Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Chương 9: Chương 9: Hai tiểu biến thái




Thẩm Trì xoay người nhìn Kỷ Gia, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại.

“Tiểu Gia, trên tay cháu!”

Kỷ Gia thất kinh, vội vàng đem tay giấu sau lưng, nhưng Thẩm Lưu Mộc lại bước về phía trước, kéo tay nó ra, “Ý, máu? Trong tay mày giấu cái gì…”

Thẩm Lưu Mộc khí lực không nhỏ, Kỷ Gia bị y làm đau, hai cục tròn vo liền rớt xuống đất, ngay cả gan to như Thẩm Lưu Mộc cũng khiếp sợ!

Đó là hai con ngươi đã bị móc ra!

Thẩm Trì “…”

Đây là cái thể loại gì, chẳng lẽ lại là một tiểu biến thái!?

Hắn biết, Kỷ Gia trước mặt hẳn là cũng là một dị năng giả, giá trị sinh mệnh của nó so với người bình thường cao hơn một đoạn, loại biến hóa này từ khi mẹ nó chết mới bắt đầu nhưng Thẩm Trì cũng không mấy chú ý tới nó. Dị năng giả thì dị năng giả, dị năng giả nhỏ như vậy có thể sống sót là rất hiếm, cho dù chúng nó so với người bình thường mạnh hơn nhưng dù sao vẫn còn là một đứa trẻ, tâm trí so với người lớn ngây thơ hơn nhiều lắm.

Kỷ Gia lại khóc to lên, khóc đến thở không ra hơi, nước mắt cọ rửa khuôn mặt nó lộ ra làn da trắng nõn, “Cháu hận hắn! Cháu hận hắn đã hứa với mẹ nhưng lại không hề nghĩ sẽ giúp cháu! Cháu hận hắn, hắn, hắn là cái tên chó chết, hắn mỗi ngày đều thích cởi quần áo của cháu, cháu rất sợ hãi, còn dùng loại ánh mắt này nhìn cháu, cháu chán ghét ánh mắt của hắn..”

Thẩm Trì: “…”

Không nghĩ đến Trương Khải Nhất lại là một tên hỗn đản có bệnh luyến đồng? Kỷ Gia mới bảy tuổi mà thôi!

“Mẹ ơi! Mẹ, Gia Gia đã thành một đứa bé hư rồi…” Nó khóc đến thanh âm đứt quãng, dưới chân là hai con ngươi vẫn trợn trừng.

Thẩm Lưu Mộc khinh thường nhìn nó: “Có gì đặc biệt chứ, không phải chỉ là móc mắt thôi sao. Khóc cái gì!” Y tự tay nhặt lên hai con ngươi, “Mày chính là quá yếu! Ba giết hắn xong mới dám móc mắt hắn, mày không phải là biết điều khiển rối gỗ gì đó hay sao? Nếu hận hắn như vậy thì phải nhân lúc hắn chưa chết mà móc mắt hắn ra chứ! Thật vô dụng!”

Kỷ Gia ngừng khóc, nhìn y chằm chằm, “Là như vậy sao?”

“Trả mày, đồ mít ướt!”

Kỷ Gia nhìn con ngươi trên tay y, “Chú Thẩm, là bởi vì Gia Gia quá yếu nên ngài không muốn mang Gia Gia theo sao?”

Thẩm Trì nghe được lời Thẩm Lưu Mộc nhất thời giật mình, lúc này mới hồi phục tinh thần, “Gia Gia cháu biết điều khiển rối gỗ sao?”

“Vâng ạ” Kỷ Gia yếu ớt nói, “Cháu trước đây được ông nội dạy làm rối gỗ, sau khi mẹ chết chỉ có Tiểu Mộc chơi cùng cháu, cũng không biết vì sao, ngày đó cháu muốn nó cử động nó lại thật sự cử động.”

Hóa ra, cô bé chính là nghệ nhân rối gỗ kia.

Thẩm Trì không thể không cảm thán vận mệnh thật thần kỳ.

Kiếp trước, hắn không biết Kỷ Gia, chỉ biết chuyện xưa của Kỷ Gia, bọn hắn đều chỉ gọi cô là nghệ nhân rối gỗ, hắn không biết tên cô ta, chỉ mơ hồ nghe được người ta nhắc tới cô ta họ Kỷ.

Cô ta mười năm sau chính là một dị năng giả nổi bật, năm đó, cô mới mười bảy tuổi.

Xem ra bởi vì mình sống lại, vận mệnh của cô ta cũng rẽ sang một hướng khác.

Phải nói, khi Thẩm Trì nghe được chuyện xưa của cô thì vẫn còn vì cô cảm thấy đáng thương, sau đó chính mình so với cô còn bi thảm hơn, không khỏi cảm thấy thổn thức. Chuyện xưa của nghệ nhân rối gỗ ấy cũng là một tràng phản bội. Năng lực của cô đặc thù, kể cả ở thời kỳ đông đảo dị năng giả cũng là người duy nhất. Nghe nói người yêu của cô là một người bình thường, cô bảo hộ hắn yêu thương hắn, toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, kết quả người kia vì một mụ đàn bà khác phản bội cô, hãm hại cô. Có điều cô ta so với mình may mắn hơn, ít nhất còn có người cứu cô, nguyện ý vì cô báo thù, còn mình chỉ còn mỗi Lưu Mộc là nhớ rõ.

Thẩm Trì biết một người thường muốn giết chết một dị năng giả không phải là không thể, nhưng mà muốn giết chết một người mạnh như Kỷ Gia là quá khó khăn, trừ khi cô không tin là hắn muốn giết mình, hoặc cô cam tâm tình nguyện bị hắn giết chết.

Nghĩ như vậy, Thẩm Trì có chút oán hận, nếu đời trước hắn có cơ hội, cho dù chết cũng không tha cho bọn họ, dù thế nào cũng muốn lôi bọn họ cùng nhau xuống địa ngục! Đáng tiếc là bọn họ và Dư tiến sĩ không cho hắn cơ hội.

“Chú Thẩm, cháu sẽ không làm phiền ngài” Kỷ Gia cố lấy dũng khí nói.

Thẩm Trì nhìn nó “Cháu vì sao cứ nhất định phải đi theo tôi?”

“Mẹ nói, chú Thẩm là người tốt.”

Thẩm Trì cười lạnh, có lẽ đời trước hắn là người tốt, cho nên người tốt không sống lâu, đời này hắn cũng không muốn làm người tốt cái khỉ gì nữa! “Tôi vừa mới giết người, cháu còn nói tôi là người tốt?” Hắn thản nhiên nói.

Kỷ Gia lại lắc đầu, “Bởi vì hắn là người xấu, chú Thẩm giết hắn làm sao lại không phải người tốt?”

Thẩm Trì dừng một chút, “Tôi sau này sẽ giết rất nhiều người!”

“Bị chú Thẩm giết, nhất định đều là người xấu! Giống như tên kia vậy!”

Thẩm Trì nhìn về ánh mắt đơn thuần lại kiên định của Kỷ Gia, không nói nên lời.

Thẩm Lưu Mộc trừng mắt nhìn Kỷ Gia, ánh mắt không tốt: “Này, đồ mít ướt, mày tiếp tục đi theo ba của tao thì đừng trách tao không khách khí.”

Kỷ Gia hơi sợ hãi Thẩm Lưu Mộc nhưng vẫn quật cường mím chặt môi.

“Mày!” Thẩm Lưu Mộc đã sớm tức chết, nếu không phải đã hứa với ba, y nhất định sẽ giết nó!! Thật là chướng mắt! Y không muốn bất kỳ ai xen vào giữa y và ba!

“Chú Thẩm, cháu biết kho hàng nhà cháu ở chỗ nào!”

“Cái gì?” Thẩm Trì kinh ngạc.

Kỷ Gia cẩn thận lấy từ trong người một cái chìa khóa, “Kỳ thật tổng cộng có hai cái chìa khóa, hơn nữa cháu biết thương khố kia ở nơi nào.”

Thẩm Trì nhìn thấy ánh mắt của Kỷ Gia mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa, “Đây là mẹ dạy cháu sao?”

“Không phải, chính cháu muốn nói với chú Thẩm”, Kỷ Gia nhẹ nhàng nói, “Mẹ bảo cháu đừng nói cho bất kỳ kẻ nào.”

Thẩm Trì thở dài, chẳng thể trách, cái con nhóc này, dù đời này hay đời trước thì đều khờ dại như thế.

Dưới ánh mắt chờ đợi của nó, Thẩm Trì đi qua cầm lấy cái chìa khóa, Kỷ Gia ánh mắt lập tức sáng lên, gương mặt nhỏ nhắn có chút bẩn lại thêm nước mắt chưa khô, lúc này lại bởi vì nụ cười sáng lạn mà có vẻ thập phần thanh lệ.

Chẳng trách cái tên hỗn đản Trương Khải Nhất kia chú ý đến Kỷ Gia, lần đầu tiên thấy thì cô bé không có gì đặc biệt, tuy nhiên trên thực tế cũng là một cô nhóc rất xinh xắn, trên người có khí chất đặc biệt nhu nhược, người gặp người thương.

“Tôi cầm chìa khóa của cháu, cũng sẽ cho cháu một lời hứa hẹn.” Thẩm Trì nhẹ nhàng nói, “Tôi sẽ chỉ mang theo cháu đến khi cháu có thể tự bảo vệ mình, sau đó nhân sinh của cháu là của chính cháu, không được lúc nào cũng trông cậy vào tôi.”

Tuy rằng với cái kho hàng này hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú.

“Vâng.” Kỷ Gia lau khô nước mắt, thanh âm rõ ràng.

“Ba!” Thẩm Lưu Mộc bất mãn, ánh mắt âm tàn hung lệ nhìn về phía Kỷ Gia.

Thẩm Trì cốc đầu y, “Lưu Mộc!”

Thẩm Lưu Mộc lập tức bụm mặt khóc lớn, “Ba không thương con! Ba lại mang theo đồ mít ướt này! Con chán ghét nó chán ghét nó chán ghét nó!”

Thẩm Trì dở khóc dở cười, “Đừng giả khóc! Một giọt nước mắt cũng không có, giả bộ một chút cũng không giống!”

Thẩm Lưu Mộc nghẹn họng, tiếp tục gào khan cũng không tốt.

Kỷ Gia cũng không dám đứng gần Thẩm Lưu Mộc, chỉ dám từ xa nói: “Em, em sẽ ngoan ngoãn, không cùng anh tranh giành chú Thẩm…”

Không thể không nói giác quan thứ sáu của Kỷ Gia cực kì lợi hại.

Thẩm Lưu Mộc lúc này mới ngừng hành động lăn lộn khóc lóc om sòm, “Nhớ kỹ lời mày nói! Sau này mày miễn cưỡng được xem là người hầu của tao, không được quấn quít lấy ba của tao!”

Kỷ Gia vẫn là sợ y, chỉ có thể yếu ớt nói: “Em biết rồi”

Thẩm Trì thở dài, tại sao trùng sinh một chuyến hắn lại biến thành kẻ chuyên thu nuôi con nít sao?

Đêm hôm nay, sau khi đem Thẩm Lưu Mộc cùng Kỷ Gia gửi chỗ Trình Bái, Thẩm Trì lặng lẽ thâm nhập địa bàn Tưởng Ba, mấy tên thanh niên kia đều ở tại một tòa biệt thự, vì bọn họ, Trương Khải Nhất mới chết tức tưởi, Thẩm Trì nhìn thành quả của mình đang ngồi ở ghế salon, vẻ mặt hắn cũng không quá cao hứng, thậm chí có chút buồn buồn, thần thái có chút mất tinh thần.

Thẩm Trì biến mất ở góc tối, lặng lẽ giơ lên nỏ Thiên Cơ.

Đoạt phách tiễn!

Là người thường không ai có thể ngăn cản được Đoạt phách tiễn, người đang ngồi trên ghế salon kia không một tiếng động lặng lẽ mất mạng.

Người thứ hai ở trên lầu ban công hút thuốc, Thẩm Trì nhẹ nhàng nhảy lên, Hóa huyết tiêu.

Người thứ ba ở trong phòng dựa vào đầu giường ngẩn người, đây là Quách Bằng thân thể kém cỏi nhất, tùy tiện một cái phi tiêu cũng lấy mạng hắn.

người thứ tư, ở phòng tắm.

Khi Thẩm Trì mở cửa phòng tắm thì hắn đang chìm trong bồn tắm, nghe được tiếng cửa mở hắn từ trong nước đi ra lắc lắc đầu, “Không phải nói là đừng quấy rầy sao…mày là ai??” Hắn kêu lên thất thanh.

Chỉ có điều kêu lâu như vậy vẫn chưa có ai đến, đây là điều tất nhiên, người còn sống trong biệt thự chỉ còn lại mỗi mình hắn thôi.

Bây giờ Tưởng Ba cùng Cố Hào còn đang bận ăn mừng, ai mà rảnh lo lắng cho mấy “công thần” như bọn hắn.

“Thẩm Trì!” Tuy ánh sáng có chút tăm tối nhưng khi nhìn lại lần nữa Tôn Chí Lương liền nhận ra hắn, sau đó sợ đến phát run, “Mày, mày đến làm gì? Trương, Trương Khải Nhất đã chết! Mày…”

“Tao không phải đến báo thù cho hắn ta.” Thẩm Trì cười khẽ.

Tôn Chí Lương nhẹ nhàng thở ra, “Đúng rồi, làm sao anh với Trương Khải Nhất thân thiết đến thế được, hắn ta bắt anh phải cưới con mụ đàn bà như rắn kia mà, Thẩm ca lợi hại như thế cần gì phải đi theo hắn! Trương Khải Nhất người này a, thật là không có lương tâm…”

“Hắn dù không có lương tâm, ít nhất cũng đối xử không tệ với bọn mày.” Thẩm Trì nhìn hắn nói.

Tôn Chí Lương lúc này mới trầm mặc.

“Tao không phải đến báo thù cho hắn, tao chỉ là cực kì chán ghét kẻ phản bội” Thẩm Trì nhẹ giọng nói, nỏ Thiên cơ thật lớn minh quang chợt lóe, máu đỏ tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nước bồn tắm.

Đường Môn phi tiêu dùng không hết, hình thức cũng không quá hiếm lạ, mà Kinh Vũ Quyết phần lớn đều dùng nỏ tiễn, chiếc nỏ tiễn nho nhỏ này được chế tạo hoàn mỹ, đầu tiễn sắc bén có khắc đường vân dấu hiệu của Đường Môn, độc nhất vô nhị, dùng Kinh Vũ Quyết giết người không giống như khi dùng Thiên La Ngụy Đạo dùng nội công sử dụng bộ phận then chốt, mà hơn phân nửa sau khi sử dụng sẽ bị phá hủy, mũi tên được giữ lại chính là dấu hiệu của hắn.

*Ý anh Trì là nếu sử dụng TLNĐ thì mấy cơ quan ấy đồng thời bị phá hủy luôn. Còn sử dụng KVQ thì vẫn còn giữ lại được mũi tên, đấy là dấu hiệu đặc biệt của ảnh.

Thẩm Trì không kiêng kị nói cho người khác biết chính hắn đã giết mấy tên phản bội này.

Đời này hắn hận nhất là kẻ phản bội.

Đạp sương trở về, đến lúc Thẩm Trì nằm cạnh Thẩm Lưu Mộc, Thẩm Lưu Mộc đang ngủ say không tự giác gắt gao dựa vào hắn, hai tay ôm chặt cổ Thẩm Trì, trong miệng thì thào nói, “Ba…ba…”

Thẩm Trì ánh mắt dịu dàng, ôm thân thể nho nhỏ của Thẩm Lưu Mộc vào trong ngực, khép mắt lại.

Chờ đến khi hắn thức dậy, Kỷ Gia đã ở trong viện xoa xoa tay bực bội, hôm nay quả là một ngày thật lạnh, lạnh đến mức phảng phất muốn đông cứng, Kỷ Gia vẫn mặc chiếc áo bông lúc trước, nếu không phải cô bé đã thức tỉnh dị năng, chỉ dựa vào cái áo không đủ dày này, lấy thân thể yếu ớt của một đứa con nít mà nói, có lẽ vào một đêm nào đó đã sớm chết cóng.

Thẩm Trì ném một cái áo lông cho Kỷ Gia, đổi lấy ánh mắt khó chịu trợn trừng của Thẩm Lưu Mộc, nhìn nhỏ như vậy chắc chắn là đồ ba chuẩn bị cho mình.

Kỷ Gia cảm kích mặc áo, có lẽ bởi vì nguyên nhân Trương Khải Nhất vừa chết, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó được rửa sạch sẽ, gương mặt trắng nõn tú lệ còn mang vài phần ngượng ngùng, một đôi mắt trong suốt đầy nước, có điều khi Thẩm Trì nhìn thấy con rối gỗ cô bé để bên cạnh thì lập tức có cảm giác quỷ dị.

Con rối gỗ này cũng không đặc biệt lắm, hoặc là nói nhìn qua thì thấy chỉ là một con búp bê bình thường, chính là loại các cô nhóc đều thích. Chỉ có điều khi nhìn kỹ con mắt của búp bê lại có một loại cảm giác lông tóc dựng đứng.

Kỷ Gia nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Trì, cầm con búp bê lên, “Cháu đêm qua không ngủ, đã làm xong con búp bê này, chú Thẩm bảo người đưa cháu một ít gỗ. Cháu vốn chỉ biết dùng thanh gỗ nhỏ để làm búp bê, đây là lần đầu tiên cháu làm lớn như vậy.” Trên mặt cô nhóc thoáng một tia đỏ ửng, “chú Thẩm, Gia Gia làm không tốt sao?”

Thẩm Trì nhìn chằm chằm mắt của búp bê, “Mắt của nó..”

“Đúng vậy, là mắt của tên xấu xa kia”

Thẩm Lưu Mộc kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Gia, “Ý, đồ mít ướt mày dùng mắt tên kia làm mắt rối gỗ sao?”

“Em muốn dùng con búp bê này để nhắc nhở chính mình” Kỷ Gia giọng nói thì nhẹ nhàng nhưng giọng điệu là kiên định, “Gia Gia cũng không thể yếu ớt như vậy, Gia Gia phải trở nên mạnh mẽ, nhìn thấy con mắt này, em sẽ nhớ đến cái tên xấu xa kia, Gia Gia phải có đủ dũng cảm.”

Thẩm Lưu Mộc khinh thường, “Ồ, lấy mắt người chết còn kêu là mình dũng cảm! Muốn lấy thì phải lấy mắt người sống… Vậy lần sau mày định làm như thế nào?”

“Móc mắt của hắn!” Kỷ Gia cười đáng yêu, thậm chí lộ ra một chiếc răng khểnh, “Lại dùng mắt hắn làm mắt búp bê.”

Thẩm Trì: “…”

Gặp quỷ, hắn phát hiện mình sống lại một lần, tam quan cũng không mạnh như vậy, hai đứa nhóc này không hổ là trẻ con lớn lên trong tận thế! Hắn sống qua hai đời đều cảm thấy tam quan rơi đầy đất!

Đều con mẹ nó biến thái từ nhỏ a!

=== ====== ====== ====== =======

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Gia Gia yêu thích nhất: móc mắt hắn làm búp bê

Lưu Mộc yêu thích nhất: giết người lấy máu thưởng thức thi thể nằm trong vũng máu.

Như vậy xem ra trùng sinh Thẩm Trì không thể nghi ngờ là người bình thường nhất, thật sự → →

Truyện này thật sự không có tam quan, sau này còn shock hơn, mọi người chú ý!

Cám ơn w Qw437, tím u tuyết, yêu tử, thiện, chư hỉ địa lôi, yêu các ngươi, ╭(╯3╰)╮

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.