Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Chương 20: Chương 20: Nhiệm vụ lớn




“Bạn nhỏ, sao cháu lại đứng đây một mình vậy?” Một người đàn ông trung niên béo tròn mặt mũi hiền lành thân thiện hỏi Thẩm Lưu Mộc đang đứng một mình trong gió tuyết.

Thẩm Lưu Mộc quay đầu lại, thần sắc âm trầm trên mặt được đổi thành vẻ tươi cười nhút nhát, có vẻ hơi sợ hãi nói, “…Cháu bị lạc mất ba.”

“Cháu có nhớ mình ở đâu không?”

Thẩm Lưu Mộc lắc đầu, “Cháu và ba hôm nay mới đến Bắc Kinh, ba bảo phải đi có công chuyện, cháu lén đi theo thôi.” Y nhỏ nhẹ nói.

Quang mang trong mắt người đàn ông chợt lóe, vừa lòng tiếp tục đánh giá khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Lưu Mộc, “Ồ? Bên ngoài gió tuyết lớn như vậy, không bằng cháu trước tiên đến chỗ bác chờ một chút, nói không chừng một lát nữa ba sẽ tới tìm cháu.”

Thẩm Lưu Mộc nhìn hướng người đàn ông chỉ thì thấy một cái sân treo đầy lồng đèn màu đỏ, ngọn đèn hôn ám ánh lên màu tuyết, nhìn qua vô cùng tối tăm, ngoài cửa có một số chàng trai trẻ ăn mặc mát mẻ đang ngáp, thân hình cao gầy làn da trắng nõn, chỉ riêng vẻ bề ngoài cũng tuyệt đối được coi là dễ nhìn.

“Bác ơi, là chỗ đó sao?”

“Đúng vậy, đó là nơi có thể sống thoải mái suốt đời.” Người đàn ông híp mắt cười.

Thẩm Lưu Mộc tỏ vẻ ngây thơ, “Nhưng mà bác ơi, cháu vẫn muốn tìm ba cơ.”

Bàn tay to như cái quạt hương bồ của người đàn ông đã tóm được cánh tay của Thẩm Lưu Mộc, “Bạn nhỏ, nếu đã đến đây thì cần gì phải đi nhanh như vậy?” Trong lòng lão thầm cảm thán hôm nay số mình gặp may, một mặt hàng tốt như vậy lại đến tận cửa, chuyện tốt như vậy thân là lão bản như lão làm sao lại từ chối, nghe đứa nhỏ này nói thì nó mới đến Bắc Kinh hôm nay, sau lưng lão đã có chỗ dựa vững chắc, chẳng cần phải sợ đắc tội loại người mới tới này. Dù cho cha đứa nhỏ này là một dị năng giả, một khi đã rơi vào cái vực sâu này thì đừng nghĩ sẽ có ngày bò ra được!

Thẩm Lưu Mộc nhìn cánh tay mình, cúi đầu không nhìn thấy biểu tình, khóe miệng hơi cong lên, “Bác là người xấu phải không ạ?”

“Bạn nhỏ, tôi dạy cháu một điều, ở tận thế thì làm gì có người tốt.”

Thẩm Lưu Mộc lúc này mới ngẩng đầu, cười ngọt ngào, “A, cám ơn bác đã chỉ dạy ạ.”

Trong gió tuyết, trên tay y lặng im không một tiếng động mọc ra một cái cây nho nhỏ màu máu, chui vào ống tay áo của người đàn ông, lão ta trong nháy mắt trừng to hai mắt, “Mày —— “

Máu tươi dần dần thấm ướt áo bông thật dày của lão Tam, vài giọt máu chảy tong tỏng xuống nền tuyết, chỉ tiếc rất nhanh đã bị từng bông tuyết rơi xuống che khuất mất.

Thẩm Lưu Mộc mặt không chút thay đổi, nhẹ nhàng phất một cái, bàn tay to đang tóm lấy cánh tay y liền rớt xuống, cả người lão Tam vẫn đang đứng sững trên mặt tuyết. Trời rất lạnh, lạnh đến nỗi đông cứng lão ta thành một pho tượng trên phố. Một số nhánh cây hút no máu liền trở lại ngón giữa của Thẩm Lưu Mộc, màu sắc trở thành màu đỏ sẫm, nhìn qua có chút dọa người.

“Tâm tình đang không tốt đã có người đưa tới tận cửa.” Y ý tứ hàm xúc không rõ cười cười, “Đã đáp ứng ba chỉ giết người xấu, có điều lão ta nói đúng, thế đạo bây giờ thì còn đâu người tốt?”

Ở ngã tư đường đối diện Thẩm Trì và Kỳ Dung Thúy đã mỗi người một ngả, Thẩm Lưu Mộc do dự một chút, nhìn chằm chằm bóng lưng của Kỳ Dung Thúy một lúc rồi mới nhanh chóng chạy về nhà.

Chờ y phủi đi tuyết rơi trên mũ lao vào ngôi nhà ấm áp thì Kỷ Gia đang chỉ đạo Minh Nguyệt lau bàn, thấy y mặt lạnh trở về liền kinh ngạc hỏi, “Không tìm được chú Thẩm sao?”

Minh Nguyệt hít hít mũi, nhíu mày hỏi, “Cậu giết người?” Từ khi cậu ta biến giọng, cậu càng ngày càng ít nói, khuôn mặt cũng càng ngày càng không có cảm xúc.

Thẩm Lưu Mộc cởi áo khoác, “Giết một tên có ý đồ bất chính với tôi.”

Kỷ gia: “…” Thực đồng tình với cái tên không có mắt kia…

“Mùi máu tươi.” Minh Nguyệt nói cho y biết, “Nếu chú Thẩm bây giờ trở về, cậu nhất định không gạt được chú ấy.”

Không biết từ bao giờ Minh Nguyệt cũng học theo Kỷ Gia gọi Thẩm Trì là chú Thẩm.

Thẩm Lưu Mộc vừa định đi thay quần áo thì Thẩm Trì đã về đến cửa. Quả nhiên giống như Minh Nguyệt đã đoán, Thẩm Trì nhìn Thẩm Lưu Mộc, “Con vừa ra ngoài?”

Thẩm Lưu Mộc đành ngoan ngoãn, “Vâng.”

“Sao lại giết người?”

“Lão ta có ý đồ bất chính với con.” Thẩm Lưu Mộc nghiêm túc nói.

Thẩm Trì nhìn y vài lần, rốt cuộc vẫn không nói gì, xoay người đi vào bếp.

Thẩm Lưu Mộc sắc mặt lập tức tối lại, y hung hăng ném áo khoác xuống mặt đất, hiển nhiên tâm tình xấu cực hạn.

“Chú Thẩm sao vậy nhỉ?” Ngay cả Kỷ Gia cũng nhìn thấy có điều không bình thường.

Minh Nguyệt nghiêm nghị nói, “Cần tôi tính cho cậu một quẻ không?”

“Quên đi!” Thẩm Lưu Mộc tức giận nói, “Quẻ của cậu từ bao giờ lại chính xác vậy??”

Minh Nguyệt hơi ngượng, “Sở trưởng của tôi là bùa mà…Có điều bây giờ tốt hơn trước kia nhiều rồi!”

Kỷ gia cười nhạo cậu, “Anh ngoại trừ quẻ “Huyết quang tai ương” có vẻ hơi đúng kia còn cái gì đúng nữa.”

Chờ Thẩm Trì làm xong bữa tối đi ra thì ba đứa nhỏ đã quét dọn sạch sẽ phòng ở, có rối gỗ giúp đỡ ngay cả trong mấy cái ngóc ngách cũng được quét sạch.

“Chuẩn bị đi, ba ngày sau chúng ta xuất phát.” Nhiệm vụ Lôi Đình đặt ra chính là một nhiệm vụ lớn, có khi mấy tháng sau chưa chắc đã về.

“Đi đâu vậy?” Thẩm Lưu Mộc ngẩng đầu.

Thẩm Trì đưa màn hình di động cho bọn nhỏ xem, “Sào huyệt của thây ma, xuất hiện thây ma cấp D, không chỉ có một con thôi đâu, chúng ta cần làm công đoạn chuẩn bị cho lần tiến giai tiếp theo của các con.”

“Chắc chắn là không chỉ có mỗi chúng ta mà thôi?” Kỷ Gia hỏi.

“Đúng vậy, còn có chín tổ khác.” Thẩm Trì trả lời cô bé, sau đó bổ sung, “Nhân số chúng ta ít nhất, có điều không cần lo lắng, chú đã tra qua tư liệu rồi, chín đám người bọn họ không có quan hệ gì với nhau, chỉ có chúng ta là vừa mới tới, rất có thể các nhóm sẽ tự kiềm chế lẫn nhau, chúng ta cứ duy trì trung lập là được.”

Minh Nguyệt nghi hoặc: “Nguyên tinh chắc phải tranh nhau rồi, chắc chắn sẽ không có đủ chín con thây ma cấp D.”

Thẩm Trì cười, “Chẳng lẽ cháu không có lòng tin sao?”

“Không phải, chỉ là chúng ta dù sao cũng chưa từng hợp tác với người khác…” Minh Nguyệt có chút lo lắng, phần lớn không phải lo cho chính mình mà mấy người trước mắt này có thể hòa thuận ở chung với người khác sao? Ách, đương nhiên chính cậu cũng có một chút vấn đề nhỏ…

Thẩm Trì buông bát xuống, “Không sao, sau này sẽ có ngày gặp phải tình cảnh như vậy, chỉ là hợp tác mà thôi, chúng ta vẫn là chúng ta, không cần phải để ý tới những người khác, có người muốn ra oai với chúng ta, chúng ta cũng không cần quá mức khách khí với bọn họ.”

Đây là lần đầu tiên bọn hắn hợp tác với các tiểu đội khác, Thẩm Trì thì không phải lần đầu tiên, hắn đã trải qua nhiều rồi, vậy nên cũng không có gì cần bận tâm nhiều.

Sào huyệt thây ma này đáng giá để khám phá không chỉ bởi vì nơi này xuất hiện thây ma cấp D, theo trí nhớ của hắn, nơi đó có một cái cây tiến hóa cực kì biến thái, lúc trước có không ít đội ngũ có thanh danh đi tới, kết quả tốn hơn nửa quân số mới có thể chật vật trở về.

Dâu độc (1) cấp ba, đây là một loại cây lá rụng to lớn, nó còn có một cái tên khác quen thuộc hơn nhiều —— “Kiến huyết phong hầu”. Dâu độc sau khi tiến hóa còn đáng sợ hơn rất nhiều, vì vậy mới có thể khiến nhiều dị năng giả như vậy chôn thây tại Trùng Khánh.

Lưu Mộc cũng đang là cấp ba, có thể miễn cưỡng thu phục.

Không biết vì sao, sau khi đến Bắc Kinh, hắn trái lại không sốt ruột như vậy, chỉ cần nhìn thấy ba đứa nhỏ đang cố gắng và cơm này, lo lắng trong lòng hắn dần vơi bớt. Hắn hưởng thụ một cuộc sống như vậy, không mong được đáp lại, chỉ cần bọn nhỏ ỷ lại, tin tưởng hắn, thấy bọn nó từng ngày lớn lên, trở nên mạnh mẽ.

Nhiệm vụ lần này có số lượng người tham gia có hạn, phải là dị năng giả trên cấp hai, nếu có dị năng đặc thù thì cũng có thể được xem xét. Điều này làm cho khi bọn Thẩm Trì đến địa điểm tập hợp liền được nghênh đón bởi ánh mắt kinh ngạc của một đám người.

Không tính đến những mặt khác thì bọn họ quả là rất nổi bật, một người mang theo một đứa trẻ xuất hiện đã đủ khiến người khác kinh ngạc, còn lập tức xuất hiện ba đứa, đây cũng quá…

“Có một số người hình như coi nhiệm vụ lần này như đi du lịch đây, đây là cái thể loại gì, chuyển nhà sao?” Một tên to con châm chọc nói, giọng nói cũng không tính nhỏ vang lên.

Tiểu đội của Thẩm Trì chỉ có bốn người, hắn đương nhiên không sợ bọn họ, mà Thẩm Trì biết, lúc này nếu tùy ý người ta châm chọc thì bắt đầu từ bây giờ thẳng đến lúc hoàn thành nhiệm vụ mấy người bọn hắn sẽ không có bất cứ lời nói nào, khiêm tốn là một chuyện, nhịn nhục là một chuyện khác. Tận thế năm thứ tư đã có rất nhiều dị năng giả, Thẩm Trì tin rằng bây giờ hắn chắc chắn không phải đối tượng khiến người khác chú ý, chỉ cần hắn cẩn thận không để lộ tấm thân bất tử của bản thân thì chắc là sẽ không có vấn đề gì.

Hắn vỗ vỗ đầu Kỷ Gia, Kỷ Gia gật đầu, bỗng nhiên mở miệng, “Tiểu Vân!”

Giọng nói dễ nghe vang lên, nhỏ nhẹ như một cô bé ngượng ngùng.

Trong mơ hồ tất cả mọi người đều nghe được một tiếng gầm rú như có như không. Không lâu sau liền thấy một con Báo gấm thật lớn chạy như bay tới, có thể nhìn rõ răng nanh sắc nhọn trong mồm nó.

Chờ khi nó lẳng lặng đứng ở bên cạnh bọn Thẩm Trì thì bốn chân ngắn ngủn mập mạp liền biến thành bốn cái bánh xe, lúc này bọn họ mới phát hiện ra hình ảnh vừa nãy giống như một ảo giác vậy, đây rõ ràng là một chiếc xe đường xa xinh xắn dễ thương mà! Ách, chỉ là tại sao không có cả kính chắn gió lẫn cửa kính xe vậy…

Kỷ Gia cười, trong ngực cô bé ôm một con búp bê gỗ, trên ba lô trái phải đều treo một con, trên vai còn có một con chim gỗ dáng điệu ngây thơ. “Rối gỗ sư, dị năng giả cấp hai.” Giọng cô bé ngọt ngào, nhưng ngay sau lời nói của cô ba con rối gỗ đều rơi xuống đất, kèm theo tiếng két két, đồng loạt tao nhã hành lễ, dùng đôi mắt đen làm người ta phát lạnh nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Nhất thời, toàn trường yên tĩnh không một tiếng động.

Minh Nguyệt vẫn mặt đơ như cũ, cậu nhìn về phía tên to cao vừa nãy cười nhạo bọn họ, “Đại thúc, tôi xem hình như sắp tới chú sẽ gặp huyết quang tai ương, có muốn mua một đạo phù cầu bình an không?”

Tên to con nhảy dựng lên, “Tên khỉ nhà mày mới có huyết quang tai ương!” Bịch một tiếng đập một cái, xem ra hắn là một tên lực lượng dị năng giả cấp hai.

Thẩm Trì hơi mỉm cười, “đồng đội” (2) hắn đã thấy một làn khí đen bao phủ tên to con này, còn có thể thoáng trông thấy dáng dấp một đứa trẻ ngồi trên vai tên đó, đây là tiểu quỷ Minh Nguyệt nuôi? Nhưng trừ những “đồng đội” bọn hắn ra, những người khác không thể nhìn ra sự khác biệt gì.

Thẩm Lưu Mộc đang dựa vào trong lòng Thẩm Trì ngủ gà ngủ gật, y dụi dụi mắt, “Ầm ĩ chết đi được.”

Lúc này một chàng trai trẻ tầm ba mươi tuổi mặc quân trang vội vàng đi tới, “Mọi người im lặng một chút!” Cậu ta liếc nhìn xung quanh một cái rồi nói, “Tôi là Thành Hải Dật, người phụ trách nhiệm vụ lần này, vị đây là cộng sự của tôi, Hạng Tĩnh, nhiệm vụ lần này do hai người chúng tôi dẫn mọi người đi.”

“Ba, bọn họ là ai?” Thẩm Lưu Mộc lặng lẽ ghé vào tai Thẩm Trì hỏi.

“Người của Chính phủ.” Thẩm Trì nhìn ba người nước ngoài bên cạnh bọn hắn, có chút kinh ngạc. Đời trước hắn không tham gia hành động lần này, vì vậy cũng không biết lần này còn có người ngoại quốc tham gia? Im lặng nghe ngóng bọn họ nói chuyện với nhau, tuy hắn nghe không hiểu nhưng có vẻ thứ tiếng này rất giống tiếng Nga.

“Ồ, các bạn đã ở đây rồi.”

Người đi tới hiển nhiên là Kỳ Dung Thúy, Thẩm Lưu Mộc lập tức ôm chặt cổ Thẩm Trì.

Thành Hải Dật nhìn thấy Kỳ Dung Thúy lập tức lễ phép chào hỏi, hắn nhìn xung quanh, “Mời các vị dị năng giả hệ Tự nhiên đứng ra được không?”

Thẩm Trì nhíu mi, hắn đã nhận thấy đây không phải là một chuyến đi đơn giản như hắn tưởng tượng, nói không chừng đằng sau còn ẩn giấu một mục đích khác, vì vậy mới xảy ra kết cục như vậy —— người tham gia nhiệm vụ lần này chết quá nửa.

Dị năng giả hệ Tự nhiên trong số các dị năng giả là cực kì thưa thớt, nhưng cũng không phải ít đến mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ bọn Thẩm Trì, chín tổ đội khác ở Bắc Kinh cũng có chút thanh danh. Cuối cùng, trong số bọn họ có sáu dị năng giả hệ Tự nhiên, lần lượt là Hỏa hệ Kỳ Dung Thúy, Thổ hệ Chu Linh và Trần Ích, Băng hệ Đàm Nghiên Nhã, Kim hệ Kha Đào, Phong hệ Bào Tiểu Mai, vừa vặn ba nam ba nữ, trước khi đến đây mấy người này ở Bắc Kinh cũng là một nhân vật có chút mặt mũi.

Vì thế khi Thẩm Lưu Mộc trước ánh mắt mọi người bước ra liền nhận được ánh mắt kinh dị của mọi người.

“Thẩm Lưu Mộc, cấp hai, hệ Mộc.” Y đã được Thẩm Trì tắm rửa khá sạch sẽ, nhìn qua chính là một bé trai làn da trắng nõn tướng mạo văn nhã.

Thành Hải Dật ánh mắt sáng rực, “Hệ Mộc?”

“Đúng.”

Nụ cười trên mặt Thành Hải Dật lập tức trở nên thân thiết, “Đây là dị năng giả hệ Mộc đầu tiên ở Bắc Kinh chúng ta!”

Ba người Nga ở bên kia cũng xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Thẩm Lưu Mộc có chút kì lạ, Thẩm Trì lập tức cảnh giác.

“Ba!” Thẩm Lưu Mộc hoàn mỹ sắm vai một đứa nhỏ hướng nội ngại ngùng ỷ lại ba.

Mặc dù mười một tuổi đã được xem như là một thiếu niên choai choai.

Không có gì bất ngờ, giọng nói của Thành Hải Dật bỗng nhiên trở nên rất hòa khí, “Nghe nói đoạn đường này đi lại cũng không dễ dàng, sẽ có lúc cần phải sử dụng đến năng lực của dị năng giả hệ Tự nhiên, đến lúc đó cần phải nhờ đến bạn nhỏ Thẩm Lưu Mộc rồi.”

“Chẳng hạn như phiền phức kiểu gì?” Không chỉ có Thẩm Trì nghi ngờ, những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Thành Hải Dật.

Thành Hải Dật hơi do dự, lúc này Hạng Tĩnh bên cạnh hắn đứng dậy, “Thành khoa, để tôi nói cho.” Cô ta ăn mặc không khác gì những cô gái bình thường, quần jean, áo lông đen, diện mạo bình thường, làn da lại trắng nõn như ngọc, có một khí chất rất đặc biệt.

Minh Nguyệt lầm bầm, “Tôi chán ghét cô ta.”

Kỷ Gia nhìn cậu một cái, “Sao vậy?”

“Trên người cô ta có mùi tôi chán ghét.”

Lời cậu vừa dứt thì Hạng Tĩnh bỗng nói, “Tôi đến từ Nga Mi, nếu ở thời trước có lẽ mọi người sẽ cảm thấy đây là mê tín dị đoan, nhưng bây giờ tôi chính là chính đạo phá ma trừ tà, tôi từ nhỏ luyện tập phách không kình, có tác dụng xua đuổi tà vật. Ba vị người Nga này này là tín đồ trung thành —— đây là một nhiệm vụ rất nghiêm túc, chúng ta lần này sẽ đi qua Long Hà huyền quan đàn (3) và Tiểu Tam Hạp huyền quan đàn, căn cứ tin tức đã nhận được thì chỉ sợ đến lúc đó sẽ có một số chuyện không ngờ phát sinh. Có điều các vị không cần lo lắng, không chỉ có chúng ta, dị năng giả hệ Tự nhiên có tác dụng khắc chế với một vài thứ kia.

Càng nghe Thẩm Trì càng kinh ngạc, không thể tưởng tượng được sống lại một lần, hắn có thể biết được chuyện tình kiếp trước hắn hoàn toàn không hề tiếp xúc qua, có điều, ngay cả thây ma đều có, Vũ Đương và Nga Mi xuất hiện đời trước hắn cũng đã nghe nói, lại có tiểu quỷ Minh Nguyệt nuôi ở đây, có cái gì quỷ quái cũng sẽ không làm cho hắn bất ngờ được nữa. Có điều hắn rất nghi ngờ năng lực của Hạng Tĩnh, bởi vì cô ta không nhìn thấy con tiểu quỷ đang ngồi trên vai tên to con hóng chuyện kia.

Sau đó hắn chợt nghe thấy Minh Nguyệt lẩm bẩm, “Giả thần giả quỷ…”

Thẩm Trì: “…”

Giả thần giả quỷ không phải là cậu sao? Hoàn toàn không biết xấu hổ cười nhạo người khác…

=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =====

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thẩm Trì quả nhiên có thể chất thu hút biến thái, Bất kể là đời trước hay là đời này…tất cả đều là biến thái → →

Cám ơn lilinmei1030, tím u tuyết, lovezet A, tô nữ địa lôi, yêu các ngươi, ╭(╯3╰)╮

Cám ơn nic Ky0824 hoả tiễn, yêu ngươi, sao sao đát, ╭(╯3╰)╮

=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =====

Chú giải:

(1) Dâu độc: *ta chém tên* Có tên khoa học là Antiaris toxicaria, là một loại cây sống trong rừng rậm nhiệt đới, có nhựa cực kì độc.

(2) “đồng đội”: Là kĩ năng tổ đội trong game.

(3) Huyền quan đàn: Nghĩa địa trên cao, các quan tài người chết được treo trên vách núi,…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.