ba mươi tuổi, không còn trẻ, Thẩm Lưu Mộc lại trẻ tuổi như vậy, tuấn mỹ như vậy, làm cho Úy Ninh không thể khống chế muốn tiêu diệt y.

Thời điểm Thẩm Lưu Mộc và Thẩm Trì hôn môi, từ ngoài nhìn vào, lại không có nửa phần phản cảm hay không hoà hợp, điều này làm cho Úy Ninh tức giận đến run người.

Dù là đời trước hay đời này, gã sẽ không bao giờ buông tha cho Thẩm Trì, Thẩm Trì trong lòng gã là một bông hoa xinh đẹp mà đầy nguy hiểm, người khác không thể đụng đến, dù tự mình bị độc chết, gã sẽ không cho phép người khác!!

Tiếng “zoẹt zoẹt” vang lên, đèn điện trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối, sắc mặt của Úy Ninh dưới ngọn đèn chập chờn càng hiện lên vẻ âm trầm khủng bố.

“—— Mày, muốn chết!”

Tiếng lửa điện bùm bùm vang lên, Thẩm Trì lúc này mới kịp hồi phục tinh thần, chưa kịp nghĩ đến chuyện “Đậu má con trai ta sao lại làm chuyện này”. “Vì sao thường ngày dạy dỗ như thế mà vẫn nuôi dạy con trai sai ”, “Con trai ngoan luôn hiểu chuyện sao lại làm ra chuyện này, thật quá vô lý”, “Rốt cuộc là có chỗ nào không đúng”, “Đều là do tên khốn Úy Ninh thần kinh này”, liền phản xạ trước cứu con trai rồi nói sau.

Sóng điện đánh xuống mặt đất, không khoan nhượng khắc lên mặt đất một dấu vết thật sâu, bởi vì Thẩm Trì đúng lúc thay thế vị trí nguyên bản của Thẩm Lưu Mộc, cánh tay hắn ngược lại bị đốt một mảng, da thịt cháy đen, thoạt nhìn khá đáng sợ.

“Ba ba người không sao chứ!” Thẩm Lưu Mộc ý nghĩ đầu tiên là quan tâm Thẩm Trì, chính là sắc mặt Thẩm Trì không tốt lắm, lời nói ra càng thêm e dè.

Sắc mặt Úy Ninh càng trầm trọng hơn, hơn nữa nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Lưu Mộc đang được Thẩm Trì bảo hộ đằng sau, càng làm cho tâm can Úy Ninh đau đớn.

Cũng chỉ có tên Thẩm Trì ngu xuẩn này mới không nhìn thấy bản chất của cả tên Lưu Mộc hay tên Thẩm Lưu Mộc này, “Thẩm Trì! Anh chẳng lẽ không thấy thần kinh người này có vấn đề sao?”

“Vậy cũng không liên quan tới mày!” Vết thương trên tay Thẩm Trì lấy tốc độ mắt thường cũng nhìn được bắt đầu khép lại, rất nhanh đã hồi phục như ban đầu.

Úy Ninh cười lạnh, “Tôi đã nghĩ anh sống thêm một lần nữa thì có thể thông minh hơn chút đỉnh, không ngờ lại như vậy, anh cho rằng y tốt hơn tôi chỗ nào!”

“Ít nhất y đã không tiếc hết thảy cứu tao, không giống mày không thèm quay đầu đã bán đứng tao!”

Úy Ninh sắc mặt xanh mét, “Y và tôi cơ bản là cùng một loại người!”

“Mày như thế nào tao không cần biết!” Thẩm Lưu Mộc bỗng dưng mở miệng, ánh mắt khinh miệt nhìn Úy Ninh, “Có điều nếu người hai người đang nói đến là tao, tao nhất định sẽ không giống mày, một tên thần kinh, ba ba là người quan trọng nhất trong lòng tao, bất kể là ai, chỉ cần là kẻ thù của ba ba, tao sẽ bất chấp tất cả giết chết hắn, ai muốn thương tổn ba tao sẽ cho người đó thấy máu! Ba ba là của tao, tao sẽ bảo hộ người, sẽ cố gắng ngày càng mạnh mẽ, sẽ có một ngày không để cho ba ba chịu chút tổn thương nào! Mày cũng vậy, đêm nay hãy chôn xác ở đây đi!”

Thẩm Trì có chút không biết nói gì, Úy Ninh nói Thẩm Lưu Mộc là tên thần kinh, Thẩm Lưu Mộc nói Úy Ninh là tên điên, kỳ thật…thông thường khi uống rượu ai cũng tự cho rằng mình không say, dù sao cả 2 tên này đầu óc đều có điểm không giống người thường. Có điều, bệnh thần kinh của Úy Ninh nhất định phải diệt trừ, mà Lưu Mộc … thôi, chính mình nuôi nó từ nhỏ đến lớn, tuy rằng bây giờ có chút sai sai, nhưng, hình như cũng không quá nghiêm trọng…chắc vậy nhỉ?

Uý Ninh cười nhạo, ánh mặt lại lạnh nhạt, cảm xúc bị Thẩm Lưu Mộc chọc giận nhanh chóng bị gã che giấu, “Muốn giết tao, chỉ bằng mày?” Gã thản nhiên nở nụ cười, sau đó nhìn Thẩm Trì, “Em hiểu anh, anh cũng rất hiểu em, anh sẽ không cho rằng em sẽ đi tay không đến đi?”

Thẩm Trì lạnh lùng nhìn gã, “Nói đi, mày đã làm gì?”

“Ở sân ngoài, em đã cài mười bao thuốc nổ, cũng vừa đủ thổi bay tứ hợp viện xinh đẹp này của anh, đương nhiên, em biết chắc phân nửa rằng anh sẽ không chết, nhưng đứa con trai ngoai của anh sẽ không có bản lĩnh bất tử như vậy, thằng nhóc đạo sĩ và cô bé đáng yêu cách vách cũng sẽ giống thế, đúng không?” Uý Ninh cầm một cái điều khiển từ xa nhỏ trong tay, “Thẩm Trì, anh biết là em không sợ chết, kỳ thật cùng anh chết một chỗ là một sự lựa chọn không tồi, đáng tiếc, em cũng sợ em chết mà anh lại không chết được, vì vậy đành phải mang theo mấy người anh yêu quý chôn cùng, anh cảm thấy cách này này như thế nào?”

Bố thằng thần kinh! Thẩm Trì cắn răng.

Việc này quả thật gã có thể làm được!

“Thẩm Trì, chỉ cần anh đáp ứng em một việc, cho dù anh giết em cũng không sao cả.” Khuôn mặt Uý Ninh dần lộ vẻ điên cuồng, gã liếc Thẩm Lưu Mộc đang đứng một bên, “Chúng ta làm một lần!”

Thẩm Trì trợn tròn mắt, cmn cả đám này điên hết rồi đi! Hắn cũng không phải Đường Tăng, cả một đám yêu nữ đều muốn gả cho hắn, ách, không đúng, trước mặt hình như đều là nam nhân…càng ngày càng không bình thường.

“Đừng hòng!” Thẩm Lưu Mộc âm tàn nói, ánh mắt phát ánh sáng xanh giống như một con sói.

“Xoảng!” một tiếng, cửa sổ vỡ tung, vô số dây mây chen chúc bò vào, Uý Ninh dứt khoát nhảy sang một bên, “Mày không sợ…”

“Nổ đi, nổ thì nổ, tao sợ mày sao?” Thẩm Lưu Mộc hung tợn nói, “Dù có chết, mày đừng nghĩ sẽ động đến một sợi lông tơ của ba ba!”

Thẩm Trì: “…”

Đậu má, rốt cuộc là chỗ nào không đúng!

Có điều, hai tên này đều là người điên, người điên cùng người điên, còn có thể nói cái gì,… Cmn Thẩm Trì căn bản không kịp nói một tiếng ngăn cản nào!

Vì thế, Thẩm Lưu Mộc không do dự biến nơi này thành rừng rậm, Uý Ninh không do dự nhấn nút.

Ầm!

Cả tứ hợp viện đều bị thổi bay hoàn toàn, ngọn lửa phóng cao, cơ hồ nửa thành Bắc Kinh đều bị rung chuyển bởi một hồi nổ mạnh này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.