Trọng Đăng Tiên Đồ

Chương 33: Chương 33: Cơ biến




Ngày tiếp theo, Hồng Thông Thiên mang theo Mặc Ngôn cùng các đệ tử Côn Sơn cáo từ, thì tuyết rơi đầy trời, rì rào vi vu, phủ khắp núi sông.

Hiên Viên đế dắt theo thê tử Miểu Miểu, tiễn Mặc Ngôn đến tận bờ biển, nhìn đại thuyền Côn Sơn giương buồm đi xa, lúc này mới không nỡ rời đi.

Hắn cũng từng giữ Mặc Ngôn lại, không bằng ở lại Hiên Viên quốc nội.

Mặc Ngôn thân là đệ tử Côn Sơn, há có lý nào được nói ở lại. Trước đó y ở lại Côn Sơn, nhiều nhất chính là vạn bất đắc dĩ, sau lại nghe nói những sự tích về tổ tiên Côn Sơn, không khỏi có khát vọng trước nay chưa từng có có thể trở lại Côn Sơn, biết được sự tích tổ tiên.

Lúc trước khi đi thì đệ tử Côn Sơn có sốt ruột, còn lúc trở về lại không sốt ruột, Hồng Thông Thiên cũng không tự thân phá băng nữa, lão ra mệnh cho đệ tử thay phiên làm chuyện này, bản lãnh chư đệ tử không bằng Hồng Thông Thiên, cho nên đại thuyền di chuyện khá chậm, một tháng sau, còn chưa ra khỏi Hải Vực Hiên Viên quốc.

Những ngày qua, Mặc Ngôn ở trên boong tàu, những gì đập vào mắt chỉ là băng biển mênh mông vô bờ, thân thuyền lướt qua giữa hai bên mặt băng trôi nổi theo gió, chim biển bay quanh kêu to, phong cảnh vô hạn.

Kiếp trước đại hôn Hiên Viên đế, tân nương bị đâm, Hiên Viên đế vô tâm chiêu đãi chúng tiên, mọi người vội vã mà tản đi.

Hồng Thông Thiên trở lại Côn Sơn, lợi dụng lý do “Trong lúc đại hôn không biết lễ nghi, hại chết tân nương”, giam cầm Mặc Ngôn ba năm xem là phạt.

Ba năm sau, Mặc Ngôn được tự do, nhìn thấy chuyện càng làm cho y sụp đổ.

Hồng Nho Văn thay lòng, Bạch Liên ép bức khắp nơi, Hồng Thông Thiên thì càng trở mặt xem như không quen biết.

Mà kiếp này, tất cả đều đã thay đổi, đại hôn Hiên Viên đế vui mừng như cũ, không những như vậy, hai người còn kết làm huynh đệ, Tiên giới còn dào dạt khe ngợi, Hồng Thông Thiên cũng không dám tùy ý xử trí Mặc Ngôn nữa.

Nghĩ đến đây, Mặc Ngôn chợt cảm thấy không khí trên mặt băng khá trong lành, y hít một hơi thật sâu, mắt thấy Hồng Nho Văn tay cầm hộp cơm đi tới.

Hồng Nho Văn lớn lên như ngọc tạc, phong độ tiêu sái, mấy năm qua càng thêm vẻ anh tuấn nho nhã.

Hắn mặc một bộ y phục màu trắng, giống như thần tiên tái thế.

Khi Hồng Nho Văn đi tới trước mặt thì dâng hộp cơm trong tay, nói: “Ta biết ngươi thích ăn cá tuyết, sớm đã muốn bắt cho ngươi một con, nhưng do phụ thân dồn ép quá, nên không có thời gian. Hôm nay thuận tiện đi qua sông băng, ngày hôm qua ta đã cố ý bắt cho ngươi, đã làm tốt rồi ngươi nếm thử đi?”

Mặc Ngôn biết nếu như không thu, cũng sẽ bị dây dưa, hai người đều ở trên một cái thuyền, muốn trốn cũng không có chỗ, dùng vẻ mặt ôn hòa nói: “Hiếm thấy ngươi có phần tâm nà, biết hiếu kính sư thúc, đa tạ.”

Hồng Nho Văn vội la lên: “Tuy ta có phần tâm này, không phải là hiếu kính sư thúc. Là… Là trái tim ta đối với sư thúc.”

Mặc Ngôn nói: “Sư điệt hiếu tâm ta biết rõ, không cần nhiều lời, ngươi đi đi.”

Hồng Nho Văn đâu chịu nghe Mặc Ngôn nói chuyện, hắn không lùi mà còn tiến tới, nhìn kỹ Mặc Ngôn, nói: “Ngươi ngày ấy vì cứu ta, còn chịu lấy thân phó hiểm. Chút tình ý này, trước đây ta không hay biết, hiện tại đã biết rồi. Ngôn đệ, mặc dù ngươi là sư thúc, nhưng ở trong lòng ta, chưa bao giờ coi ngươi là sư thúc mà đối xử, ngày đó trên Lạc Nhật nhai, vốn đã tính toán cùng ngươi kết duyên song tu, bây giờ ngươi và ta đều đã đủ lớn, lại tình đầu ý hợp…”

Mặc Ngôn cả giận nói: “Ai cùng ngươi tình đầu ý hợp? Hồng Nho Văn, ngươi càng ngày càng kỳ cục. Chỉ là phàm nhân, còn muốn cùng trưởng bối **! Nếu còn ăn nói linh tinh, ta sẽ bảo phụ thân ngươi cấm đoán ngươi ba năm!”

Hồng Nho Văn nghe Mặc Ngôn quát lớn, xấu hổ trong lòng, nhưng khi thấy Mặc Ngôn nổi giận lại xinh đẹp tuyệt luân, nhớ lại từ nhỏ đã nhìn tiểu đệ đệ này lớn lên, đủ loại chuyện trước giờ xông lên đầu, nhất thời không kìm lòng nổi, dang hai tay ra ngăn cản lối đường Mặc Ngôn đi, nói: “Ngôn đệ, cho dù ngươi mắng ta, nhưng ta đã giấu mấy lời này ở trong lòng nhiều ngày, buộc phải nói ra. Ngươi và ta đều không phải người trần, để ý mấy luân lý phàm tục nhục tiết làm cái gì? Ta yêu thích ngươi, không ngừng yêu ngươi, muốn đi cùng với ngươi. Thì có gì sai? Sư thúc thì sao, lẽ nào là sư thúc thì không được yêu sao? Đừng nói phụ thân cấm cửa ta ba năm, cho dù là ba mươi năm, ta vẫn đây vẫn yêu ngươi, ta nguyện vì ngươi chịu khổ, cho dù chết cũng cam tâm…”

Lời còn chưa dứt, đại thuyền bỗng dưng chấn động, giống như đụng phải đá ngầm, tất cả mọi người đều lảo đảo, Mặc Ngôn đưa tay bấu mép thuyền, giữ vững thân thể, nhìn vào trong biển, mắt thấy ở đáy biển một bóng đen sì sì.

Trong phút chốc, liền nghe có người ở trên boong thuyền kêu to: “Cự Long! Không phải, gặp phải Ác Long!”

Hồng Nho Văn càng kinh hãi hơn, hắn nhanh chóng kéo Mặc Ngôn còn chưa đứng thẳng được, âm thanh thân thiết: “Ngôn đệ đừng sợ, ta ở đây…”

Mặc Ngôn cười nói: “Ngươi ở thì có ích gì?”

Hồng Nho Văn nói năng có khí phách: “Mặc kệ ngươi nói thế nào, cũng chẳng cần biết ngươi là ai, ta yêu ngươi, cả đời này, ta chỉ muốn ngươi!”

Gương mặt Mặc Ngôn khẽ nhếch, cười nói: “Được lắm, ngươi vừa nói đồng ý vì ta chịu khổ, cho dù có chết cũng cam tâm. Nếu ngươi dám vào lúc này nhảy xuống biển, ta sẽ đáp ứng ngươi.”

Hồng Nho Văn thấy Mặc Ngôn trêu đùa, trái tim đã sớm bay đến chín tầng mây trên, cả người lơ lửng, hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn nhảy xuống, kết quả vừa ló đầu nhìn xuống biển, mắt thấy một con Thanh Long dài cả trăm mét xoay quanh rít gào trong biển, cái miệng há lớn như chậu máu, nuốt lấy một đệ tử Côn Sơn đang phá băng.

Hồng Nho Văn chưa bao giờ gặp qua Ác Long, lúc này tận mắt nhìn thấy, sợ tới hồn phi phách tán, hai chân nhũn ra, âm thanh mang theo run rẩy: “Ngươi… Phía dưới có Ác Long… Phía dưới… Sẽ chết… Ngôn đệ, ngươi không nỡ để ta chết… Có đúng hay không, không thì sẽ cứu ta…”

Lửa giận trong lòng Mặc Ngôn bị đốt lên, y nhìn chằm chằm Hồng Nho Văn, đủ loại kiếp trước xông lên đầu.

Sẽ chết! Ngươi cũng biết, bị ném vào trong biển như vậy sẽ chết!

Mà khi đó, là ai trước đó một giây còn đang nói “Tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt chuyện này”, sau một giây, kết quả xử lý chính là tùy ý Bạch Liên ném y xuống biển?

Mặc Ngôn nhớ tới chuyện cũ, hận không thể chém Hồng Nho Văn thành muôn mảnh. Có điều hiện tại vẫn chưa tới lúc.

Y chỉ có thể cười, từ cười khẽ biến thành cười to, cuối cùng mới bình tĩnh lại, mỉm cười nói: “Đúng, ta không nỡ để ngươi chết.”

Không nỡ để cho hắn chết dễ dàng, không nỡ làm hắn trong lúc ngơ ngơ ngác ngác mà chết.

Tất nhiên, có chết cũng phải rõ ràng rõ ràng, chết trong thống khổ không thể tả.

Chính tai Hồng Nho Văn nghe được từ trong miệng Mặc Ngôn vài chữ “Không nỡ để ngươi chết” vui như lên trời, mở cờ trong bụng, cười nói: “Vậy thì Ngôn đệ đã đáp ứng ta?”

Mặc Ngôn cũng cười nói: “Sư huynh từng mệnh cho ta luyện kiếm, phải luyện thành ‘Phá hiểu mười vạn kiếm’ trước, nên trong lòng ta không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cũng xin ngươi không nên tới quấy rầy ta. Có lẽ sẽ có một ngày, ta luyện được phá hiểu mười vạn kiếm rồi, sẽ nhớ tới ngươi. Đến lúc đó, ngươi cũng không nên sợ!”

Hồng Nho Văn không rõ thâm ý trong lời ấy, chỉ cho rằng đó là lới đính ước, nhất thời như được ăn một viên định tâm hoàn, dũng khí tăng gấp bội, chạy vội tới đầu thuyền giúp Hồng Thông Thiên cộng chiến Thanh Long.

Thanh Long này còn nhỏ tuổi, hành tẩu ở đáy biển, đụng vào đại thuyền Côn Sơn, lại nuốt ăn một tên đệ tử còn không biết né tránh, lại cùng Hồng Thông Thiên đối kháng.

Hồng Thông Thiên vận khởi Phá hiểu thuật, phi kiếm trong tay nhảy lên giữa không trung, phóng ra vạn tia sáng, như ánh sáng lạc vào biển, đâm thẳng vào Thanh Long.

Chúng đệ tử dồn dập ở trên boong thuyền khen hay, cũng có người bay ra không trung trợ trận, sau mấy chục hiệp, Thanh Long bị chém đứt đầu rồng, liền như vậy bỏ mình.

Cha con Hồng thị trở lại boong thuyền, Hồng Nho Văn nhìn xung quanh, nhưng không thấy hình bóng Mặc Ngôn đâu, bất giác thất vọng trong lòng. Lại nghe Hồng Thông Thiên hỏi: “Nho Văn, ngươi đưa Nguyên quang kính đây? Ta mượn dùng một chút!”

Hồng Nho Văn móc bảo vật năm đó Mặc Thăng Tà tặng ra, đưa tới tay phụ thân.

Hồng Thông Thiên mang theo Nguyên quang kính trở về phòng, liền đọc thần chú, chỉ chốc lát sau, trên Nguyên quang kính xuất hiện bóng người.

Đó là bóng người Mặc Ngôn, đang ở trên boong thuyền, cần luyện (1) “Phá hiểu mười vạn kiếm”.

(1): Chăm chỉ rèn luyện.

Tất cả không gì bất ngờ, nhưng Hồng Thông Thiên luôn cảm thấy quỷ dị, lão nhìn một lúc xong thì thu rồi Nguyên quang kính, chuẩn bị Luyện Khí hằng ngày.

Trong lúc lão ngồi trên bồ đoàn, làm thế nào cũng không tĩnh tâm được.

Ở Hiên Viên quốc đã xảy ra một loạt chuyện, đã làm cho Hồng Thông Thiên cảm thấy bất an.

Mười năm qua, lão luôn thờ ơ với Mặc Ngôn, rất ít đi để ý tới y. Nhưng mấy ngày nay, Hồng Thông Thiên đang âm thầm quan sát Mặc Ngôn khắp nơi, dù chưa phát hiện ra bất kỳ kẽ hở nào, mà cỗ cảm giác bất an kia lại càng ngày càng mãnh liệt.

Quá khéo, tất cả đều quá khéo.

Mặc Ngôn bình thường, vẫn không nói một lời, ít cùng người lui tới.

Nhưng một khi y nói chuyện, một khi làm việc, sẽ mang tới một ít thay đổi về vẻ mặt.

Ngay như các chuyện xảy ra ở Hiên Viên quốc, thay Hồng Nho Văn, cứu tân nương, nhận nghĩa huynh.

Mỗi một bước, giống như đã được suy nghĩ kỹ càng, tính toán chính xác mới làm.

Hồng Thông Thiên nghĩ đến đây, dứt khoát đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại, nhớ lại các hành vi của Mặc Ngôn mười năm qua.

Mười năm trước, đứa bé này vừa tới Côn Sơn, không chịu ăn nửa phần thiệt thòi; sau đó thì không có nửa phần động tĩnh gì, không cùng ai kết giao, không học trộm tâm pháp Côn Sơn; mười năm sau, khi chúng tiên tụ tập, thì một tiếng hót lên làm kinh người. ( nhất minh kinh nhân).

Không những vậy, còn tìm chỗ dựa Hiên Viên đế kết thành nghĩa huynh, nếu như nói tất cả những chuyện này đều là trùng hợp, vậy cũng không tránh khỏi quá trùng hợp.

Đứa bé này, nếu như không phải nhẫn nhục chịu đựng, thì là y vẫn đang nhẫn chịu chưa tính bộc phát?

Hồng Thông Thiên nhớ tới rất nhiều chuyện xưa, càng nghĩ càng thấy hoảng sợ.

Bảo tàng Lạc Nhật nhai, phong ba thu đồ đệ, an táng Mặc Thăng Tà, phá hiểu mười vạn kiếm… Hồng Thông Thiên nhớ lại những hành động ngày trước, có hơi chột dạ trong lòng.

Nếu như đứa nhỏ này, hiểu rõ tất cả Phá hiểu, từ lúc còn mười tuổi đã có thành trí lòng người, biết ẩn giấu phong mang, mà nguyên nhân ẩn giấu duy nhất chính là…

Hồng Thông Thiên không dám ngẫm nghĩ, lưng không khỏi lạnh cả lên.

Mu bàn tay lão hơi run: “Ẩn nhẫn! Nếu đúng là y có tâm kế, cứ nhẫn chịu, thì tương lai…”

Tương lai sẽ ra sao?

Một ít việc nhỏ vụn vặt bình thường, hỗn loạn xuất hiện ở trong đầu Hồng Thông Thiên. Không có bất kỳ ai sẽ vô điều kiện ẩn chịu, nếu y đã nhẫn tới trình độ nhất định, chờ tới thời cơ thành thục, tất nhiên sẽ giống như núi lửa bạo phát nuốt chửng tất cả, bao gồm Hồng Thông Thiên lão…

Hồng Thông Thiên theo bản năng vân vê nhẫn trong tay, thấp giọng lẩm bẩm: “Không thể để lại! Lưu lại, quá nguy hiểm!”

Lão không thèm xem Mặc Ngôn rốt cục là hồ đồ vô tri, hay đang âm thầm ẩn nhẫn. Nhưng lão sẽ không để bên cạnh, lưu lại một uy hiếp cùng mầm họa như thế.

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, giết địch phải kịp lúc, phòng ngừa chu đáo, thừa dịp Mặc Ngôn còn là phàm thai không có tiên pháp, mới là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nếu như đợi mấy năm nữa, y gặp may đúng dịp học được tiên pháp đạo thuật, trở nên mạnh mẽ, có là lão mà muốn động y cũng khó khăn!

Hồng Thông Thiên hợp lại hai tay, quyết định.

Nhưng lại có vấn đề làm khó lão —— giải quyết Mặc Ngôn làm sao?

Hồng Thông Thiên lập tức bị làm khó dễ.

Nếu như Mặc Ngôn không đến một chuyến Hiên Viên quốc này, thì là chuyện tốt vô cùng, trực tiếp giết được, nói với người ngoài là “Bất hạnh bỏ mình”, hoặc “Bất ngờ bệnh nặng”, một điểm khí lực cũng không uổng.

Còn giờ, Hồng Thông Thiên nhớ tới trước khi rời đi, Hiên Viên đế có nói “Nếu như có ai muốn gây bất lợi với nghĩa đệ ta, cần phải cân nhắc một chút, có thực lực đối phó với Hiên Viên quốc hay không!”

____________________

** là tác giả gõ, tự động bổ não nhé độc giả ^^

Nếu như Mặc Ngôn chết ở Côn Sơn, phiền phức đầu tiên muốn tìm lão khẳng định chính là Hiên Viên đế, thứ hai, tất nhiên chính là nam tử huyết mâu Kỳ Phong Thành nửa đường gặp phải; nói không chừng Thanh Vân môn cũng sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, nói xấu lão mưu hại con trai ân nhân; còn mấy tán tiên khác, sẽ chạy tới gây sự…

Hồng Thông Thiên lần đầu tiên cảm thấy Mặc Ngôn có chút vướng tay chân.

Lão không dám lưu lại Mặc Ngôn, bởi vì sợ y có một ngày sẽ trở nên mạnh mẽ quay đầu trả thù lão.

Lão không dám giết Mặc Ngôn quá dễ dàng: Lão phải cân nhắc chuyện sau khi Mặc Ngôn chết rồi, cũng không thể chỉ vì một tên Mặc Ngôn, chôn cùng thanh danh, uy vọng, thậm chí tất cả của lão? Càng không thể cho kẻ có dụng tâm khác công kích cơ hội của lão.

Đây là điều lão sống gần ngàn năm qua, lần đầu tiên muốn giết người, cũng không dám giết, không thể giết.

Phải làm sao mới giải quyết được Mặc Ngôn, mới không đưa tới hoài nghi của người ngoài, mới có thể… Không để chuyện này dính dáng một tí nào với lão? Mới có thể để danh tiếng uy vọng của lão vẫn còn?

Hồng Thông Thiên rơi vào trầm tư, lững thững đi ra khỏi phòng, đi tới boong tàu.

Đã nửa đêm, màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, sông băng ở xa vẫn chậm rãi tung bay hai bên để đại thuyền lướt qua.

Bỗng dưng, ở trên mặt biển Đông Bắc xa xa, bay lên một luồng lửa hồng, ngọn lửa hồng xoay tròn giữa không trung, biến ảo thành một con Hỏa Điểu, bay về phía bên này.

Hỏa Điểu đã kinh động tất cả đệ tử Côn Sơn trên thuyền, mọi người dồn dập đứng dậy, đứng trên boong thuyền quan sát, còn có người ngự kiếm phi hành tới gần Hỏa Điểu, xem xét tình hình.

“Phụ thân, có chuyện gì xảy ra?” Hồng Nho Văn hỏi, “Hỏa Điểu kia, hình như là Thần Điểu bộ tộc Bạch thị.”

Hồng Thông Thiên gật đầu: “Bạch Kim Âu đã từng nói với ta, nếu không có chuyện khẩn cấp cần cầu cứu, thì Hỏa Điểu sẽ không rời ổ. Ta nghĩ, là Bạch gia xảy ra chuyện rồi!”

Hồng Nho Văn kinh ngạc nói: “Ai nha, không được, Liên đệ! Liên đệ… Thân thể Liên đệ yếu như vậy, cũng không biết có thể đứng lên được không… Y, Y có thể làm được gì!”

Hồng Nho Văn còn đang sốt ruột, không chú ý nghiêng đầu, nhìn thấy Mặc Ngôn đang đứng cách đó không xa trên boong thuyền, trong lòng thầm nghĩ: Cũng không biết y có nghe thấy lời ta vừa nói hay không, nếu có nghe thấy, không phải sẽ ghen không để ý tới ta chứ? Không, Ngôn đệ vẫn rất hào phóng, y sẽ thông cảm.

Nghĩ đến đây, Hồng Nho Văn liền đi về phía Mặc Ngôn, giấu đầu hở đuôi nói: “Sư thúc, bộ tộc Bạch thị xảy ra chuyện rồi, ngươi nói, Bạch Liên sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Từ nhỏ thân thể y đã yếu đuối, nên làm gì bây giờ?”

Bạch Liên phải làm gì?

Mặc Ngôn không biết, y cũng không muốn biết.

Bởi vì khi nhớ tới những chuyện này, y liền cảm thấy nóng ruột.

Bạch gia sau khi dự đại hôn Hiên Viên đế xong, cơ hồ bị diệt môn, chỉ còn Bạch Liên thoát được.

Hồng Thông Thiên tin tức linh thông, mệnh cho Hồng Nho Văn đi giúp đỡ, đem Bạch Liên từ Đông Bắc Huyền Không Sơn, trải qua ngàn dặm, đưa tới nhà ông ngoại Kim lão gia tử ở phía Nam.

Mà Hồng Thông Thiên bỗng dưng thiện tâm phát tác, cứu người lúc nguy nan, nguyên nhân rất đơn giản —— Biến hóa thuật của Bạch gia làm lão thèm nhỏ dãi, mà bí tịch Biến hóa thuật này, thì lại rơi vào trong tay Bạch Liên.

Hồng Nho Văn ngàn dặm đưa Bạch Liên, nhìn thấy đối phương kinh tài tuyệt thế, nhân phẩm tao nhã, tâm tư liền dao động. Còn Hồng Thông Thiên thèm nhỏ dãi bí tịch Bạch gia cùng trân bảo tiên viên Kim lão gia tử, hiện tại có cơ hội, thì rục rà rục rịch.

Hai cha con ăn nhịp với nhau, viết một bức thư mời Bạch Liên đến đây làm khách, rồi làm ra dáng dấp nghiêm sư giam cấm Mặc Ngôn ba năm vì sợ vướng vận.

Ba năm sau, Mặc Ngôn bị tất cả hình ảnh trước mắt làm cho chấn động sững sờ, y không hiểu chuyện gì xảy ra, khi thấy hai người thân thiết, liền nhào vào lớn tiếng chất vấn.

Kết quả có thể tưởng tượng được.

Bạch Liên tuấn tú tao nhã, giống như thần tiên, há cho một người như Mặc Ngôn làm nhục nói xấu?

Hồng Nho Văn giận dữ, mới nhớ tới một chuyện không ổn.

Hắn cùng Mặc Ngôn định ra khế ước huyết thệ, cả đời không phụ.

Trước khi gặp phải Bạch Liên, huyết thệ này đối với Hồng Nho Văn xem như vô dụng, đến khi gặp phải Bạch Liên, Hồng Nho Văn mới phát hiện bản thân tìm được tình yêu chân thành.

Cho nên, khế ước lúc trước, trong lúc gặp phải “Tình yêu chân thành” đã biến thành gông xiềng.

Vì muốn đánh vỡ gông xiềng, Bạch Liên dùng đủ loại hãm hại nói xấu, Hồng Nho Văn đủ loại bức bách, Hồng Thông Thiên thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ lại mà kinh.

Kiếp trước, Bạch gia bị diệt môn, xảy ra sau khi Mặc Ngôn trở lại Côn Sơn.

Cha con Hồng thị không đuổi kịp, Mặc Ngôn bị phạt cấm đoán, thì càng không đuổi được.

Còn kiếp này, bởi vì bị Hiên Viên đế giữ lại, nên mọi người Côn Sơn ở lại Hiên Viên quốc bồi hồi mấy ngày, vừa vặn gặp được tình cảnh này.

Sau khi đại thuyền Côn Sơn nhìn thấy Hỏa Điểu, liền lập tức đổi đường, đi ngược về phía Đông Bắc.

Đại thuyền chạy ngày đêm liên tục, Hỏa Điểu đập cánh bay lượn, sau ba ngày, song phương rốt cục chạm trán.

Hỏa Điểu hạ xuống, lúc này mọi người mới phát hiện Hỏa Điểu đã yếu ớt hết sức, dùng luồng khí cuối cùng cứng rắn chống đỡ.

Hỏa Điểu nhìn thấy Hồng Thông Thiên, nói ra tất cả mọi chuyện.

Thì ra, sau khi Bạch Kim Âu mang người rời khỏi Huyền Không Sơn, mọi người còn lại ở Huyền Không Sơn bị Ma Nhân đồ diệt, đợi tới khi Bạch Kim Âu mang theo Bạch Liên trở về, bọn chúng đã chờ đợi rất lâu.

Hơn bốn mươi người bị giết hơn nửa, mắt thấy Bạch thị sắp bị diệt tộc, Bạch Kim Âu nhanh chóng thả Hỏa Điểu ra, tìm người cứu viện.

“Cầu Hồng sơn chủ ra tay, cứu chủ nhân nhà ta, nếu như đi muộn chốc lát, có khi sẽ chết hết!” Hỏa Điểu rên rỉ thảm thiết, đem thư Bạch Kim Âu viết cầu cứu đưa cho Hồng Thông Thiên xong thì bỏ mình.

Ánh lửa như đốm nhỏ bốc lên rồi dần dần tiêu tan.

“Phụ thân, ta đi!” Hồng Nho Văn nhớ lại những ngày cùng Bạch Liên ở chung, y còn tặng thuốc trị thương cho hắn, nhất thời không kiềm chế nổi, xung phong nhận việc.

Hồng Thông Thiên lại không đáp, theo thói quen vân vê nhẫn trong tay, chỉ chốc lát sau, ánh mắt rơi vào trên người Mặc Ngôn.

Đây là một cơ hội tuyệt vời.

Mặc Ngôn đi cứu bộ tộc Bạch thị, lại bị Ma Nhân giết, cái cớ này, không phải mỗi ngày sẽ xuất hiện.

Hồng Thông Thiên đi đến chỗ Mặc Ngôn, nói: “Sư đệ, bộ tộc Bạch thị gặp xui xẻo, ta vốn nên đi vào, nhưng Nhạc Phong lại ở nhà bị trọng thương, chờ ta trở về trị liệu. Nho Văn tuy lớn hơn ngươi vài tuổi, nhưng làm việc cũng không quá ổn thỏa, cho nên vẫn cần ngươi mang theo mấy tên đệ tử cùng nó đi một chuyến, cứu người nguy nan.”

Mặc Ngôn ngạc nhiên nói: “Bản lĩnh ta thấp kém, đi thì có ích lợi gì?”

Hồng Thông Thiên thuận miệng qua loa lấy lệ: “Ngươi là sư thúc trưởng bối bọn họ, ước thúc môn hạ đệ tử là điều ngươi nên làm. Cứu người chứ không phải cùng Ma Nhân xung đột, ngươi không cần động thủ.”

Mặc Ngôn đành phải nói: “Nếu vậy, ta đây đi một chuyến.”

Hồng Thông Thiên lúc này mới đem đại thuyền để cho Mặc Ngôn, Hồng Nho Văn, lưu lại hơn trăm tên môn hạ đệ tử; còn lão thì dẫn theo mấy trăm đệ tử khác, lấy đại thuyền lớn dự bị ra trở về Côn Sơn.

Từ khi Hồng Thông Thiên rời đi, Mặc Ngôn liền cảm thấy chuyện này quỷ dị, Hồng Thông Thiên sao lại cam lòng để y đơn độc hành động? Không phải từ trước tới giờ lão vẫn luôn giám thị y sao?

Mặc Ngôn nhớ lại biểu hiện Hồng Thông Thiên ngày đó, trong lúc lơ đãng mờ ám Hồng Thông Thiên theo bản năng vân vê nhẫn ngọc trong tay.

Kiếp trước, Mặc Ngôn chỉ gặp qua động tác này hai lần.

Một lần là khi Nhạc Phong lý luận với lão, nói lão vong ân phụ nghĩa thì Hồng Thông Thiên mặt đầy mỉm cười, vân vê cái nhẫn. Sau đó thì, Nhạc Phong nói không muốn lại ở lại Côn Sơn, cùng lão luận kiếm, kết quả bị thua, bị Hồng Thông Thiên chỉ trích là kẻ Côn Sơn, liền đem hồn phách của hắn thu vào đỉnh thành khí.

Một lần là khi Mặc Ngôn mang thai trở về, Hồng Thông Thiên đầy mặt từ ái ôn hòa, vân vê cái nhẫn. Kết quả, sau một phút lão liền mổ bụng lấy thai, ném Mặc Ngôn vào nhà tù.

Đó là khi Hồng Thông Thiên động sát cơ làm ra động tác vô ý thức.

Mặc Ngôn đã hoàn toàn có thể xác định —— Hồng Thông Thiên, động sát cơ với y.

Ngày này rốt cục đã đến rồi, có hơi sớm, nhưng cũng không ngoài ý muốn.

Mặc Ngôn cảm thấy bất ngờ chính là, Hồng Thông Thiên tính giết y thế nào.

Tất nhiên lão sẽ không dám tự thân chạy tới, nếu như dám, cũng không cần phí sức khổ tâm như vậy, trực tiếp một chiêu giết chết là xong. Chắc lão sợ Mặc Ngôn chết không rõ ràng, không có cách bàn giao với thế nhân.

Mặc Ngôn ở trong lòng đếm từng cách chết có thể xảy ra với mình.

Hồng Thông Thiên thao túng quái thú trong biển? Y chết không được!

Mệnh cho đệ tử Côn Sơn đến đây giết người? Hoặc tự tay Hồng Thông Thiên sẽ làm, phóng tầm mắt Côn Sơn, ngoại trừ chính Hồng Thông Thiên, không ai có thể dễ dàng giết chết Mặc Ngôn. Cho nên y vẫn chết không được!

Mặc Ngôn cân nhắc một trận, liền từ bỏ.

“Làm sao giết chết được Mặc Ngôn” đang là vấn đề làm cho Hồng Thông Thiên hao tổn tâm trí, y nên ngày đêm cẩn thận, tăng cao cảnh giác, cùng chuẩn bị kỹ càng trận pháp đào mạng Hiên Viên đế truyền thụ.

Hôm nay, Mặc Ngôn bấm ngón tay tính toán thời gian, tính toán Hồng Thông Thiên chắc đã về tới Côn Sơn, mà y cũng sắp đến lục địa.

Tất cả xem như gió êm sóng lặng, Mặc Ngôn thậm chí tự nhận bản thân cả nghĩ quá rồi.

Chợt nghe trên boong thuyền có người sợ hãi kêu gào: “Cự Long! Sư thúc, Cự Long! Hắc Cự Long!”

Mặc Ngôn lao ra khỏi phòng, nhìn xuống biển.

Chỉ thấy ở rất xa, một con Hắc Long dài hơn trăm mét, đang dần hiện ra từ trong biển.

Cả người con rồng đều có vảy màu đen, hai con mắt đỏ tươi, ở giữa sống mũi và mắt có một vảy trắng.

Mặc Ngôn đứng trên boong thuyền, Hắc Long ở trong biển, hai người nhìn nhau, đều không nói gì.

Gió biển lạnh lẽo, gây ra từng luồng sóng lớn, Hắc Long ở trong sóng lớn sừng sững bất động, nhìn người trên boong thuyền.

Mặc Ngôn cũng nhìn nó.

Một người một rồng cứ đối diện như vậy, chỉ chốc lát sau, Hắc Long xoay thân, lặn xuống biển, lặn vào trong làn nước ngước hướng thuyền.

Thương Minh đã hộ tống đại thuyền Mặc Ngôn thuận lợi trải qua Hải Vực Ác Long chiếm giữ, chỉ còn lại lộ trình không tới một ngày thì đại thuyền sẽ cập bờ, khoảng cách này vô cùng an toàn, không có bất kỳ nguy hiểm nào.

Thương Minh không biết tại sao Mặc Ngôn ngày đó đột nhiên trở mặt, hắn chỉ biết một chuyện, đó chính là, một khi bản thân quyết định chuyện cần phải làm, mặc cho trời đất sụp đổ, thì phải làm cho được!

Nếu như chỉ vì câu “Ngươi và ta từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt” đã từ bỏ chuyện hắn muốn làm, Thương Minh, cũng sẽ không trở thành tôn chủ Ma giới.

Ở trong cuộc đời hắn, từng có nhiều khó khăn chặn ngang trước mặt, đều không thể ngăn cản vật hắn muốn..

Hiện tại, dù cho Mặc Ngôn có tuyệt tình gấp mười lần đi nữa, thì vẫn không ngăn cản được Thương Minh đi làm chuyện hắn muốn.

Cự Long không thể du hành ở chỗ nước cạn, hắn cần biến thân thành người.

Sau một ngày, sẽ rời khỏi lục địa.

Mà cùng lúc đó, Hồng Thông Thiên đã về Côn Sơn, nhìn Nguyên kính quang sau rốt cuộc tìm được cơ hội ra tay.

Hồng Thông Thiên cho rằng, giết một phàm nhân như Mặc Ngôn dễ như ăn cháo, còn cần phải gọn gàng nhanh chóng, tốt nhất là một kích mất mạng, không có bất kỳ tranh đấu cùng bị bất luận người nào phát hiện.

Mặc Ngôn rất cẩn thận, lúc nào cũng cùng đệ tử Côn Sơn sống chung một chỗ, không tiện ra tay.

Đợi tới buổi tối, y một thân một mình đi ngủ, lại có Hắc Long theo sát đuôi thuyền, Hồng Thông Thiên kiêng kỵ Rồng Đen hung ác, không dám động thủ.

Hiện giờ, Hắc Long đi rồi, Mặc Ngôn một thân một mình trở về phòng ngủ, mà hơn trăm đệ tử Côn Sơn đều có thể làm chứng Hồng Thông Thiên đang ở Côn Sơn cách xa vạn dặm giảng bài, đó chính là —— thời cơ động thủ tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.