Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Chương 21: Chương 21: Huyền quan đàn




“Minh Nguyệt, năng lực cô ta như thế nào?” Thẩm Trì nhỏ giọng hỏi, tốt xấu gì cô ta hình như cũng là đồng nghiệp của Minh Nguyệt?

Minh Nguyệt khinh thường nói, “Cô ta chẳng có bản lãnh gì, có điều trên người cô ta có một món đồ khiến cho bọn tiểu quỷ sợ hãi.” Cậu hít hít mũi ngửi, “Hình như là một thanh kiếm cổ.”

…Cậu có mũi chó sao? Sao mà ngửi mùi thôi cũng biết vậy?!

“Hình như huyền quan đàn kia sẽ có phiền phức?” Kỷ Gia không nhịn được mở miệng.

Minh Nguyệt an ủi cô bé, “Không cần sợ! Có tôi ở đây cậu không cần sợ quỷ gì cả, đến lúc đấy tất cả đều phải quỳ gối trước uy nghiêm của tiểu quỷ của tôi! A, đúng rồi chú Thẩm, ba người nước ngoài kia có bản lĩnh hơn cô gái kia, nếu không phải tiểu quỷ của cháu thu liễm hơi thở, bọn họ hơn phân nửa sẽ phát hiện ra.”

“Ba người này chắc là người Nga.” Cơ Đốc Giáo là một trong những tông phái lớn mạnh trong Chính giáo, cùng Thiên Chúa giáo và Tân Giáo tạo thành ba tông phái lớn, Thẩm Trì híp mắt nhìn qua Thập Tự Giá bọn họ đeo trên cổ, vừa nhìn cũng biết là thường xuyên được sờ đến, Thập Tự Giá hơi rỉ sét mang theo một cảm giác thánh khiết thần bí nào đó.

Có chín tổ đội cùng Thành Hải Dật, Hạng Tĩnh và ba người Nga kia, thêm bọn hắn nữa là tầm hơn một trăm người, Thẩm Trì biết mục tiêu bọn họ ở thành phố núi Trùng Khánh, nhưng nghe ý tứ của Hạng Tĩnh thì chẳng lẽ bọn họ phải đi qua Tam Hiệp (1)?

Mỗi một tiểu đội sẽ tự mình chuẩn bị xe khách, năm người Hạng Tĩnh đi xe công vụ, chỉ có bốn người Thẩm Trì dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi vào bụng Tiểu Vân.

Bất luận xe bọn họ có đi nhanh như thế nào thì con Báo gỗ vẫn không nhanh không chậm bám sát ở phía sau, không chỉ không tụt lại phía sau mà còn rất thong thả tự nhiên.

Tiểu đội của Kỳ Dung Thúy đến đây gồm chín người, ngoại trừ cô còn có một cô bé không lớn hơn Minh Nguyệt bao nhiêu Tiểu Lê, cô bé là một dị năng giả Biến hình cấp hai, có thể hóa thành một con chim cắt trắng xinh đẹp, hình thể lớn hơn gấp đôi so với cắt bình thường, lực công kích cũng rất mạnh. Lúc này các cô gái đang dựa vào mặt kính phía sau chiếc xe khách quan sát con Báo gỗ ngây thơ dễ thương bên ngoài.

“Thật quá đáng yêu…” Tiểu Lê suýt xoa.

Kỳ Dung Thúy gật đầu, “Cảm giác bốn người bọn họ thật thần bí.”

Một người đàn ông trung niên đang nằm vắt chân cười cười, “Thật đáng yêu sao? Tôi thấy con mắt trên xe chính là một con mắt thật.”

“Cái gì thật cơ?” Tiểu Lê tò mò quay lại hỏi.

“Các cô sẽ không cho rằng sẽ có con mắt nhựa to như vậy chứ?” Một tên râu quai nón bên kia ngáp một cái, “Hình như là moi từ một động vật biến dị xuống.”

Tiểu Lê lập tức trầm mặc, không biết nhớ ra cái gì bỗng nhìn chằm chằm vào con Báo hoa phía sau.

Cặp mắt kia vừa lớn vừa sáng, linh động như là đang còn sống vậy.

“Chúng ta tốt nhất vẫn nên cách cô bé tiểu học năm ba kia một chút.” Người đàn ông trung niên gà gật nói nhỏ.

Kỳ Dung Thúy khó hiểu xoay trái xoay phải, “Tại sao?”

“Chị Kỳ, chị tới chậm có lẽ không chú ý.” Tiểu Lê khó khăn nói, “Cô bé khống chế con Báo gấm kia còn có ba con rối gỗ nữa.”

“Thì sao?”

“Đó là ba con rối gỗ hình người, mấy cặp mắt kia…”

Kỳ Dung Thúy mở to hai mắt, “Ý em là?”

Khuôn mặt Tiểu Lê có chút trắng bệch, “Nhìn qua rất giống mắt của người.”

Nhất thời, tất cả mọi người trong xe khách im lặng.

Không chỉ có bọn hắn, những tiểu đội khác lúc nào cũng có một hai người thông minh, nhìn mắt của Tiểu Vân liền đoán ra được, lại liên hệ với mấy con rối gỗ cô bé kia mang bên người, nhớ đến con rối gỗ mặc váy xếp màu đen có đường kẻ đỏ dùng làm môi, lại nghĩ đến cặp mắt đen sáng ngời của ba con rối gỗ, vừa tròn lại vừa lớn, người không biết nhìn qua có thể thấy có chút đáng yêu, tuy nhiên cặp mắt có thể linh động như vậy nhìn thế nào cũng không giống mắt giả, bỗng nhiên thấy có chút lông tóc dựng đứng.

Hai đứa nhỏ nhất một đứa là dị năng giả hệ Mộc, một đứa là Rối gỗ sư khiến lòng người phát lạnh, thế còn một đứa hơi lớn và người trưởng thành thì có năng lực như thế nào?

Vì thế, tất cả mọi người đều cho rằng tiểu đội bốn người kia rất đáng sợ, không còn ai dám khinh thường tiểu đội bốn người có độ tuổi bình quân thấp nhất kia.

Từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh cho dù là ở những năm trước đây thì cũng phải mất tầm hai tư giờ đường xe, dù sao đây cũng là lộ trình một ngày bảy trăm km, ở tận thế thì còn chậm hơn nữa. Thẩm Trì bọn hắn đi từ vùng duyên hải Đông Nam đến Bắc Kinh, lúc mới đầu thì hầu hết các tuyến đường cao tốc đều có thể thông hành, đến năm thứ tư thì không còn may mắn như vậy, rất nhiều cầu cùng cao tốc đều bị hỏng, không được thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa, một khi bị xuống cấp rất dễ bị phá hủy. Nguyên nhân chủ yếu là do thực vật tiến hóa làm, còn thêm cả đội ngũ chuyên môn cướp của trên đường cao tốc, điều này khiến cho rất nhiều người Bắc thượng cũng không dễ dàng.

Mười chiếc xe thêm một con Báo hoa khổng lồ, chỉ cần có mắt là biết không thể trêu chọc được, vì vậy đường đi khá an toàn, mỗi tiểu đội đều tự mang lương khô, từ thái độ của bọn họ cũng có thể thấy được giữa bọn họ cũng có chút ngăn cách, chút thời gian nghỉ ngơi giữa giờ cũng không nói chuyện với nhau, nhưng Thẩm Trì biết bọn họ đều đã quen hợp tác với nhau, chí ít cũng phải có ý thức đồng đội mới có thể được chiêu mộ, ít nhất lúc chiến đầu cũng không phải loại người lùi bước, như vậy là đủ rồi.

Đến hôm sau Thành Hải Dật nói với mọi người, “Chúng ta tới đây đi bằng thuyền.”

“Tại sao, con đường phía trước khó đi sao?” Kỳ Dung Thúy kỳ quái hỏi.

Hạng Tĩnh trả lời cô, “Đúng vậy, phía trước không thể đi được, cả Trùng Khánh đều biến thành sào huyệt thây ma, đường cao tốc đều bị phá hủy, còn nguy hiểm cả đường thủy.”

Thẩm Trì bọn hắn đi ra từ trong bụng Tiểu Vân, nhìn về phía bến tàu, xem ra hành động lần này đã sớm có chuẩn bị trước. Thuyền này còn tốt hơn thuyền chở khách thông thường, trang bị cũng đơn giản, tất nhiên là tốc độ không được nhanh lắm, nhưng ở tận thế, chẳng lẽ còn ước mơ được đi du thuyền xa hoa này nọ? Có một con thuyền như vậy cũng đã rất tốt rồi.

Thuyền này ô tô có thể trực tiếp đi lên, mọi người đỡ phải dọn đồ.

“Mục tiêu của chúng ta tột cùng là đến chỗ nào?”

” Thành Bạch Đế (2).”

Chính là thành Bạch Đế “Sáng rời Bạch Đế rực ngàn mây (3)”, vốn ba mặt thành Bạch Đế bị nước bao quanh, một mặt dựa núi, một mình đứng sừng sững, khung cảnh tiêu điều, dòng thác chảy từ trên núi xuống lại có vẻ tú lệ khác biệt. Mà sau khi Tam Hiệp bị tàn phá, mực nước dâng lên, thành Bạch Đế trở thành đảo nhỏ bốn phía bị nước bao phủ, nơi đó trở thành sào huyệt của thây ma, thây ma không biết bơi, đường thủy trở thành con đường xâm nhập tốt nhất.

Con thuyền hơi chòng chành, Minh Nguyệt nới lỏng cổ áo.

Tại thời tiết cực kì lạnh này, sóng xô dữ dội, bởi vì đây là tàu thủy nên tiếng sóng vỗ không ngừng gầm rú bên tai.

Kỷ Gia sớm phát hiện Minh Nguyệt khác thường, “Sao vậy?”

Minh Nguyệt, “Không biết tại sao tôi có cảm giác rất không thoải mái.”

“Anh không phải là bị say tàu chứ?” Kỷ Gia nghiêm túc nói.

Minh Nguyệt lắc đầu, “Tôi còn lâu mới bị say.”

Kỷ Gia lộ ra vẻ mặt không đáng tin, bắt đầu tìm kiếm thùng đựng đồ linh tinh xem bọn hắn liệu có mang theo thuốc chống say gì đó không.

Mà Thẩm Trì đang ngưng thần nhìn chằm chằm vào máy đo độ (4), Thẩm Lưu Mộc ngồi xổm cạnh hắn, “Ba, có chuyện gì vậy?”

Máy đo độ này là đồ vật Thẩm Trì trong lúc vô ý có được, có tác dụng không nhỏ đối với việc xác định vị trí của mình, nhất là ở nơi không rõ phương hướng. Hắn nhìn con số trên màn hình, trong lòng có dự cảm không tốt lắm. Nếu hắn không nhớ nhầm thì mấy con số không phải là con số may mắn.

Thật lâu trước kia hắn từng đọc về tam giác Bermuda trong sách, kim tự tháp Ai Cập, di chỉ Maya, rãnh Mariana, Thần Nông Giá,..v..v đều ở 30 độ vĩ Bắc, con số này đến bây giờ vẫn là một điều bí ẩn, mà bọn hắn cũng đang ở xung quanh 30 độ vĩ Bắc!

Thẩm Trì đang muốn trả lời Thẩm Lưu Mộc bỗng nghe thấy vài tiếng kinh hô ở bên ngoài.

Chờ đến khi bọn hắn chui ra khỏi Tiểu Vân thì hoàn toàn bị giật mình.

Chờ bọn hắn chui ra Tiểu Vân thời gian, nhất thời hoàn toàn giật mình.

Dưới nước sóng đánh cuồn cuộn, đập thẳng vào một vách núi dựng đứng, không chỉ độ dốc khiến người ta kinh ngạc, còn không cả có một ngọn cỏ. Làm người khác kinh hãi nhất là trên mặt vách đá, từng cái từng cái quan tài đá (5), khắp chốn dày đặc. Phía trên là vách núi, phía dưới là nước sông cuồn cuộn, nhìn qua có chút hùng vĩ. Mấy quan tài đá đó, hoặc là một đám ba năm cái, hoặc là nối thành một dải. Những quan tài đá này giống như bức họa thời cổ, khiến cho lòng người rung động bởi sự thần bí của nó.

Ngay cả Thẩm Trì tự nhận là kiến thức rộng rãi cũng nhất thời sửng sốt, cảnh tượng như vậy làm cho hắn nhớ tới huyền quan đàn ở Cù Đường hiệp trong trò chơi, có điều, Hạng Tĩnh nói là bọn hắn sẽ đi qua hai cái huyền quan đàn, nói như vậy, một chỗ khác hẳn là ở Cù Đường hiệp?

Sắc mặt Minh Nguyệt có chút trắng xanh, lúc này Kỷ Gia mới tin cậu không phải bị say tàu, cô bé chỉ cái nghĩa địa, “Là do chỗ này sao?”

Thẩm Trì cũng đã phát hiện Minh Nguyệt không bình thường, trong lòng có chút cảnh giác, “Minh Nguyệt, không có vấn đề gì chứ?”

“Cháu cũng không biết!” Sắc mặt Minh Nguyệt cơ hồ không còn tí huyết sắc, “Sau tận thế, sư phụ của cháu nói cho cháu rất nhiều chuyện liên quan đến cương thi, chuyện này cũng không có gì mấy, ông nói cương thi vốn không thể đi ra vào ban ngày, hiện tại ngoài đường toàn là cương thi, vì vậy cháu nghĩ những chuyện khác ông ấy cũng chỉ gạt cháu mà thôi.”

Cậu luôn luôn gọi thây ma là cương thi, trong lòng cậu, mấy con thây ma đầy đường lấy thịt người làm thức ăn chính là cương thi.

“Cháu trời sinh linh cảm rất mạnh, vì vậy sư phụ năm đó mới chịu dạy cháu đạo thuật, cháu chỉ biết nơi này khiến cháu rất khó chịu.” Minh Nguyệt cắn môi nói.

Nhóm dị năng giả này không thể nghi ngờ có lá gan rất lớn, nhìn thấy huyền quan đàn lớn như vậy cũng không sợ hãi, ngược lại còn có vài người tụ tập với nhau chỉ vào huyền quan đàn. Thẩm Trì mẫn cảm phát hiện Thành Hải Dật, Hạng Tĩnh và ba người Nga kia nhìn về phía vách núi kia một cái, thần sắc căng thẳng.

“Á ——“ Khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, đa số mọi người con chưa kịp phản ứng!

“Cẩn thận!” Thành Hải Dật quát to một tiếng, hóa thành một con hổ hung dữ, hổ gầm rung núi!

Tuy tính cách của hắn bình thường không có tính cách bá vương, nhưng hắn đúng là người biến hình cấp ba!

Thẩm Trì đã nhìn thấy thứ đã đả thương người, hình như đó cũng là thây ma?

Nhưng bề ngoài lại hoàn toàn bất đồng so với thây ma, có chút giống xác ướp hơn. Trung Quốc hiện tại phần lớn đều hỏa táng, ngoại trừ ở nông thôn thì rất ít có thây ma chui từ trong mồ ra. Thẩm Trì cũng chỉ nhìn thấy thây ma máu thịt chảy đầm đìa ở trong thành phố chứ chưa từng nhìn thấy thây ma đã hoàn toàn trở thành thây khô. Nó chỉ cao cớ đứa trẻ, thân thể được bọc trong thi bố cơ hồ hoàn toàn thối rữa, cho dù ở trong gió lớn như thế nào Thẩm Trì cũng có thể ngửi thấy cái mùi khiến người khác buồn nôn.

Tay của một tên to con bị bẻ xuống, máu tươi đầm đìa, mọi người nhìn sang, chính là đại hán bị Minh Nguyệt ngắt lời có “huyết quan tai ương”.

Không thể nghi ngờ cái thây khô này là bò ra từ trong huyền quan, chỉ có điều đạo hạnh của nó cao hơn nhiều so với thây ma bình thường, Thẩm Trì thậm chí không thể phán đoán đây là thây ma cấp mấy, tuy nhiên hắn có thể nhìn thấy tử khí dày đặc trên người bọn chúng, tên lực lượng dị năng giả to con kia sau khi bị bẻ một cánh tay cũng không lập tức chết ngay, tử khí màu đen tràn ra khắp mặt hắn, ngắn ngủi trong vòng mười giây đã tắt thở.

Mọi người lúc này mới bắt đầu thấy hoảng sợ!

“Rầm” một cái cửa kính xe bị đánh vỡ, theo sau đó là tiếng hét chói tai của một cô gái, một con cắt trắng bay vụt lên trời, xoay hai vòng trên không rồi mới đậu xuống vai Kỳ Dung Thúy, dù là trong trạng thái động vật cũng có thể thấy được sự khiếp đảm của nó.

“Chị Kỳ, Vương Xuân đã bị con thây khô kia hút khô rồi!”

Ba người Nga kia đã ngồi khoanh chân ở mũi tàu, tay nắm chặt Thập Tự Giá thì thào nói gì đó, một quầng sáng thánh khiết từ người họ bỗng mở to ra.

“Lý Thành! Tăng tốc độ!” Thành Hải Dật biến trở về hình người, quát người lái thuyền.

Bởi vì sự việc phát sinh đột ngột, cũng do đầu tiên Thành Hải Dật vẫn còn giữ tâm lý may mắn nên đã không nói trước để mọi người chuẩn bị, cứ tưởng rằng có thể lặng lẽ đi qua, lại không nghĩ đến mấy con thây ma này lại nhanh như vậy!

“Phừng!” Lòng bàn tay Kỳ Dung Thúy bộc phát ra một ngọn lửa mãnh liệt, một trái cầu lửa rất lớn bay thẳng đến cái thây khô mang bộ dáng trẻ con kia.

Nào ngờ thây ma kia lập tức bay lên!

Trước con mắt trợn trừng của mọi người bay lên!

Bào Tiểu Mai đứng ở đầu thuyền cũng dậm chân, giống như chim én nhẹ nhàng tung người lên trời, từ khi trở thành dị năng giả hệ Phong cấp hai cô đã có thể phi hành trên không trung trong chốc lát, duỗi tay tung một cái Đao gió bổ tới cái thây khô ở giữa không trung kia. Dưới có lửa trên có gió, cánh tay đầy máu trong mồm nó rơi “bịch” một cái xuống thuyền, Đao gió làm rách thi bố trên người nó, lộ ra một mảng lông trắng khiến người ta sợ hãi.

“Rầm!” Kha Đào toàn thân áo giáp đánh tới một thây khô đã bị Đàm Nghiên Nhã đóng băng, quả nhiên hắc tử khí kia không có ảnh hưởng gì đến dị năng giả hệ Tự nhiên.

“Tiểu Hắc!” Kỷ Gia nhẹ nhàng kêu lên.

Con búp bê mặc quần áo Gothic kia cứng nhắc lấy chiếc đàn violon gỗ giản dị trên lưng mình xuống.

“Két ——” Thanh âm đàn kẽo kẹt kêu lên, tiếng vang truyền khắp con thuyền, cơ hồ tất cả mọi người đều không nhịn được bịt lỗ tai.

“Bịch Bịch Bịch!” Thây khô trên trời trực tiếp rơi xuống sàn thuyền.

Thanh âm đàn violon vô cùng khó nghe, nhưng mỗi lần vang lên động tác thây khô bỗng nhiên chậm hơn một chút, mấy nhóm dị năng giả vốn phải chịu thiệt bởi tốc độ của chúng liền cố chịu màng tai đau bắt đầu công kích ngược lại cái đống thây hôi hám khô quắt đầy lông trắng kia.

Thẩm Lưu Mộc mở bàn tay, ở nơi không có đất này hiển nhiên Mộc hệ dị năng giả có chút bất lợi, nhưng khi y giơ tay lên, hoa lá phiêu tán, trong không khí tràn ngập mùi hương thơm mát, nhất thời làm cho tinh thần phấn chấn, mà lúc này đám huyết đằng trên tay y bỗng dưng biến lớn, lao tới một con thây khô.

Làm cho người sợ hãi chính là, thây khô nháy mắt có thể đem người ta hút khô kia, bị dây mây đỏ như máu quấn chặt lấy, sau đó —— hút khô …





=== ====== ====== ====== =======

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tại sao! Tại sao! Tại sao! Rốt cuộc là vì sao! Mỗi lần đến giờ cần đăng bài liền có đống công việc cần gấp ┭┮﹏┭┮

Thật khó…Viết truyện khó quá…huhuhu

Cám ơn Cao Lôi Hoa địa lôi, yêu ngươi, ╭(╯3╰)╮

Cám ơn ___ mực hỏa nhiễm ╮ thân địa lôi cùng lựu đạn, yêu ngươi nhé, ╭(╯3╰)╮

Cám ơn ý ~ đoàn đích tay mảnh đạn, sao sao đát, ╭(╯3╰)╮

=== ====== ====== ====== ====== ====== ======

Chú thích

(1) Tam Hiệp bao gồm 3 khe sông là: Cù Đường hiệp, Vu hiệp, Tây Lăng hiệp. Chúng là một phần với phong cảnh đẹp và hùng vĩ của sông Dương Tử, được tạo lên bởi sự hợp lưu của hai con sông Dương Tử và Gia Lăng tại Trùng Khánh kéo dài đến thành phố Nghi Xương tỉnh Hồ Bắc, dài tổng cộng 204 km, trong đó ba hiệp này chiếm khoảng 120 km.

(2) Thành Bạch Đế nằm ở bờ bắc Trường Giang của thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh, Trung Quốc. Đây là một trong ba cảnh quan du lịch trọng yếu của Trường Giang Tam Hiệp. Thành Bạch Đế một mặt dựa vào núi, ba mặt là nước bao quanh. Sau khi có đập Tam Hiệp thì mực nước dâng cao, thành Bạch Đế bốn mặt đều có nước bao quanh. Hòn đảo này được nối với bờ bắc Dương Tử qua một cây cầu. Bạch Đế nổi tiếng qua nhiều bài thơ, đặc biệt là của Lý Bạch qua bài thơ Sáng sớm rời Bạch Đế (Tảo phát Bạch Đế thành).

(3) Bài thơ “Tới Giang Lăng – Sáng rời thành Bạch Đế” – Lý Bạch (dịch: Tương Như)

Sáng rời Bạch đế rực ngàn mây

Nghìn dặm Giang Lăng, tới một ngày

Vượn hót bên sông nghe rỉ rả,

Thuyền qua muôn núi vượt như bay.

(4) Máy đo độ: dùng trong xây dựng, để khảo sát địa hình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.