Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Chương 40: Chương 40: Nhớ lại




Thẩm Trì phát hiện ra những kỹ năng mà đã thoát khỏi ràng buộc thì sẽ tiêu hao sức lực của hắn hơn, nhưng nó lại không bị hạn chế thời gian làm lạnh và mục tiêu, chỉ là có chút quá sức với hắn mà thôi, cho nên chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian nữa là hắn lại có thể dùng tiếp Nỏ Xuyên Tâm, cũng không cần chờ đợi thời gian làm lạnh vốn không hề ngắn của nó.

Nhưng hiển nhiên Cận Hi không muốn cho hắn cơ hội này, hắn ta hung tợn hét: “Lên hết cho tao!”

Tất cả những vật thí nghiệm bên trên liền đánh tới.

Theo như lời của Hầu Phi thì những vật thí nghiệm này là những tồn tại cực kỳ nguy hiểm, Cận Hi tuy là một kẻ điên nhưng bàn về năng lực thì không phải là mạnh nhất trong số đó.

Điều phiền toái nhất Thẩm Trì đã nhanh chóng phát hiện ra, đó là giá trị sinh mệnh của bọn họ quá dài.

Trong đó có một người nửa người nửa chim, hắn ta không biết thiên về loại chim ăn thịt nào, nếu ra ngoài có lẽ sẽ bị tưởng lầm thành Thiên sứ? Bởi vì Thiên sứ không phải là một con người có đôi cánh chim hay sao, người này cũng có một đôi cánh dài, còn có một đôi mắt xinh đẹp như lưu ly.

Số 002.

Một con số rất gần phía trước, Thẩm Trì trở nên cảnh giác.

Một làn gió hung lệ đánh về phía hắn!

Khi tốc độ đôi cánh đạt đến một tốc độ nhất định thì sẽ tạo ra gió, đôi cánh dài hơn người của người này một khi vút lên thì tốc độ gió tuyệt đối sẽ không nhỏ. Không chỉ như vậy, móng tay dài của hắn ta không chút lưu tình hướng tới đôi mắt của Thẩm Trì. Thẩm Trì nhanh chóng lùi về phía sau tránh thoát một kích này.

Một cây dây leo nhanh chóng sinh trưởng, bò lên chân của số 002, hắn ta dùng móng tay thành đao, một nhát chém làm cho lá cây bay toán loạn, nhưng cây nhỏ vẫn kiên cường quấn chặt hắn, càng quấn càng chém lại càng quấn chặt!

Hấp huyết quỷ thố ti tử! (Dây tằm hút máu)

Giác hút của nó đã dán chặt vào thân thể của số 002, cũng chậm rãi chui vào bên trong da của hắn ta, bắt đầu hút máu, không chỉ có hắn mà trong số những vật thí nghiệm vừa nãy nhảy xuống cũng có một người bị đám thố ti tử này hút thành da bọc xương, một cái bọc thẳng đứng bị những cái dây nhỏ này quấn chặt, điều đáng sợ hơn chính là hắn ta còn chưa chết!

Thố ti tử tiến hóa cũng không hút sạch máu của hắn, thói quen của nó là tận dụng hấp thu dinh dưỡng trong huyết nhục của ký chủ, giữ cho ký chủ không chết để tiếp tục nuôi sống mình, mà cái kết cục này còn đáng sợ hơn cả kết cục bị Hấp Huyết Đằng trực tiếp hút khô.

Thố ti tử ngày càng trở nên tươi tốt, lá cây xanh biếc mơn mởn, nó bắt đầu tràn ra bốn phía, ngay cả bọn Thẩm Trì và bọn người Kỳ Dung Thúy cũng nhịn không được mà lui về sau vài bước.

Sức chiến đấu của nhóm vật thí nghiệm cũng không đồng đều, không lâu sau vài người đã bị đánh gục trên mặt đất, dù sao năng lực của đám người Kỳ Dung Thúy, Bao Hằng, Ngụy Băng, Đàm Nghiên Nhã và năm người Lôi Đình cũng không phải chuyện đùa, nhóm vật thí nghiệm mặt dù có bị bồi dưỡng làm thành vũ khí chiến đấu nhưng năng lực chiến đấu trên thực tế vẫn kém hơn đám dị năng giả vẫn lăn lộn trong hiểm nguy.

Nhất thời ngoại trừ Lưu Nghi thì mười lăm dị năng giả ở đây rất nhanh chiếm được thế thượng phong.

Phiền toái chính là những vật thí nghiệm ở đây dường như không muốn sống đồng loạt xông tới, Thẩm Trì nhìn thấy trong mắt phải của Cận Hi thi thoảng lại lóe lên ánh sáng điện tử, biết là hắn ta đang điều khiển những “người” này, “Chặn bọn chúng lại!”

Vài lá bùa trong tay Minh Nguyệt tạo thành hình quạt bay lên không trung: “Lập tức tuân lệnh, sắc!”

Trong nháy mắt lá bùa bị đốt, cơ hồ tất cả mọi người đều bị ngừng lại, ngoại trừ Thẩm Trì, Kỷ Gia và Thẩm Lưu Mộc.

Đồng đội Thẩm Trì chấp nhận chỉ có bốn người bọn hắn.

Bùa ngưng đọng!

Nỏ Xuyên Tâm!

Cận Hi che ngực, hắn cúi đầu nhìn cái động lớn ở giữa ngực, cười châm biếm: “Thật đáng tiếc, tim tao bây giờ cũng không còn là tim con người nữa rồi, mày còn dùng một cái nỏ xuyên tâm?” Sắc mặt của hắn cũng không thay đổi nửa phần, Thẩm Trì nhìn thấy qua những cái ống dẫn đầy máu, vị trí trái tim ở ngực phải đã biến thành một tấm kim loại lạnh lẽo.

Thảo nào mà hắn đã phát điên, hắn đã không có trái tim, dùng máy móc để thay thế trái tim, dù cho hắn ta còn sống thì như vậy còn có thể coi là còn sống sao?

Nỏ Xuyên Tâm làm thành một cái hố trên người hắn nhưng Cận Hi lại vô sự. Một tiễn này xuyên qua giữa khe hở ống dẫn. Hắn đứng lên, lạnh lùng nhìn Thẩm Trì. Hắn ta đúng là một người thông minh, cho dù không thiện dùng mưu kế nhưng từ tình thế hiện nay vẫn nhìn ra được, giống như là Thẩm Trì đã dự đoán, hắn không nghĩ tới ngắn ngủi có bốn năm mà đám dị năng giả chỉ mạnh hơn người thường một ít giờ đã trở nên lợi hại như vậy.

Một đoàn lửa lớn cháy rực ở trong lòng bàn tay Kỳ Dung Thúy; Úy Ninh trên người chứa đầy sấm sét; Đàm Nghiên Nhã khiến cho độ ấm của căn phòng giảm xuống vài độ, bốn phía kết băng, bởi vì băng mà tốc độ của nhóm vật thí nghiệm đánh tới cô đều bị giảm xuống; Bách Bằng Trạch là dị năng giả hệ phong, hắn trôi nổi giữa không trung, tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn! Cung của Ngụy Băng là một cây cung màu trắng bạc, cực kỳ tinh xảo, những mũi tên bắn ra mang theo lực gió, cắt qua không khí mang theo một chuỗi tiếng rít; Quách Ngưng hai tay cầm súng, cô là dị năng giả thị giác, tốc độ nổ súng thật không thể tưởng tượng, ai cũng không thể nghĩ tới cô trước tận thế còn chưa cả cầm qua súng đồ chơi. Người biến hình lại càng làm cho Cận Hi ngẩn ra, hắn mấy năm nay bị giam trong viện nghiên cứu, chưa từng gặp qua dị năng giả biến hình, nhất là Lý Á mà hắn đã gặp qua nhiều lần bây giờ mới là lần đầu tiên trước mặt hắn hoàn toàn biến thành một con nhện lớn.

“… Thì ra là thế.” Giọng nói Cận Hi mang theo chút buồn bã, “Nhiều năm thí nghiệm như vậy mà cũng không làm nên chuyện, tới tận thế trời lại cho bọn mày năng lực như thế.”

Thẩm Trì rùng mình trong lòng, lúc này hắn mới hoàn toàn xác định hóa ra từ trước tận thế đã có thí nghiệm trên cơ thể sống rồi, dù quy mô không được lớn như sau tận thế, mà lúc đó Cận Hi mới là người chủ trì, Hầu Phi chỉ là trợ thủ cho hắn mà thôi. Hầu Phi thích nghiên cứu độc vật, nhìn ánh mắt của Cận Hi khi nhìn Lý Á, Thẩm Trì không chút nghi ngờ Hầu Phi và Cận Hi trước kia đúng là một đôi trời sinh, chỉ là sau tận thế thì Hầu Phi tiến hóa, phản bội Cận Hi, Cận Hi bị vứt bỏ phía sau mà thôi.

Lúc này Tiểu Hỏa của Kỷ Gia đã bay đến cạnh Cận Hi, miệng nó hơi mở, lửa lớn mãnh liệt phun ra!

Cận Hi cười lạnh, vật thí nghiệm da thịt cứng rắn đứng bên cạnh chắn trước mặt hắn, đỡ lấy liệt hỏa, không quan tâm đến việc lửa đang thiêu đốt da thịt hắn.

“Coi như có thể giết được tao thì đã sao chứ.” Con mắt nhân loại của Cận Hi tràn đầy điên cuồng: “Đã không còn kịp nữa rồi…Không còn kịp nữa rồi…”

Sắc mặt Lưu Nghi trở nên vô cùng hoảng sợ, vì thường xuyên ra vào nơi này nên cô đã nhận thấy một điều gì đó, nhìn thấy một đoàn sương khói màu xanh biếc chậm rãi lan ra: “Gã điên này! Sao mày có thể dùng X-478! Mày…mày biết rõ đây chính là…”

“Vũ khí sinh hóa.” Cận Hi lạnh lùng nói, “Thế thì đã sao cơ chứ, tình trạng bây giờ của tao còn có thể thê thảm hơn được nữa sao? Cái thứ này vốn là do tao chế tạo ra, ngay cả bọn Dư Khánh, Hầu Phi cũng không biết rõ bằng tao, chỉ cần một giọt dung dịch thôi là đã đủ giết hết người trong thành Bắc Kinh, mà hiện tại, chỗ đó cũng đủ để chôn vùi toàn bộ bọn mày trong này! À đúng rồi, trong tầng ngầm này hẳn sẽ có rất nhiều cửa thông gió, rất nhanh sẽ có rất nhiều người chôn thây cùng bọn mày thôi!”

Nhạc Hồng! Hắn ta có thể làm kịp không?!

“Bằng Trạch!” Úy Ninh hô to một tiếng, cuồng phong nổi lên, làn sương màu xanh bị thổi ngược lại, Cận Hi vẫn như trước cười lạnh, ngay cả khi nhóm vật thí nghiệm từng người từng người ngã xuống hắn ngay cả một sợi lông mi cũng không động đậy, “Vô dụng!” Hắn thản nhiên nói, giọng điệu hờ hững, “Tận thế thật khiến người ta chán ghét, còn không bằng tất cả cùng chết hết đi!”

Kỳ Dung Thúy giận dữ, “Mày muốn chết nhưng lão nương vẫn còn chưa muốn chết đâu!”

Đàm Nghiên Nhã cắn môi, môi cô nhanh chóng bị cắn đến chảy máu, băng chậm rãi ngưng kết, nhưng để hoàn toàn băng kín một khu vực hiển nhiên vượt quá năng lực của một dị năng giả cấp hai, cho nên cô có vẻ hơi cố sức.

Thẩm Trì như một cánh diều, nhẹ nhàng nhảy lên.

Thẩm Lưu Mộc liều mạng, “Ba ơi!” Lập tức muốn đi theo.

“Đứng ở đằng kia!” Thẩm Trì lớn tiếng nói, hắn rất ít khi nghiêm khắc như vậy, Thẩm Lưu Mộc tuy bị hắn dọa sợ một chút nhưng lại vẫn rất kiên định, dưới chân y mọc lên một gốc cây cao su Ấn Độ to lớn, trước đây ở thời đại hòa bình cũng có rất nhiều người dùng cao su Ấn Độ để hấp thu fooc-man-de-hit, mà cái cây cao su Ấn Độ này đang điên cuồng hấp thu làn sương xanh này, khiến mọi người biến sắc chính là…

Một cái cây tiến hóa cấp ba sinh mệnh lực cường đại như vậy, sau khi hấp thu một ít sương màu xanh, lá bằng đầu biến thành màu vàng, trong vòng vài giây liền khô héo rụng xuống.

Ngay cả Thẩm Lưu Mộc cũng ngẩn ra, phải biết rằng, y có một cái cây như vậy, lúc gặp một ít khí độc cũng không phải sợ hãi, năng lực hấp thu của nó vô cùng cường hãn, nhất là đối với chất độc hóa học. Không thể tưởng tượng được lại có một loại độc đáng sợ như vậy!

Nếu đổi lại là con người…

Trên người vật thí nghiệm nổi lên một tầng bọng nước chảy mủ, cả người trương phồng giống như bị ngâm trong nước, tử trạng vừa đáng sợ vừa ghê tởm.

Cũng chỉ có Cận Hi trong làn khói độc này vẫn bình chân như vại.

Nỏ Thiên Cơ của Thẩm Trì nhắm vào hắn, nhưng hắn ta lúc này là một tên nửa người nửa máy, Thẩm Trì cũng không dám xem thường. Người này không chút thương tiếc thân thể mình, trừ khi một kích trí mạng, nếu không thì hắn ta cơ bản sẽ không ngừng hành vi điên cuồng của mình lại, sẽ càng trở nên quá đáng hơn.

Không ngờ rằng, người máy kia bất chợt đứng lên, trực tiếp bay xuống dưới tìm kiếm.

Thẩm Trì không chút do dự, Nỏ Thiên Cơ lóe lên ánh sáng, nhắm ngay lúc Cận Hi bay tới chỗ Hầu Phi, ẩn thân, nhắm thẳng – Truy Mệnh Tiễn!

Nhìn thấy Thẩm Trì bỗng nhiên biến mất, Cận Hi ngơ ngẩn một lúc, chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã mang Hầu Phi lên, đến thời điểm này, Lý Á cũng mặc kệ hắn.

Trên mặt Lưu Nghi đã lộ ra thần sắc thống khổ, cô ta dùng nước bao quanh cả người mình ngăn cản khói độc nhưng loại khí này hiển nhiên có thể hòa tan vào nước, sắc mặt cô ta càng ngày càng trắng, nếu không phải cô là dị năng giả, sức chịu đựng lớn hơn so với người thường thì cô cũng đã sớm có kết cục giống đám vật thí nghiệm kia.

Truy mệnh không cách nào xuống suối vàng. (追命无回穷九泉 – Cầu giải nghĩa)

Dù cho Cận Hi đã sớm không thể xem như còn sống nhưng lúc này một mũi tên đánh lên đã làm vỡ vụn trái tim kim loại lớn bằng một nắm tay của hắn, con mắt nhân loại của hắn chậm rãi nhắm lại, thậm chí khóe mắt hơi ướt, chỉ còn con mắt kim loại lẳng lặng nhìn Thẩm Trì, không chút cảm xúc, chính là đến chết vẫn nhìn chằm chằm.

“Ba!” Thẩm Lưu Mộc tiến về phía trước một bước sốt ruột hô, làn sương xanh này sắp lan đến người ba rồi!

Chỉ có điều dưới ánh mắt này, ngay cả gan lớn như Thẩm Trì cũng cảm thấy có chút rợn người.

Trong một khắc Cận Hi chết đi, Thẩm Trì liền phát hiện giá trị sinh mệnh của Dư Khánh lập tức trở về số không, tâm hắn trầm xuống một chút, cười khổ nghĩ, quả nhiên không có khả năng mọi việc đều diễn ra như ý muốn, muốn tự tay báo thù cũng không có cơ hội. Không cần nói cũng biết Cận Hi chắc chắn cũng cắm một con chip vào người Dư Khánh, dù cho Thẩm Trì giết chết Cận Hi thì hắn vẫn có thể ngay lập tức lấy đi tính mạng của Dư Khánh.

Hầu Phi nằm ngay dưới chân Thẩm Trì, mạng hắn ta thật lớn, cư nhiên vẫn chưa tắt thở, khiến Thẩm Trì kinh ngạc chính là hắn lại đúng lúc mà tỉnh lại.

“… Cứu… Cứu tôi…” Thanh âm Hầu Phi yếu ớt như tiếng muỗi kêu.

Thẩm Trì liếc mắt nhìn Lưu Nghi ở trên bàn thí nghiệm trừng to mắt không chút tiếng động một cái, xem ra sau này ở Bắc Kinh người dị năng giả hệ thủy kia sẽ trở nên quý giá, Lưu Nghi đã chết, tên này giống với Lưu Mộc, trở thành hệ thủy duy nhất.

“Cứu tôi…” Hầu Phi nắm được giầy Thẩm Trì.

Thẩm Trì lạnh lùng nhìn hắn, hung hăng dẫm mạnh vào tay hắn!

Hắn đang nhớ lại những ngày Hầu Phi cầm trên tay một đống kim tiêm cắm vào người mình, đủ mọi loại thuốc thử tiêm vào trong thân thể hắn, mang đến cho hắn vô tận thống khổ và tra tấn.

Vốn Thẩm Trì được coi như là vật thí nghiệm của Dư Khánh, nhưng bởi vì hắn bất tử nên Dư Khánh cũng không ngại chia sẻ với đồng nghiệp của mình, tùy ý vắt kiệt sức lực của vật thí nghiệm tuyệt hảo này, nụ cười hứng thú của Hầu Phi khi đó Thẩm Trì có chết cũng không thể quên được.

Cái loại hận tận xương tủy này, không thể tự tay giết chết Dư Khánh đã khiến hắn vô cùng căm tức!

Một cước đạp xuống, trực tiếp làm vỡ vụn mười xương ngón tay của Hầu Phi, đau đến mức hắn suýt chút nữa thì ngất đi. Hắn vốn đã suy yếu đến mức sắp mất mạng, cứ như vậy, khiến Thẩm Trì tức đến nghẹn thở chính là – đầu Hầu Phi vừa lệch, xem chừng là không còn thở.

“Ba ơi!” Thanh âm Thẩm Lưu Mộc càng thêm sốt ruột.

Thẩm Trì tĩnh tâm, hít sâu một hơi rồi mới nhảy xuống, “Đi nhanh lên!”

“Hi vọng Nhạc Hồng làm kịp.” Trịnh Tĩnh Quân lo lắng nói.

“Đoàng!” Minh Nguyệt dùng sáu lá bùa nổ tung mới mở được cửa lớn, “Chạy mau!”

Thẩm Trì một bên cõng Thẩm Lưu Mộc một bên ôm Kỷ Gia phóng ra ngoài. Sắc mặt Bách Bằng Trạch dần trắng bệch, hắn dùng dị năng hệ phong đem làn sương thổi ra ngoài nhưng cũng giống như Cận Hi đã nói, cách này chỉ trị được phần ngọn mà không trị được phần gốc, năng lực hắn cũng chỉ có hạn.

Đàm Nghiên Nhã đóng băng một mảnh không gian, dù cho không có chút khe hở nào nhưng chất độc này nếu đã có thể được dùng là vũ khí sinh hóa thì lực ăn mòn quả thật cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả tầng băng cũng dần dần bị thẩm thấu.

Nó có thể hòa tan với nước, nhẹ hơn không khí, dễ dàng khuếch tán, kịch độc.

Mọi người bất chấp tất cả lao ra ngoài, Trịnh Tĩnh Quân bỗng nhiên nói: “A Ngưng, em làm sao vậy?”

Mắt Quách Ngưng không ngừng chảy ra nước mắt. Thể chất của dị năng giả mạnh hơn người thường, sức chống cự đối với chất độc cũng cao hơn. Lúc Cận Hi mới thả ra làn sương bọn họ còn chưa phát hiện, trên thực tế đã bị dính một chút, sau đó Bách Bằng Trạch mới vội vàng đem những chất độc này thổi lên trên. Có điều chỗ đứng của Quách Ngưng lúc đấy không được tốt, chỗ cô đứng bị khói độc thổi qua.

Vì dị năng của cô là đôi mắt, nên cặp mắt kia cũng phá lệ xinh đẹp sáng ngời.

Có điều lúc này đôi mắt sáng ngời kia lại mất dần độ sáng bóng.

Đến khi cô chạy trốn bắt đầu nghiêng ngả, Trịnh Tĩnh Quân mới phát hiện chỗ không đúng.

“Úy Ninh!” Thanh âm Quách Ngưng mang theo vài phần nghẹn ngào. “Mắt của em…”

Trong lòng cô vô cùng hoảng sợ, phải biết rằng nếu mất đi dị năng thì với dung mạo không chút xuất sắc, lại không có năng lực nào khác thì thân gái như cô sẽ không gặp được kết cục tốt nào, tầm mắt cô dần dần trở nên mơ hồ, cho nên tự nhiên sẽ thấy kinh hoảng.

“Tĩnh Quân, cõng cô ấy!” Úy Ninh không chút kiên nhẫn nói.

Không biết tại sao mà Úy Ninh cảm giác ngực mình ngày càng khó chịu, dường như có cái gì muốn thoát khỏi, gã cảm giác mình đã từng giống như bây giờ chạy qua con đường này, chạy như muốn chạy thoát ra khỏi cái viện nghiên cứu này.

Rõ ràng trên đường đi gã không có cảm giác này, tại sao bây giờ lại xuất hiện?

Có thứ gì đó bắt đầu rục rịch, trong đầu gã xuất hiện một số hình ảnh lộn xộn.

Lúc này gã còn chưa ngủ, cũng sẽ không nằm mơ, vậy những hình ảnh đó là cái gì?

Úy Ninh tâm phiền ý loạn, nhìn về phía bóng dáng vô cùng nhanh nhẹn kia lại càng thêm loạn.

Bỗng nhiên bộ đàm trên người vang lên một tiếng “tích”.

“…Lão đại, lão đại, đã đóng toàn bộ lỗ thông gió…”

Mọi người nhất thời thở dài nhẹ nhõm.

Úy Ninh cầm bộ đàm, “Nhanh chóng rời khỏi nơi này!”

Bên kia Nhạc Hồng đáp lại một tiếng, “Vâng”, chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hãi!

“A Hồng!” Trịnh Tĩnh Quân đang cõng Quách Ngưng trong lòng sốt ruột, hắn và Nhạc Hồng quan hệ bình thường khá thân cận, nhanh chóng nhìn về phía Úy Ninh.

Lòng Úy Ninh càng thêm lo lắng, không biết tại sao bỗng nhiên lại thế này, khuôn mặt những chiến hữu bên cạnh gã bỗng như vặn vẹo, thoạt nhìn trở nên vô cùng đáng ghét.

“Nhạc Hồng!” Gã lớn tiếng hét vào bộ đàm, hoàn toàn không có hồi âm.

Thẩm Trì lạnh lùng cười, tắc kè hoa cũng không phải không có thiên địch, trong này vừa vặn có không ít động vật tiến hóa, hắn tuy thật cẩn thận đóng lỗ thông gió nhưng Nhạc Hồng có một thói quen, một khi hoàn thành nhiệm vụ liền trở nên đắc ý, mức cảnh giác sẽ giảm xuống mức thấp nhất, kiếp trước hắn ta cũng vì vậy mà nhiều lần đều suýt nữa mất mạng, đến bây giờ vẫn còn chưa rút được kinh nghiệm.

Bọn họ đã nhìn thấy thang máy đi lên, Nhạc Hồng còn chưa trở về.

Trịnh Tĩnh Quân cắn môi, nhìn Úy Ninh.

Úy Ninh thần sắc lạnh lùng, không mở miệng nói muốn đi tìm Nhạc Hồng.

“Mày!” Lý Á bỗng nhiên mở to hai mắt, một đoàn khí đen từ trong người hắn chui ra, Minh Nguyệt thu lại cánh tay trắng nõn, dán một lá bùa lên trán Lý Á, cậu bình tĩnh nói, “Ân oán cá nhân, không cần kinh ngạc.”

Một cây Hấp Huyết Đằng nhanh chóng bò lên thân thể hắn, Hấp Huyết Đằng không phải là thố ti tử, nó là một loài cây đơn thuần bạo lực, trong nháy mắt đã hút khô hắn.

Minh Nguyệt bĩu môi, nói thầm, “Chẳng để lại cho anh một chút…” Ngay cả mỡ cũng hút hết, không có cách nào làm ra thi du rồi.

Thẩm Trì thần sắc lạnh băng: “Lại đây cho chú!”

Thẩm Lưu Mộc và Minh Nguyệt giống như một đứa trẻ làm sai, lập tức cúi đầu lăn đến.

“Ai bảo các con động thủ!” Thanh âm của hắn lạnh đến độ kết băng.

Đêm nay thật sự rất không thuận lợi, không thuận lợi đến mức khiến hắn phát hỏa!

Một đám cứ tưởng lông cánh mình cứng rồi! Dám thay hắn động thủ!

Đây là do ngứa mông rồi hả!

“Chú Thẩm, chú đừng tức giận.” Kỷ Gia yếu ớt nói, lén lút chỉ huy bọ cánh cứng gỗ nho nhỏ mang theo kịch độc vừa cắn Lý Á vài ngụm chậm rãi bò trên mặt đất, từng chút một bò lại phía cô bé, thật cẩn thận sợ bị Thẩm Trì phát hiện. (Chết cười =))) Kỷ Gia chị yêu em chết mất!!!)

Thẩm Trì trừng mắt nhìn cô bé, “Đừng cho là chú không biết con đã làm chuyện gì!”

Kỷ Gia lập tức buồn bã cúi đầu.

Mọi người: …

Mẹ nó, căn bản còn không kịp hỏi vì sao lại phải giết Lý Á – một bộ dáng giáo huấn con trẻ làm cho bọn họ không cách nào hỏi ra ngoài miệng!

Vừa lên trên liền gặp Từ Mộng Chi đang chờ đón, những người khác muốn nói lại thôi, Thẩm Lưu Mộc bỗng nhiên cầm tay hắn, Từ Mộng Chi giật mình, còn không kịp phản ứng đã cảm thấy một dòng nước ấm chảy vào thân thể mình, cả người thư thái.

Thẩm Trì nghiêm túc nói: “Thật có lỗi.”

Từ Mộng Chi không hiểu gì cả, còn chưa kịp hỏi đã bị người bên ngoài kêu đi, chờ hắn quay đầu bốn người Thẩm Trì đã không thấy bóng dáng.

Không chỉ không thấy bóng dáng, mà là thật sự không tìm thấy. Bọn họ giống như trong vòng một đêm, ngay tại Bắc Kinh bốc hơi. Mà không lâu sau bác sĩ Niếp gia liền nói với Từ Mộng Chi, bệnh của hắn đã không thành vấn đề.

Thẩm Trì cũng không muốn bại lộ mình, bất đắc dĩ, hắn kỳ thật càng muốn giết Úy Ninh chứ không phải Lý Á.

Bọn nhỏ dù sao cũng không biết về cừu hận giữa hắn và Úy Ninh, bọn nó chỉ biết là phải giết chết những người xấu trong viện nghiên cứu.

Lý Á đã bị dán lên danh “người xấu”, những người khác đều đã chết, chỉ còn lại một mình hắn.

Mà đêm, Úy Ninh từ trong mộng bừng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Gã đứng lên, nhìn bầu trời đêm âm trầm.

Ngày mai, ước chừng sẽ là trận đại tuyết tiếp theo của Bắc Kinh. Ánh mắt gã khác hẳn so với một ngày trước, vừa lạnh lẽo vừa thâm trầm.

Cúi đầu nhìn về phía tay mình, bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt kia của hắn.

Mình – yêu hắn, nhưng ánh mắt hắn nhìn mình lại chưa bao giờ mang theo độ ấm.

Mỗi ngày càng thêm áp lực, Úy Ninh biết mình cố chấp như thế nào, nếu không chiếm được, vậy thì hủy đi, nếu không hoàn mỹ thì gã cũng không thèm.

Nhưng người kia bất tử.

Vì vậy, gã lấy phương thức đặc biệt đó để hủy hắn, làm cho hắn hoàn toàn biến mất sinh mệnh bên trong.

Sau đó mới phát hiện, hóa ra làm như thế cũng sẽ đồng thời hủy hoại chính mình.

Có điều gã cũng không hối hận, nếu để gã lựa chọn lại một lần nữa, gã sẽ vẫn chọn hủy hắn.

“Thẩm Trì…” Cái tên này từ trong làn môi gã uyển chuyển thoát ra, chỉ đơn giản hai chữ lại bị gã gọi ra mang đều hương vị triền miên gắn bó, Úy Ninh nhẹ nhàng nở nụ cười, “Không nghĩ đến chúng ta lại cùng từ địa ngục bò lên…”

“Có điều, nếu em vẫn không thuộc về tôi – như vậy, tôi vẫn sẽ phải hủy em.” Gã gằn từng tiếng nói, thở ra nhiệt khí mơ hồ vào cửa sổ trước mặt.

Chỉ nghĩ đến người kia là gã lại có thể lập tức động tình, từ sau tận thế gã đã thật lâu không hứng khởi như thế.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi đầy trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.