Trong Đầu Tôi Có Cả Vạn Chiếc Xe Đang Lao Nhanh

Chương 9: Chương 9




Hôm nay năng suất làm việc của Triệu tổng cực kỳ cao, xử lý văn kiện xoẹt xoẹt xoẹt, đầu cũng không thèm nâng lên.

Nhất định phải nhanh chóng làm xong! Triệu Tư Tư ở trong lòng tính toán thời gian xử lý đống văn kiện còn dư lại, buổi chiều y còn phải mở hội nghị, thời gian tan tầm là 5 giờ, Tuân Mai sẽ không tăng ca, tức là y phải hoàn thành công việc trước giờ tan tầm, bằng không sẽ phải mang về nhà, mang về nhà sẽ chiếm dụng thời gian xem cởi cởi.

Tuyệt đối không được!

Triệu Tư Tư như được trang bị mô tơ chạy bằng điện.

“Triệu tổng, đi ăn cơm đi?” Tuân Mai đứng lên.

“Tôi không ăn.”” Triệu Tư Tư ra vẻ thâm trầm, “Tôi muốn xem trước nội dung cuộc họp.”

Kỳ thật là muốn xử lý văn kiện, nhưng mục đích cũng không khác nhau lắm.

Tuân Mai gật gật đầu: “Vậy tôi mua cơm cho anh.”

Không không không không, cậu chỉ cần đem chính mình cho tôi liếm liếm tí là tốt rồi.

Tôi là con cáo cậu là chùm nho,

Muốn ăn không được đói đến hoảng~

“Cảm ơn.” Triệu Tư Tư lãnh khốc trả lời.

Xử lý xong một nửa hồ sơ, Tuân Mai vẫn chưa trở về, Triệu Tư Tư ngồi trên ghế lười biếng duỗi eo, cầm bình giữ ấm định ra phòng trà pha trà sữa!

Y xuyên qua hành lang thật dài bước vào phòng trà, đẩy cửa ra phát hiện Lý Niên đang đứng ở bên trong.

Ngọa tào con tinh tinh thúi sao còn chưa đi ăn cơm!

Lý Niên đứng ở phòng trà nho nhỏ, một tay cầm ly nước một tay cầm bánh mì que kiểu Pháp, thấy ngài tổng giám đốc thì vô cùng kinh ngạc, tiếp theo mắt hơi ươn ướt, nhỏ giọng hỏi: “Tổng giám đốc sao anh còn ở đây???”

Bây giờ không phải thời điểm thích hợp đi pha trà sữa, nhưng tôi thực sự rất thèm a a a a a a!

Triệu Tư Tư không nói một lời tiếp tục pha trà sữa, con tinh tinh này đã biết một bí mật của mình, Triệu tổng tâm tình thật trầm trọng, y pha xong liền quay đầu lại hung tợn mà cảnh cáo: “Không cho phép nói ra!”

Trời sinh lãnh khốc vô tình đại tổng tài làm sao có thể để người khác biết y thích uống trà sữa chứ!

Lý Niên yên lặng ăn xong hai cái bánh mì, gật gật đầu.

“Cậu...” Triệu Tư Tư chỉ chỉ cái bánh mì kia, “Chia cho tôi một nửa.” Hết cách rồi đói bụng quá ô ô ô, đói chết bảo bảo rồi.

Lý Niên dùng ngón tay ngăm đen bẻ mặt trên chỗ mình vừa cắn đi, sau đó ngoan ngoãn đem phần còn lại giao nộp.

Triệu tổng tới cướp đồ giống như thổ phỉ, trước mặt người ta ngoạm miếng to, tiếp theo miệng nhỏ nhồm nhoàm không rõ tiếp tục cảnh cáo: “Cái này cũng không cho nói ra!!!”

Lý Niên chân tay cuống cuồng lại nhìn tổng tài ngấu nghiến vài miếng đã ăn xong bánh mì, thấp giọng vo ve: “Bị Tuân thư ký biết là em xong đời.”

“Cậu đang nói cái gì?” Triệu Tư Tư không nghe rõ.

“Không, tổng giám đốc anh phải đảm bảo em không bị đuổi việc.”

Triệu Tư Tư dùng mông cũng nhìn thấu suy nghĩ của hắn, gật gật đầu. Gia hỏa này còn dám uy hiếp mình, Triệu Tư Tư không vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.