Trong Đầu Tôi Có Cả Vạn Chiếc Xe Đang Lao Nhanh

Chương 14: Chương 14




Đến sinh nhật thiếu gia Lưu thị cũng coi như tụ hội, Triệu Tư Tư và Tống đại thiếu lớn lên cùng nhau, hai người vừa gặp đã xì xào nói chuyện không ngừng, Tuân Mai trò truyện cùng nhị thiếu gia Tống thị và mấy cấp dưới —— Từ Nhiếp Địch ở một bên yên lặng gắp đồ ăn.

Tuân Mai đã sớm biết Từ Nhiếp Địch và Tống tổng có quan hệ, lại nhìn đồng chí đang nhiệt tình lừa Tống đại thiếu uống rượu vang đỏ, hắn chỉ nhìn đối phương thật sâu một cái.

“Tôi cũng muốn uống!” Triệu Tư Tư đem ly đưa qua, “Lý Niên cậu đem hợp đồng ra đây, phiền Tống thiếu ký tên.”

Lý Niên đang thành thật dùng bữa, nghe thấy lời này cấp tốc lôi hợp đồng và công văn trong túi đưa cho Tống tổng*. Tống đại thiếu lại đưa cho Từ Nhiếp Địch: “Anh xem đi.”

*Tống đại thiếu gia cũng là Tống tổng: vì tiểu Tư Tư và người này lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên không câu lệ xưng hô, ngược lại những người khác vẫn nên kính trọng một chút gọi hắn là Tống tổng

Từ Nhiếp Địch chỉ là bồi vợ mà đến, không rõ tình huống cụ thể của hạng mục này, Tuân Mai liền giải thích cho hắn mấy chỗ đáng ngờ, vậy mà thoáng một cái, Triệu Tư Tư và Tống đại thiếu đã tu sạch hai ly rượu vang đỏ vào bụng.

Người này mảnh mai như vậy, uống hai phần ba ly đã lơ mơ rồi.

Uống hết từng đây khẳng định không xong! Tuân Mai dở khóc dở cười, khuyên: “Đừng uống nữa, rượu này rất dễ say.”

Triệu Tư Tư mặt đỏ hồng hồng, ánh mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên là đã say, Tuân Mai cho rằng hắn sẽ đầu óc choáng váng, ngã gục trên bàn, không nghĩ tới đối phương ngơ ngác nhào thẳng vào trong lồng ngực mình: “Tuân Mai! Bảo bảo muốn làm vợ của Tuân Mai!”

Tuân Mai: “......”

“Đồ vô dụng!” Tống thiếu chậc chậc lưỡi, “Yêu thầm người ta một năm còn không dám nói! Ngủ cũng chưa ngủ!” Hắn câu lấy cổ Từ Nhiếp Địch, hôn bẹp một cái, “Xem ra chồng tôi là tốt nhất, tôi muốn ngủ liền ngủ.”

“Tôi đêm nay sẽ ngủ hắn!” Triệu Tư Tư hùng tâm tráng chí, “Đi, đi thuê phòng đi!”

Triệu tổng yêu thầm mình, Tuân Mai đương nhiên biết, chỉ là tình nhân trong mộng hắn hẳn là phải đáng yêu hoạt bát, ngược lại đối với tổng giám đốc lãnh đạm yêu thầm mình chẳng có hứng thú, đành lấp lửng, mong tổng giám đốc một ngày nào đó sẽ thay đổi đối tượng.

“Triệu tổng uống say rồi, tôi đưa anh về nhà.” Tuân Mai ôm hắn đứng lên, gật đầu với Từ Nhiếp Địch: “Tôi đi trước.”

“Không được, không muốn về nhà, muốn đi thuê phòng!” Triệu Tư Tư đầu dựa lên vai Tuân Mai, không ngừng dụi dụi, “Đi thuê phòng đi thuê phòng, anh muốn cùng em lên giường!”

Cả một hàng ghế gần đó yên tĩnh.

Lý Niên giơ tay vẫy vẫy: “Em có thể đi trước không?” Sao lại có cảm giác sắp bị hủy thi diệt tích.

Tuân Mai tháo mắt kính xuống xoa xoa ấn đường, gật gật đầu: “Cậu đi trước đi, chuyện hôm nay không được phép nói ra ngoài.”

“Em rõ rồi.” Lý Niên cầm lấy túi chuồn mất.

Lý Niên đi không lâu, Từ Nhiếp Địch cũng mang theo Tống tổng đi rồi.

Triệu Tư Tư sống chết không chịu về nhà, Tuân Mai nửa đỡ nửa ôm hắn đến một khách sạn gần đó, Triệu Tư Tư vừa đặt mông xuống giường liền với tay ôm cổ Tuân mai, liều mạng xuống kéo: “Mau hôn anh.”

Tuân Mai đau đầu: “Triệu tổng đừng nháo.”

“Anh không nháo!” Triệu Tư Tư nhắm mắt lại, lực trên tay không giảm.

“Anh thích em!”

“Tôi biết.” Tuân Mai quát nhẹ y.

“Anh muốn ngủ với em! Không đúng...” Triệu Tư Tư mở mắt ra, giãy giụa đứng dậy, lúc uống say sức lực y lớn rất nhiều, đem Tuân Mai kéo đến phòng tắm, “Muốn tắm rửa trước!” Y mở vòi phun ra, chờ tia nước xối xuống mới nhớ ra còn chưa cởi quần áo, liền bắt đầu bới tây trang của Tuân Mai.

Tuân Mai cầm tay y không cho y lộn xộn, tắt vòi phun đi, Triệu Tư Tư xoắn eo muốn thoát, tóc lại bị nước làm ướt, nhu thuận dán lên trán, mắt kính cũng rớt trên mặt đất. Không có mắt kính, tóc mái lại ướt, mặt trẻ con của Triệu Tư Tư càng thêm trắng mềm, hoàn toàn nhìn không ra là 32 tuổi.

Tuân Mai nhìn bộ dáng của y, giật mình: “Anh......”

“Gì cơ?” Triệu Tư Tư không giãy giụa nữa, dẩu môi muốn hôn hắn.

Tuân Mai quay đầu đi: “Tám năm trước, anh có phải người có bút danh “thiên hạ toàn hoàng”?”

*Thiên hạ toàn hoàng: Hoàng là tiểu hoàng thư, giống như H văn của mình đấy. Ý nghĩa hẳn là tác giả viết tiểu hoàng thư nổi tiếng toàn thiên hạ...

“A?” Triệu Tư Tư ngây người ngẩn ngơ, “Sao em biết, em là độc giả của anh sao?”

Thì ra là thế, Tuân Mai phun ra một ngụm khí nóng, kiểu cách và tác phong Triệu tổng đều rất thành thục trầm ổn, so với tám năm trước hoàn toàn không giống nhau, khó trách mình một năm nay cũng không phát hiện.

“Em là độc giả của anh, anh là con cáo – em là...” Triệu Tư Tư tiếp tục đi về phía trước, “Quá sung sướng!!”

Tuân Mai buông tay y ra, ngược lại ôm lấy phần eo: “Ngoan, trước tiên cởi quần áo ra, lau khô tóc được không?”

Triệu Tư Tư bị ngữ khí ôn nhu của Tuân Mai mê đến thần hồn điên đảo, hóa thành cừu non mặc người khi dễ.

Tuân Mai mở điều hòa lên, trong phòng dần dần ấm áp, hắn sợ máy sấy sẽ đem cơn say Triệu Tư Tư thổi sạch, liền vừa dùng khăn bông lau tóc cho con cừu hư hỏng này, vừa tra hỏi: “Khi nào bắt đầu thích em?”

Triệu Tư Tư không trả lời.

“Ngoan, trả lời xong câu này sẽ cho anh ngủ.”

“Thật không?!” Triệu Tư Tư đang cố gắng phân tích biểu tình của Tuân Mai, nhìn xem rốt cuộc đại thư ký có lừa mình không, đáng tiếc đầu óc choáng váng nhìn không rõ.

“Một năm trước.”

Một năm trước, Tuân Mai từ thành phố B chuyển tới trụ sở chính, trở thành thư ký riêng của Triệu tổng.

Tuân Mai nhếch lên môi: “Vì sao lại thích?”

“Đương nhiên là bởi đẹp trai” Triệu Tư Tư trả lời vấn đề này rất nghiêm túc, lại nói tiếp:

“Em lúc làm việc hết sức chuyên chú, không cắn môi, có gì không hiểu liền cấp tốc tìm tư liệu đọc, xử lý công việc rất tỉ mỉ.”

Tuân Mai đem mắt kính tháo ra ném tới tủ đầu giường: “Triệu tổng quan sát thật cẩn thận, em không cắn môi cũng biết.”

Triệu Tư Tư đắc ý dạt dào đem bí mật nho nhỏ của mình nói ra toàn bộ: “Cho em biết, anh có gắn cameras siêu nhỏ trên đồng hồ để bàn.” Vẻ mặt cầu khen ngợi thông minh.

Tuân Mai ngẩn người, không nghĩ tới còn có đại chiêu này, tiện đà mắt cong lên, thật tốt, hắn trong lòng đánh giá, người này vẫn đáng yêu như vậy, nhịn không được hôn hôn lên môi đối phương: “Thật ngoan, thưởng cho anh.”

Triệu Tư Tư lập tức ôm lấy đầu của hắn, được một tấc lại muốn tiến một thước hé miệng, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi Tuân Mai, Tuân Mai phụt một cái cười ra tiếng: “Anh thật là......” Tiếp theo thỏa mãn nguyện vọng của đối phương.

Triệu Tư Tư cả người dán trên người đại thư ký: “Em đã nói chung ta cùng ngủ.”

Tuân Mai không nghĩ tới y còn nhớ rõ, lúc đầu chỉ định lừa y thôi, đành nói: “Không được, em sợ anh ngày mai hối hận.”

Đại não Triệu Tư Tư không giải mã được từ ngữ phức tạp “”hối hận””, đôi tay ở trong chăn sờ loạn, Tuân Mai bị y sờ đến phát hỏa: “Sờ nữa em sẽ khống chế không được.”

Triệu Tư Tư vẫn cứ sờ.

Tuân Mai xoay người đè trên người y: “Anh nếu ngày mai có hối hận em cũng mặc kệ.”

...

“Không được, ca ca đừng rút ra!”

“Ngoan, bắn ở bên trong không tốt.”

“Không được, chồng ơi mau cho anh!”

......

“Sướng quá, lại thêm một lần nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.