Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Chương 12: Chương 12: Lần thứ hai tiến hóa




Kỳ thật, cảnh tượng này cực kì dọa người.

Bất kể tiểu đạo sĩ Minh Nguyệt có phải là đạo sĩ chuyên tu tà môn đạo thuật hay không, lúc này cậu ta đang dốc ngược toàn bộ thi thể ở giữa không trung cho chảy hết máu ra rồi phóng một đạo bùa làm cho xương thịt tan rã hết chỉ còn lại mỗi cái đầu lâu, thủ pháp cực kì gọn gàng linh hoạt. Chỉ nhìn động tác của cậu ta thôi cũng khiến da đầu giật giật, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên.

Thẩm Lưu Mộc đối với phương pháp dốc hết máu của Minh Nguyệt chút rung động, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị không bình thường này không những không sợ hãi mà còn giúp Minh Nguyệt đem đầu lâu chứa thi du đóng kín cất vào trong ba lô của cậu.

Hành lý Minh Nguyệt cực kì đơn giản, một thanh kiếm gỗ đào, thêm một cái ba lô rỗng tuếch nữa, bây giờ trong cái ba lô này có thêm ba cái đầu lâu.

Kỷ Gia rõ ràng lúc ban đầu vẫn còn chút sợ hãi, nhưng thời điểm Minh Nguyệt đem một đống cặp mắt đi ra nó liền tiến lên ngắm nghía rồi thực sự lựa chọn cặp mắt dự bị cho búp bê của mình.

“Lấy máu cũng là một môn học vấn.” Minh Nguyệt thuận miệng nói, “Nếu làm tốt, giết người cũng có thể.”

Thẩm Lưu Mộc gật đầu, “Tôi trước vẫn nghĩ máu lúc ở trong thi thể thì dễ nhìn hơn, hiện tại lại cảm thấy hình như chỉ còn lại mỗi máu tươi thì sạch sẽ hơn nhiều. Cậu nhất định phải có thi thể hoàn chỉnh mới làm được thứ này sao?

“Không nhất định, thi thể không đầy đủ cũng được, càng béo càng tốt, cậu không biết, mới đây thôi sư phụ mang tôi đi suốt một ngọn núi có thể tìm được một cánh tay đã may mắn lắm rồi!”

“Ý, lần sau nhớ trước tiên cho tôi thử tách rời đã nhá, ba dạy tôi dùng đao, tôi cần chịu khó luyện tập.” Thẩm Lưu Mộc cười đến ngây thơ.

Minh Nguyệt “Ừm” một tiếng, “Được thôi. Không bằng trước tiên tôi treo người lên cho cậu thử dùng đao?”

Thẩm Lưu Mộc hưng phấn gật mạnh đầu.

Kỷ gia ở một bên thanh tú mà nói: “Cặp mắt thì nhớ lưu lại cho em, nhưng mà phải đẹp một chút đó.”

Thẩm Trì: “…”

Không thể không nói, thế giới con nít cực kì đơn thuần, có câu nói người không biết thì không sợ, Thẩm Trì cứ nghĩ rằng chúng sẽ sợ hãi nhưng những đứa nhỏ này lại có có một chút ý tứ sợ hãi nào.

Thẩm Trì cảm thấy bất đắc dĩ, muốn nuôi dạy trẻ con là một chuyện hết sức khó khăn, mà ở tận thế thì càng khó khăn hơn, ba đứa nhỏ này liếc mắt một cái là biết có thể dễ dàng sống sót ở trong tận thế, Minh Nguyệt lớn nhất mới mười tuổi, Thẩm Lưu Mộc và Kỷ Gia đều mới bảy tám tuổi, đứa trẻ bình thường gặp phải cảnh này không khóc là đã ngoan lắm rồi, còn ba đứa chúng nó thì đã có thể giết người.

Cũng không biết hắn sống lại kiểu gì, tại sao cứ hết lần này đến lần khác đều gặp phải mấy tên quái vật nhí như thế này??

Thẩm Trì nhận nuôi Thẩm Lưu Mộc vốn không sai, hắn cũng không muốn hoàn toàn cải tạo Thẩm Lưu Mộc thành một người khác, chỉ muốn dẫn y đi một con đường khác tốt hơn thôi, ai mà biết được lại gặp phải Kỷ Gia cùng Minh Nguyệt, hình như con đường y đi càng ngày càng sai lệch…

Nghĩ lại một chút thì có khả năng tự bảo vệ bản thân sống sót trong tận thế chính là một chuyện tốt. Vốn Thẩm Trì cũng không định nuôi dưỡng Thẩm Lưu Mộc thành một thanh niên tam quan đúng đắn tích cực tiến về phía trước này nọ, hơn nữa lại gặp phải hai đứa kia, hắn không biết phải làm thế nào mới thay đổi được đây, cái này căn bản không phải là vặn vẹo một cách bình thường đâu!

“Cái này cho ngài.” Minh Nguyệt không thèm để ý đem ba viên trân châu trong suốt cho Thẩm Trì.

Thẩm Trì im lặng nhìn mấy thứ đó trong tay, đúng vậy, thây ma trong óc có nguyên tinh, trong óc người cũng có, nhưng khác biệt là chỉ dị năng giả mới có, ba tên này không tính là dị năng giả cường đại nhưng nguyên tinh so với thây ma bình thường cũng to hơn vài vòng, “Cậu biết cách dùng thứ này không?”

Minh Nguyệt kiêu ngạo nói, “Đương nhiên biết, thứ này có linh khí, tôi tu đạo pháp là có thể hấp thu cái này, chỉ là một ngày không thể dùng quá nhiều… A, đúng rồi, mấy thứ này đều cho ngài hết đi, dù sao tôi cũng không dùng hết…” Cậu cầm túi vải, đổ ra một đống nguyên tinh, nhìn kích cỡ thì có vẻ đều là nguyên tinh trong cơ thể thây ma.

Thẩm Trì trong lòng cảm thán, hắn cho là hắn so với tất cả mọi người đều đi sớm hơn một bước, thế nhưng khó tránh khỏi có vài tên tư tưởng biến thái giống Minh Nguyệt, nghĩ như vậy, trong lòng hắn càng thêm cảnh giác.

Có điều, đạo pháp? Cậu ta không phải là luyện cái gì tà môn hay sao? Ngay cả cái loại sự tình như luyện thi du cũng quen tay như vậy!

Trong đám cỏ lau lay động cách đó không xa có vài người lặng lẽ chui ra ngoài, Thẩm Trì liếc mắt về phía đó một cái, cười châm biếm.

Trong mấy người rút lui rõ ràng có cô ả thanh tú chặn đường lúc trước, lúc này toàn thân cô ta đều là mồ hôi lạnh, dinh dính khó chịu muốn chết, trong lòng đang từng đợt phát lạnh, ngay cả tay chân cũng có chút mềm nhũn.

“Mau trả lại hai thùng xăng kia!”

“Vì sao a lão Đại…”

“Ngu xuẩn! Mày muốn tìm cái chết sao? Đó là một đám quái vật! So với Cao lão đại bọn hắn còn đáng sợ hơn.”

“Cao lão đại bọn hắn —— “

“Đã chết! Đều chết hết!”

“Mẹ nó, tận thế bây giờ đến ông trời cũng không công bằng, tại sao lại có loại người đáng sợ như vậy!”

“Ca, đừng nói nữa, cẩn thận một chút, bọn hắn cách nơi này không xa lắm.”

“Mau mau mau, mau trả lại!”

Hai thùng xăng được vét sạch từ trên con Land Rover lại bị trả về chỗ cũ, một đám người mang tâm tình vui sướng khi người ta gặp họa đi vây xem lại nhanh chóng bị dọa đến phát bệnh.

“Đại ca, cửa sổ bị chúng ta đánh vỡ làm sao bây giờ?”

“Không cần quan tâm, chạy mau, chờ bọn hắn đến đây tất cả chúng ta liền xong luôn!”

“Đại ca, rốt cuộc làm sao vậy?”

“Một tên đàn ông giết người không chớp mắt, chính là cái tên lái xe, Cao lão đại bọn hắn chưa kịp nói hai câu cùng bọn họ đã bị giết chết toàn bộ! Lại còn thằng nhóc thích lấy roi quất người ta đầy máu, cô bé dùng rối gỗ móc mắt người ta, còn có tên tiểu tử tóc dài trực tiếp đem người ta tan thành chỉ còn cái đầu lâu!”

“Ca ca, đừng nói nữa!” Cô ả thanh tú từng lừa không biết bao nhiều người cũng từng động thủ giết không ít người sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc nhin không được chạy đến một bên ói ra.

Gió biển khẽ thổi, mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi chuyên sống bằng nghề ăn cướp đồng loạt rùng mình một cái.

“Á —— “

Thời điểm tiếng thét chói tai vang lên tên lão đại râu ria xồm xàm còn đang muốn mở miệng giáo huấn tên thủ hạ của mình đừng kêu lớn tiếng như vậy, quấn nhiễu mấy tên biến thái kia thì sao, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đồng tử bỗng co rụt lại, “Chạy mau! Là quái vật biển!”

Nói là quái vật biển, thực ra phải nói là Bạch Tuộc cực kì khổng lồ mới đúng, hoàn toàn khủng bố giống như trong phim, cao chừng năm sáu mét, thời điểm Bạch tuộc đem xúc tua cực dài quấn lấy người ta, hấp lực cùng sức nắm cũng đủ trực tiếp bóp nát người ta!

“Mẹ nó, sao lại có thể quên mất thời gian, thủy triều!” Hung hăng hướng bên cạnh nhổ nước miếng, thanh niên thân hình cao lớn trực tiếp chạy như bay về phía trước, trong lòng tuyệt vọng.

Hắn biết, dù cho bọn họ có chạy nhanh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể bằng tốc độ Bạch tuộc khổng lồ vươn xúc tu ra được.

Những sinh vật trong biển này không thể cách nước quá xa, chỉ có thể chờ đến lúc thủy triều để đi săn một lúc, nhưng nơi này vốn là nơi cỏ lau lay động không một bóng người, bình thường mấy sinh vật dưới nước này cũng không thèm đến đây săn bắt. Hôm nay thì khác, lúc trước đám thanh niên đó ở trên bãi bùn mở cái gì mà party giết người, hình như là muốn dẫn những sinh vật biển đó đi tới, ả đàn bà tóc đỏ kia lại đem hơn một trăm người còn sống sờ sờ dìm vào trong nước, vì thế chúng nó thật sự bị dụ tới.

Không chỉ có con Bạch tuộc này, bọn Thẩm Trì bên kia cũng nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng.

Cuối cầu tàu gỗ chính là bãi bùn, bởi vì thủy triều lên nên bãi bùn đã bị nước bao phủ toàn bộ. Lúc này trong mấy cái lỗ chìm dưới bãi bùn bỗng xuất hiện từng nhóm từng nhóm cua “nhỏ” bò ra, đúng vậy, đáng lẽ chỉ là cua nhỏ thì giờ đây là một đám to như cái bát, cái giáp trên lưng có màu xanh thẫm, hai cái càng cua sắc bén hữu lực như hai cái kìm.

Thực ra mà nói thì cũng không quá đáng sợ nhưng chờ đến khi bị chúng nó rậm rạp bao vây khắp nơi thì đây không phải là chuyện đùa, giống như châu chấu có thể nháy mắt càn quét sạch sẽ cả một cánh đồng vậy. Thẩm Trì không chút nghi ngờ nếu bị đám cua này xông lên, cả người bị cắt nát thành mảnh nhỏ cũng không có gì quá khó tin.

Bầu trời bỗng tối sầm, mây đen dày đặc bao phủ ở trên không, trời lạnh như vậy chắc chắn sẽ không mưa. Vì vậy bọn hắn sắp nghênh đón một trận tuyết lớn hoặc mưa đá.

Thẩm Trì nghe được tiếng trẻ con khóc, thế nhưng hắn biết, ở đây căn bản không có trẻ con.

Tiếng kêu như vậy chắc hẳn là kỳ nhông (một loài thằn lằn). Nghe tên thì đáng yêu nhưng loại động vật lưỡng cư này cũng không phải loại động vật dễ thương ngoan hiền gì, nếu là kỳ nhông tiến hóa thì còn hung mãnh hơn nhiều mấy con cua kia, thậm chí trong lúc này thì còn nguy hiểm hơn cả con Bạch tuộc khổng lồ.

1024px-PortraitOfAnIguana

Kỳ nhông xanh

Kỳ nhông trời sinh tính tình hung mãnh, là loài ăn thịt, nếu không tiến hóa thì kỳ nhông lớn nhất cũng chỉ chừng hai mét, dưới tình huống thông thường chúng nó đều sinh sống ở khe núi trong suối mà không phải ở nơi như thế này, cho nên con này nhất định là con đã tiến hóa.

Hơn nữa, Thẩm Trì còn nhìn thấy cả một con cá sấu Dương tử đã tiến hóa (một loài bò sát họ cá sấu, có nguồn gốc từ miền đông Trung Quốc), con cá sấu Dương Tử này hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn quái vật, dài hơn mười mét, đôi mắt to như nắm tay cùng răng nanh sắc bén, chỉ riêng bề ngoài cũng đủ để dọa chết trẻ con.

800px-China-Alligator

Cá sấu Dương Tử

Quả nhiên, những sinh vật dưới nước này tốc độ tiến hóa nhanh hơn loài người nhiều lắm. Đó là do con người không phát hiện ra nguyên tinh trong đầu thây ma và động vật tiến hóa, còn mấy sinh vật dưới nước này sống bằng cách nuốt chửng con mồi, chúng nó đem thi thể nuốt hết vào bụng, đây lại là một cách hấp thu năng lượng nguyên tinh khác, dù cho không phải là hoàn toàn hấp thu nhưng vẫn là nhanh hơn một bước so với con người.

“Lui ra sau!” Thẩm Trì hô một tiếng, sau đó cầm lấy nỏ Thiên Cơ, “Minh Nguyệt, cậu bảo vệ Lưu Mộc và Kỷ Gia!”

Minh Nguyệt thần sắc nghiêm nghị, lấy ra hai là bùa từ trong lòng, “Lập tức tuân lệnh, sắc!”

Không nghe nhầm đâu, cậu ta lần nào cũng chỉ nói một câu như vậy, cậu ta cũng không ngu xuẩn đến mức dùng bùa nào cũng báo cho người ta biết.

Đây là bùa Kim Cương, một cái cậu dán lên người mình, thân hình thấp bé của cậu ta thoáng cái cao lớn hơn gấp mấy lần, hoàn toàn đem Thẩm Lưu Mộc cùng Kỷ Gia che ở phía sau, một cái khác thì dán lên con rối gỗ của Kỷ Gia.

Con rối gỗ kia vốn chỉ cao tầm nửa mét, vừa được dán bùa Kim Cương lên đã biến thành một con rối gỗ to lớn, trừng đôi mắt to hướng phía trước đánh tới!

“Tiểu Hoàng, cắn bọn nó!”

Giọng Kỷ Gia thanh thúy vang lên, Thẩm Trì tay đang cầm nỏ Thiên cơ bỗng ngừng một chút, Tiểu Hoàng? Cắn?

Kết quả hắn liền nhìn thấy con rối gỗ to lớn kia bỗng há miệng ra, hàm răng sắc nhọn giống như răng của một con chó lớn, đầu lưỡi đỏ tươi hé miệng cuốn hết toàn bộ mấy con cua lớn ở xung quanh vào mồm!

Loại dị năng này quả nhiên khiến người khác phải than thở.

Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là Thẩm Lưu Mộc, đồng tử hắn lộ ra màu lục thẫm, cả phiến cỏ lau xanh mượt xung quanh bỗng kịch liệt lay động, giống như là ở trong cuồng phong vô lực giãy dụa, thời điểm con cá sấu Dương Tử bò tới, vô số cỏ lau biến thành mâu sắc bén nhọn, đồng loạt đâm xuống người con cái sấu kia!

Cá sấu Dương Tử sau khi tiến hóa không chỉ có hình thể thật lớn còn có da thô thịt cứng, một thân cứng rắn rất khó bị thương, nhưng lần này bởi vì cỏ lau thật sự rất nhiều, nó bị đâm đau tới mức gào to một tiếng, chẳng những không lui về sau mà còn vung cái đuôi khổng lồ quét về hướng mộc cầu tàu.

Rầm!

Một đoạn cầu tàu gỗ bị quét thành vụn gỗ bay tứ tung nhưng có hai cây cỏ lau đã kịp chui vào trong mắt con cá sấu Dương Tử!

Thừa dịp Kỷ Gia cùng Thẩm Lưu Mộc ngăn cản cá sấu Dương Tử, Thẩm Trì nhanh chóng tiêu diệt từng mảng từng mảng đàn cua.

“Minh Nguyệt, mang theo Lưu Mộc cùng Kỷ Gia lui về phía sau!”

Cá sấu Dương Tử bởi vì ánh mắt đau đớn mà phát điên, Cự nhân Minh Nguyệt một phen quơ lấy Lưu Mộc và Kỷ Gia chạy ra sau, Thẩm Trì như diều gặp gió nhảy lên, tránh thoát một kích của nó, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống một bên. Dưới mấy kỹ năng Độc sát, Thiên Tuyệt Địa Diệt, Thiên Nữ Tán Hoa của hắn không còn mấy con cua có thể sống sót, cua triều hơi lui, Thẩm Trì ẩn thân, sử dụng nội công Kinh Vũ Quyết.

Ẩn thân, ngắm chuẩn, Truy mệnh tiễn!

Cá sấu Dương Tử khổng lồ phát ra tiếng gào thảm, kịch liệt giãy dụa vài vòng rồi ầm ầm ngã xuống đất.

Thẩm Trì cũng không thấy có gì tự hào, con cá sấu này cũng chỉ có tầm một vạn giá trị sinh mệnh, đây còn là thành quả của ưu thế tự nhiên ban cho cùng công sức nửa năm tham lam cắn nuốt mới đạt được. Nói như vậy thì các sinh vật dưới nước đã tiến hóa cũng không mạnh hơn nó quá nhiều, đương nhiên, trong biển sâu nhất định có một vài sinh vật cực kì nguy hiểm.

“Lập tức tuân lệnh, sắc!”, Minh Nguyệt thanh âm vang vọng, Thẩm Trì trong lòng rùng mình, nhanh chóng chạy về phía bọn nó, hắn bỗng nhớ tới, còn một con kỳ nhông nữa!

Con kỳ nhông trốn kĩ ở trong đám cỏ lau, từ phía dưới cầu tàu gỗ cắn lên, lực cắn mạnh mẽ đến mức suýt nữa ba đứa nhỏ gặp nạn. Tuy nhiên vì nó ngu đần trốn ở chỗ cỏ lau lay động nên căn bản không thể giấu được ánh mắt của Thẩm Lưu Mộc, roi mây khô trong tay y khẽ vung, trực tiếp quấn lấy cột gỗ cách đó không xa, kéo Minh Nguyệt cùng Kỷ Gia cùng đi tới phía trước. Ngay sau đó một khắc chân cầu tàu gỗ dưới chân bọn nó đã bị kỳ nhông cắn thành vô số mảnh gỗ vụn, thậm chí vào lúc đó Thẩm Lưu Mộc còn kịp đem một vốc gai nhọn đâm vào trong miệng kỳ nhông.

Kỳ nhông phát ra tiếng kêu bén nhọn chói tai, giống y hệt tiếng trẻ con gào khóc thảm thiết!

Nó không tiến hóa ở phương diện thể hình, vẫn chỉ dài hơn một mét nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người, lúc bị thương đang muốn lẩn đi tìm chỗ trốn thì bị Minh Nguyệt giơ lên lá bùa trong tay, định!

Thẩm Lưu Mộc trước tiên vung một roi qua, con kỳ nhông không thể động đậy trong khoảng khắc cả người đầy máu, vết thương chồng chất. Kiếm gỗ đào vỗ một cái, vài đạo khí đen nhanh chóng chui vào đầu nó, Minh Nguyệt mặt băng lãnh không có nửa phần biến hóa, nhìn kỳ nhông run rẩy vài cái rồi té trên mặt đất bất động.

“Ba, bọn con không sao rồi!” Thấy Thẩm Trì chạy đến, Thẩm Lưu Mộc nhanh chóng bổ nhào vào lòng hắn cười nói.

Thẩm Trì nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía kỳ nhông, “Nó đã chết?”

“Không.” Minh Nguyệt vẻ mặt nghiêm nghị nói, “Nó bị tôi dùng Ngũ Quỷ Nhiếp Hồn bí quyết làm cho bị thương, so với chết cũng không khác biệt lắm.”

… Ngũ Quỷ Nhiếp Hồn bí quyết là cái loại đồ chơi gì vậy…

Giống như nghe được suy nghĩ trong lòng của Thẩm Trì, Minh Nguyệt rất sảng khoái giải thích, “Ngũ Quỷ Nhiếp Hồn bí quyết là một loại kiếm quyết, sư phụ chỉ truyền cho ta Ngũ Quỷ Nhiếp Hồn bí quyết cùng Thái Âm Hóa Cốt bí quyết hai bộ kiếm quyết mà thôi”. Cậu ta nói có vẻ tiếc nuối.

Thẩm Trì vừa nghe đã cảm thấy cái gì hai cái gì kiếm quyết cái gì tuyệt đối không phải là của danh môn chính phái! Nếu mang theo Minh Nguyệt, hắn cảm thấy sau này vẫn là nên cách xa Võ Đang một chút, bọn họ tu chính là chính thống Đạo gia kiếm thuật, nhất định đem Minh Nguyệt trở thành tà môn ngoại đạo mà giết chết!

“Cứu mạng!” Một tiếng hét chói tai truyền đến, một cô gái một thân chật vật gục trên mặt đất, lập tức đã bị xúc tu cực dài của Bạch tuộc quấn lấy.

Cánh tay nhỏ bé của Kỷ Gia giơ lên, “Tiểu Hoàng, cắn nó!”

Trong cơ thể Bạch tuộc cũng có độc trong mực của nó, nhưng mà độc đều vô tác dụng với rối gỗ, mất đi tác dụng của bùa Kim Cương, con rối gỗ nho nhỏ so với con Bạch tuộc khổng lồ càng thêm nhỏ bé nhưng hàm răng cùng lực tay của nó đều lợi hại đến kinh người, lại linh hoạt nhanh nhẹn, xúc tu Bạch tuộc không cách nào bắt được nó nhưng nó lại rất nhanh tạo thành không ít vết thương trên người Bạch tuộc.

“Lưu Mộc!” Thẩm Trì cảm giác cánh tay trầm xuống, nhất thời cả kinh, cánh tay nhấc lên mới phát hiện Thẩm Lưu Mộc đang tựa trên người hắn bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, bất chấp tất cả nói, “Minh Nguyệt, Gia Gia, con Bạch tuộc này giao cho các cháu!”

Ôm Lưu Mộc chạy về hướng chiếc xe, tay sờ lên trán Thẩm Lưu Mộc, nóng đến kinh người!

Nhất thời hoảng sợ trong lòng, đến khi đi đến cạnh xe thì Thẩm Trì mới dừng lại một chút, lúc này hắn mới nhớ ra Thẩm Lưu Mộc rốt cuộc là bị làm sao…

Y sắp tiến hóa, còn là lần tiến hóa thứ hai.

Thẩm Trì dần trấn định lại, thần sắc lại càng thêm phức tạp, hắn thật không ngờ lại nhanh đến vậy, mới qua nửa năm mà thôi, nửa năm nay hắn không bao giờ ngừng đưa nguyên tinh cho Thẩm Lưu Mộc hấp thu, nhất định vừa rồi y sử dụng năng lượng hệ Mộc đến cạn kiệt thì mới gây ra biến hóa này.

Dị năng giả hệ Tự nhiên thời gian đầu cũng không mạnh lắm, nhất là khi so sánh với các dị năng giả khác. Cấp hai lại là một bước ngoặt lớn, Dị năng giả hệ Tự nhiên cấp hai đã bắt đầu thể hiện ra uy lực mạnh mẽ của bọn họ. Thẩm Trì nhớ rõ đời trước người đầu tiên trở thành dị năng giả cấp hai, là người kia, dưới sự trợ giúp của chính mình người kia có thể đến chỗ nguy hiểm nhất rèn luyện năng lực của mình, thậm chí còn đặc biệt tìm thây ma đã tiến hóa để đối phó. Chỉ cần có mình ở đó chắc chắn sẽ không để cho người kia xảy ra sự cố, bao nhiêu lần chính mình bị thương cũng tận lực bảo vệ sự an toàn của người kia, chỉ như vậy mới có thể giúp người kia trong thời gian ngắn nhất đột phá cấp hai.

Nhưng kể cả như vậy thì cũng phải chậm hơn hiện tại đại khái một năm, hơn một năm sau loài người mới chân chính bắt đầu hấp thu nguyên tinh, người kia có thể hấp thu nhiều nguyên tinh so với người khác sẽ cực kì nhanh chóng cường đại hơn, hệ Lôi vốn được xưng là dị năng tự nhiên có lực phá hoại kinh khủng nhất. Thẩm Trì rũ mi, không nghĩ đến người hắn hận thấu xương kia nữa.

Không cần sốt ruột, chắc chắn sẽ có một ngày…hắn đòi lại những gì đời trước người kia thiếu của mình, cũng không ngại đời này hết thảy còn chưa có xảy ra.

Hiện tại tận thế vừa mới tiến đến nửa năm, Thẩm Lưu Mộc cũng đã tiến hóa lần thứ hai.

Vuốt ve cái trán nóng bỏng của Thẩm Lưu Mộc, lại nghĩ đến cái tính cách cổ quái không thể lay chuyển của y, Thẩm Trì thở dài.

Thẩm Lưu Mộc phát sốt cực kì đau đớn, y gắt gao nhíu mi lại, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, chỉ có đôi môi vô thức gọi, “Ba…Ba…”

Thẩm Trì trong lòng chua xót, cầm tay y nhẹ nhàng nói, “Ba đây.”

“Bất kể thế nào, ba sẽ luôn ở bên con.”

Mặc kệ con có tốt hay xấu, đời này con chính là Thẩm Lưu Mộc, là con trai Thẩm Trì ta.

Hôn khẽ trán Thẩm Lưu Mộc, Thẩm Trì đem thân hình nho nhỏ của Thẩm Lưu Mộc ôm vào trong ngực.

Ba sẽ luôn luôn ở bên con, thẳng đến khi con không cần ta nữa.

=== ====== ====== =====

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hắc hắc hắc, kỳ thật, ý tưởng về con rối gỗ biến thái đến từ một bộ phim kinh dị “Tịch mịch”. Không biết các tình yêu xem qua hay chưa.

Người nhát gan ngàn vạn lần đừng đi xem! Gan lớn thì cứ chiến đi. Mặc dù ta thấy nội dung bộ phim có chút không hay lắm nhưng búp bê gỗ trong phim thật sự làm người ta lông tóc dựng đứng =.=

Cám ơn chín mươi chín quân, hủ trạch tiểu ha, lâu Yn,, ngô nại, lúc nào Trọng Quang, tịch thố địa lôi, yêu các ngươi, ╭(╯3╰)╮

=== ====== ====== =====

Lời của editor: Edit đến chương này mới biết thước trong QT chính là mét, lười sửa mấy chương trước quá! =.=

Định tìm ảnh về bộ phim “Tịch mịch” tác giả nói nhưng hiện tại đang ở nhà một mình vào lúc nửa đêm nên thôi, bao giờ có hứng thì tìm vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.