Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Chương 33: Chương 33: Giết người




Mặc kệ ánh mắt Thẩm Trì cũng Thẩm Lưu Mộc có kinh dị như thế nào, thái độ của Niếp Bình cùng Từ Mộng Chi khá bình tĩnh, không có nửa điểm xấu hổ.

“Lưu Mộc, giúp cậu ta nhìn xem.”

“Được.”

Niếp Bình giật mình, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Lưu Mộc, Thẩm Trì hướng anh ta giải thích, “Lưu Mộc là dị năng giả Mộc hệ.”

“Thì ra là thế.” Từ Mộng Chi so Niếp Bình đối Thẩm Lưu Mộc càng thấy hứng thú hơn, phương hướng cậu nghiên cứu khiến cậu đối phương diện thực vật đặc biệt mẫn cảm, mà Mộc hệ mới chân chính là chúa tể thực vật.

Sau khi dòng khí màu xanh biếc nhàn nhạt tiến vào thân thể Từ Mộng Chi, cả người Từ Mộng Chi rõ ràng chấn động.

“Mộng Chi!” Niếp Bình cực kỳ thân thiết kêu.

Từ Mộng Chi vỗ vỗ tay anh ta, “Ta không sao.”

Thẩm Trì chỉ có thể gục đầu xuống, hai người kia muốn tiếp tục ngọt ngào tình chàng ý mật, cũng phải chú ý một chút đến hoàn cảnh được không! Hơn nữa, hắn đối quan hệ của hai nhân vật cường thế thanh danh vang dội này vẫn có chút khó mà tin được.

“Tình trạng hai đùi xấu đi nhiều lắm.” Thẩm Lưu Mộc bỗng nhiên nói.

“Là hoại tử?”

Thẩm Lưu Mộc gật gật đầu, “Một thân cây nếu bộ dạng không tốt hoặc bị chết héo, ta còn có biện pháp, nhưng chân của hắn giống như thân cây không chỉ bị chết héo, mà còn bị đốt thành tro, cho dù là ta cũng không có biện pháp khiến nó tiếp tục sống lại.”

Mày rậm của Niếp Bình nhíu lại, “Chân em ấy từ nhỏ đã bị tổn thương, điều này không nói tới đi, nhưng vì sao còn có cái khác không thoải mái?”

“Ngoài điều trên ra ta có thể giúp hắn một chút.” Thẩm Lưu Mộc nhìn thoáng qua Thẩm Trì, thấy hắn gật đầu mới trả lời, “Bởi vì não hắn hoạt động quá lợi hại… Ví như một thân cây đi, cần nhiều chất dinh dưỡng mới có thể sinh trưởng,” Thẩm Lưu Mộc làm thủ thế, nghiêm túc dùng những kiến thức mình biết giải thích cho bọn họ, “Chính là hiện tại chất dinh dưỡng chỉ có khả năng cung cấp một nửa, đương nhiên cả một cây đều không sinh trưởng tốt, hơn nữa còn không thoải mái.”

“Cùng những bác sĩ kia nói giống nhau.” Từ Mộng Chi bình tĩnh nói, “Bọn họ cũng nói do máu cung cấp cho não không đủ mà thôi, này không có biện pháp gì.”

“Có biện pháp.” Thẩm Lưu Mộc khẳng định nói.

Niếp Bình nhìn về phía y, trong mắt không có chút ý tứ nào xem y là đứa trẻ bình thường, “Biện pháp gì?”

“Chất dinh dưỡng không đủ là bởi đất đai không tốt, chỉ cần cải tạo lại đất đai, là tốt rồi a.” Thẩm Lưu Mộc chớp chớp mắt nói.

Thẩm Trì bật cười, “Nói cách khác ngươi có thể trị được tốt phải không?”

“Ân.” Thẩm Lưu Mộc gật đầu, “Nhưng có thể sẽ hơi chậm chút, thân thể hắn quá kém.”

Niếp Bình lập tức đáp, “Không sao, chậm mấy cũng có thể, chỉ cần chữa khỏi là được, không biết các ngươi cần bao nhiêu thù lao.” Anh quyết định thật nhanh mà nói.

Lúc này Thẩm Lưu Mộc hoàn toàn nhìn về phía Thẩm Trì, Thẩm Trì lại mỉm cười, “Vấn đề này không vội, chờ Từ tiên sinh chữa khỏi xong, chúng ta tiếp tục tính, yên tâm, giá cả chúng ta đưa ra nhất định hợp lý, sẽ không quá tham.”

Ánh mắt Niếp Bình lợi hại, “Không bằng trước đem điều kiện bàn tốt, không biết Thẩm tiên sinh thấy thế nào?”

Thẩm Trì híp mắt, “Một khi đã như vậy, ta đưa ra một phạm vi thôi, chúng ta không cần thù lao khác, chỉ cần thực vật tiến hóa, ít nhất cũng phải là thực vật tiến hóa cấp ba, xem giá trị của chúng để tiếp tục định luận.”

“Thành giao.” Từ Mộng Chi mỉm cười nói, “Khi nào bắt đầu trị liệu?”

Thẩm Trì vừa định nói chuyện, bỗng nhiên một tấm bùa trực tiếp theo cửa sổ tiến vào, sắc mặt hắn lập tức thay đổi!

Bùa Triệu hồi của Minh Nguyệt!

“Ngày mai đi! Hôm nay có chút việc.” Thẩm Trì lập tức nói.

Niếp Bình lúc này mới gật gật đầu, cũng không hỏi xảy ra chuyện gì, hướng thanh niên từ đầu đến cuối không phát ra bất kỳ thanh âm gì vẫn một mực đứng bên như làm phông nền nói: “Tiễn Thẩm tiên sinh ra ngoài.”

“Rõ!”

Thẩm Trì ôm Thẩm Lưu Mộc chạy gấp qua các con phố, Thẩm Lưu Mộc bám cổ hắn hỏi, “Ba ba, là đám Minh Nguyệt đã xảy ra chuyện sao?”

“Ừ.” Ánh mắt Thẩm Trì rất lạnh, không tưởng được thật có người dám đối bọn họ động thủ!

Thẩm Lưu Mộc trầm mặc một hồi mới lại hỏi: “Ba ba, vì sao không để ta lập tức chữa khỏi cho hắn?”

Thân là dị năng giả cấp ba, Thẩm Lưu Mộc rất nhanh có thể chữa khỏi cho Từ Mộng Chi, cố tình Thẩm Trì lại truyền thanh đến tai y, Thẩm Lưu Mộc đã quen với việc nghe được thanh âm của Thẩm Trì dưới tình huống người khác hoàn toàn không nghe thấy được, cho nên thần sắc của y không có nửa điểm chuyển biến, y không biết vì sao Thẩm Trì phải kéo dài thời gian, bất quá Thẩm Trì nói sao thì chính là như thế, Thẩm Lưu Mộc chưa bao giờ sẽ ở trường hợp như vậy vạch trần hắn.

“Vì nhận được càng nhiều.” Thẩm Trì chính là dùng chức năng Nói chuyện riêng để nhắc nhở Thẩm Lưu Mộc, đương nhiên là có mục đích riêng của hắn.

“Nhận được càng nhiều?”

“Ngươi rất nhanh sẽ biết rõ thôi.” Thẩm Trì giúp Thẩm Lưu Mộc đội mũ, lấy ra bùa Súc địa (súc địa: co lại, rút ngắn lại) Minh Nguyệt đưa cho, loại bùa này rất khó chế, tổng cộng Minh Nguyệt chỉ làm được bốn tờ, bọn hắn mỗi người một cái, để sử dụng trong tình huống đặc thù, súc địa thành thốn (đem một khoảng cách dài rút ngắn lại thành một thốn ngắn), tuy rằng kém kỹ năng Thần Hành Ngàn Dặm của Thẩm Trì, nhưng cũng hoàn toàn là một thứ thần kỳ.

Minh Nguyệt là đứa bé rất có chừng mực, trừ phi cần thiết, nếu không cậu bé sẽ không phát ra tấm bùa Triệu hồi kia nhượng hắn ngay lập tức trở về, cho nên Thẩm Trì không khỏi nghĩ tới phương hướng xấu nhất, trong lòng tất nhiên là lo lắng.

Trên thực tế Minh Nguyệt cùng Kỷ Gia không rơi vào hoàn cảnh không xong như Thẩm Trì nghĩ.

Hai đứa bản thân cũng thân kinh bách chiến bản lĩnh không tầm thường, lại là dị năng giả cấp ba nữa, không nói là cực kỳ lợi hại, nhưng tự bảo vệ mình thì vẫn dư sức.

Đương nhiên, Minh Nguyệt cùng Kỷ Gia mới đầu đều nghĩ như vậy, chính là Minh Nguyệt sợ phiền toái, cho nên ngay từ đầu liền sử dụng tấm bùa Triệu hồi.

Thanh kiếm kia không có chém vào người Kỷ Gia, mà lập tức chặt phăng một cánh tay của Đại Hoàng!

Sắc mặt Minh Nguyệt thay đổi, một kiếm kia mà đâm vào người Kỷ Gia, tuyệt không hậu quả huyết nhục tứ tung thì không được!

“Phỏng!” (Phỏng chế, mô phỏng) Cậu sở trường bùa chú, nhưng những pháp môn khác của Đạo gia cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, lời vừa ra khỏi miệng, một chuôi kiếm Tinh Cương lập tức rung động xuất hiện.

Mà sau một nháy mắt, cậu đã đem Kỷ Gia kéo tới hộ sau người.

Trong đám người xông vào kia, có một gương mặt cực kỳ quen, chẳng sợ qua hơn ba năm, Minh Nguyệt liếc mắt một cái vẫn có thế nhận ra gã, Bạch Thịnh!

Trời lạnh như thế này, gã ta lại ăn mặc không nhiều, bởi vì gầy yếu, quần áo khoác vào càng có vẻ rộng thùng thình, nhưng bề ngoài của gã thật sự là quá tốt, nếu nói ba năm rưỡi trước gã vẫn chỉ là thiếu niên chưa trưởng thành, thì hiện tại đúng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, dáng người cao gầy khuôn mặt tuấn tú, bộ dạng xanh trắng dưới trời đông lạnh, lại có một loại mỹ cảm thanh dật yếu bệnh khác.

Kẻ vung kiếm không phải gã, gã dù thế nào, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Kẻ tới không tính thiếu, chừng mười mấy, trong đó cầm đầu hiển nhiên là hai cô ả một cầm kiếm một trẻ tuổi đứng bên Bạch Thịnh kia.

Ả thiếu nữ cầm kiếm xinh đẹp, so Kỷ Gia không hơn mấy tuổi, khí trời rét lạnh như vậy mà chỉ mặc một áo dài tay cùng quần trắng, bên ngoài khoác một áo lông dài màu trắng, bất quá chính bởi vậy, mới có vẻ càng thêm không cổ không kim chẳng ra làm sao cả. (không cổ không kim: không ra cổ đại mà cũng chẳng hiện đại)

Nữ nhân đứng cạnh Bạch Thịnh lớn tuổi hơn một chút, bất quá cũng chỉ mới hơn hai mươi, nếu như nói cô ả cầm kiếm là thanh lệ, vậy người này chính là xinh đẹp, dù vậy vừa nhìn khuôn mặt hai người này vẫn có thể biết họ là chị em ruột.

“A Thịnh, em xem là bọn chúng sao?” Ả nữ nhân diện mạo xinh đẹp hàm xuân đưa tình hỏi.

Giữa lông mày Bạch Thịnh lộ ra vài phần lệ khí, “Đúng vậy, chính là bọn chúng!”

“Yên tâm đi A Thịnh, ngày hôm nay chị cùng Ly Ly nhất định sẽ cho em hả giận!”

Minh Nguyệt trực tiếp cười lạnh, “Hóa ra là ngươi.” Cậu nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, “Ta nói ngươi như thế nào có thể sống sót tại mạt thế đâu, nguyên lai dựa vào…”

Tuy rằng câu còn chưa hết, ý tứ cũng chưa nói mà hiển lộ, Bạch Thịnh chính là dựa vào hầu hạ nữ nhân mới có thể sống tới hiện tại, nói toạc ra chính là tên bán thân bán mặt mà thôi.

Sắc mặt Bạch Thịnh lập tức thay đổi, gã cắn răng nó, “Lưu tỷ, ta muốn nó chết!”

Kỷ Gia bỗng nhiên mở miệng, “Chị họ ta đâu?”

Bạch Thịnh nhìn nàng chòng chọc, ác độc nói, “Ả ta? Sớm chết! Tự cho là bám cái dị năng giả, kết cục bị lão bà người ta vứt ra ngoài uy tang thi!”

“Ngươi nói láo!” Kỷ Gia đối người chị họ này vẫn có vài phần cảm tình, nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng.

Bạch Thịnh cười nói: “Ả chính là hận không thể giết ngươi đâu, ngươi làm bộ dạng này cho ai xem!”

“A Thịnh!” Vị được Bạch Thịnh gọi là “Lưu tỷ” kia mất hứng mở miệng.

Bạch Thịnh lập tức yên tĩnh lại, đã khôi phục bộ dáng ôn hòa khí chất như ngọc lúc trước.

“Giết hết bọn họ là được phải không.” Cô ả cầm kiếm lạnh băng băng nói.

“Đúng.” Ả Lưu tỷ kia tiến lên, “Tên đạo trưởng nhỏ kia giao cho ngươi, tiểu nha đầu này ta tới đối phó.”

Cô ả cầm kiếm ánh mắt u ám liếc ả kia một cái, “Quả nhiên tỷ tỷ từ nhỏ đã thích lấy hết thứ tốt.”

Ít nhất nếu xét mặt ngoài, Minh Nguyệt so Kỷ Gia khó đối phó hơn.

Ả ta thẹn quá thành giận, “Ly Ly ngươi, thật sự càng ngày càng không nghe lời!”

Kiếm trong tay cô ả vung lên, thản nhiên nói: “Không sao cả, bất quá là giết mà thôi.”

Minh Nguyệt cười khẽ, “Khẩu khí thật lớn!” Lá bùa trong tay bay lên, “Nếu đã đến, đừng nghĩ rời đi!”

Kỷ Gia rất tức giận, cho tới bây giờ đều là cô gái điềm đạm nho nhã nghe lời, nàng lúc trước thực sự giận Kỷ Oánh, chính là vừa quay đầu, nghĩ về những chuyện từng cùng trải qua liền lại mềm lòng, vừa nghe lời nói của Bạch Thịnh liền nổi giận, thanh âm thanh thúy vang lên: “Tiểu Hỏa, lên!”

Đây là búp bê mới của nàng, dùng một con mắt của cô bé trong viện nghiên cứu kia, búp bê quỷ dị này mặc bộ váy ngủ trắng xinh đẹp, còn hơn Đại Hoàng, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc, kích thước của nó lớn hơn, cao chừng nửa người thường, càng thần kỳ hơn là Kỷ Gia cũng không để mỗi một con mắt, búp bê này vẫn có hai mắt, mà hai cái là hoàn toàn khác nhau, con mắt của cô bé trong suốt sáng ngời, còn bên kia không thể nhầm được là mắt ưng, được lấy từ một con ưng núi, con mắt này lộ ra vô tận hung lệ tàn nhẫn, so mắt bên kia hình thành tương phản rõ rệt, rối gỗ búp bê này còn có một đôi cánh gỗ thật lớn, đôi cánh gỗ giang ra, búp bê cứ như vậy bay lên không trung, lúc nhìn chằm chằm sẽ tạo loại cảm giác căng thẳng quỷ dị khiến người ta sợ hãi.

Ả Lưu tỷ kia ngẩn ra, nhất thời cũng có chút do dự. Ả là một dị năng giả, hơn nữa còn là dị năng giả Hỏa hệ hiếm thấy, nhưng vài ngày trước ả mới vừa vặn thăng cấp hai mà thôi, nữ nhân trời sinh đối mấy loại đồ chơi âm trầm này có chút sợ hãi, vì thế vung tây lên, “Giết bọn họ cho ta!”

Lời vừa xuất, mấy thanh niên cao lớn sau ả đồng loại giơ súng “rắc rắc” lên đạn, lập tức nhằm ngay hai đứa bé trong sân.

Ít nhất bọn họ xem bất quá chỉ là hai đứa con nít mà thôi. Mạt thế đã bốn năm, bọn họ chỉa súng vào trẻ con vẻ mặt hờ hững, sớm không có nửa phần đồng tình thương hại, giống như chính đang nhìn hai cỗ thi thể.

Lửa lớn đập vào mặt!

Búp bê kêu Tiểu Hỏa kia há miệng, lửa lớn hừng hực, hung mãnh đánh úp tới! Một đạo tường lửa trực tiếp đem bên trong bên ngoài ngăn cách, cô ả cầm kiếm nhăn nhíu mày, bấm kiếm quyết, “Diệt!”

Kiếm quang mạnh mẽ như ánh sáng, “Phanh” một tiếng cửa tứ hợp viện bị đánh thành mảnh nhỏ!

“Lập tức nghe lệnh, sắc!” Minh Nguyệt nhảy vọt lên, đánh ra từng đạo bùa, cậu đã thật lâu chưa tức giận như vậy, vừa ra tay chính là chín bùa Khô cốt, nháy mắt bày ra ảo trận Khô cốt, ảo trận xương khô này cũng không phải trận pháp trong tiểu thuyết của Cổ Long, mà là một trong bốn mươi chín trận pháp bí truyền Đạo gia, bất quá lần đầu tiên Thẩm Trì nghe được cái tên này đã cảm thấy, trận pháp này vừa thấy tên đã biết tà môn ma đạo đi!

Tiếng gào khóc thảm thiết, tựa như có vô số xương khô từ trong viện leo ra, ả Lưu tỷ kia sợ tới mức lông tơ dựng đứng, lui về sau vài bước, nhưng mặt sau cũng có xương khô trồi lên, lập tức hét rầm, “Ly Ly!”

Bạch Thịnh cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Minh Nguyệt ánh mắt tràn đầy kinh hoảng.

Tường lửa lớn vẫn có xu thế hướng tới bọn họ tràn qua, cô ả cầm kiếm kia dù sao cũng chỉ có một, phải cứu mọi người hiển nhiên không có khả năng, mà mấy thanh niên cao lớn kia đều là người bình thường thân thể khỏe mạnh mà thôi, bọn họ vốn là quân nhân, thiện dùng súng, biết một chút đấu tay đôi, nhưng so với dị năng giả liền yếu nhiều lắm, dù sao bọn họ không phải quân nhân đặc thù như bộ đội đặc chủng, chỉ là lính bình thường, hiện tại bị phái tới làm người hầu cho đại tiểu thư cũng không cần thủ đoạn thật sự lợi hại mấy, chỉ cần đem một đống súng liền đủ dọa người, vừa nhìn đại hỏa đầy trời này chỉ biết bọn họ không thể nhúng tay vào, chính là sau khi bị ảo trận vây khốn nhất thời trời đất mù mịt, ngay cả chạy trốn cũng không thể, lập tức liền có chút nhuyễn cả chân.

“Diệp đại tiểu thư!” Một tên to con sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng kêu: “Trước đừng cậy mạnh, để nhị tiểu thư phá trận trở về rồi hãy nói!”

Một đám nhìn về phía Bạch Thịnh ánh mắt liền đặc biệt không tốt, nếu không phải vì tên tiểu bạch kiểm này, đại tiểu thư cần gì tìm đến hai đứa con nít này gây phiền phức, ra mòi muốn đem anh em mình đều vứt mạng vào rồi!

Ả Lưu Tỷ kia họ Diệp, cũng không phải ai khác, chính là Diệp Lưu con gái của Diệp thiếu tướng thành Bắc Kinh, cô ả cầm kiếm trẻ tuổi kia chính là Diệp Ly con gái nhỏ của ông.

Hỏa lớn, xương khô, quỷ khóc, thiên đen.

Diệp Ly tu môn thuật Nga Mi đã mười năm, thiên phú cô ả vốn cao lại cố gắng siêng năng, tự cho ở phương diện “Thuật” không ai sánh bằng, chẳng sợ những người kia là dị năng giả thì đã sao, cô ả lúc mạt thế tới tốc độ tu hành tăng lên mỗi ngày vạn dặm, cũng đã có biến hóa, dù sao sư phụ từ sớm cũng không bằng cô ả ——

Cô ả nhận thức trận pháp như này, nhưng không bày bố được, đồng thời, phá không ra.

Dù vậy cô ả vẫn muốn giết!

Giết không được nó, liền giết đứa còn lại!

“Gia Gia!” Minh Nguyệt lớn tiếng kêu, mắt thấy kiếm quang kia như dải lụa bổ tới Kỷ Gia! Tiểu Hắc sau lưng Kỷ Gia rơi xuống đất, thanh âm đàn violin kèn kẹt vạch phá bầu trời!

Giữa hàng lông mày Diệp Ly nhăn lại, tay phải bấm, “Bế!” Bế nhĩ quyết dùng lại khá thuần thục. (Bế: đóng kín, đóng chặt, phong bế; bế nhĩ quyết: bí kíp che tai lại)

Minh Nguyệt không để ý trận pháp phản phệ, đã nghĩ rút về trận pháp mà đi cứu Kỷ Gia.

Hai đứa lúc này mới phát hiện, không có Thẩm Trì cũng Thẩm Lưu Mộc, bọn họ phối hợp còn nhiều sơ hở lắm, căn bản không cách nào tùy tâm sở dục như bình thường nữa.

Rối gỗ của Kỷ Gia chiến lực cường đại, nhưng thân thể nàng cũng rất yếu ớt, đây cũng là lý do vì sao đời trước nàng lại bị người bình thường giết chết.

Tiểu Hỏa bay trở về cứu giá, tốc độ mau lẹ như diều hâu!

Nhưng kiếm Diệp Ly nhanh hơn, giống như tia chớp quấn theo cuồng phong!

Sắc mặt Kỷ Gia đều trắng, gắt gao nhắm hai mắt lại.

“Vèo!”

Thanh âm ám khí ma sát với không khí ——

Châm Mai hoa!

Ngắt quá trình vận công của mục tiêu, đồng thời khiến mục tiêu không thể thi triển chiêu thức.

Diệp Ly phun ra một búng máu, kiếm trong tay nhất thời vô lực, mắt thấy muốn hạ xuống, lệ quang trong mắt cô ả chợt lóe, nâng tay, trong tay cô ả còn có kiếm vô cùng sắc bén!

Mê Thần Đinh!

“Thủ đoạn thật cay độc.” Thanh âm thản nhiên của Thẩm Trì vang lên, không chút do dự, một mũi tên xuyên tim, tiễn Truy mệnh.

“Ly Ly!” Diệp Lưu vừa sợ vừa giận kêu lên.

Thẩm Trì quay đầu nhìn về phía ả, “Đừng gấp, rất nhanh sẽ đến phiên ngươi.”

Bạch Thịnh đã sợ đến mức cả người phát run, xoay đầu nghĩ muốn trốn, bỗng nhiên một gốc cây thực vật thật lớn từ chân gã xông lên, hoa ăn thịt người một ngụm nuốt luôn gã vào bụng, Thẩm Lưu Mộc ra tay, đương nhiên sẽ không cho gã còn mạng, thanh âm nhai nuốt “Chọp chẹp chọp chẹp” khiến người ta lông tơ dựng đứng, máu tươi từ trong miệng hoa nửa khép nửa mở chảy ra từng giọt nhỏ lên mặt đất.

“Pằng pằng pằng” tiếng súng vang lên, nhưng những người này đang bối rối căn bản không cách nào nhắm trúng, Minh Nguyệt một bùa Bách trảo làm bọn họ toàn bộ ngã ấn xuống đất, Thẩm Trì đã muốn xoay người, nỏ Liệt thạch!

Vừa vặn tụ cùng một chỗ, đồng thời xuống địa ngục đi.

Chỉ còn lại mình Diệp Lưu, ả sợ muốn chết, lần đầu tiên hối hận như vậy, ả mặc dù là dị năng giả Hỏa hệ cấp hai, nhưng từ nhỏ được nuông chiều, tuy mới đầu tiến hóa đã có dị năng Hỏa hệ, nhưng chưa trải qua thực chiến, sau lại thêm nguyên tinh xuất hiện mới dần dần tăng lên thực lực, đến thời điểm này căn bản ngoài kinh hãi ra không có bản lĩnh nào khác.

Bị dây trói chặt ả trực tiếp bị Tiểu Hỏa thiêu thành tro bụi.

“Thẩm thúc thúc.” Kỷ Gia nghĩ lại mà sợ, “Cứ như vậy —— giết bọn họ không có việc gì đi?”

Minh Nguyệt lau đi máu nơi khóe môi, Kỷ Gia không bị thương, cậu mạnh mẽ triệt hồi trận pháp đang phải nhận phản phệ, “Thế thì sao chứ, đều đánh đến tận cửa rồi, chúng ta chẳng qua là tự vệ chính đáng mà thôi.”

Thẩm Trì mỉm cười, “Không cần lo lắng, kêu Tiểu Vân đi, trước chúng ta đến nơi khác ngụ một thời gian.”

“Vì sao?” Thẩm Lưu Mộc nghi vấn.

Đôi mắt Thẩm Trì sâu thẳm: “Mấy ả là con gái nhà Diệp thiếu tướng, hơn nữa một đứa còn là đệ tử chân truyền của Nga Mi, chắc hẳn là sư muội của Hạng Tĩnh đi, có chút phiền toái nhỏ, chúng ta vừa vặn có thể tránh mặt một chút.” Đời trước Thẩm Trì chỉ thấy qua Diệp Lưu, thanh danh nữ nhân này thật sự hỏng bét, thích nhất mang theo một đội binh hoành hành ngang ngược ở Bắc Kinh, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ả. Thế lực Diệp Quyến cũng không tính mạnh mẽ, nay đã là mạt thế năm thứ tư, tiếp qua không bao lâu, ông ta cũng sẽ rơi đài, về Nga Mi —— Thẩm Trì còn chưa có sợ!

“Vừa vặn?”

“Phải nói là, rất hợp ý ta.” Thẩm Trì nhẹ nhàng nở nụ cười.

Tiểu Vân vọt đứng lên, hướng trung tâm kinh đô chạy.

Còn Bạch Thịnh?

Ai quản gã a! Chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, tự cho là giỏi lắm, Thẩm Trì lại chưa bao giờ để gã ở trong mắt.

Loại tiểu nhân này có thể sống đến hôm nay đã là sự may mắn của gã.

Trong gió tuyết, rối gỗ báo hoa lướt nhanh, lưu lại một chuỗi dấu chân mờ nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.