Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Chương 13: Chương 13: Chú thím




Cái đám cướp đường kia chỉ còn lại một người sống sót, chính là cô ả mảnh mai kia, đáng tiếc là cả người cô ả đầy máu, trông bộ dáng cũng khó mà sống nổi. Nếu Thẩm Lưu Mộc lúc này khỏe mạnh thì có lẽ còn có chút cơ hội cứu ả dù cho ả ta cũng không phải người tốt lành gì.

Thế nhưng hiện tại thì nửa phần cơ hội cũng không có.

Bên ngoài tuyết lớn còn kèm thêm cả mưa đá, Kỷ Gia cũng chỉ có thể tránh ở trong xe.

Thẩm Lưu Mộc phát sốt thật sự rất nghiêm trọng, xuyên qua cửa kính xe Thẩm Lưu Mộc thấy Minh Nguyệt dán bùa Tránh tuyết trên người đem thi thể khổng lồ của Bạch tuộc và cá sấu Dương Tử đều kéo đến đây. Tuy rằng Minh Nguyệt không sợ gió tuyết nhưng lại không thể tránh được mưa đá, một ít khối đá nện vào người cậu khiến biểu tình băng lãnh của cậu trong nháy mắt cũng có chút nhăn nhúm. Thẩm Trì thở dài, cậu ta vẫn chỉ là trẻ con mà thôi, bèn quay cửa kính xe xuống, cảm giác được gió lạnh thấu xương cùng bông tuyết lạnh như băng tràn vào, “Minh Nguyệt, cậu cũng vào đi!”

Thân thể sinh vật đã tiến hóa cũng có nguyên tinh nhưng khác với thây ma ở chỗ vị trí nguyên tinh không cố định. Nguyên tinh trong cơ thể thây ma thì ở đầu, con người cũng vậy. Nguyên tinh trong cơ thể thây ma nếu trong vòng nửa giờ không lấy ra thì sẽ bị ô nhiễm ăn mòn rất nhanh biến thành một vũng nước, còn nguyên tinh trong cơ thể con người và động vật biến dị lại không bị như vậy.

Thẩm Trì lúc này mới nghĩ ra có lẽ một số người đã sớm biết đến nguyên tinh rồi. Nếu dị năng giả hoặc động vật đã tiến hóa bị giết thì sẽ có thể phát hiện được nguyên tinh, dù cho lúc này nguyên tinh nhỏ đến mức không dễ dàng phát hiện được. Chẳng qua những người này không giống như bọn hắn ngu xuẩn khoe khoang mà yên lặng phát triển, chẳng hạn như mấy thế lực lớn ở Bắc Kinh có những dị năng giả mạnh đến mức không thể tưởng tượng được, rất có thể bọn họ từ bây giờ đã biết lợi dụng nguyên tinh rồi.

Chỉ là bọn họ không nói cho bất cứ kẻ nào thôi.

Thẩm Trì sống lại một lần mới hiểu được đời trước mình ngu si thiển cận như thế nào, đến tận lúc này hắn mới biết suy nghĩ của hắn đời trước chỉ gói gọn đến nguyên tinh trong cơ thể của thây ma mà đã quên dị năng giả cùng động vật tiến hóa cũng có nguyên tinh. Tận thế bắt đầu, tự nhiên sẽ có người phải giết người khác mà sống, cũng có người phải giết động vật. Thẩm Trì chỉ ru rú ở trong thành thị, có ít động vật là một chuyện, bản thân hắn đời trước trừ khi bắt buộc nếu không hắn sẽ không dễ dàng xuống tay với người khác, cho nên hắn mới xem nhẹ điểm này.

Hơn nữa tin tức ở tận thế không thể giống như trước kia nhanh nhạy như vậy, Trung Quốc lớn như vậy cũng không biết có bao nhiêu người lợi hại hắn chưa từng gặp qua.

Vì thế tốt nhất vẫn nên khiêm tốn một chút, ở nơi này đạo đức và pháp luật đều không có tác dụng, ở tận thế một mình hắn mang theo ba đứa trẻ… mặc dù không phải là ba đứa trẻ bình thường…nhưng dù sao cũng dễ gây chú ý. Dù bây giờ có thể cường ngạnh giết chết một nhóm ba dị năng giả thì chưa chắc tương lai đã dễ dàng như vậy.

“Lưu Mộc anh ấy sẽ không sao chứ ạ?” Kỷ Gia chớp chớp mắt hỏi.

Thẩm Trì gật đầu, “Ừm, không sao đâu. Gia Gia từ sau khi mụ mụ mất có phải cũng phát sốt hay không?”

“Vâng ạ.” Kỷ Gia gật đầu.

Thẩm Trì thở dài, vỗ vỗ đầu cô bé.

Đợi cho tuyến ngớt dần rồi hết hẳn, Minh Nguyệt tự giác đi ra ngoài xử lý con mồi. Đợi đến khi làm xong xuôi liền mắt mong chờ nhìn Thẩm Trì.

Nhìn khuôn mặt còn mang theo vài phần trẻ con trước mặt, Thẩm Trì căn bản không có biện pháp đem người vừa mới lột da xẻ thịt con mồi cùng với một đứa trẻ chỉ tầm mười tuổi liên hệ với nhau.

“Thay tôi trông Lưu Mộc, tôi đi làm chút gì ăn.”

Minh Nguyệt lập tức mãnh liệt gật đầu, thằng này ăn uống không phải nhiều bình thường, bụng đã sớm đói đến mức thầm réo.

Dù là nhân loại hay là động vật thì ở thời điểm tiến hóa hòan toàn không thể nhờ cậy vào người khác mà chỉ có thể dựa vào chính mình, mà tiến hóa một lần so với một lần càng khó khăn hơn. Tuy nhiên Thẩm Trì đã biết đến một Lưu Mộc đã phải chịu ba lần tiến hóa, lúc này đây y nhất định không có việc gì.

Chờ y tỉnh lại nhất định cũng sẽ đói.

Động vật tiến hóa có thể ăn được, khắp nơi đều là xác cua cực lớn, còn thêm cả kỳ nhông, bạch tuộc cùng cá sấu Dương Tử, những nguyên liệu nấu ăn này thật sự là rất hiếm có, Thẩm Trì tay cầm một con dao găm, động tác nấu nướng cực kì thành thạo, chờ đến khi mùi thức ăn mê người bay tới thì cổ Minh Nguyệt đã không còn có thể kéo dài hơn.

Trình độ trù nghệ cao đến như thế Minh Nguyệt cảm giác mình cũng luyến tiếc rời đi a! Ăn quen loại thức ăn này còn muốn bắt cậu phải cắn bích quy khô đó chính là muốn cậu chết!

Râu bạch tuộc tươi xào bung hương thơm mê người, cay cay ngon miệng, lại hơi dai dai; thịt kỳ nhông kho tàu màu sắc óng ánh, mềm nhừ lại vừa miệng; nước canh sánh đặc; thịt cua hấp còn tươi ngon hơn cả cua chưa tiến hóa, còn thêm cả cơm chiên trứng thơm ngào ngạt, không thể không nói trong hoàn cảnh sơ sài như thế nào có thể làm ra những món ăn này quả thật là một kỳ tích!

Thẩm Trì cũng cảm thấy rất may mắn hệ thống trò chơi mình mang theo là trò chơi thời cổ đại, nấu nướng cũng đã mãn cấp, nấu chính là dùng bếp lò a…

2012122416332537

Râu bạch tuộc tươi xào bung

thumb

thịt kỳ nhông kho tàu

cua-bien-34710

Cua biển hấp

816d5fcomchiencaman70981392170

Cơm chiên trứng

Thẩm Lưu Mộc vừa tỉnh đã ngửi thấy mùi đồ ăn, lúc này mới cảm thấy mình đã đói bụng đến mức bụng đau thắt, thấy Thẩm Trì xuất hiện trong tầm mắt liền lập tức vươn tay ra ôm cổ Thẩm Trì, “Ba…”

“Đi, đi ăn cơm.”

Thẩm Lưu Mộc chưa đến tám tuổi dính lấy làm nũng Thẩm Trì cũng không phải việc gì khiến người khác kinh ngạc, dù sao tuổi y cũng còn nhỏ, nhưng chuyện này xuất hiện trên người Thẩm Lưu Mộc lại không chỉ khiến Minh Nguyệt liên tiếp lườm nguýt mà Kỷ Gia cũng nhịn không được nhìn y vài lần.

Dù sao Thẩm Lưu Mộc chính là tiểu quái vật dùng dao găm chém người, dùng roi nhỏ quất người mà vẫn có thể hưng phấn hai mắt sáng lên đó nha.

Thủy triều xuống, sinh vật dưới nước cũng lui xuống theo. Nhìn nguyên tinh Minh Nguyệt moi ra được thì thấy mặc dù mấy sinh vật dưới nước này tiến hóa nhanh hơn nhân loại nhưng nguyên tinh lại không lớn hơn bao nhiêu, thật khiến người khác thất vọng, xem ra đây chính là nguyên nhân nguyên tinh trong cơ thể động vật tiến hóa lúc sau nhỏ hơn nhân loại, thậm chí còn nhỏ hơn cả thây ma tiến hóa.

Vì vậy, Thẩm Trì rất nhanh cải biến kế hoạch, quyết định trực tiếp cùng Kỷ Gia đi tìm người chú cho cô bé.

“Kỳ thật không tìm cũng không sao ạ.” Giọng Kỷ Gia rầu rĩ, “Cháu không thích chú thím.”

Thẩm Trì xoa nhẹ đầu nó, “Dù sao bọn họ cũng là thân nhân cuối cùng của cháu, chỉ là nhìn qua xem họ còn sống sót hay không thôi.”

“Chú Thẩm, có phải chú tìm được bọn họ rồi thì sẽ bỏ Gia Gia lại phải không?”

“Không, tôi đã hứa với cháu rồi, lưu lại hay đi theo tôi là do chính Gia Gia cháu lựa chọn.” Thẩm Trì khẳng định nói.

Thẩm Lưu Mộc môi mấp máy, lẩm bẩm: “Không chỉ là một đứa mít ướt lại còn là một đứa bám đuôi…”

Kỷ Gia nghe được rõ ràng nhưng giả vờ nghiêng đầu coi như không nghe thấy. Minh Nguyệt ngồi bên cạnh cô bé thì ôm kiếm gỗ đào ngủ vù vù, khi ngủ cậu ta bỏ ra cái biểu tình băng lãnh không thể thân cận kia ra lộ ra hoàn toàn tâm tính trẻ con.

Lại một đêm nữa dần dần bắt đầu, không quá bao lâu Kỷ Gia cũng ngủ thiếp mất, còn Thẩm Lưu Mộc vì sốt mà ngủ cả ngày nên bây giờ tinh thần còn hăng lắm.

“Ba ba, sau này chúng ta sẽ đi đâu??”

“Lưu Mộc muốn đi chỗ nào?” Trong tận thế kỳ thật không có nhiều sự lựa chọn như vậy, có thể sống sót đã là chuyện tốt, hiện tại ở phía nam mặt nước biển đang dần dần dâng lên cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Thời tiết càng ngày càng tồi tệ, hiện tại đã là tháng sáu, rất nhanh sẽ bước vào tháng bảy. Lúc đó cả thế giới đều phải chịu đựng mùa hè nóng như trong bếp lò vậy, so với mùa đông thì còn có thể mặc nhiều hơn để chống đỡ thì mùa hè có thể trực tiếp đem người nướng chín càng thêm đáng sợ. Hơn nữa còn có các loại bão lụt, sóng thần,… sẽ làm cho việc sinh tồn ngày càng trở nên khó khăn, sau khi thây ma tiến hóa thành phố lớn cũng càng trở nên nguy hiểm, không gian sinh tồn của nhân loại ngày càng bị thu hẹp. Sau lúc đó sẽ là thời kỳ tương đối ổn định. Dù cho không vì báo thù thì Thẩm Trì cũng sẽ mang Thẩm Lưu Mộc đến Bắc Kinh, không vì một lý do nào khác, chỉ vì một từ “trật tự.”

Phải đến sau khi thế giới hoàn toàn mất đi trật tự mọi người mới có thể biết được trật tự có bao nhiêu đáng quý. Ở Bắc Kinh, chỉ cần có năng lực nhất định sẽ vẫn có thể hưởng thụ văn minh thế giới mới với điện nước đầy đủ.

Diện tích Bắc Kinh cơ hồ mở rộng gấp đôi, tại một nơi rộng lớn như Bắc Kinh Thẩm Trì hoàn toàn có đủ tự tin lặng lẽ mà dẫn dắt Thẩm Lưu Mộc sống sót. Hơn nữa, trước khi hắn bị bán vào sở nghiên cứu hắn đã nghe nói về một tin tức về tận thế nhưng vẫn không biết nguyên nhân xảy ra tận thế.

Tại sao sau một trận tuyết lớn và một trận mưa đá nhân loại lại biến thành thây ma? Đây là một loại siêu vi trùng hay là một thứ gì khác, tại sao lại có thể trong một khắc đã lan ra khắp cả Địa Cầu?

“Chỉ cần có ba là tốt rồi, đi chỗ nào cũng được.” Thẩm Lưu Mộc vừa ghé vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài vừa nhẹ nhàng nói.

Thẩm Trì nhìn bóng đêm đen thẳm bên ngoài, khẽ cười cười.

Trung tâm huyện Sùng Minh là trấn Thành Kiến, mà trong trấn đã bị thây ma chiếm cứ, quanh quẩn một vòng lớn Thẩm Trì phát hiện nhóm người sống sót nơi này đã tụ tập ở trong khu công nghiệp Sùng Minh, khác với mấy vùng ngoại ô khác đều bị các dị năng giả cường đại chiếm cứ, trong số những người sống sót trên đảo Sùng Minh không thấy dấu vết của dị năng giả, ít nhất biểu hiện bên ngoài là không có.

“Dừng!”

Chiếc Land Rover bị ngăn lại trước cổng lớn của khu công nghiệp.

Thẩm Trì hạ cửa xe xuống, nhìn về thanh niên khuôn mặt cảnh giác ở ngoài xe, “Xin chào, tôi là người từ Gia Định bên kia tới, xin hỏi nơi này có người nào tên Quý Đông Vũ không?

Chàng thanh niên không nghĩ tới lái xe lại chính là một chàng trai trẻ tuổi tuấn mỹ tao nhã như vậy, từ chiếc xe hắn lái đến quần áo sạch sẽ, gương mặt trắng nõn không điều nào không chỉ rõ một vấn đề – người này chính là một tên phú nhị đại (“Thế hệ con nhà giàu thứ hai” (phú nhị đại) là thuật ngữ dùng để chỉ các cậu ấm, cô chiêu thuộc thế hệ 8X của các chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái cán bộ làm to ở Trung Quốc – theo Nguoiduatin ) Ách, nếu bây giờ là những năm trước kia thì có lẽ hắn còn có chút hâm mộ hoặc ghen tị, nhưng nửa năm ở tận thế đã bào mòn tất cả bất mãn đối với xã hội cũ kia.

Nếu như có thể trở về, chỉ cần cho hắn một cuộc sống gia đình tạm ổn, phú nhị đại hay quan nhị đại thì liên quan cái rắm gì tới hắn!!

Đáng tiếc, không có từ “Nếu”.

Nghĩ thế nhưng hắn vẫn cực kì làm hết trách nhiệm mà liếc vào trong xe, ưm, ngoại trừ chàng trai trẻ tuổi này thì chỉ còn lại ba đứa trẻ đang dụi mắt.

“Đi vào trước đi, muốn tìm người cậu nói phải đến hỏi chị Lô, chị ấy đối với người nơi này tương đối quen thuộc.” Chàng trai trẻ chỉ đường cho Thẩm Trì, thấy hắn mang theo ba đứa trẻ tâm cảnh giác đã bỏ xuống hơn nửa.

Thẩm Trì lái xe vào trong, nơi này ban đầu vốn là một khu công nghiệp sạch sẽ chỉnh tề, có lẽ vì thế cho nên không ít nhà xưởng đều có máy phát điện, giúp cho cuộc sống nơi này miễn cưỡng duy trì được, tại sao nói miễn cưỡng, bởi vì cả đảo Sùng Minh có hơn mười vạn dân cư, dù bây giờ chỉ còn lại không đến một vạn người thì một khu công nghiệp làm sao chứa được nhiều người như vậy.

Thẩm Trì một đường lái xe đến thấy được không ít nam nữ thân hình mảnh khảnh vẻ mặt chết lặng, gầy đến mức cơ hồ không còn hình người, một số còn trực tiếp quấn cái chăn rách nằm giữa đường ngủ mê man.

Ở chỗ này có thể sống sót nhưng phần lớn những người này chỉ có thể nhận được rất ít thức ăn, cuộc sống cực kỳ khó khăn.

“Chị Lô” trong lời chàng trai trẻ đang sống ở một ký túc xá công nhân trên lầu, ở nơi này ban đêm rét lạnh chị ta cũng đã sớm nghỉ ngơi, Thẩm Trì bọn hắn chỉ có thể ở trong xe ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau mới đi gõ cửa.

Gọi là “Chị Lô” nhưng thực tế đó là một người phụ nữ xinh đẹp hơn ba mươi tuổi mà thôi, vừa nhìn đã biết chị ta không sống một mình, có khả năng ở nơi tập trung dân cư trong vùng có quyền hành nhất định, hiển nhiên không phải dựa vào sức mạnh của chính chị ta.

Thuần thục châm một điếu thuốc, chị ta lau đi sơn móng tay màu đỏ tươi trên cái tay vừa cầm điếu thuốc, rít một hơi rồi mới không kiên nhẫn hỏi: “Tìm ai?”

“Quý Đông Vũ, ông ấy là chú tôi.” Kỷ Gia ôm rối gỗ sợ hãi nói.

Người phụ nữ cũng không vì nhìn thấy trước mặt là một bé gái thanh tú đáng yêu mà dịu dàng, mở ra cái laptop mini, nơi này tuy rằng chưa hoàn toàn cắt điện nhưng điện năng cung cấp mỗi ngày là có hạn, chị ta có thể dùng được laptop mini chứng tỏ điều kiện sống của chị ta không phải tốt bình thường.

tải xuống

Cực kì đơn giản tìm tòi một chút, “Quý Đông Vũ phải không? Ở khu số bảy!” Phun ra một ngụm khói thuốc, chị ta đưa đầu ra gọi, “Tiểu Nghê! Tiểu Nghê!”

Không lâu sau có một cô gái gầy nhỏng chạy tới, nịnh hót cười cười, “chị Lô.”

“Dẫn bọn họ đến khu số bảy tìm người.” Chị ta này cũng không thèm ngẩng đầu lên, hút thuốc nói.

Đây là hiện thực ở tận thế, nhân tính sẽ trở nên đáng sợ, rất nhiều mặt tiêu cực có thể thấy được, chỗ nào cũng có.

Khu số bảy cách chỗ ở của vị họ Lô cũng không xa, sáng sớm lúc Thẩm Trì bọn hắn đến vừa vặn gặp được một người đàn bà ăn mặt lôi thôi đầu tóc rũ rượi đi ra rửa mặt. Trong thời tiết lạnh đến mức không khí cũng đóng băng như vậy bà ta lại trực tiếp dùng nước tuyết mới tan ngày hôm qua tát vào mặt, gương mặt thô ráp vàng như nến không có nửa điểm mịn màng.

Kỷ Gia do dự một chút mới tiến lên, không xác định gọi, “Thím?”

Người đàn bà sửng sốt, nhìn thấy Kỷ Gia trước mặt, giật mình nói: “Mày là ai? Tao không quen biết mày!” Nói xong liền chạy vào phía sau thùng đựng hàng lủi mất.

“Ai vậy? Khụ khụ…” Ho khan hai tiếng, nghe thanh âm đã cảm thấy thực suy yếu.

Kỷ Gia nhanh chóng tiến lên vài bước, “Chú! Cháu là Gia Gia!”

Một người đàn ông trung niên đi tới cửa, gầy như chỉ còn lại cái khung xương, ánh mắt ảm đảm không có một chút ánh sáng, cho dù Thẩm Trì không thông hiểu y thuật cũng nhìn ra mạng của người đàn ông này không còn bao lâu nữa.

“Là Gia Gia a…” Khuôn mặt ông ta lạnh lùng, không cao hứng cũng không thương tâm, nhấc mi mắt liếc Thẩm Trì một cái, “Ba mẹ cháu đâu?”

Kỷ Gia cúi đầu, “Đều đã qua đời.”

“Vậy ư.” Ông ta bình thản nói, “Oánh Oánh đâu?” Câu này là để hỏi vợ của ông ta.

“Đi tìm tên họ Bạch kia rồi.” Bà ta tức giận nói.

Thẩm Trì nhíu mày, “Gia Gia, chúng ta đi thôi.”

“Vâng” Kỷ Gia dù sao cũng hơi khổ sở, tâm tình trùng xuống trả lời.

Mà đôi vợ chồng này căn bản đối với cô bé rất thờ ơ.

Lúc này một đôi nam nữ đi tới, thiếu niên mới tầm mười bốn mười lăm tuổi, tuy còn vài phần non nớt nhưng dáng người đã cao ngất, khuôn mặt lại như quan ngọc, Thẩm Trì sớm đã quen với dung mạo xuất sắc của mình lại không thể không nói dung mạo thiếu niên này đủ đạt điểm chín trên mười, tương lai nhất định là một chàng trai tuấn lãng tinh xảo. Đi cạnh cậu ta là một cô bé cũng tầm tuổi ấy, con gái tầm mười bốn mười lăm tuổi là độ tuổi xinh đẹp nhất, cô bé lại phát dục sớm, càng lộ ra dung mạo tú lệ rạng rỡ cả xung quanh.

“Gia Gia!” Cô bé kinh ngạc kêu.

Kỷ gia ngẩng đầu lên, “Chị họ!” Lúc này mới có vài phần tươi cười thực sự.

“Đây là em họ của cậu?” Thiếu niên mở miệng hỏi.

Cô gái tiến lên kéo tay Kỷ Gia, “Đúng vậy, đây là em họ của tớ Gia Gia, Gia Gia, đây là bạn cùng lớp mà trước chị vẫn kể với em, Bạch Thịnh.”

Kỷ Gia nhẹ nhàng chào hỏi.

Bạch Thịnh cười tiêu sái, “Xin chào Gia Gia.”

Minh Nguyệt bỗng nhiên hé mắt, tay lặng lẽ động, một viên đá lăn xuống chân Bạch Thịnh, vì thế Bạch Thịnh đang từng bước từng bước tiêu sái đi về phía trước bỗng nhiên lảo đảo, phong độ tiêu sái cũng bị gió cuốn đi~

~Thẩm Trì nhịn cười, bỗng nhiên trong lòng bừng tỉnh.

Bạch Thịnh, Bạch Thịnh, họ Bạch!

Nhất thời cười không nổi, hắn bỗng nhiên nghĩ ra cái thằng người thường chết tiệt hại chết nghệ nhân rối gỗ chính là họ Bạch, Bạch trong hắc bạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.