Trông Cậu Cũng Có Chút Đẹp Trai

Chương 91: Chương 91: Ông chủ nhỏ




Gửi lời mời bạn tốt thành công xong, La Vi Vi không phản ứng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một hồi, lời mời vừa gửi đi như đá chìm đáy biển.

“Ai muốn chơi cờ phi hành gia nào? Vẫn còn một chỗ!” Tống Ninh Viễn la lên.

(*Cờ phi hành gia: một loại cờ na ná cờ cá ngựa của mình, nhưng bàn cờ nhìn phức tạp hơn)

Phi hành gia? La Vi Vi ngẩng đầu, đang định giơ tay, Tần Thiên Thiên đã đứng dậy: “Để tôi, trò này để tôi.”

“Lớp trưởng đến đây, đến đây!” Tống Ninh Viễn vẫy Tần Thiên Thiên, dường như chút thành kiến nhỏ với Tần Thiên Thiên lúc La Vi Vi chặt vịt nướng đều biến mất hết.

La Vi Vi bối rối hạ bàn tay đang giơ lên của mình xuống, cảm thấy có chút buồn bực. Nhưng ngoài chút buồn bực ấy ra, nếu như từ giờ có thể hòa giải cùng Tần Thiên thiên, với cô mà nói, cũng là chuyện vui.

Dù sao, Nguyễn Ngọc Quyên... cũng sẽ không ly hôn lần nữa, mỗi ngày vẫn cứ trôi qua ấy thôi.

Nghĩ vậy, La Vi Vi cũng không để ý nữa, vui vẻ đem một cái ghế đẩu ra ngồi xem chiến.

Trò phi hành gia chỉ có thể bắt đầu khi lần tung xúc xắc đầu tiên được 6 điểm, Tống Ninh Viễn xui xẻo tung mười mấy lần cũng chưa ra được mặt sáu. La Vi Vi nhìn mất hứng thú, đang định qua giúp Tống Ninh Viễn tung vài lần thì điện thoại trong túi áo rung lên.

Tống Ninh Viễn lại lần nữa không tung được 6 điểm, trong tiếng cười vang của mọi người xung quanh, La Vi Vi nhìn rõ màn hình điện thoại hiển thị thông báo QQ: Nhất Thảo Dĩ Hàng

La Vi Vi: “...”

Vài phút trước.

Phàm Nhất Hàng vừa bước vào thang máy VIP, cửa thang máy đóng lại, đại sảnh tầng một đám nhân viên liền nhao nhao tụ tập lại, tò mò nhìn chằm chằm cửa thang máy vừa đóng.

“Đây là người thừa kế tương lai của tập đoàn chúng ta? Đẹp trai quá!!”

“Có thể để chị Đinh hộ tống vào cái thang máy kia, lại còn trẻ như vậy, không phải là sếp nhỏ thì là ai chứ?”

“Đẹp thì đẹp, nhưng trông cũng không phải dạng tốt đẹp gì, chung quy lại sau này muốn trở thành ông chủ, đẹp trai tỏa sáng cũng vô dụng, chung sống với nhau đừng khó quá là tôi đã cảm tạ trời đất rồi!”

“Thôi đi! Cứ làm như ông chủ người ta với cái loa nhỏ cậu giống nhau vậy... Tôi cảm thấy đẹp trai cũng tốt mà, ít nhất còn có động lực đi làm! Chỉ cần nghĩ tới được kiếm tiền cho một ông chủ đẹp trai thế này, tăng ca chút tôi cũng cam tâm!”

Một người đàn ông ôm một chồng văn kiện đi tới, đè thấp giọng nói: “Các cậu cũng đừng gọi ông chủ quá sớm, Sài tổng hiện tại vẫn đang quản lý sự vụ. Cậu nhìn cái điệu bộ đó của Sài tổng, sau này công ty có về tay ông chủ nhỏ này hay không, còn chưa nói được!”

Phương Hải Phàm đeo kính gọng vàng bước vào, đúng lúc nghe thấy đám nhân viên đang bàn luận, sắc mặt trầm xuống: “Mấy người ở bộ phận nào? Nhàn rỗi không có việc làm hay sao mà còn tự sắp xếp ai?”

Đám người đang bát quái lập tức giải tán.

Phương Hải Phàm nhìn cả đám người chạy mất, buồn bực tháo kính day day mi tâm.

Mấy cái tin tức này cũng không biết là từ miệng người nào truyền ra. Đều là Sài tổng trở về giải quyết cục diện rối rắm vào lúc tập đoàn Bất Phàm và Phàm gia trong thời điểm khó khăn nhất, thật không dễ dàng gì mà lại thu dọn cục diện bày ra. Mấy người này vậy mà lại còn cảm thấy Sài tổng có ý đồ xấu xa?”

Vậy nên đôi khi không cần để ý cái nhìn của người khác, nếu không có làm cái gì cũng là sai thôi.

Theo tiếng “đinh” mở cửa thang máy, thư ký Đinh dẫn Phàm Nhất Hàng vào phòng nghỉ VIP, vừa đi vừa nói: “Sài tổng và lão chủ tịch vẫn còn đang họp, cậu đợi ở đây một lúc nhé, nội trong vòng khoảng nửa tiếng nữa sẽ kết thúc thôi.”

Thư ký Đinh cũng giống Phương Hải Phàm, trước đây đều là trợ lý của bố anh, nhưng Phương Hải Phàm làm cả một số việc tạp nham hơn chút, có lúc phải lo cả mấy chuyện đưa đón, thư ký Đinh thì tương đối chuyên nghiệp, chỉ làm mấy chuyện liên quan đến công viêc, cho nên hơn thư ký Đinh một chút, Phàm Nhất Hàng cũng thân thuộc với Phương Hải Phàm hơn.

Cậu lãnh đạm “Ừm” một tiếng, đi theo sau thư ký Đinh.

Phòng nghỉ VIP ở ngay bên phải phòng họp, ngăn cách bởi một tấm kính mờ, bên trong truyền ra tiếng tranh cãi.

Nói là tranh cãi, tuy giọng điệu khách sáo, nhưng từ ngữ cũng chẳng mấy xuôi tai, thậm chí đến chói tai cũng có.

Có người còn kỳ kỳ quái quái nói: “Tiểu Sài tổng, quyết định của ngài cũng hơi quá đấy. Cả hợp đồng này mà hỏng, ngài lấy gì để trả? Lấy tập đoàn Bất Phàm? Ngài cũng chẳng phải gia chủ, định đổ bể cả tập đoàn này hay sao?”

Bước chân Phàm Nhất Hàng dừng lại.

Thư ký Đinh đi đằng trước có cảm giác Phàm Nhất Hàng không theo kịp, vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói: “Tiểu thiếu gia, mời đi bên này...”

Người bên trong tiếp tục nói: “Chủ tịch vừa mới đi WC, ngài đã tự ký hết rồi, có phải hơi đi quá giới hạn rồi không?”

“Tiểu thiếu gia, chúng ta đi thôi, bên trong vẫn đang họp“. Thư ký Đinh chỉ chỉ tay ra hiệu phòng nghỉ ở phía bên cạnh.

Phàm Nhất Hàng lờ đi, nhăn mày nhìn vào cánh cửa kính mờ mờ kia.

“Còn nữa, ngài chỉ là người giám hộ, chờ tiểu thiếu gia tốt nghiệp rồi nhậm chức, lúc đó sẽ phải trả lại toàn bộ tập đoàn Bất Phàm.”

“Đúng vậy! Tiểu Sài tổng, ngài vẫn nên đợi chủ tịch trở lại thì hơn...”

Két...

“Tiểu thiếu gia?” Thư ký Đinh vừa mở cửa, Phàm Nhất Hàng liền bỏ tay ra khỏi túi áo, sau đó không chút do dự mà đẩy cửa vào.

Cửa kính bị đẩy ra, tất cả mọi người, cả Sài Tử Dương cũng nhìn sang.

Phàm Nhất Hàng ngước mắt lên, tầm mắt đảo qua từng người đang ngồi trong phòng, mỗi một người bị ánh mắt đó nhìn vào tự dưng đều dâng lên một cảm giác áp bách khó tả, nhưng đó rõ ràng chỉ là một đứa trẻ con còn chưa qua tuổi vị thành niên mà.

Ánh mắt Phàm Nhất Hàng cuối cùng cũng dừng lại trên gương mặt đang kinh ngạc của Sài Tử Dương, sắc mặt hòa hoãn lại, gọi: “Bác.”

Sài Tử Dương đứng lên, thư ký Đinh đi phía sau vội vàng nói: “Là tiểu thiếu gia tự...”

“Được rồi. Cô ra ngoài đi. Nhất Hàng, lại đây ngồi cạnh bác.” Sài Tử Dương vẫy tay, chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh mình.

Phàm Nhất Hàng không từ chối, nhấc chân đi tới rồi ngồi xuống. Dù chưa nói cái gì với ai cả, ngoài trừ cái câu “Bác”, nhưng cũng không một ai ở đây cảm thấy Phàm Nhất Hàng có gì không hài lòng với Sài Tử Dương.

Đó là sự nương tựa và tín nhiệm giữa những người thân trong gia đình, không nhìn thấy cũng chẳng sờ thấy, nhưng có thể cảm thấy được.

“Đây là Nhất Hàng, các vị ở đây chắc đều biết chứ?”

Phàm Nhất Hàng khẽ gật đầu, coi như chào hỏi mọi người, gương mặt lãnh đạm đến cực điểm, chỉ khi nhìn vào Sài Tử Dương, sắc mặt mới bớt chút lạnh lùng.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục cuộc họp.” Sài Tử Dương nói, nghiêng đầu nói với Phàm Nhất Hàng một câu: “Cháu cũng nghe đi, để sau này nhanh chóng quen mấy việc này.”

Phàm Nhất Hàng gật đầu: “Vâng.”

Mấy người vừa mới phản bác Sài Tử Dương đều không nói gì nữa, ông chủ nhỏ tương lai đã ngồi đây rồi, bọn họ khuấy tung nước để chính mình thành nồi canh có gì tốt chứ?

Cuộc họp tiếp tục, đang nói tới việc thỏa thuận hợp đồng, Phàm Nhất Hàng nghe xong vài câu, cảm thấy mất hứng thú liền lôi điện thoại trong túi áo ra.

Cậu vốn không định tham gia cuộc họp, chẳng qua chỉ là muốn củng cố chỗ đứng cho bác trai nhà mình thôi.

Phàm Nhất Hàng bật điện thoại lên, nhìn thấy lời mời bạn tốt từ QQ, người yêu cầu: “Bạn cùng bàn mỹ nữ thông minh tuyệt đỉnh tuyệt vời tài hoa vô song siêu cấp không gì sánh được.”

Phàm Nhất Hàng: “...”

*Ghi chú nho nhỏ: Chào mọi người, mình là Tabi - bạn của bạn trans bộ này trước đây. Từ hôm này, mình sẽ thầu tiếp bộ này ạ, mong mọi người ủng hộ nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.