Trọng Đăng Tiên Đồ

Chương 14: Chương 14: Táng cốt




“Ba thiếu một, Uông Kỳ Phong ta đến đây cho đủ số lượng!”

Hồng Thông Thiên trợn mắt ngoác mồm, rất hoài nghi Uông Kỳ Phong và Mặc Ngôn đã thông đồng trước đó rồi cố ý chọn trong thời gian này xuất hiện.

Lão nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không có khả năng.

Lão cũng đã nghe con trai nói qua, trước lúc tới đây hai người đã gặp nhau, nhưng Uông Kỳ Phong là nhân vật cỡ nào, Kỳ Phong Thành thành chủ, đạo pháp cao thâm khó dò, thì sao sẽ ra tay vì một đứa bé?

Hơn nữa, Mặc Ngôn cũng tuyệt đối không thể biết tới chuyện tứ đại Thần Quy, càng không thể biết đưa quan tài thủy tinh vào Thủy Tinh cung cần tới bốn đại cao thủ hợp lực mới có thể làm.

Uông Kỳ Phong xuất hiện đúng lúc, hẳn là trùng hợp, việc trùng hợp này, không khỏi làm lão thấy quỷ dị.

Hồng Thông Thiên nói: “Như vậy… vậy thì… Vô cùng tốt!” Lúc lão nói ra câu này, trong lòng lão là một trăm phần trăm không tình nguyện, nếu như lúc đầu không phải do lão gióng trống khua chiêng bày tỏ đối với ân nghĩa Mặc Thăng Tà không bao giờ quên, nếu như lão không diễn trò quá mức, thì cũng không tiếc nuối vỗ ngực giậm chân với việc Mặc Thăng Tà an táng vào trong Thủy Tinh cung, mà lúc này còn hoàn toàn có thể tìm được một trăm lý do từ chối Uông Kỳ Phong.

Mà bây giờ, lời mạnh miệng cũng đã nói ra, há có thể ở dưới con mắt mọi người tự nhiên đổi ý? Sau này Côn Sơn làm sao có thể đặt chân trong Tiên giới?

Ở trong lòng cân nhắc giây lát, vẫn phải đành chịu nói: “Đã như vậy thì bốn người chúng ta, liền mang thi thể Mặc tiên trưởng xuống dưới biển một chuyến đi!”

Ba đại cao thủ khác đều khẽ vuốt cằm, Kim lão gia tử lấy hoàng kim giáp ra, tay giơ lên, giáp vàng liền phủ lên trên người, nhảy vào trong biển.

Kiếm Tiên Nhâm Tiêu Diêu ngáp một cái, phi kiếm bên hông chấn động đòi ra khỏi vỏ, ở trên mặt biển vạch ra một cái, làm nước bị cắt ra thành hai bên, phảng phất như có bàn tay lớn tách nước biển ra thành một cái rãnh vậy, Nhâm Tiêu Diêu lẫm lẫm liệt liệt đi vào bên trong khu vực bị cắt, sau khi vào thì nước biển lại ập cuốn vào nhau, nhấn chìm hắn xuống biển.

Uông Kỳ Phong thì đàng hoàng hơn, ở bên bờ cởi quần áo, lộ ra một thân cơ bắp, rồi ngụp đầu xuống biển.

Hồng Thông Thiên là người xuống biển cuối cùng, lão vận hành tâm pháp Côn Sơn, sương trắng từ quanh người lão toả ra, bao quanh lão thành từng tầng, một thanh kiếm bạch ngọc nhỏ bị lão xem như trâm gài tóc phi ra từ người lão, trên không trung biến lớn mấy lần, rồi trôi nổi ở trên mặt biển.

Hồng Thông Thiên mang theo sương mù người nhảy lên mũi kiếm, mũi kiếm đảo ngược, đâm xuống mặt biển, xem như đó là lặn.

Mấy tên đệ tử Côn Sơn dưới sự dặn dò của Nhạc Phong, vác quan tài lên lặn xuống đáy biển, Mặc Ngôn, Hồng Nho Văn, Ngụy Tồn Trung cùng các tán tiên khác, cũng do đạo hạnh không đủ nên đành phải đứng bên bờ quan sát.

Đợi tới khi bốn đại cao thủ vào biển, Hồng Nho Văn mới cầm Nguyên quang kính trong tay ném ra giữa không trung, đọc thần chú.

Nguyên quang kính ở trên không trung mặt biển hóa thành một mặt gương to lớn, bên trong hiện ra rõ ràng tình hình bốn đại cao thủ ở dưới đáy biển.

Bốn đại cao thủ tiến vào trong biển, chỉ chốc lát sau đã đến vị trí Thần Quy, Hồng Thông Thiên đi tới đầu tiên, hành lễ đối với Thần Quy, dùng tay nói chuyện, Thần Quy cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu, ra hiệu cho bốn đại cao thủ đi tới giúp mình cõng núi.

Bốn đại cao thủ liền chia nhau đi về bốn phía thay cho Thần Quy, mặt đất Côn Sơn rung chuyển, chim chóc bay tán loạn, còn có nhiều người ở trên bờ không thể đứng thẳng, ngã nhào trên đất, xem đó như động đất.

Mặc Ngôn cũng không đứng thẳng được, suýt chút nữa ngã xuống đất, Hồng Nho Văn ngay ở bên cạnh y, vội vã đưa tay đỡ lấy vai Mặc Ngôn, thậm chí còn thừa cơ kéo y vào trong ngực, thấp giọng an ủi: “Ngôn đệ đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Mặc Ngôn đánh giá Hồng Nho Văn, nói: “Đa tạ sư điệt, tự ta đứng cũng ổn.”

Hồng Nho Văn á khẩu không trả lời được, buông cánh tay ôm Mặc Ngôn ra, trong lòng phiền muộn vô hạn.

Bốn đại cao thủ đạo pháp không thâm hậu bằng Thần Quy, mạnh yếu không đồng đều, Côn Sơn được bốn người chống đỡ căn bản khó có thể vững vàng, lại còn bị sóng biển đánh không ngừng xóc nảy, mọi người bỏ ra khí lực thật lớn mới đứng vững được, cũng có càng nhiều tiên nhân bay thẳng lên trời, bay đến giữa không trung tìm kĩ chỗ đặt chân xong, thì cùng nhau nhìn về phía Nguyên quang kính.

Hình ảnh là tứ quy đang nhận lấy quan tài từ trong tay Nhạc Phong.

Một Thần Quy trong đó há mồm, ngậm lấy quan tài, còn ba Thần Quy khác hộ vệ trái phải.

Sau khi Nhạc Phong chuyển giao xong, còn muốn tiến lên nửa bước, lại không ngờ bị chân trước Thần Quy vung một cái, một dòng nước lớn vọt tới, chớp mắt quăng Nhạc Phong đến không thấy tăm hơi.

Mặt đất Côn Sơn chấn động rung lắc mạnh, lần này thì chúng tiên có kinh nghiệm hơn, không ít người xem đã nhanh chân bay lên giữa không trung, nên không đến nỗi phải chịu cơn chấn động.

Thần Quy ngậm quan tài đi ở chính giữa, ba con Thần Quy khác bảo vệ cho nó, bơi tới lối vào dưới đáy Côn Sơn Thủy Tinh cung.

Hồng Nho Văn không ngừng thôi thúc Nguyên quang kính, hy vọng có thể mượn cơ hội này nhìn xem Thủy Tinh cung là hình dáng gì, lại không ngờ hình ảnh trong Nguyên quang kính chỉ hiện tới lối vào, sau khi nhìn bốn con Thần Quy đi vào, thì không nhìn thêm được gì nữa.

Mặc Ngôn nhìn trên lối vào trong Nguyên quang kính có bốn chữ lớn —— mật thất Côn Sơn, trong lòng cảm khái vạn phần.

Thi thể Phụ thân có thể chôn ở chỗ này, quyết không sợ bất luận kẻ nào mơ ước.

Ước chừng sau nửa canh giờ, tứ đại Thần Quy mới chậm rãi đi ra từ lối ra, thay cho bốn đại cao thủ, tiếp tục trấn đỡ Côn Sơn.

Lại tới một trận rung động mãnh liệt, Côn Sơn mới triệt để ổn định, không giống như bốn đại cao thủ trấn đỡ, xóc nảy không ngớt.

Bên trong Nguyên quang kính, bốn đại cao thủ đã bắt đầu trở về, chúng tiên đều đứng ở bên trên bờ biển, cùng nhau chờ đợi bốn đại cao thủ trở về.

Kiếm Tiên là người đầu tiên nhảy ra khỏi biển, ngồi ở trên Tiên Hồ của hắn, hét to một tiếng, lớn tiếng nói: “Hôm nay mọi chuyện đã xong, ta đây trở về!” Nói xong, cũng không thèm chào hỏi, trực tiếp ngồi hồ lô bay đi.

Người thứ hai chính là Uông Kỳ Phong, lão bơi tới bờ, đàng hoàng tìm khăn mặt lau khô thân thể, lại đổi y phục khác, đối với mọi người gật gật đầu, xem như là chào hỏi đã xong.

Người thứ ba chính là Hồng Thông Thiên, trên mặt lão không vui không giận, y phục trên người ướt một nửa, đối với mọi người chắp tay xong, liền đến Quan triều các bên bờ thay y phục mới.

Người cuối cùng, là Kim lão gia tử đạo hạnh kém nhất, lão có hoàng kim giáp hộ thể, tới lúc đi ra, nhìn giống như một quả trứng vàng lăn ra khỏi biển, sau khi tới bờ, chỉ cần thu hoàng kim giáp vào trong nhẫn chứa đồ, liền biến lại thành dáng dấp tiên phong đạo cốt.

Thi thể Mặc Thăng Tà chôn ở Côn Sơn Thủy Tinh cung, do tứ đại Thần Thú canh gác, chúng tiên đều biết đạo hạnh mình thấp kém, không ai muốn đi khiêu chiến Côn Sơn cùng tứ đại Thần Quy, bỏ ra khí lực lớn để gây khó dễ cho một bộ thi thể, chỉ sợ là chuyện ngớ ngẩn không ai muốn làm.

Còn Hồng Thông Thiên, ở phòng thay đồ một bên thay y phục, một bên tức giận trong lòng, nếu như bên ngoài không có khách chờ đợi lão chiêu đãi, chỉ sợ hận không thể lập tức thu thập Mặc Ngôn một trận!

Chờ tới khi lão đi ra từ phòng thay đồ, trên mặt lại là sự vui mừng vì đã an táng ân nhân. Lão trở lại Tử Vi điện, nhìn chúng tiên chắp tay, bày tỏ đã an táng thi thể ân công xong, vừa vâng theo di mệnh ngài, vừa ngăn được kết cục thi thể bị quái thú trong biển nuốt ăn, thực sự là quá cao hứng, quá vui mừng.

Mặc Thăng Tà đã chôn cất, việc này xem như kết thúc. Hồng Thông Thiên ở Tử Vi điện đại yến tân khách, nhân cơ hội giới thiệu con trai Hồng Nho Văn của lão cho chúng tiên nhận thức.

Rất nhiều chúng tiên đều là lần đầu nhìn thấy Hồng Nho Văn, không ra khích lệ vài câu, cũng phải đưa ra quà ra mắt.

Tiên gia không ăn kê áp ngư nhục* như phàm trần, Hồng Thông Thiên lấy ra chiêu đãi mọi người đều là tiên quả cam lộ, rượu tiên nước thánh, chúng tiên hiếm khi tụ hội, cho nên muốn ở Côn Sơn đàm chuyện, tới lúc gần đi lại ước định, mười năm sau lại gặp.

* kê áp ngư nhục: gà vịt thịt cá, nghĩa là không ăn đồ mặn.

Tất cả tiên nhân, sau nửa tháng Mặc Thăng Tà chôn cất, mới đi hết toàn bộ, Côn Sơn xem như không còn người ngoài.

Hồng Thông Thiên chờ mọi người đi hết, mới có công phu xử lý Mặc Ngôn.

Những người ngày đó đối phó với lão, thủ hạ Đại tướng Hiên Viên Bắc đế thì lão không thể đi trả thù, Kiếm Tiên Nhâm Tiêu Diêu vô tung vô ảnh, Kỳ Phong Thành chủ thì càng vô cớ xuất binh. Có thể xử lý, ngoại trừ Mặc Ngôn, chỉ còn dư lại con trai của chính lão.

“Tiểu súc sinh! Có phải là ngươi coi trọng tiểu tử Mặc Ngôn kia không? Cha ngươi còn chưa mở miệng, ngươi lại nói ra chuyện Thần Quy làm gì?!”

Hồng Nho Văn vội vàng quỳ xuống biện bạch: “Phụ thân, Ngôn đệ mới mười tuổi, con… Làm sao có khả năng? Lúc đó là do con thấy y điềm đạm đáng yêu, mà chỉ thương tấm lòng hiếu tâm của y thôi, chứ không có ý gì.”

Hồng Thông Thiên hừ một tiếng, sau một chốc, nói: “Những ngày qua ta vẫn đang suy nghĩ một chuyện, tại sao tiểu tử Mặc Ngôn kia, nhất định phải đem thi thể phụ thân y an táng ở Thủy Tinh cung không ai có thể tiến vào? Có khi nào, thi thể đó có bí mật gì? Thời gian ngươi cùng Mặc Thăng Tà chung đụng lâu, trước khi hắn chết có chuyện gì khác thường không?”

Hồng Nho Văn nói: “Mặc thế bá thân tử hồn diệt, lúc đó đã không còn, nên không có bất kỳ chuyện gì khác thường. Ngôn đệ là hiếu tử, một đường đi tới Côn Sơn, cũng không chịu rời khỏi phụ thân một bước, có lẽ là y muốn phải hoàn thành di mệnh phụ thân mà thôi. Huống chi…” Hồng Nho Văn nhìn phụ thân một chút, thấy sắc mặt phụ thân hơi hoãn, tiếp tục nói: “Huống chi, chuyện ngày đó phần nhiều là đột nhiên, Ngôn đệ mới mười tuổi, trước đây vẫn sinh sống ở trong Lạc Nhật nhai, căn bản chưa từng ra núi nửa bước. Lại không thể bấm tay có thể tính được là Cổ thần chỉ, làm sao sẽ biết ngày đó Hiên Viên đế sẽ không tới? Với làm sao biết phải có bốn đại cao thủ hợp lực mới có thể chôn cất? Càng thêm không thể biết trước Kỳ Phong Thành chủ sẽ đột nhiên xuất hiện a! Tất cả những thứ này có thể nói là khéo tới mức trùng hợp, chứ sao có thể có mục đích gì đó?”

Hồng Thông Thiên nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn phải gật đầu, nói: “Ngươi nói cũng đúng! Ta thấy thi thể Mặc Thăng Tà, cũng không có chỗ kỳ quái gì… Thôi kệ, dù sao thi thể cũng đã đi vào Thủy Tinh cung, nếu đã ở đáy biển, qua không được một năm nửa năm cũng mục nát hết, cũng không cần để ý nhiều như vậy.”

Hồng Nho Văn thấy phụ thân không truy cứu chuyện này nữa, yên lòng, nhưng vẫn lo lắng cho Mặc Ngôn, nhân tiện nói: “Phụ thân, tuy nói Ngôn đệ là sư đệ cha, nhưng cha trăm công nghìn việc, thì làm sao có thời gian dạy y tiên pháp? Không bằng mấy bài tập nhập môn này, hãy để con làm thay đi!”

Hồng Thông Thiên nói: “Việc này vi phụ tự có tính toán, không cần ngươi để ý.”

Tuy là Hồng Thông Thiên không chịu nói cho con mình suy nghĩ trong lòng lão, nhưng những ngày gần đây, lão đã nghĩ ra cách trả thù Mặc Ngôn không nghe lời rất tuyệt.

Từ lúc bắt đầu lão đã hận không thể bóp chết Mặc Ngôn, nhưng do mấy ngày đại yến tân khách, cơn tức giận muốn bóp chết Mặc Ngôn đã tiêu tan, chỉ còn dư lại bất mãn cùng căm ghét.

Để những bất mãn cùng căm ghét, ở trong cuộc sống bình thường đánh chửi hà trách Mặc Ngôn cũng quá lạc vưu hạ lưu. Hồng Thông Thiên mới không phải loại người thấp kém này. Lão là chủ nhân Côn Sơn, một trong tứ đại cao thủ Trung thổ Tiên giới, nên phải giữ thân phận, tuy rằng trong lòng tức giận Mặc Ngôn, nhưng công phu mặt trên sẽ không kém quá nhiều. Nếu không có chỗ tốt, thì lão sẽ không dễ dàng làm tổn thương danh tiếng của mình.

Chẳng lẽ phải theo như Mặc Thăng Tà đồng ý dạy cho Mặc Ngôn tiên pháp sao? Hồng Thông Thiên lắc đầu, đừng nói lúc trước lão chỉ thuận miệng nói ra, cho dù là Mặc Ngôn cúi đầu nghe theo lão, lão cũng sẽ không có lòng đối xử nó cẩn thận. Tiên pháp Côn Sơn chí cao vô thượng, tất nhiên là phải truyền cho người lão tín nhiệm, mà Mặc Ngôn thì không tư cách này.

Huống chi Mặc Ngôn hiện tại đã thành sư đệ Hồng Thông Thiên, nếu như tiên pháp cao cường, nói không chừng tương lai sẽ danh chính ngôn thuận cướp đoạt vị trí cha con Hồng thị, chấp chưởng Côn Sơn.

Khi đó, cho dù Mặc Ngôn ngày đêm tu luyện, cũng không thể nào bước vào con đường tu tiên, sẽ như phàm nhân sinh lão bệnh tử.

Hồng Thông Thiên đã hoàn toàn có thể tiên đoán được tương lai Mặc Ngôn: Lúc Mặc Ngôn còn trẻ, đạo pháp thấp kém, không cần chính lão mở miệng, nó cũng sẽ bị các đệ tử Côn Sơn khác ức hiếp, tất nhiên sẽ gặp phải khó khăn uể oải, thân tâm dày vò khắp nơi; chờ tới khi Mặc Ngôn trưởng thành, y là phàm thai nhất định sẽ bị bệnh tật quấn quanh người, dung nhan suy yếu, thể lực mất dần! Chờ tới khi nó già đi, cả người bại liệt, miệng mũi nhăn nhúm, nước đái khó ngửi, thì càng lĩnh hội nỗi thống khổ của một tên phàm nhân! Đặc biệt là khi Mặc Ngôn tóc trắng xoá, lưng còng tai điếc, nhìn thấy bằng hữu ngày xưa dung nhan bất lão, thanh xuân như cũ, trường sinh tiêu dao, thì tâm hồn nhất định sẽ bị dằn vặt. Y là một người phàm nhân, sống ở Côn Sơn càng dài, sẽ càng thống khổ!

Nghĩ tới chỗ đắc ý, Hồng Thông Thiên bất giác lộ ra nụ cười, lão mặc đồ trắng dựa đứng ở bên cửa sổ, gió nhẹ bay đến, cuốn lên tay áo, sương trắng cũng nhân cơ hội này bay vào bên trong phòng, vờn quanh lão, càng lộ ra vẻ phiêu nhiên như tiên, siêu phàm thoát trần.

Cùng lúc đó, Mặc Ngôn đang cẩn thận kiểm tra gian phòng của mình không người giám thị, sau đó mới đọc thần chú, một quyển sách mỏng manh đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, rơi xuống ở trên tay y.

Mặc Ngôn mở quyển sách trước khi phụ thân chết giao cho y, tờ thứ nhất viết: Con đường tu đạo, chắc chắn sẽ trường sinh bất tử, ngang dọc thế gian, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.