Trọng Đăng Tiên Đồ

Chương 19: Chương 19: Che giấu




Đám người Tề Nghị chờ Mặc Ngôn ở ngoài rừng trúc, không dám đi vào trong, hai tay dâng hộp cơm lên: “Sư thúc, mời dùng cơm!”

Từ khi bị phạt quét dọn nhà xí ba năm, Tề Nghị cùng đồng bọn không muốn tiếp tục phải đi quét nhà xí nữa. Nhìn thấy Mặc Ngôn đều quy củ, không dám làm càn. Huống chi tuổi Mặc Ngôn cũng lớn dần, thân thể phát triển, nét mặt sáng sủa như ánh mặt trời, sáng rực rỡ không gì tả nổi, trước giờ cũng không theo ai chơi đùa, càng có vẻ nghiêm nghị không thể phạm.

Đám người Tề Nghị ngay cả cười đùa sau lưng Mặc Ngôn cũng không dám, chớ nói gì tới ngay mặt gặp y.

Mặc Ngôn tiếp nhận hộp cơm trong tay, bỗng nhớ tới một chuyện, hỏi: “Cá hôm nay là gì?”

Tề Nghị nói: “Ta mới học được ngự kiếm thuật, nên hôm qua đã ngự kiếm bay tới sông băng phía Bắc câu cá tuyết*, tất cả được hai con, không dám chiếm riêng. Một con cho sư phụ, một con làm cho sư thúc.”

Mặc Ngôn cười nói: “Ngươi thật có hiếu tâm, đã làm khó ngươi, đi xuống đi.”

Tề Nghị khom mình hành lễ, đợi tới lúc ra khỏi rừng trúc, tinh thần nhất thời trở nên phấn chấn hẳn, nhìn các bằng hữu hưng phấn nói: “Hôm nay sư thúc đã cười với ta! Y còn vừa khen ta có hiếu tâm, ngày mai lại đi bắt cá!”

Bên nói, một bên vô cùng phấn khởi rời đi.

Bất tri bất giác Hồng Nho Văn theo tới bên cạnh rừng trúc, hình ảnh vừa nãy hắn cũng thấy rõ ràng. Còn giờ hắn đang nhìn theo bóng lưng Tề Nghị, trong miệng lẩm bẩm: “Thì ra Ngôn đệ thích ăn cá Tuyết, nhưng cá này ở đất Bắc mới có...Dưới mặt băng nước lạnh như vậy, phụ thân mà biết sẽ rất tức giận với ta... Ai!”

*Cá Tuyết: Cá tuyết (gadus macrocephalus) (một loài cá, miệng có một sợi râu, trên lưng có nhiều vằn đen, có ba vây lưng, bụng màu xám trắng, gan là nguyên liệu quan trọng làm dầu cá).

Hồng Nho Văn biết mình không thể tới sông băng phía Bắc bắt cá, đành phải thở dài một hơi thật sâu, bao nhiêu bất đắc dĩ phiền muộn đều hóa thành tiếng than vừa rồi.

Mặc Ngôn không hề biết chuyện này, y mang theo hộp cơm đến chỗ ở của mình, thay đổi y phục sạch sẽ rồi ăn cơm, ăn xong thì đi về phía võ trường.

Hồng Thông Thiên đã chờ từ sớm ở đó, thấy Mặc Ngôn đã đến, liền hỏi: “Sư đệ, lại tới thời gian ta kiểm tra bài học của ngươi!”

Mặc Ngôn khom mình hành lễ: “Xin mời sư huynh chỉ điểm!”

Nói xong, rút kiếm ra khỏi vỏ, giữa không trung bắt đầu múa chiêu, từng chiêu từng thức dựa theo “Phá hiểu mười vạn kiếm”.

Bữa nay y phải diễn luyện tất cả ba ngàn chiêu trong mười năm đã học, sau đó là 150 chiêu đang học trong nửa năm qua.

Y đứng ở bên trong đình, mũi kiếm chớp động, kiếm khí như hồng.

Khi thì dứt khoát thoải mái, danh gia khí độ. Khi thì quỷ dị khó lường, giống như quỷ mỵ; một giây trước còn như thần tiên đắc đạo, một giây sau đã thành yêu đạo hồ mị.

Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều ngay ngắn có thứ tự, không có chỗ nào sai lầm.

Hồng Thông Thiên xem ở một bên đang âm thầm hoảng sợ, nếu như kiếm pháp này có tâm pháp “Phá hiểu thuật” đứng đầu trong Côn Sơn thôi thúc, chỉ sợ là không được!

Cũng thật đáng tiếc, Mặc Ngôn trong mười năm qua, đã có thể học được ba ngàn chiêu, được cho là có thiên phú rất tốt. Nhưng nếu không có “Phá hiểu thuật”, thì chỉ lãng phí thiên phú mà thôi.

Từ buổi trưa mãi cho đến trăng treo trên trời, Mặc Ngôn mới đem toàn bộ kiếm pháp sở học luyện xong.

Hồng Thông Thiên tùy ý chỉ điểm vài câu, thường là phương hướng xuất kiếm, hay cách cầm kiếm còn chưa chính xác. Với tâm pháp Côn Sơn, thậm chí ngay cả tâm pháp nhập môn sơ cấp nhất, một chữ cũng không nói tới.

Mặc Ngôn dường như chưa từng phát hiện ra ác ý của Hồng Thông Thiên, ở dưới sự chỉ điểm của Hồng Thông Thiên xong, thì sửa lại động tác của mình rồi tiếp tục luyện tập.

Hồng Thông Thiên cũng vui vẻ ở trong thời gian này quan sát thực lực của Mặc Ngôn.

Lúc đầu Hồng Thông Thiên còn thường thường kiểm tra tu vi tiên pháp của Mặc Ngôn, sợ y học trộm tâm pháp Côn Sơn. Nhưng về sau, mỗi ngày Mặc Ngôn đều bị ép chặt thời gian, lại ít khi cùng các đệ tử Côn Sơn khác lui tới, Hồng Thông Thiên mới biết Mặc Ngôn không hề có thời gian cùng cơ hội đi học tập tâm pháp Côn Sơn, nên việc kiểm tra tiên pháp căn cốt này cũng bớt đi, chỉ đốc thúc y luyện kiếm.

Ba ngàn chiêu, nếu tính ra, hầu như mỗi ngày Mặc Ngôn đều phải học trên một chiêu.

Lượng bài học như vậy là cực kỳ lớn, Mặc Ngôn phải bất chấp trong mọi thời tiết, không có nửa điểm phân tâm, mới có thể làm đến nước này.

Thậm chí ở trong lòng Hồng Thông Thiên, còn đang vì vận mệnh tương lai của Mặc Ngôn cảm thấy tiếc hận, đáng tiếc cho một mầm mống tốt như vậy, lại đi vào con đường sai lầm.

Hồng Thông Thiên thở dài, nói: “Sư đệ, ngươi học rất nhanh, quả là không dễ! Cũng do ngươi chịu khó chịu khổ, ngày đêm không ngừng, mới có được thành tựu như vậy.”

Mặc Ngôn khom người: “Cũng phải dựa vào sư huynh chỉ dạy.” Nói xong, y nói: “Sư huynh, ta có một việc, khá là lo lắng.”

Hồng Thông Thiên hỏi: “Chuyện gì? Nói ra, sư huynh tất nhiên sẽ thay ngươi san sẻ.”

Mặc Ngôn nói: “Phá hiểu mười vạn kiếm, ta lo với tiến độ này, một trăm năm cũng khó mà học xong.”

Hồng Thông Thiên nói: “Thì sợ cái gì, một trăm năm không học hết, thì hai trăm năm! Hai trăm năm học không hết, thì ba trăm năm. Đệ tử Côn Sơn ta, có linh khí hun đúc, thân cường thể kiện, tuổi thọ dài lâu. Ngươi còn phải lo lắng thời gian không đủ sao?”

Con ngươi Mặc Ngôn trầm ám chốc lát, vừa nghe thấy Hồng Thông Thiên thở dài vừa ẩn chứa tiếc hận bên trong, còn tưởng rằng lương tâm lão cắn rứt.

Ai dè lão trả lời: Một trăm năm không đủ thì hai trăm năm, hai trăm năm không đủ thì ba trăm năm.

Trong lòng Mặc Ngôn cười lạnh: Bản thân là phàm thai, sống tám mươi tuổi đã xem như sống lâu, còn một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm?

Đến lúc này, sự vui mừng trong lòng Mặc Ngôn đã khó kìm nén, nếu như phụ thân không để lại phương pháp tu luyện cho y, chỉ sợ sẽ thành lão già vô tích sự, tóc trắng xoá, lưng gù tai điếc, hối hận thống khổ.

Mặc Ngôn khom người gật đầu: “Sư huynh nói đúng lắm, ta càng phải dụng công luyện tập.”

Hồng Thông Thiên than thở: “Năm đó phụ thân ngươi đối với ta ơn trọng như núi, tiên pháp đạo hạnh lại thuộc nhất lưu, chúng ta theo không kịp. Cho dù ngươi dùng cả đời, học xong ‘Phá hiểu mười vạn kiếm’, cũng xem như không phụ thịnh danh phụ thân ngươi, mà ta đây cũng được yên tâm.”

Mặc Ngôn chăm chú lắng nghe: “Ta nhất định sẽ nỗ lực, ngày đêm không ngừng.”

Hồng Thông Thiên nói: “Vậy thì rất tốt, mặc dù ngươi là sư đệ ta, nhưng ở trong lòng ta, ta đã coi ngươi như con cái mà đối xử, hy vọng ngươi sớm ngày thành tài.”

Mặc Ngôn vẫn chăm chú lắng nghe: “Sư huynh đối với ta như vậy, ta đây sẽ không quên.”

Hồng Thông Thiên nói: “Ngươi là sư đệ của ta, tương lai ra ngoài vân du thiên hạ, tiên pháp thấp khó tránh làm người ta chế nhạo, ngươi nên như vậy như vậy…”

Hồng Thông Thiên nói tới khoét tim móc phổi, Mặc Ngôn nghe hết chịu nổi, nói: “Sư huynh, ta muốn tiếp tục luyện kiếm! Nhân sinh khổ đoản, ngày đêm nỗ lực.”

Hồng Thông Thiên vuốt râu, mỉm cười nhìn Mặc Ngôn gật đầu: “Cần cù bù thông minh, nên như vậy mới đúng, ngươi đi đi!”

Mặc Ngôn xoay người rời khỏi võ trường, bước nhanh rời đi, không lâu sau đã tới bờ biển, rút thanh kiếm ra, tiếp tục luyện tập.

Hồng Thông Thiên nhìn Mặc Ngôn ở bờ biển dưới ánh trăng, thổn thức vô hạn: “Khắc khổ như vậy, đáng tiếc a!! Làm ta đây nhìn thấy thật không đành lòng… Cũng được, dứt khoát không nhìn nữa.”

Hồng Thông Thiên xoay người rời đi, trở lại trong phòng lão, nuốt đan tu đạo không để ý tới.

Chỉ nói riêng tới Mặc Ngôn, ngoài trăng và nước biển tối đen bên cạnh, thì không có nửa phần ánh sáng nào khác.

Một mình y vung kiếm đứng giữa bờ biển, nguy nhiên bất động, đợi tới khi cơn sóng khác ập tới, làm dưới chân y mất thăng bằng, ngã vào trong biển rộng.

Nước biển hỗn độn, bóng tối vô biên, cái gì cũng không nhìn thấy.

Mặc Ngôn vận bế khí pháp do Nhạc Phong chỉ dạy, dồn khí tới đan điền, dần dần, sóng biển càng lúc càng lớn, cuốn y đi càng xa.

Cuối cùng, Mặc Ngôn chìm xuống dưới đáy biển, lần thứ hai vận khí.

Hào quang màu tím ở trong bóng tối nhàn nhạt xuất hiện, vờn quanh thân thể của y. Mặc Ngôn mở mắt, đứng ở trong khe đáy biển, bắt đầu diễn luyện “Phá hiểu mười vạn kiếm”.

Mũi kiếm vung lên, làm nước biển cuốn lên ngàn tầng sóng lớn; chuôi kiếm nghịch chuyển, đất rung núi chuyển; dùng mũi chân đề điểm, trong giây lát vọt ra từ đáy biển lên mặt biển, như Cự Long vượt biển, mang theo vô số cá tôm; chỉ trong chốc lát, y lại chìm vào đáy biển, tiếp tục diễn luyện.

Tâm pháp Mặc gia thôi thúc ra từng sợi linh lực, bao quanh lấy mũi kiếm. Mặc Ngôn ra từng chiêu từng thức, đều trôi chảy cực kỳ, uy lực có thể chấn động biển rộng, chỗ kiếm khí đi qua, làm cự thú trong biển nhao nhao lảng tránh, không dám giao chiến.

Mặc Ngôn luyện tập từng chiêu từng chiêu, những chiêu số kia, là lúc y ở trước mặt Hồng Thông Thiên diễn luyện, nhưng lúc này lại nhanh hơn, lực cản nước biển đối với y dường như không ảnh hưởng gì, đến lúc sau, trong nước biển tăm tối, dường như hình thành một dòng xoáy.

Sau một canh giờ, hơn ba ngàn chiêu xem như luyện xong, mà Mặc Ngôn vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục luyện tiếp.

Từng chiêu từng thức, không có nửa chỗ sai.

Sau khi luyện đủ vạn chiêu, mới chịu dừng lại, thu nội tức về.

Chỉ chốc lát sau, Mặc Ngôn nhảy lên từ đáy biển, đạp nước mà đi, chạy như bay về phía bờ biển.

Ở phía xa, ở nơi Mặc Ngôn chưa từng phát hiện, một con Cự Long màu sẫm mở to hai mắt đỏ ngòm, âm thầm nhìn tất cả những gì xảy ra.

Mười năm trước khi hắn thấy Thần Quy chấn động, đã đến chỗ này, nên gặp lại đứa bé rất có nhãn duyên.

Từ đó về sau, buổi tối mỗi ngày, đứa bé này đều đến vùng biển này để luyện tập.

Mười năm qua, mỗi ngày đều như vậy.

Từ lúc bắt đầu, Cự Long còn lo lắng đứa bé này sẽ bị nước biển làm chết đuối, hoặc sẽ bị hải quái ăn thịt.

Nhưng sau đó, Cự Long phát hiện bản thân đã quá lo xa.

Đứa bé từng ngày từng ngày lớn lên, kiếm pháp cũng càng ngày càng lợi hại, cho đến hôm nay, đứa bé này chỉ e ngại cá mập, mãng xà trong biển.

Cự Long biết mình đã dừng lại ở đây quá lâu, hắn còn có chuyện khác phải làm, liền im lặng rời đi.

Một người một rồng, chạy về phía ngược, chỉ chốc lát sau, vùng biển đã yên tĩnh trở lại.

Chỉ còn dư lại đám tôm tép nhỏ bé dưới đáy biển khe khẻ nói nhỏ: “Doạ chết ta rồi! Vừa có con rồng, có con rồng đến mẹ biết không! Mẹ ơi con rất sợ!”

“Vừa có người ở chỗ này gây ra sóng lớn, làm ta bị cuốn bay lên trời, sờ được vào mây~! Mây đó! Ngươi biết cái gì gọi là mây không?”

Mà cùng lúc đó, Hồng Nho Văn đang vận khởi Nguyên quang kính, im lặng nhìn vùng tối trong gương, trong lòng âm u: Ngôn đệ lại bị sóng biển cuốn vào trong biển, nơi đó lại nhiều nguy hiểm, đáy biển tối tăm, đen một mảnh không nhìn thấy gì… Thật lo lắng.

Nhưng ngay lúc Hồng Nho Văn chuẩn bị chạy tới bờ biển cứu người, Mặc Ngôn đã được sóng biển đưa về.

Hồng Nho Văn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tiếp đó, Mặc Ngôn sẽ trở về phòng, tắm rửa thay y phục xong, ngủ.

Hồng Nho Văn thu hồi Nguyên quang kính, ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện tâm pháp Côn Sơn.

Hắn tiến bộ nhanh chóng, đã tu luyện tới tầng thứ tư.

Hồng Thông Thiên đã từng đã đáp ứng hắn, nếu như có thể luyện tới tầng thứ chín, liền truyền thụ cho hắn Phá hiểu thuật.

Thời gian bây giờ càng ngày càng gấp, dự định ngày mai tới sông băng phía Bắc bắt cá, chỉ sợ không có thời gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.