Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Chương 39: Chương 39: Phát điên




Thẩm Trì có thể hiểu được vì sao Cận Hi lại như vậy, có điều giống cô bé tại Trùng Khánh kia, hắn thương cảm cho bọn họ, cũng đồng tình, nhưng cứ như thế sống trên đời này, không bằng chết đi, tuy hắn căn bản cũng không có quyền quyết định sống chết của người khác, chính hắn cũng là một người ích kỷ, cần gì phải giả nhân giả nghĩa, hắn biết mình chẳng phải là kẻ tốt lành gì.

Từ rất lâu cũng đã không phải.

Vật thí nghiệm theo Cận Hi có tổng cộng ba mươi bảy, Thẩm Trì rất nhanh liền thấy rõ, trong mười bảy người nơi đây, Hầu Phi không có sức chiến đấu, lại là đối tượng chủ lực hấp dẫn công kích của đối phương, dù sao bản thân Thẩm Trì cũng sẽ không cứu gã, chân chính có sức chiến đấu là mười sáu, trong mười sáu cá nhân này, cố gắng cứu Hầu Phi đại khái chỉ có Lý Á cùng Lưu Nghi.

Bất quá, trong lòng hai người đó, không thể nghi ngờ chính bản thân bọn họ quan trọng hơn.

Vấn đề là xem thái độ của Cận Hi, rõ ràng muốn trói tất cả bọn hắn lên giường thí nghiệm, như vậy không tốt chút nào.

“Chỉ cần đem Hầu Phi giao cho ta, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội.” Vẻ mặt Cận Hi ôn hòa nói.

Ấy thế mà trong đám người bọn hắn, cư nhiên có kẻ không thể nhẫn nổi bộ dạng ăn trên ngồi trốc của gã, kẻ này không phải ai khác, chính là Lưu Nghi.

Ả là dị năng giả Thủy hệ cực kỳ được quý trọng, trong trí nhớ Thẩm Trì, thật lâu về sau Bắc Kinh cũng chỉ có hai dị năng giả Thủy hệ mà thôi, hiện tại lại chỉ có một cái Lưu Nghi, ả bộ dạng không phải xinh đẹp lắm, lại bởi vì dị năng Thủy hệ, mà nhìn qua so ngày trước càng thêm thủy nhuận, trong đám dị năng giả của sở nghiên cứu cơ hồ được mọi người vờn quanh, mà Cận Hi, ả đã gặp qua rất nhiều lần, chính vì gặp qua nhiều lắm rồi, Cận Hi là vật thí nghiệm cơ hồ ả chưa từng để vào mắt.

Vì thế, xuất phát từ quán tính, ả không chút nghĩ ngợi lạnh lùng nói: “Khẩu khí thật lớn!”

“Khẩu khí có lớn hay không rất nhanh ngươi sẽ biết.” Cận Hi cười khẽ, nhưng bởi âm thanh một nửa điện tử, nên lúc nghe vô cùng quái dị.

“A, cửa!” Quách Ngưng kêu lên, cánh cửa kim loại trắng bạc phía sau bọn họ thế nhưng có thể vô thanh vô tức khép lại!

Sắc mặt Úy Ninh hơi thay đổi, trầm mặt xuống, “Mấy người Dư tiến sĩ trong tay ngươi sao?”

Cận Hi gật gật đầu, “Yên tâm, bọn chúng còn chưa chết được, chưa nếm đủ thống khổ, ta mới không cần mạng của chúng!”

Đôi mày thanh tú của Lưu Nghi đều nhanh bị dựng lên, ả là dị năng giả sở nghiên cứu, bình thường cùng Dư Khánh, Hầu Phi coi như quen biết, nghe nói như thế quả thực không nhịn được, “Bọn mày bất quá là một đám vật thí nghiệm mà thôi, hiện tại vùng vẫy giãy chết thì có ý nghĩa gì! Mau chóng thả mấy người Dư tiến sĩ ra! Chẳng lẽ bọn mày không sợ bị xử lý sao?”

Vật thí nghiệm không nghe lời, thường đều bị nhốt vào phòng xử phạt, một khi đi vào liền một phân tro cốt cũng sẽ không lưu lại.

Cận Hi bình tĩnh nhìn về phía ả: “Những điều thống khổ hơn so với cái chết đều đã trải qua, xử lý? A, thế thì sao, bất quá là chết mà thôi.”

“Lưu Nghi!” Lý Á nhanh chóng ngăn cản Lưu Nghi muốn tiếp tục chọc giận Cận Hi, gã so Lưu Nghi hơn chừng mười tuổi, cũng so ả trầm ổn hơn, “Không được nói.”

Cận Hi lại nhìn chằm chằm Lưu Nghi, “Ngươi đã nhiều lời như thế, thành kẻ mở đầu cũng tốt!”

Vừa dứt lời, sắc mặt Thẩm Trì lập tức biến đổi, vươn tay đem Thẩm Lưu Mộc cùng Kỷ Gia bế lên, “Có điện, Minh Nguyệt cẩn thận!”

Minh Nguyệt từ trước tới nay là đứa bé rất cảnh giác, cơ hồ trong khoảng khắc Thẩm Trì mở miệng liền dán một tấm bùa tránh nước lên người.

Đúng vậy, lúc Thẩm Trì vừa vào nơi này liền thấy có chút cổ quái, vì sao trên mặt đất lại tích một tầng nước mỏng, theo lý mà nói phòng thí nghiệm sẽ không ẩm ướt như vậy mới đúng, lúc này mới hiểu ra, Cận Hi lưu đám nước này lại là có ý đồ riêng. Chính gã cùng những vật thí nghiệm đều đứng tại tầng hai, trên cao nhìn xuống đám bọn hắn vừa mới tiến vào, chỉ có mặt đất tầng một mới có nước.

Luồng điện chạy qua thân thể Thẩm Trì, cảm giác bị điện giật tuyệt không dễ chịu, đáng tiếc đời trước Thẩm Trì trải qua nhiều lần bị giật lắm rồi, tuy cũng đau, nhưng không phải không thể chịu được, toàn thân hắn đều mặc áo da, trên tay đeo găng tay da, chất liệu bằng da không dẫn điện, cho nên hai nhóc được hắn nhấc lên hoàn toàn không có việc gì, trên người Minh Nguyệt dán bùa Tránh nước, nền nhà sở nghiên cứu là kim loại, nhưng là loại hợp kim không dẫn điện, nếu không Cận Hi cũng sẽ không phải dùng đến nước, sau khi tránh nước, cậu tự nhiên sẽ không bị điện giật.

Thẩm Lưu Mộc cực kỳ không muốn Thẩm Trì vì bảo hộ y mà tự chịu thương tổn, từ lần đầu tiên bị chim tiến hóa tập kích, y liền hận không thể khiến mình trong vòng một ngày trưởng thành, đến lúc đó ba ba không phải bảo vệ mình nữa, mà đến lượt mình bảo hộ ba, càng cố gắng muốn trưởng thành càng là kìm nén một hơi liền mạnh mẽ, dù thế nào y vẫn phải ủ rũ vì bất luận là khả năng ứng biến hay thể lực, y vẫn kém Thẩm Trì cả một đoạn, ngày ngày y tận lực đuổi theo, lại cảm thấy thế nào cũng khó mà đuổi kịp.

Trong chớp mắt, cả mặt đất đều trải một tầng rau diếp cá rậm rạp, chẳng sợ mùi không dễ ngửi, nhưng có thể còn phòng ngừa vạn nhất phía trên có vật thí nghiệm có thể phun độc, Dư Khánh cùng Hầu Phi có phương hướng chuyên môn khác biệt, Dư Khánh thích Gen cải tạo cùng người máy, Hầu Phi lại ưa dùng độc, giống như nữ độc lúc trước kia, nữ người rắn, nhện mặt người, tất cả đều là vật thí nghiệm của Hầu Phi, gã yêu tha thiết các loại chất kịch độc đó, cũng thích đem chúng đưa vào cơ thể con người làm thí nghiệm.

Có rau diếp cá, điện cũng không thể dẫn được nữa, nhưng Cận Hi chỉ cần bọn họ trong giây lát cứng còng như vậy thôi, trong đám vật thí nghiệm phía trên, bỗng nhiên có một xúc tu phóng tới như tia chớp, cực kỳ nhanh hướng phía Lưu Nghi!

Đang lúc mọi người đều bị điện giật không kịp trở tay, chỉ có một người là cười lạnh: “Trò mèo!”

Dị năng giả Úy Ninh không sợ bị điện giật, thậm chí có thể đem điện đùa bỡn trong lòng bàn tay, lúc cái xúc tu kia hướng tới Lưu Nghi, cậu hung hăng bổ một đạo tia chớp cắt đi cái xúc tu dài nhỏ đó, nhất thời chém xuống cả một đoạn, mà khiến Úy Ninh không tưởng được chính là, đối phương có thể ngoan cố đến trình độ này, rõ ràng xúc tu đều bị cắt hẳn một đoạn, máu tươi phun tung tóe, thế mà nó vẫn kiên trì quấn lấy Lưu Nghi kéo thẳng lên tầng hai!

Vô luận vật thí nghiệm nào cũng sẽ nhịn được đau đớn, trải qua vô số thực nghiệm sống không bằng chết, thần kinh nhịn đau của bọn họ đã cường đại hơn so bất luận kẻ nào.

May mắn lúc này rau diếp cá đã dày đặc, những người khác dần dần hồi phục, tuy tốc độ xúc tu không giảm chút nào, quấn lấy Lưu Nghi hoa dung thất sắc hướng lên lầu, nhưng Lưu Nghi cũng đã bắt đầu tự cứu, ả dù sao cũng không phải bao cỏ chỉ biết mạnh miệng, vô số dao nước hướng xúc tu phóng tới, nhất thời máu tươi đầm đìa, từng khối máu thịt rơi lên mặt đất, bị điện giật vang lên xèo xèo, thậm chí còn ngửi được mùi thịt ——

Ặc, gần giống với mùi của mực chiên giòn thật lâu trước kia…

Có thể thấy được luồng điện này mạnh như thế nào, nếu là người thường, chỉ sợ riêng chỗ điện đã đủ làm bất tỉnh, nhưng những người tại đây đều là dị năng giả, trừ Hầu Phi đã sắp hấp hối, những người khác đều rất nhanh từ trạng thái điện giật hồi phục, chỉ là ban đầu động tác còn chút cứng ngắc mà thôi.

Hầu Phi đã bất tỉnh nhân sự, Thẩm Trì liếc mắt nhìn gã, đoạn đường này bị gây sức ép hơn nữa áp lực về tâm lý, gã đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không nhanh chóng cứu chữa, khẳng định không thể sống rời đi nơi này.

Chính là Thẩm Trì nhìn như không thấy.

Người ở tại đây cũng không phải không hiểu, xem khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thẩm Lưu Mộc, chỉ biết trạng thái của y cũng không tốt, lực lượng của dị năng giả cũng không phải vô cùng vô tận, nhất là mấy dị năng giả Thiên nhiên hệ kia, bọn họ rất rõ ràng một khi lực lượng hao hết, ngay cả năng lực tự vệ của bọn họ cũng sẽ mất đi, càng đừng nói Hầu Phi với Thẩm Trì, Thẩm Lưu Mộc cũng chẳng có quan hệ gì, miễn cưỡng xem như người quen đi, nhưng dưới tình huống này, bản thân mình cũng lâm vào nguy hiểm, làm sao còn có thể lo lắng đi cứu người khác. Cho dù bọn họ không biết để cứu một người cần mất bao nhiêu lực lượng, nhưng nếu cứu một mạng người cực kỳ thoải mái, dị năng giả Mộc hệ liền mạnh đến nỗi nghịch thiên, căn bản sẽ không có khả năng.

Hầu Phi sợ là cứu không được.

Trong lòng Thẩm Trì đã làm một quyết định, cho nên lúc này thái độ của hắn vô cùng kiên quyết.

Chờ đi ra khỏi sở nghiên cứu, trước hết rời đi Bắc Kinh tránh sóng gió, mặc kệ người tại đây như thế nào, một chuyến này hắn sẽ không để đám người sở nghiên cứu còn sống mà đi ra, Hầu Phi không, Lý Á cùng Lưu Nghi cũng không. Hắn sẽ cố gắng trong khả năng thấp nhất bại lộ bản thân, nhưng chỉ sợ sau này vẫn sẽ có phiền toái, rời đi là lựa chọn tuyệt vời, qua một đoạn thời gian đến lúc trở lại Bắc Kinh sẽ có thay đổi quyền lực bất ngờ, lúc người sở nghiên cứu ủng hộ Lý thượng tướng không còn chiếm thượng phong rồi mới quay lại tất nhiên sẽ không có nguy hiểm lớn.

Hắn cũng không xem trọng đám Cận Hi, cho dù nhìn bọn họ người có vẻ đông, nhưng Cận Hi bị giam tại sở nghiên cứu này bấy lâu nay, gã căn bản không biết tới mạt thế năm thứ tư đám dị năng giả đã trở nên mạnh cỡ nào, nhìn gã vô cùng tự tin, nghĩ có thể dựa vào ba mươi bảy vật thí nghiệm là có thể vững vàng áp chế được mười sáu dị năng giả bọn hắn ——

Căn bản không phải là chuyện thực tế.

Cận Hi, gã đã lâu lắm rồi không chứng kiến thế giới bên ngoài.

Vừa vào cửa mặc cho gã nói chuyện, trừ Lưu Nghi khiêu khích gã ra, những người khác đều không mở miệng, cũng là đang cân nhắc tình thế, không phải do bọn họ đối mặt loại tình huống này tâm liền sinh khiếp đảm.

Tuy có lẽ sẽ đụng tới một ít khó khăn, gian nan, nhưng không thể bết bát hơn so với trận gặp phải nghĩa địa quan tài treo tại Tam Hiệp bên kia được.

Số 064 liều mạng tổn thất một cái xúc tu, trảo trở về Lưu Nghi.

“Buông nàng ra, ta đem Hầu Phi đổi!” Lý Á bỗng nhiên nói.

Thẩm Trì không thể không nói gã thực thông minh, Hầu Phi bất quá là treo một hơi mà thôi, rõ ràng Cận Hi lại hận xương tủy gã, chắc chắn sẽ không để gã chết dễ dàng như vậy, nói không chừng Hầu Phi ngược lại lại có một đường sinh cơ.

Cận Hi nheo lại ánh mắt, bỗng nhiên nở nụ cười, “Dù sao các ngươi đều thuộc về ta, ta cần gì phải dùng ả để đổi lấy Hầu Phi?”

“Hầu Phi có thể đợi được hay không lại không biết đó.” Úy Ninh một bên trong khoảnh khắc đã nghĩ thông suốt, một con dao găm lạnh băng để ngang cổ Hầu Phi, “Ta hiện tại lại có thể khiến gã thống thống khoái khoái mà chết, miễn chịu ngươi tra tấn.”

Mặt Cận Hi âm trầm.

Thẩm Trì thầm thở dài, Cận Hi có lẽ là người có chỉ số thông minh cực cao, ở nghiên cứu là thiên phú trời cho, nhưng gã thiệt tình không phải kẻ am hiểu mưu lược, chỉ số thông minh cao cùng thiện dùng mưu lược là hai chuyện khác nhau, tỷ như Từ Mộng Chi, vị này chính là một người có chỉ số thông minh cao, lại cực kỳ thiện bày mưu tính kế, nếu không phải Niếp Bình chống lưng cho cậu, Niếp Bình cũng không nhanh như vậy trèo lên vị trí cao như thế.

Bất quá, nếu gã thực là kẻ mưu lược, có lẽ sẽ không rơi xuống kết cục như vậy, như Từ Mộng Chi, Thẩm Trì cảm thấy được chẳng sợ cậu không tiến hóa thành dị năng giả, tới mạt thế cũng sẽ không chịu kết quả không xong, thế giới này không quy định dị năng giả phải cường đại hơn người thường, Thẩm Trì chỉ biết có người còn hơn cả dị năng giả, tỷ như tương lai đứng cùng vị trí không khác biệt lắm với Niếp Bình, cùng anh ta ngang sức ngang tài Cận Vân, với vợ hắn là Loan Chí Vi, hai vị này đều không phải dị năng giả, nhưng luận về cường đại, thật đúng không có bao nhiêu dị năng giả so được với hai người họ ——

Chờ một chút, vị kia tên Cận Vân, trước mặt vị này kêu Cận Hi!

Bởi trung tâm Lôi Đình là anh em Úy gia, bọn họ là dòng chính của Lý thượng tướng, mà Lý thượng tướng luôn luôn thầm ủng hộ sở nghiên cứu, đời trước sở nghiên cứu đặc biệt ngành Gen sinh vật này bị một lần chèn ép, lực lượng của Lý thượng tướng dần dần suy thoái, vị Cận Vân kia đã phải xuất đại lực, không biết có quan hệ gì với Cận Hi không nữa?

Không đợi Úy Ninh nói tiếp, mấy vật thí nghiệm đều trực tiếp từ trên tầng nhảy xuống, bọn họ đã trải qua điện giật, nhảy đến trên nước ngay cả lông mi cũng chưa động.

Cận Hi lạnh lùng nói: “Ta ghét nhất là bị uy hiếp.”

Thẩm Trì vẫn còn chút ngạc nhiên, lấy thủ đoạn của Cận Hi, gã rốt cuộc làm thế nào khống chế được những vật thí nghiệm này? Hắn hướng mấy vật thí nghiệm tới gần nhìn kĩ, mới phát hiện đôi mắt bọn họ mù mịt, cơ hồ không có tiêu cự, trong lòng nhất thời rùng mình, ánh mắt nhìn về phía Cận Hi lạnh xuống.

Gã đã khống chế bọn họ, mà không phải thu phục.

Cận Hi từng là thiên tài nghiên cứu, gã sau khi đào thoát không có rời đi gian phòng thí nghiệm này, ngược lại lợi dụng nơi đây.

Kỷ Gia cùng Minh Nguyệt đến nơi đây không tiếp tục che dấu năng lực nữa, rối gỗ mặc váy đen bắt đầu kéo đàn violin, tiếng đàn kèn kẹt khó nghe khiến đám vật thí nghiệm nhịn không được muốn che đầu.

“Không được!” Cận Hi quát lớn.

Sau đó bọn họ chỉ có thể buông tay xuống, hung hăng hướng đám người Thẩm Trì vọt tới.

Tay phải Minh Nguyệt ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp một tấm bùa, giơ lên giữa trán, “Phỏng!” Khoảnh khắc lá bùa dựng thẳng đứng, cậu ném bùa ra ngoài, “Lập tức nghe lệnh, sắc!”

Ngũ lôi chú!

Úy Ninh nhịn không được nhìn thoáng qua Minh Nguyệt, là dị năng giả Lôi hệ, chỉ có cậu mới cảm giác được lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong mấy tia sét kia, so sánh với cậu cũng không kém chút nào! Tiểu đạo sĩ này thật không đơn giản, hắn ——

Rốt cuộc khóe mắt chỉ có thể đảo qua khuôn mặt Thẩm Trì, hai tay cậu dang rộng ra, rất nhanh bày hàng rào điện trước mặt mọi người.

Sắc mặt Lưu Nghi so với tuyết còn trắng hơn, bởi ả đã bị trói vào giường thí nghiệm, Cận Hi nghiêng đầu sang chỗ khác, “Không cần lo lắng, ngươi rất nhanh sẽ nghe lời như bọn chúng.”

“Ngươi ——” ả cố gắng giãy giụa, nhưng đai trói buộc chặt tay chân ả, căn bản không thể động, “Ngươi muốn làm gì!”

Cận Hi quỷ dị cười, “Làm gì? Bất quá là cài vào con chip nho nhỏ mà thôi.”

Thẩm Trì tuy vẫn đứng tầng dưới, nhưng chỉ cần tiến lên vài bước, Cận Hi liền rơi vào tầm bắn của hắn, hắn đối Cận Hi không còn tâm đồng tình.

Chính gã cũng là vật thí nghiệm, ấy vậy lại có thể không chút suy nghĩ mà cài chip vào người những người đồng dạng là vật thí nghiệm. Thẩm Trì vừa thấy một đứa bé hình hổ mới nhảy xuống, nó vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi, tuy rằng phát triển ra răng nanh cùng móng sắc của hổ, nhưng vẻ mặt ngây thơ non nớt kia đã đủ thuyết minh bé chỉ là đứa trẻ chưa lớn.

Nghe tiếng đàn bé nhịn không được muốn che đi đôi tai lông xù, lại bị Cận hi quát, lộ ra vẻ mặt cực kỳ thống khổ, chỉ có thể tiếp tục bước tới, không dám chống lại.

Cận Hi chìm đắm trong đau khổ, đồng dạng đã muốn phát điên.

Cố tình vào lúc này, trong tâm hắn vừa động, một kỹ năng từ lúc mạt thế đến giờ hắn cũng rất ít dùng tới bỗng nhiên đột phá ràng buộc rớt ra.

Có lẽ vì hắn giờ đang dùng nội công Kinh Vũ quyết, nên rớt xuống là một kỹ năng Kinh Vũ.

Nỏ xuyên tim.

Bách phát bách trúng, nỏ xuyên tim. Phần thuyết minh chỉ còn lại có một câu: làm sao có thể tránh thoát nỏ xuyên tim?

Kỹ năng này cũng không phải là kỹ năng cường đại gì, độ thương tổn không cao, lại giống Tiêu Hóa máu là kỹ năng gây tổn thương liên tục, hơn nữa có thể làm chậm lại hiệu quả trị liệu của đối phương.

Nhưng hôm nay nó đã thuần túy biến thành nỏ xuyên tim, chỉ nhìn tên, đã cảm thấy giật mình.

Thẩm Trì híp mắt, nhắm thẳng Cận Hi.

Sắc mặt Cận hi bỗng đại biến, tay phải đã hoàn toàn biến thành người máy vươn ra, số 096 bên cạnh nhất thời bị gã kéo đến trước người, tốc độ nhanh cực kỳ.

Số 096 là một thiếu niên mặt ngoài thoạt nhìn vẫn khá giống con người, chính là làn da trắng hơn so với bình thường, phải nói là gần như trong suốt, ngay cả mạch máu đều thấy vô cùng rõ ràng.

Nỏ Xuyên tim, một mũi xuyên tim.

Thiếu niên kinh hoàng cúi đầu nhìn về phía lỗ máu nơi ngực mình, sau đó chậm rãi ngã xuống đất.

Ánh mắt Thẩm Trì nhìn về phía Cận Hi càng thêm lạnh như băng, không còn một tia độ ấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.